Săn Tìm

Chương 77: Chờ người


Trời sáng sẽ tới giờ hẹn, Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ vừa về khu thiền tu là đóng cửa tranh thủ đi ngủ luôn.

Loáng cái đã tới sáng hôm sau.

Bên phía chùa Thanh Tuyền còn thư thả, chứ Kỳ Lộ ở Thượng Hải thì sắp sửa nổ tung rồi.

Kể từ hôm qua khi tin Kỳ Lộ và Đồ Thụy tranh đơn bị tuồn ra đã có rất nhiều tin đồn vớ vẩn lan truyền khắp ngành về đủ thứ chuyện khiến Kỳ Lộ phải hứng chịu ảnh hưởng tiêu cực.

Nhất là chuyện người đồng sáng lập công ty là Bùi Thứ và cổ đông tiềm năng là Lâm Khấu Khấu đích thân ra trận, bắt tay hợp tác với nhau mà không thắng nổi Tiết Lâm đã khiến một số khách hàng có quan hệ hợp tác không lâu bền, không đủ tin tưởng Kỳ Lộ bắt đầu dao động, tỏ thái độ hoài nghi chuyện hợp tác.

Còn có nhiều công ty trong ngành thừa cơ giật đơn hàng và khách hàng của Kỳ Lộ.

Trong số đó, Đồ Thụy là sân nhà của Tiết Lâm và Hàng Hướng vốn ghim thù Lâm Khấu Khấu ra tay tàn nhẫn nhất, gần như là cố ý đối đầu với họ. Chỉ trong vòng một buổi sáng đã có mười mấy khách hàng của Kỳ Lộ tỏ ý muốn cân nhắc thêm, hay dời hạn, thậm chí là hủy hợp đồng.

Người tức nhất là Viên Tăng Hỉ.

Từ lúc đi theo Lâm Khấu Khấu và được cô chỉ bảo, khó khăn lắm anh ta mới nắm vững vài kỹ năng chuyên môn, nỗ lực một thời gian mới bàn bạc được đơn hàng đầu tiên của mình, sáng nay cầm hợp đồng tới công ty khách hàng chờ ký kết.

Nào ngờ khi đến đó, vào phòng họp ngồi chờ lại bị  ngó lơ mấy giờ liền, cuối cùng được thông báo là họ muốn hủy bỏ chuyện ký hợp đồng, quyết định hợp tác với hai công ty khác.

Chẳng ai xa lạ, chính là Đồ Thụy và Hàng Hướng.

Viên Tăng Hỉ vừa ngước lên đã thấy bọn họ chảnh chọe đi vào, còn mỉa mai anh ta một phen khiến anh ta vừa tức tối vừa tủi thân, mới về đến công ty là không kìm được chửi đổng hai công ty này kéo bè đối đầu với Kỳ Lộ, đúng là thứ mặt dày.

Tôn Khắc Thành đã đoán trước tình hình nên không hề hoảng hốt.

Có điều chuyện này đến nhanh hơn dự tính của anh ta.

Mới có một ngày mà Đồ Thụy và Hàng Hướng đã bắt tay nhau chơi Kỳ Lộ, thế những người khác còn nhịn được à?

1:30 chiều sẽ có cuộc họp trù bị của Đại hội RECC do Hiệp hội headhunter tổ chức. Kỳ Lộ là một hội viên của Hiệp hội nên phải đến dự.

Tôn Khắc Thành đại diện Kỳ Lộ tham dự.

Cuộc họp trù bị được tổ chức trong một phòng hội nghị, anh ta đến sớm vài phút.

Hơn bốn mươi cái bàn vuông được ghép thành hình vuông, bên trên là chỗ ngồi của lãnh đạo Hiệp hội headhunter, phía tay trái là vị trí của các thành viên Ban trị sự Hiệp hội headhunter, lúc này đã có Lê Quốc Vĩnh của TOP4 và Phó tổng giám đốc Trình Ký của Hàng Hướng ngồi đó.

Những chỗ còn lại dành cho hội viên bình thường, bấy giờ đã ngồi đầy.

Ai quen nhau đều đang nói chuyện.

Nhưng khi Tôn Khắc Thành bước vào, ngồi xuống vị trí có ghi “Headhunter Kỳ Lộ” thì xung quanh bỗng chốc im ắng.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh ta.

Có thăm dò, có giễu cợt, có tò mò, có mừng thầm khi người khác gặp chuyện…

Bình thường Bùi Thứ không tham dự những sự kiện thế này, nếu có hội nghị hay sự kiện gì cần có người của công ty tham dự thì đều đẩy hết cho Tôn Khắc Thành. Sau nhiều năm, Tôn Khắc Thành đã luyện được trái tim kim cương, gặp chuyện gì cũng bình tĩnh, chỉ xem mình như công cụ xã giao.

Họp hành ấy à? Đi cho có là được.

Dù tình hình lần này có vẻ hơi đặc biệt, ánh mặt mọi người cũng rất lộ liễu, nhưng anh ta vừa ngồi xuống là xem như không thấy, cười phớ lớ chào hỏi mọi người.

Bạch Lam đại diện Gia Tân tham dự, vừa thấy Tôn Khắc Thành là nhớ tới Bùi Thứ, nhớ tới chuyện Lâm Khấu Khấu gia nhập Kỳ Lộ, không kìm được mà hừ lạnh, rời mắt sang chỗ khác.

Eric Wu của Đồng Huy International hơi quảng giao quá mức, nhiệt tình chào lại Tôn Khắc Thành.

Lê Quốc Vĩnh của Nhuệ Phương trước giờ luôn thâm sâu, tuy cười tươi rói xem như chào lại nhưng không nói gì.

Còn Lục Đào Thanh của Đồ Thụy thì chỉ nhìn Tôn Khắc Thành gật đầu một cái.

Tuy anh ta và Tiết Lâm chẳng hợp nhau, bình thường cũng là một người hiền lành, nhưng dù sao anh ta cũng đã cống hiến cho Đồ Thụy mười mấy năm, vào lúc mấu chốt không đời nào ăn cây táo rào cây sung, thiên vị người ngoài.

Thậm chí Tôn Khắc Thành còn biết rõ trong chuyện Đồ Thụy vây quét Kỳ Lộ lần này có dấu vết chỉ đạo của Lục Đào Thanh.

Bãi săn như chiến trường, làm gì có nhiều bạn bè thế?

Nhưng anh ta cũng chẳng quan tâm.

Có điều không phải ai ngồi đây cũng có thái độ như đại biểu bốn công ty này, vẫn có kẻ bày ra bộ dạng ta đây là công ty headhunter hàng đầu,như Trình Ký đại diện cho Hàng Hướng, ông ta có mối thù sâu nặng với Lâm Khấu Khấu thì sao có thể không chớp thời cơ mà giậu đổ bìm leo?

Vừa thấy Tôn Khắc Thành ngồi xuống là ông ta đã cười nói: “Hôm nay Tổng giám đốc Tôn vẫn còn tâm trạng đến đây cơ à, đúng là khiến người ta bất ngờ quá.”

Tôn Khắc Thành làm bộ không hiểu: “Sắp tổ chức đại hội rồi, đây là chuyện trọng đại trong ngành, sao tôi lại không có tâm trạng tới được?”



Trình Ký buông lời giấu dao: “Tôi nghe nói gần đây công việc của cố vấn Bùi không thuận lợi lắm mà.”

Tôn Khắc Thành ngẫm nghĩ một phen: “Thế à? Cậu ta chẳng nói gì với tôi cả, không ngờ tin tức của anh còn nhanh nhạy hơn cả tôi…”

Đúng là Bùi Thứ không chủ động đề cập tình hình bên chùa Thanh Tuyến với anh ta thật.

Mà Tôn Khắc Thành cũng không muốn biết.

Hai người không phải mới hợp tác với nhau năm đầu tiên, đã sớm có thói quen tin tưởng đối phương. Chuyện Bùi Thứ phải làm là cố gắng hạn chế tối đa tổn thất của công ty, nhanh chóng tạo ra thành tích vừa ý; còn việc Tôn Khắc Thành phải làm là ổn định tình hình công ty, làm một cây cột chống biển đủ tiêu chuẩn.

Nhưng câu nói của anh ta vào tai Trình Ký thì lại thành ý mỉa mai, khiến ông ta khẽ cười khẩy nói: “Ôi, chẳng qua do trùng hợp cả thôi, anh nói xem tại sao các anh lại mời Lâm Khấu Khấu gia nhập chứ? Cô ta do một tay sếp Thi nhà tôi bồi dưỡng thành tài, bà ấy hiểu rõ cô ta như lòng bàn tay, cố vấn Bùi muốn thắng bà ấy đâu cũng không dễ đâu…”

Khắp căn phòng hội nghị rộng rãi, ai nấy đều dỏng tai nghe.

Khi nghe tới câu “cô ta là do một tay sếp Thi nhà tôi bồi dưỡng thành tài” thì mọi người đều quay đầu lặng lẽ quan sát nét mặt Tôn Khắc Thành.

Câu này chẳng mấy dễ nghe…

Lâm Khấu Khấu rời Hàng Hướng tới Kỳ Lộ, hình như vừa mới thua Thi Định Thanh, chẳng phải y hệt con khỉ họ Tôn dẫu có dùng Cân Đẩu Vân cũng không trốn thoát khỏi năm ngón tay của Phật Như Lai hay sao?

Câu này ngoài mặt là tiếc thay cho Bùi Thứ, nhưng lại ngụ ý mắng Lâm Khấu Khấu ăn cháo đá bát và bất tài vô dụng làm liên lụy người khác.

Bạch Lam lập tức nhíu mày, nhìn Trình Ký bằng ánh mắt căm ghét.

Những người khác đều im lặng.

Tuy Tôn Khắc Thành đã tham gia nhiều hội nghị nhưng vì xưa nay Kỳ Lộ không kéo bè kết cánh với công ty headhunter nào, chỉ bo bo giữ mình nên anh ta chưa từng đứng mũi chịu sào, thường có khuynh hướng trung lập, thỉnh thoảng buông mấy câu thoạt nghe rất có lý nhưng ngẫm kỹ mới thấy là toàn lời đãi bôi vô ích.

Lần này hình như cũng không ngoại lệ.

Anh ta chẳng hề nổi nóng, còn hùa theo: “Đúng là trùng hợp thật, ai ngờ cô ấy lại đụng độ bà chủ cũ đâu chứ? Nhưng chúng tôi vô cùng chân thành mời cố vấn Lâm đ ến Kỳ Lộ là có nguyên nhân cả đấy…”

Trình Ký nghe nửa câu đầu còn không kìm được sự hả hê, nhưng nghe nửa câu sau thì chợt nhíu mày, cảm thấy câu này có ẩn ý gì đó.

Ngay sau đó, ông ta nghe Tôn Khắc Thành cười khanh khách nói: “Hai năm trước, khi quý công ty và Kỳ Lộ chúng tôi cạnh tranh cái ghế thành viên Ban trị sự Hiệp hội headhunter thì cố vấn Lâm vẫn còn ở Hàng Hướng. Chuyện này do một tay cô ấy thúc đẩy nên hạng mục bình xét nào Hàng Hướng cũng nhỉnh hơn chúng tôi, cộng thêm việc cô ấy liên tiếp giành được hai quả Snitch vàng nên hôm nay ông mới ngồi chỗ đó, còn tôi phải ngồi đây đấy.”

Dứt lời, anh ta chỉ vào chỗ ngồi của Trình Ký và chỗ ngồi của mình.

Một ở phía trên bên trái, là ghế dành cho thành viên Ban trị sự.

Một ở dưới, là ghế dành cho hội viên headhunter bình thường.

Mặt Trình Ký biến sắc, vỗ bàn cái rầm: “Tôn Khắc Thành, anh kháy đểu gì tôi hả?”

Tôn Khắc Thành mỉm cười trông cực kỳ hiền hòa.

Nhưng câu chữ chẳng hề che giấu sự bén nhọn: “Tôi chỉ nói sự thật thôi mà, giang sơn Hàng Hướng là do cố vấn Lâm giành lấy, chỗ ngồi của ông bây giờ là chỗ của cố vấn Lâm lúc trước, sao lại bảo là tôi kháy đểu? Tổng giám đốc Trình nghĩ nhiều quá rồi.”

Hai năm trước, trong phòng hội nghị này, Lâm Khấu Khấu đã một mình đấu cả quần hùng, chèn ép Kỳ Lộ, phá bỏ mọi chướng ngại để giành lấy một ghế thành viên Ban trị sự cho Hàng Hướng khiến từ đó về sau, Hàng Hướng trở thành một trong năm thành viên Ban trị sự của Hiệp hội headhunter, có một phiếu phủ quyết mọi quyết định của Hiệp hội, danh tiếng xấp xỉ TOP4 công ty headhunter hàng đầu.

Trước đó Bùi Thứ luôn đối đầu với Lâm Khấu Khấu nên Tôn Khắc Thành đã biết là cô rất giỏi, nhưng không rõ cô giỏi đến mức nào.

Cho đến hôm ấy thì ba chữ Lâm Khấu Khấu mới khắc sâu ấn tượng với anh ta.

Từ đó về sau, với Tôn Khắc Thành, cái tên ấy luôn gắn liền với những tính từ “giỏi giang”, “nhiệt tình”, “đỉnh của chóp”, và ý nghĩ “Nếu Lâm Khấu Khấu mà vào Kỳ Lộ thì tốt biết bao” cũng lặng lẽ gieo hạt. Đến khi Lâm Khấu Khấu bị Hàng Hướng đuổi việc, phải rời ngành một năm thì Tôn Khắc Thành lập tức chớp lấy cơ hội, cuối cùng cũng được toại nguyện.

Trước kia mọi người là kẻ thù không nói, nhưng giờ Lâm Khấu Khấu đã vào Kỳ Lộ thì chính là người của Kỳ Lộ, sao Tôn Khắc Thành có thể cho phép Trình Ký chửi cô được?

Anh ta chỉ dùng một câu nặng bốn lạng đã đẩy lui nghìn cân.

Phần lớn mọi người tới đây đều tham dự cuộc họp đề cử Ban trị sự hai năm trước, giờ nhớ lại chuyện cũ rồi nhìn Trình Ký đều khó tránh việc dán nhãn “Tu hú chiếm tổ” lên người ông ta, ánh mắt ai cũng là lạ dù ít hay nhiều.

Trình Ký mỉa mai không được còn bị người ta thắng lại một nước, mặt mày tối sầm ngay.

Nhưng đúng lúc này, Chủ tịch Hiệp hội Trần Chí Sơn lại dẫn người đi vào nên ông ta có tức cũng không tiện bùng nổ.

Vì thế chỉ nhếch môi cười khẩy: “Dù sao hôm qua sếp Thi của chúng tôi cũng đã đích thân đến gặp ứng viên, ai thắng ai thua sẽ thấy nhanh thôi!”

Tôn Khắc Thành khẽ mỉm cười: “Tôi cũng nghĩ thế.”

Nhìn dáng vẻ đã liệu trước mọi bề của anh ta, mọi người bất giác thấy hơi khó hiểu.

Trình Ký chỉ nghĩ anh ta là vịt chết còn mạnh miệng, cũng không để ý.

Nhưng trong đám người ngồi đây luôn có những kẻ chẳng những thạo tin mà còn ưa châm dầu vào lửa, ví như lão cáo già nào đó của Nhuệ Phương. Sau khi nghe hai bên anh tới tôi đi đấu đá nhau, thấy tranh chấp sắp lắng xuống thì ông ta đảo mắt láo liên nhìn quanh, bê ly trà lên uống một hớp, cười tủm tỉm tung ra một tin chấn động: “Tôi nghe người ta nói ông Đổng Thiên Hải vừa hoãn hội nghị định tham dự lại, sáng sớm hôm nay đã đáp chuyến bay tới tỉnh Bắc.”



Cả phòng hội nghị tức khắc xôn xao.

Tôn Khắc Thành nhíu mày nhìn Lê Quốc Vĩnh: Ông biết nhiều cũng thôi, sao còn nói toạc ra trước mặt mọi người như thế, sợ ít người biết quá à?

*

“Có vẻ tin sáng nay Đổng Thiên Hải tới chùa Thanh Tuyền đã bị lộ. Lê Quốc Vĩnh đã biết, giờ ai ai cũng biết, tôi chẳng còn hứng họp hành gì nữa…”

Bùi Thứ ngủ một giấc dậy, vừa mở mắt ra đã nhận được tin nhắn của Tôn Khắc Thành.

Tuy anh chẳng bao giờ đi dự hội nghị gì, mọi hoạt động xã giao đều đẩy hết cho Tôn Khắc Thành nhưng vẫn biết rõ tác phong của Lê Quốc Vĩnh.

Dệt hoa trên gấm thì lão ta còn cân nhắc chứ bỏ đá xuống giếng là nhanh không ai bằng.

Bất luận cuối cùng Kỳ Lộ hay Đồ Thụy thắng thì sẽ luôn có bên chiến bại, tin tức càng lan rộng thì kẻ thua cuộc càng thê thảm, khi ấy những công ty khác trong ngành sẽ chớp được cơ hội.

Trong bụng lão cáo già ấy chẳng có chút lương thiện nào!

Bùi Thứ nhắn lại một câu gọn lỏn “Kệ ông ta”, rửa mặt qua loa rồi đi ra hội họp với Lâm Khấu Khấu.

Tuy Đổng Thiên Hải có máy bay riêng nhưng không thể xin đường bay ngay, cho nên ông ta đã mua vé máy bay hạng thương gia, tầm 10 giờ sáng sẽ hạ cánh, giờ này chắc đã lên núi.

Hai người đi thẳng xuống lầu, chuẩn bị ra ngoài đón ông ta.

Nhưng đúng là oan gia ngõ hẹp, vừa xuống lầu đã đụng phải Tiết Lâm.

Tiết Lâm trông thấy họ thì ngớ ra, kinh ngạc hỏi: “Chẳng phải hai người xuống núi rồi à?”

Cô ta chợt nhớ hôm qua lúc mình đi tìm Trương Hiền đã gặp Bùi Thứ ở cửa, bỗng dưng bất an nhíu chặt mày.

Bùi Thứ mỉm cười nhìn cô ta.

Lâm Khấu Khấu vừa tỉnh ngủ chưa lâu, vẫn còn uể oải, đứng vươn vai trước đầu hồi có gió nam ấm áp lùa vào, trả lời với giọng thân thiện: “À, mấy hôm nay mệt quá nên vô ý ngủ quên bèn đổi chuyến bay về trễ hơn một chút.”

Ngủ quên?

Tiết Lâm nhìn chằm chằm khuôn mặt chẳng đánh phấn vẫn trắng như tuyết của cô, nhưng không tìm thấy manh mối gì.

Xưa nay Lâm Khấu Khấu là chuyên gia bịp bợm, mở miệng chẳng được mấy lời thật mà nói dối thì như cơm bữa, sao lại để cô ta nhìn thấu được?

Nhưng trực giác báo cho Tiết Lâm biết có gì đó không ổn.

Song giờ Thi Định Thanh đã sắp lên núi, cô ta phải vội đi đón, không có thời gian để lãng phí nên không nghĩ nhiều, hừ khẽ nói: “Ở lại hóng chuyện cũng tốt.”

Nói xong, cô ta gọi Thư Điềm đi.

Nhưng sao cô ta ngờ được là hai người Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ lại đi sau bọn họ.

Tiết Lâm thấy khó chịu: “Hai người đi theo bọn tôi làm gì?”

Lâm Khấu Khấu đút tay vào tay áo tỏ ý hoang mang: “Chẳng phải có mỗi đường này ra trước núi à?”

Tiết Lâm nhíu mày, chút nghi ngờ trong lòng lớn dần lên.

Nhưng cô ta nghĩ tới nghĩ lui cũng không thấy mình đã để lộ chuyện gì.

Dù sao tối qua tuy tình cờ gặp Bùi Thứ nhưng lúc trao đổi với Trương Hiền, cô ta không thấy có bất cứ vấn đề gì, chuyện gì cũng đã đồng ý với nhau. Loại người đẳng cấp như ông ta chắc không đến nỗi cho người khác leo cây, nói mà không giữ lời chứ?

Vậy nên tuy nghi ngờ nhưng cô ta đành đè nó xuống.

Sau đó men theo con đường núi, đi tới ga cáp treo chờ đợi.

Tiết Lâm nghĩ bụng, đến đây chắc hai kẻ kia phải thôi rồi chứ?

Ai ngờ vừa quay đầu đã thấy Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ, một người đút tay vào tay áo, kẻ kia thì khoanh tay, cũng đang đứng cách cô ta không xa!

Thấy cô ta nhìn sang, thậm chí hai người họ còn mỉm cười với cô ta.

Tiết Lâm cảm thấy lông tơ sau lưng dựng hết lên.

Linh cảm không lành tăng vọt, như thể có bàn tay siết lấy cơ thể. Cô ta lạnh lùng chất vấn bằng giọng lạnh căm: “Tôi đứng đây đợi người, hai người cũng đợi ai à?”

Lâm Khấu Khấu khẽ mỉm cười: “Tất nhiên rồi, thế thì chúng tôi đợi chung với cô vậy.”

Tiết Lâm:???