Săn Tìm

Chương 81: Chuyện lớn phải làm


Thư ký còn không biết trả lời thế nào thì Bùi Thứ đã trả lời thay: “Dù tôi cũng mong rằng cái giá mà ông ta đưa ra là 100 triệu, nhưng 1 đồng vẫn là 1 đồng.”

Đổng Thiên Hải lập tức nói: “Vậy còn cổ phiếu và quyền chọn thì sao? Tiền lương ít như thế, chắc yêu cầu về những mặt khác phải cao lắm đúng không?”

Bùi Thứ khựng lại trong chốc lát: “Không yêu cầu gì thêm nữa.”

Đổng Thiên Hải không thể tin nổi: “Thật sự chỉ cần 1 đồng thôi ư?!”

Bùi Thứ nói: “Đúng thế.”

Đổng Thiên Hải: “…”

Lúc này đây, ông trùm đầu tư tài chính vốn đã quen thấy cảnh ngợp trong vàng son, chim vì thức ăn mà vong*, cảm thấy cực kỳ mông lung.

(*) Ý chỉ con người thường chết vì ham cái lợi.

Từ trước tới nay chỉ có vụ chê ít tiền chứ chưa bao giờ thấy có ai ngại nhiều tiền cả.

Dù có ra giá 100 triệu, ông ta cũng chẳng ngạc nhiên gì.

Nhưng giờ chỉ có mỗi 1 đồng thôi?

“Thật sự không đùa với tôi đúng không?” Đổng Thiên Hải không hề vui vẻ mà trái lại còn nhíu chặt mày, “Nếu chỉ cần 1 đồng tiền lương thì ông ta không phải làm việc mà đang làm từ thiện rồi. Vậy lỡ như sau này ông ta rút lui bất chợt thì sao? Chuyện này…”

Lấy 1 đồng tiền lương tức nghĩa là không lợi dụng người khác, nhưng cũng có nghĩa là không bị tiền lương và hợp đồng trói buộc.

Cách này vừa có lợi mà cũng vừa có hại.

Lợi là lấy tiền ít nên tất nhiên KPI sẽ không quá áp lực, vì thế họ có thể tránh được việc không quyết định được vì KPI trên vai, thảnh thơi hơn nhiều. Nhất là công ty như Giáo dục Thiên Chung, muốn điều chỉnh cơ cấu kinh doanh ắt hẳn sẽ dính dáng tới việc cải cách chế độ của các phòng ban, một khi nhận số tiền lương lớn từ tay người ta, dù chưa chắc bị hiểu lầm nhưng rất có thể sẽ không tránh được sự chỉ trích của người khác.

Nhưng cũng có rất nhiều cái hại.

Đặc biệt là đối với Đổng Thiên Hải.

Có câu “Vô dục tắc cương*”, một người không có d*c vọng sẽ rất khó bị khống chế. Nếu Trí Định không tìm kiếm danh tiếng mà cũng không cần lợi ích thì việc có làm hay không, làm trong bao lâu đều phụ thuộc vào một mình ông ta.

(*) Không có d*c vọng thì sẽ mạnh mẽ, ý chỉ con người không có nhiều h@m muốn thì sẽ sống được đơn giản hơn, thoải mái hơn và càng tự do hơn.

Nói cách khác, không phải ông ta chọn Trí Định mà là được Trí Định chọn.

“Đây có phải là đang kiểm tra ông ta đâu? Rõ ràng là đang kiểm tra tôi mà, ông ta có ở lại hay không đều phụ thuộc vào biểu hiện sau này của tôi!” Đổng Thiên Hải càng nghĩ càng thấy nhức đầu, “Hơn nữa chuyện này mà truyền ra ngoài thì chẳng phải tôi sẽ bị người ta treo lên cột đèn đường* sao?”

(*) Bắt nguồn từ khẩu hiệu “À la lanterne!” trong giai đoạn đầu của Cách mạng Pháp năm 1789. Thời đó các cột đèn đường là nơi để đám đông thực hiện các vụ chặt xác và hành quyết rộng khắp đường phố Paris, thỉnh thoảng các quan chức và quý tộc cũng sẽ bị treo cổ trên đó.

Họ không giống với một số người sáng lập công ty, tự đưa ra mức lương 1 đồng để mua danh chuộc tiếng mà là thực sự trả 1 đồng cho chức vụ cố vấn đấy!

Nếu truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ bị mỉa tung trời!

Không cần biết là có phải ông ta chủ động đòi 1 đồng không, trong mắt người thường đều là tội không thể dung thứ được: Cái gì chứ, ông cho người ta 1 đồng là muốn cố súy tinh thần hiến dâng, bắt mọi người “làm vì đam mê” à?

Nhân viên bây giờ, nhất là giới trẻ, đâu có dễ lừa thế.

Họ chẳng những sẽ không bị lừa mà còn phỉ nhổ bạn.

“Cái này cũng bất lợi cho việc thúc đẩy nhân viên khác làm việc nữa.” Đổng Thiên Hải rất thạo về bản chất con người, “Muốn mọi người nỗ lực làm việc thì phải cho họ thấy được phần thưởng sẽ ra sao, có thể cho họ cuộc sống tốt đẹp thế nào. Dù chỉ vẽ một cái bánh nướng cũng được. Còn với mức lương 1 đồng vô dục vô cầu của ông ta, tôi nên tạo kỳ vọng thế nào, tôi nên vẽ cái bánh ra sao đây hả?”

Không hổ là một doanh nhân chính hiệu, trong một khoảng thời gian ngắn đã suy tính nhiều tới vậy rồi.

Thậm chí ông ta còn không có chút vui sướng nào khi nghe tin chỉ cần trả 1 đồng là có người làm công miễn phí cho mình.

Nhưng Bùi Thứ lại rất bình tĩnh, chỉ nói: “Không phải là không có cách giải quyết.”

Đổng Thiên Hải lập tức sáng mắt: “Cách gì?”

Bùi Thứ không trả lời.

Đổng Thiên Hải không nghe gì một lúc lâu liền buồn bực: “Sao không nói gì hết vậy?”

Bùi Thứ ho một tiếng: “Khụ, ông Đổng à, ông thấy có phải là nên bàn về vấn đề phí headhunter với chúng tôi một chút không?”

Đổng Thiên Hải: “…”

Ngay tức thì, ông Đổng văn minh chỉ ước có thể đánh anh một trận ngay qua đường dây điện thoại.

Giờ đang là lúc nào rồi chứ!

Còn sợ tôi quỵt tí tiền phí headhunter của cậu à? Chắc chắn là định cháy nhà vào hôi của rồi!

Đúng là Bùi Thứ có nghĩ tới việc hôi của lúc cháy nhà, theo phí headhunter đã thỏa thuận từ đầu, dù là anh hay Lâm Khấu Khấu đều sẽ trở thành trò cười trong giới.

Lúc Trí Định đòi 1 đồng tiền lương là Bùi Thứ đã cảm thấy không ổn rồi, sau khi bấm đốt tay nhẩm tính thù lao thì lại càng tối mặt, cả người anh đều thấy bất ổn.

Họ lấy phí theo tỉ lệ mà.

Dù trong hợp đồng có khoảng phí tối thiểu cố định nhưng nhiều nhất cũng chỉ bằng chi phí họ trả cho case này thôi, thậm chí lỡ như đụng phải đám cùng ngành cạnh tranh chèn ép thì tổn thất của đơn sẽ không ít, chung quy vẫn lỗ.

Còn số tiền kiếm được thực sự thì phải dựa vào tỉ lệ ăn chia.

Trên hợp đồng viết là 40% tiền lương của ứng viên, sau khi trúng tuyển, Kỳ Lộ sẽ lấy 30% dùng cho hoạt động vận hành, 70% còn lại thì Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ mỗi người một nửa.

Nói cách khác, bây giờ Trí Định đòi tiền lương 1 đồng thì phí headhunter chỉ có 40 xu, Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ chia nhau 28 xu.



14 xu…

Chợt nhớ tới cái ngày nhận vụ này. Lúc bàn tỉ lệ chia chác, hai người họ đã choảng nhau bao nhiêu lần rồi?

Kết quả để được thế này ư?

14 xu còn chẳng đủ mua một viên kẹo, khác nào làm không công đâu!

Với một trường hợp đặc biệt như Trí Định, nếu vẫn giữ nguyên hợp đồng cũ, đối với bên cố vấn headhunter mà nói thì không mấy hợp lý và công bằng.

Đổng Thiên Hải biết không nên chiếm hời nhất thời nên sẵn sàng đồng ý ký lại hợp đồng khác có mức phí cố định với họ, ngoài 4 triệu phí cố vấn ra còn hứa hẹn cho thêm 0.1% quyền chọn cổ phiếu của Giáo dục Thiên Chung nữa.

Quyền chọn này thực chất là quyền mua cổ phiếu của bên kia với mức giá xác định trong một khoảng thời gian nhất định mà thôi.

Nói cách khác, nếu đơn này thật sự thành công thì Kỳ Lộ có 0.1% quyền đầu tư vào Giáo dục Thiên Chung theo định giá thị trường hiện tại.

Quyền chọn có thể được chuyển thành tiền mặt; cũng có thể dùng trực tiếp.

Biết đâu nếu họ chọn giữ cổ phiếu thay vì tiền mặt, đợi Giáo dục Thiên Chung niêm yết trên sàn chứng khoán rồi bán đi kiếm tiền như công ty headhunter nước ngoài từng nắm giữ cổ phiếu của Google kia thì sẽ kiếm được một khoản kếch xù.

Tất nhiên, trước triển vọng không mấy rõ ràng của ngành dạy thêm hiện thời, Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ đều nghĩ 0.1% quyền chọn này là để thể hiện sự chân thành của Đổng Thiên Hải đối với họ, trên thực tế lợi ích mà nó đem lại cũng rất hạn chế.

Sau khi tiền thù lao không còn là vấn đề nữa, Bùi Thứ đã đưa ra một giải pháp rất rõ ràng: “Thầy Trí Định chỉ cần 1 đồng tiền lương nên sẽ đem lại rắc rối cho ông ở hai khía cạnh, một là chịu điều tiếng, hai là sợ ông ta không chịu gắn bó lâu dài, có thể đi bất cứ lúc nào. Tôi nghĩ lúc ký kết thỏa thuận tiền lương cứ nên giữ một chỗ trống, sau này nếu ông ta muốn thay đổi tiền lương thì có thể ký lại bất cứ lúc nào; ngoài ra có thể dùng danh nghĩa của thầy Trí Định để thành lập một quỹ từ thiện, đưa số tiền mà ông nghĩ nên là tiền lương của ông ta quyên vào quỹ rồi cho chuyên gia giám sát.”

Quỹ từ thiện là làm việc thiện, Trí Định không thể nào từ chối được, dù ông ta có từ chối lấy danh nghĩa của mình để thành lập thì Đổng Thiên Hải cũng có thể âm thầm làm. Hơn nữa nói làm từ thiện là cho Trí Định tiếng thơm nhưng thực tế Đổng Thiên Hải cũng nở mặt nở mày, đúng là một công đôi việc.

Quan trọng hơn nữa là…

Bùi Thứ giơ điện thoại lên, nhìn Lâm Khấu Khấu bên cạnh một chút rồi cười nói: “Nếu bên ông không có người rành về quy trình vận hành và thiết lập hệ thống thì bên chúng tôi cũng có đầy đủ ứng viên, mấy ngày nay họ vẫn chưa rời chùa Thanh Tuyền đâu, bất cứ lúc nào cũng có thể phục vụ ông.”

Để gặp được Trương Hiền, họ đã chủ động giúp giải quyết lộn xộn của quỹ từ thiện trong chùa Thanh Tuyền nên gọi rất nhiều người tới.

Chẳng phải giờ đã phát huy tác dụng rồi sao?

Đổng Thiên Hải không ngờ họ có thể cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực này nữa, ông ta không nói nên lời một lúc, nhưng nghĩ cách này cũng khả thi thật mà tạm thời không có cách tốt hơn nên bèn chốt luôn.

Hiện tại, việc lớn đã xong xuôi.

Sau khi trải qua nhiều khó khăn, cuối cùng đơn Giáo dục Thiên Chung cũng được Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ cho vào túi rồi.

Lúc cúp điện thoại là 11 giờ sáng.

Họ quay lại lớp thiền tu để giải quyết một số vấn đề nhỏ nhặt cần phải theo dõi tiếp, sau đó đặt vé máy bay về Thượng Hải vào hôm sau.

Làm xong hết thảy thì bên ngoài đã chạng vạng.

Bùi Thứ đứng trước cửa sổ một lát rồi chợt quay đầu lại hỏi: “Mai phải đi rồi, hôm nay xuống núi uống vài ly không?”

Đơn này không dễ dàng gì, hiện tại trong lòng anh tràn ngập cảm giác khó mà diễn tả được.

Tất nhiên Lâm Khấu Khấu cũng muốn uống.

Nhưng cô nhìn đồng hồ rồi thở dài: “Giờ này cáp treo đã ngừng rồi.”

Bùi Thứ suy nghĩ một lúc rồi nói: “Giờ bắt đầu xuất phát đi, cáp treo phía trên đỉnh vẫn chưa ngừng, chúng ta có thể bắt đầu đi từ sườn núi. Từ đó xuống chân có con đường lớn mà hả?”

Lâm Khấu Khấu khẽ giật mình, nghi ngờ nói: “Đừng nói là anh nghiện đi xe rác rồi đấy nhé?”

Nhớ rạng sáng lúc mới lên chùa Thanh Tuyền, họ Bùi bị cô dụ lên xe rác, mặt đen như đáy nồi, phỉ nhổ cô tròn nửa tiếng trong gió rét thấu xương.

Tất nhiên Bùi Thứ cũng nhớ đoạn lịch sử đen tối đó.

Anh đờ mặt ra, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô nghĩ tôi toàn xài mấy chiêu bàng môn tà đạo như cô à?”

Lâm Khấu Khấu không khỏi nhướng mày: “Vậy anh có cách khác sao?”

Bùi Thứ không thèm để ý tới cô nữa, cứ thế đi sang một bên gọi điện thoại, thấy bên ngoài gió lớn quá bèn bảo Lâm Khấu Khấu cầm theo áo khoác, cả hai ngồi cáp treo xuống giữa sườn núi.

Sau khi tới trạm, Bùi Thứ đi bộ tới điểm phục vụ của khu danh lam.

Chẳng bao lâu sau, Lâm Khấu Khấu thấy có một cậu trai đôn hậu bước ra từ trong đó, trên cổ đeo thẻ nhân viên công tác khu danh lam, lấy ra một chiếc chìa khóa đưa cho Bùi Thứ rồi cười rất thân thiện: “Phiền cố vấn Bùi rồi ạ.”

Lâm Khấu Khấu sửng sốt.

Bùi Thứ cầm chìa khóa đi tới trước chiếc xe Volkswagen màu đen đậu gần đó, quay lại nhìn cô: “Sao đấy? Lên xe thôi.”

Chỉ là một chiếc Volkswagen bình thường nhưng anh lại bày ra vẻ mặt cười như không cười, đứng sang một bên như một cậu ấm nhà giàu đang lái xe sang tán gái vậy.

Mí mắt Lâm Khấu Khấu khẽ giật.

Mãi tới khi ngồi vào ghế phụ lái, thấy Bùi Thứ thành thạo đạp chân ga, lái xe trên con đường lớn quanh co, cô mới tỉnh táo lại: “Trên núi mà anh lái xe thế này à?”

Khu danh lam chỉ cho phép cáp treo và xe buýt đi lên núi, ngoài những trường hợp đặc biệt như phòng cháy chữa cháy, vệ sinh, cấp cứu thì xe khác không được thông hành…

Trừ xe của nhân viên công tác thường trú ở khu danh lam.

Sau khi đăng ký với khu danh lam là có thể tự do lên xuống núi, thậm chí còn không hạn chế thời gian!

Bùi Thứ đánh tay lái, nhìn cô một cái rồi thản nhiên nói: “Cô là headhunter thì có được đặc quyền miễn xếp hàng trên cáp treo; tôi cũng là headhunter, chẳng lẽ không thể mượn được một chiếc xe à?”



Lâm Khấu Khấu: “…”

Nói chuyện thôi có gì mà căng? Đúng thật là đánh giá thấp anh rồi!

Lần này xuống núi, trời đã tối đen.

Bùi Thứ tìm chỗ đậu xe rồi đi theo Lâm Khấu Khấu tới quán ăn họ đã ăn khi trước, gọi vài món và một ít rượu.

Sau đó thì ngồi chỗ y hệt lần trước.

Nhưng lần trước thì mày ủ mặt ê, lần này tâm trạng lại rất tốt, sau khi uống tới hơi ngà ngà say, họ còn trêu nhau rằng Tôn Khắc Thành một mình gánh chịu tất cả ở Thượng Hải, gian nan cực khổ và áp lực biết bao.

So với hồi còn bắt bẻ nhau khi mới lên núi, dù hiện tại họ vẫn còn mỉa nhau, thi thoảng chế giễu vài câu nhưng bầu không khí đã trở nên hòa hợp hơn rất nhiều.

Từ khi nào mà trở nên hòa hợp với nhau thế này rồi?

Lâm Khấu Khấu không khỏi băn khoăn.

Họ Bùi là một headhunter có danh tiếng lớn trong ngành, dù ngồi trên xe rác có phàn nàn hơi nhiều nhưng vẫn chịu ngồi yên; xem ra là bất hiển sơn bất lộ thủy*. Khi cô rơi vào thung lũng muốn từ bỏ, năng lực làm việc kinh người của gã này bỗng bùng nổ, sau khi xổ một tràng lời lẽ sắc bén thì mạnh mẽ lôi cô từ trong phòng ra làm việc.

(*) Ý nói những người không thể hiện, không hiển lộ tài năng, khiêm tốn và kín đáo.

Ngoài mặt thì bày ra vẻ một ông tổ khó hầu hạ, thế mà trong thời khắc mấu chốt lại không hề buông tay.

Không thể không nói, cô phải lau mắt mà nhìn tên này.

Đáy lòng Lâm Khấu Khấu chợt dâng lên những cảm xúc hơi phức tạp, cô nhìn về phía khe núi xa xa đang dần sáng, những đốm nhỏ lập lòe, chợt nói ra tiếng lòng: “Giờ tôi mới thấy Tôn Khắc Thành rất có mắt nhìn.”

Bùi Thứ khẽ giật mình: “Tôn Khắc Thành?”

Lâm Khấu Khấu khẽ gật đầu, nhớ lại cách đây không lâu, Tôn Khắc Thành đã mời cô gia nhập vào Kỳ Lộ vô cùng chân thành: “Anh ta nói, tôi sẽ không thất vọng.”

Nhịp tim của Bùi Thứ bỗng chấn động.

Anh ngước mắt lên, tình cờ đụng phải ánh mắt bị ánh đèn ấm áp khiến cho trở nên mờ ảo của Lâm Khấu Khấu. So với lần trước ở đường rìa rừng, khoảng cách bây giờ của hai người gần hơn nhiều, gần tới mức anh có thể thấy lông tơ trên hai gò má trắng nõn của cô, đôi môi đầy đặn ẩm ướt và sáng bóng…

Trái tim trong lồ ng ngực vô thức đập nhanh hơn hẳn.

Bùi Thứ cố gắng chịu đựng nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, anh nghiến răng nói: “Lâm Khấu Khấu, tôi cảnh cáo cô… Đừng có thả thính tôi bậy bạ nữa. Tôi không phải hạng người tùy tiện đâu!”

Lâm Khấu Khấu: …?

Ai thả thính gì anh?

Phản ứng đầu tiên của cô là bất ngờ.

Nhưng sau khi thấy vẻ mặt của Bùi Thứ, cô bất chợt cảm thấy hơi vi diệu, nghiền ngẫm trong chốc lát bèn nhíu mày lại, cười đầy ẩn ý: “Thật à?”

Không phải hạng người tùy tiện hả?

Lúc này đây, Bùi Thứ chỉ cảm thấy nguy hiểm.

Anh rụt tay lại, tính thẳng người dậy.

Nhưng bàn tay hơi lạnh của Lâm Khấu Khấu đã đặt lên cổ tay anh, thậm chí Bùi Thứ còn nghi ngờ cô có thể cảm nhận được mạch đập gấp gáp của mình hiện tại. Rõ ràng cô dùng sức rất nhẹ nhưng anh lại như bị người ta túm lấy, không động đậy được gì.

Chỉ có thể trơ mặt nhìn cô từ từ tiến tới gần.

Từng chút, từng chút một, ép chặt không gian hô hấp của anh…

Thậm chí tay cô còn rất tự nhiên ôm lấy mặt anh, nhưng ngay khi sắp chạm vào, cô đột nhiên bâng quơ hỏi: “Mai bên Tiết Lâm cũng đi à?”

Bùi Thứ:?????

Lâm Khấu Khấu như chợt nhớ ra chuyện gì đó, vội lùi về, quan sát anh một chút rồi nhìn lon bia đã khui trước mặt anh, nhíu mày hỏi: “Vừa rồi anh uống bao nhiêu rồi hả?”

Bùi Thứ: “…”

Lúc này mà còn hỏi Tiết Lâm, lại hỏi anh uống bao nhiêu rồi?

Lâm Khấu Khấu, có phải cô bị điên không hả!

Lâm Khấu Khấu lại cầm lon bia trước mặt lên, sau đó lẩm bẩm: “Tiêu rồi.”

Gân xanh trên khóe mắt của Bùi Thứ hằn lên: “Rốt cuộc cô muốn sao đây?”

Lâm Khấu Khấu hơi nghiêm mặt: “Anh uống rượu bia rồi thì không thể lái xe, tối nay sao lên núi đây?”

Bùi Thứ:?????

Chẳng phải ngay từ đầu họ đã định xuống núi uống rượu sao?

Uống rượu xong thì chắc chắn không lái xe nữa, họ phải ở khách sạn một đêm chứ.

Bùi Thứ đã không hiểu mạch não của cô nữa: “Tối nay cô còn muốn lên núi nữa à?”

Lâm Khấu Khấu trả lại lon bia cho anh, vẻ trêu chọc mập mờ ban nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt nghiêm túc.

Bùi Thứ xin thề rằng hôm đi thuyết phục Trí Định, cô còn chưa nghiêm túc tới độ này.

Lâm Khấu Khấu nhìn anh một cái, ánh mắt sáng lấp lánh: “Tối nay tôi còn một chuyện lớn phải làm nữa.”