Thư Điềm cầm tấm danh thiếp kia, vẫn đứng yên đó.
Lâm Khấu Khấu thì xoay người đi về.
Chẳng biết từ khi nào mà Bùi Thứ đã đứng bên đường, nhàn nhã khoanh tay, chờ Lâm Khấu Khấu tới gần thì cười sâu xa nói: “Xem ra là không thành rồi hả? Có người cố vấn Lâm lẫy lừng của chúng ta đích thân ra tay mà không giải quyết được nữa ư? Chậc, là do cô bé trợ lý này bị mù hay trình độ nghiệp vụ của cố vấn Lâm của chúng ta giảm sút thật rồi đây?”
Vì đào người không thuận lợi nên tâm trạng của Lâm Khấu Khấu khá tệ, cô nghiêng đầu nhìn anh rồi nói: “Anh ngon thì đi thử đi?”
Bùi Thứ cười nói: “Cấp dưới của tôi đều là tướng tài đắc lực hết, không cần sếp sòng gì nhúng tay vào, đâu có giống với ai kia, công ty TNHH Một Mình Tôi, dưới tay chẳng có mấy ai mà dùng. Nhưng tôi cũng rất tò mò đấy, ai cũng biết Tiết Lâm thua xa cô, sao cô ta lại từ chối cô vậy?”
Lâm Khấu Khấu khẽ cười: “Dù sao lúc nhảy việc, ngoài xem xét tiền lương và chế độ phúc lợi thì điều ứng viên quan tâm nhất vẫn là tương lai mà cấp trên và công ty có thể cung cấp cho mình mà. Tất nhiên là tôi dư sức hạ đo ván cấp trên của cô ta là Tiết Lâm, nhưng nếu so Kỳ Lộ với Đồ Thụy thì…”
Mặt Bùi Thứ hơi biến sắc.
Dĩ nhiên Thư Điềm từ chối không phải vì bắt bẻ về công ty, nhưng giờ Lâm Khấu Khấu thấy họ Bùi cực kỳ ngứa mắt nên cố tình nói vậy để chế giễu anh: “Cố vấn Bùi à, anh nói xem anh giỏi như thế, còn trẻ đã đầy triển vọng như thế, sao lại không đưa Kỳ Lộ vào nổi “TOP4” vậy hả? Dù không hạ bệ được công ty nào thì chí ít cũng nên mở rộng “TOP4” thành “TOP5” chứ. Sao giờ vẫn thua xa họ thế?”
Bùi Thứ đen mặt: “Kỳ Lộ mới mở được bao lâu hả? Đồ Thụy là công ty của thế kỷ trước, cô so công ty bảy năm của tôi với công ty của người ta thế mà được à?”
Lâm Khấu Khấu không hề xấu hổ mà gật đầu: “Con người mà, phải có lý tưởng chứ.”
Bùi Thứ: “…”
Rõ ràng vẻ mặt cô không hề có cảm xúc gì thái quá, nhưng Bùi Thứ suýt chút đã tức tới đầu bốc khói, không nói nổi câu nào, tự dưng thấy ngột ngạt hẳn.
Mãi tới khi về tới phòng mình, thu dọn xong hành lý, nằm lên giường, anh vẫn trằn trọc mãi không ngủ được.
Càng nghĩ càng tức.
Bại tướng ở Hàng Hướng như Lâm Khấu Khấu mà cũng dám chê công ty mới mở của anh chưa đủ địa vị trên giang hồ ư?
Bùi Thứ ngồi bật dậy, cầm điện thoại ở đầu giường gửi tin nhắn cho Tôn Khắc Thành.
Bùi Thứ: Sao cô ấy dám? Sao cô ấy dám chứ!
Bùi Thứ: Sao lại dám so kiểu công ty già mốc như Đồ Thụy với Kỳ Lộ chứ?
Bùi Thứ: Tôi không nhịn nổi nữa rồi.
Bùi Thứ: Ngày mai, ngay ngày mai phải đăng tin tuyển dụng, chúng ta bắt đầu tuyển người mới!
Bùi Thứ: Ngoài ra, bắt đầu nghiên cứu điều tra về ngành dạy thêm đi, lập danh sách tất cả các công ty có số lượng nhân viên trên 20.000 cho tôi, tôi về sẽ dùng tới.
Bùi Thứ: Tôn Khắc Thành, dưng không anh đào cô ấy về làm cái gì thế hả!
…
Tôn Khắc Thành ở Thượng Hải xa xôi, nửa đêm bị tràng tin nhắn xối xả của anh làm cho bừng tỉnh, lấy điện thoại ra nhìn giờ.
Rạng sáng 2 giờ.
Suýt chút anh ta đã đâm ra hoài nghi cuộc đời: Chẳng phải cảm xúc của ông tổ này luôn rất ổn định hay sao? Sao mới lên núi một chuyến mà điên luôn rồi? Khuya lơ khuya lắc mà còn phát bệnh cái gì thế này?
Tôn Khắc Thành nhìn một lúc lâu, quyết định giả chết, lẳng lặng thả điện thoại xuống, nhân tiện bật luôn chế độ Không làm phiền, sau đó bước vào mộng đẹp lần nữa.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Khấu Khấu thu dọn hành lý xong thì xuống lầu ăn sáng, vô tình đụng phải Bùi Thứ đối diện, thấy ngay quầng mắt xanh đen của anh, cả người trông cực kỳ u ám. Cô hỏi có phải tối qua anh ngủ không ngon không mà anh cũng chẳng nói chẳng rằng, chỉ hừ lạnh một tiếng.
Được rồi, lại phát bệnh ông tổ nữa rồi.
Lâm Khấu Khấu không thèm hỏi nhiều nữa, chỉ để ý tin tức trong ngành một chút.
Không có gì đáng ngạc nhiên, sau khi cân nhắc, bên Thi Định Thanh đã đồng ý với yêu cầu của Trương Hiền, hai bên nhanh chóng hoàn tất thủ tục, 90% sẽ không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn nữa.
Vì đã có người loan tin Giáo dục Học Hải đào được Trương Hiền ra ngoài rồi nên chẳng bao lâu sau, chuyện này trở thành chủ đề nóng trong ngành.
Giáo dục Thiên Chung đang cạnh tranh với Giáo dục Học Hải, còn có tin đồn Đổng Thiên Hải vừa ý cùng một ứng viên với Thi Định Thanh. Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ đối chọi gay gắt với Tiết Lâm tất nhiên cũng lập tức trở thành tâm điểm dư luận.
Ai cũng muốn biết có phải Kỳ Lộ đã thua rồi không, không đào được Trương Hiền, lẽ nào Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ đã bị bà hoàng mới Tiết Lâm với vầng hào quang chói mắt chém rơi khỏi ngựa rồi?
Nghi vấn có, chế nhạo có, hiếu kỳ có, im lặng hóng biến có…
Tóm lại là cái gì cũng có.
Thoạt nhìn có vẻ mọi chuyện đối với họ không mấy lạc quan lắm.
Trước khi về Thượng Hải, Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ chuẩn bị gặp mặt Trí Định lần nữa để xác định lại các thông tin liên quan.
Không ngờ lúc vào chùa lại tình cờ đụng phải Tiết Lâm đang dẫn Thư Điềm bước ra.
Lâm Khấu Khấu nhìn ngay sang Thư Điềm.
Cô gái tối qua khóc nức nở mà hôm nay đã khôi phục lại bộ dạng bình thường, song lúc ngẩng đầu lên thấy Lâm Khấu Khấu, ánh mắt cô ta có chút trốn tránh. Nhưng ngay sau đó, Thư Điềm lại lấy hết can đảm nở một nụ cười đầy sức sống với cô.
Đáy lòng của Lâm Khấu Khấu cũng hơi chút phức tạp, tuy nhiên vẫn mỉm cười lại.
Trông có vẻ như Tiết Lâm cũng tới gặp Trương Hiền trước khi đi, chắc cuối cùng case đã thuận lợi nên tâm trạng sa sút mấy ngày trước của cô ta cũng biến mất, thậm chí lúc thấy Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ còn mỉm cười.
Vì đứng trên bậc thang, vị trí của cô ta cao hơn Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ một chút.
Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống trông rất trịch thượng.
Tiết Lâm nói như một kẻ thắng cuộc: “Tôi nghe nói hôm qua Đổng Thiên Hải đã về rồi, cố vấn Lâm ở trên núi này cũng hơn một năm, thế mà chẳng giữ khách hàng lớn của mình lại ngắm cảnh núi non hay sao? Dù không đào được người nhưng phong cảnh ở đây đẹp mà, nếu ngắm cảnh mà tâm trạng thả lỏng thì chuyến này cũng không phải công cốc đâu.”
Thực ra Đổng Thiên Hải không hề chậm hơn Thi Định Thanh, hôm nay ông ta đã gửi offer tới cho Trí Định, thiết lập title Cố vấn trưởng như lúc đầu đã bàn nhưng lại cho chức vụ đó rất nhiều quyền hạn.
Chỉ do Lâm Khấu Khấu với Bùi Thứ không công khai với bên ngoài mà thôi.
Thực ra đến cả việc Đổng Thiên Hải gặp Trí Định cũng đang giữ bí mật.
Dù sao thì Trí Định cũng không phải người thích ra vẻ, khi mọi chuyện chưa ngã ngũ, hành động lộ liễu quá rất có thể sẽ khiến ông ta thấy phản cảm. Họ không phải là người thiếu cẩn trọng, cũng chẳng cần phải thổi phồng ứng viên để nâng cao danh tiếng headhunter của mình.
Tiết Lâm và Thi Định Thanh không hề biết những chuyện này.
Lâm Khấu Khấu giả vờ như không nghe ra sự mỉa mai của Tiết Lâm, còn hùa theo thở dài: “Đúng thế nhỉ. Nhưng tôi đã dẫn ông ấy đi dạo rồi, thời gian của người già quý giá lắm, không chiếm nhiều được, hết cách rồi.”
Tiết Lâm tự động hiểu câu trả lời này là Đổng Thiên Hải tức tối bỏ về, Lâm Khấu Khấu chỉ đang giải thích để vớt vát lại mặt mũi mà thôi.
Cô ta khoan thai hỏi: “Vậy sao cứ phải vất vả tính toán làm gì?”
Lâm Khấu Khấu lẳng lặng nghe.
Tiết Lâm nói: “Bọn cô bắt tay với Trương Hiền diễn trò để nâng tiền lương của ông ta lên, bên Tổng Giám đốc Thi cũng chẳng vui vẻ gì. Nhưng giá trị đơn hàng này càng cao thì thù lao tôi nhận được cũng càng nhiều thôi. Nói qua nói lại thì thứ các cô nghĩ là chướng ngại vật cuối cùng vẫn phải làm đá lót đường cho tôi thôi!”
Đến cả Bùi Thứ cũng không cãi lại.
Vì thế Tiết Lâm cười khinh miệt, tỏ vẻ rất tự tin, tuyên bố như đang tiên đoán: “Mặc dù rất áy náy nhưng rất nhanh trong ngành sẽ biết tin thôi. Từ khi case này bắt đầu, thời đại của các cô đã chấm dứt rồi.”
Nói xong, cô ta để lại một câu “Có duyên gặp lại” rồi dẫn Thư Điềm nghênh ngang bỏ đi.
Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ đứng dưới cầu thang, nhìn theo bóng lưng của cô ta.
Dưới ánh nắng như đang thiêu đốt, bộ dạng đó khá là kiêu ngạo.
Lâm Khấu Khấu trầm ngâm hỏi: “Thời đại của chúng ta ư? Trước đây chúng ta giỏi tới vậy cơ à?”
Bùi Thứ suy nghĩ một lúc, nói: “Chắc cũng chút chút.”
Hai người nhìn nhau, không hiểu sao lại tự dưng bật cười.
Chẳng ai tức giận vì Tiết Lâm cả.
Họ đều nghĩ câu nói vừa nãy là tâng bốc, là khen ngợi họ nên phải thấy dễ chịu chứ sao mà tức giận được?
Thầy Trí Định biết hôm nay họ tới nên không ra ngoài quét rác nữa mà ngồi trong phòng mình chờ đợi.
Lúc Lâm Khấu Khấu với Bùi Thứ tới, ông ta đã pha xong trà.
Ở chỗ của sư thầy mà nhận được đãi ngộ này, hai người có chút sợ hãi vì được đối xử tốt.
Hai bên trao đổi chi tiết về một số vấn đề.
Về chuyện quỹ từ thiện, lúc họ nhắc tới, Trí Định không nói gì, chắc hẳn cũng nghĩ đây không phải chuyện xấu.
Ông ta làm việc không công mà, tiền của tư bản, nếu lấy ra làm từ thiện được thì cũng chẳng lỗ.
Còn thời gian nhậm chức thì phải đợi tới tháng sau.
Bên Trí Định phải bàn giao lại một số công việc trong chùa, tạm thời không gấp được.
Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ đặt vé máy bay vào lúc 2 giờ rưỡi chiều, thấy gần tới giờ bèn vội tạm biệt.
Ai ngờ lúc sắp về bỗng được sư thầy gọi lại.
Cả hai đều hơi nghi hoặc: “Thầy Trí Định còn vấn đề gì nữa ạ?”
Sư thầy ho một tiếng rồi nói: “Sau khi bàn chuyện hôm qua, Đổng Thiên Hải có gửi cho tôi xem các tài liệu về cơ cấu tổ chức của Giáo dục Thiên Chung, tôi đã nghiên cứu sơ qua, phát hiện trong đội ngũ của họ có những người rất mạnh về khai thác thị trường trong nước, nhưng bên mảng khai thác thị trường nước ngoài và dạy kèm cho người lớn lại rất kém cỏi. Hai mảng cốt lõi này đang thiếu nhân lực đấy.”
Trong khoảnh khắc đó, Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ đều chấn động.
Cả hai đều là headhunter rành rõi trong nghề, sao có thể không hiểu được những lời này?
Đôi khi công tác tuyển dụng sẽ kéo dài liên tục.
Ví dụ như bạn từng thuê một Giám đốc điều hành cho một công ty khách hàng, nếu trong quá trình làm việc hai bên đều hài lòng, thì một ngày nào đó nếu quản lý cấp cao kia thiếu người sẽ nhờ bạn tìm giúp ứng viên phù hợp luôn vì đã thân nhau sẵn.
Câu Trí Định nói khiến họ nghĩ thế.
Lâm Khấu Khấu hỏi: “Thầy muốn tìm ứng viên trong lĩnh vực này ạ?”
Trí Định nhìn cô, lắc đầu: “Không, tôi có sẵn ứng viên rồi.”
Lâm Khấu Khấu khẽ giật mình: “Vậy thầy nói cho bọn con biết là vì…?”
Trí Định lôi ra một tờ giấy A4 từ dưới bàn trà đưa cho Lâm Khấu Khấu, vẻ mặt kín như bưng: “Tôi đã lập danh sách rồi, mai mốt cô đào giúp tôi đi.”
Đã lập luôn danh sách rồi ư?
Lâm Khấu Khấu cực kỳ kinh ngạc, lúc nhận lấy danh sách xem qua thì lại càng chấn động hơn, nhất thời không kiểm soát được âm lượng của mình: “Thầy Trí Định, thầy…”
Trí Định vội cản cô lại: “Suỵt! Đừng có để lộ! Tôi biết đây là nghề cũ của cô, chúng ta lẻn vào thôn mà, đừng có nã súng.”
Lâm Khấu Khấu: “…”
Mí mắt cô giật điên cuồng, nhìn khuôn mặt già nua của Trí Định rồi lại nhìn danh sách dài ngoằng trong tay mình, cảm thấy tai mình có vấn đề, mà mắt cũng bị hư rồi.
Những cái tên trong danh sách này, không chỉ cô biết mà Bùi Thứ cũng biết!
Tất thảy đều là những tinh anh trong lớp thiền tu!
Chính là những người mà họ nói “kẻ cắp không về không”, định sau này đào từ từ!
Họ là headhunter bên ngoài tới, ngấp nghé nhân tài, lén đào người trong lớp thiền tu thì không bàn, nhưng sư thầy là cao tăng trong chùa Thanh Tuyền mà!
Là người một nhà đấy!
Giờ ông ta lại lập ra danh sách để họ đào người đi ư?
Lâm Khấu Khấu biết hiện tại mình không tài nào kiểm soát nét mặt được nữa: “Thầy Trí Định à, chuyện, chuyện này không ổn lắm đâu?”
Trí Định liếc xéo cô: “Đừng có vờ vịt, tôi còn chẳng rành các cô nữa à? Tuyển cho ai mà chẳng thế? Sớm hay muộn thì các cô cũng đào hết đi thôi, thay vì tuyển cho người khác, chi bằng tuyển cho tôi đi, thế đơn giản hơn nhiều.”
Lâm Khấu Khấu ngu luôn rồi.
Trí Định nói xong liền đuổi khách, lúc ra tới cửa còn nhấn mạnh với họ: “Nhưng nhớ nói là các cô đào người với bên ngoài đấy, còn lại thì tự hiểu đi, đừng có nói bậy ra ngoài, nhất là đừng để chùa biết đấy nhé.”
Lâm Khấu Khấu cạn lời.
Bùi Thứ cũng xem như được mở rộng tầm mắt.
Trên đường đi ra, hai người đứng dưới bậc thềm, đưa mắt nhìn hai cánh cổng của chùa Thanh Tuyền như đang nhìn tương lai sắp tới của mình: Trên cánh cổng này sẽ có thêm một tấm bảng hiệu nữa, trên đó viết “Lâm Khấu Khấu, Bùi Thứ, Trí Định và chó không được vào”…
E là bên chùa Thanh Tuyền có nghĩ vỡ đầu cũng chẳng nghĩ ra được…
Người đào hết sạch lớp thiền tu không phải là hai headhunter nguy hiểm như họ mà là cao tăng Trí Định xưa nay được mọi người ngưỡng mộ!
Bùi Thứ cảm thấy cực kỳ phức tạp, anh hỏi lí nhí: “Chuyện này gọi là “Phòng ngày phòng đêm cũng khó phòng nổi trộm nhà” đấy nhỉ?”
Lâm Khấu Khấu lại thấy cô liêu, nhìn chùa chằm chằm rồi thở dài: “Nhìn thêm tí nữa đi, e là sau này không được vào nữa đâu.”