Săn Tìm

Chương 91: Lên sàn cuối chiếm spotlight


Vừa nghe câu ấy, mặt Bùi Thứ tối sầm ngay.

Quãng thời gian xa xưa ở Hồng Kông như nước sông chảy ngược về đây, nhưng dù là ký ức nào thì hình như cũng bị nỗi u ám và bức bối bao trùm.

Anh đứng đối diện Trang Trạch ở phía xa xa, ánh mắt lóe lên vẻ kiêng dè và khó chịu chẳng buồn giấu giếm.

Tất cả mọi người đều giật mình.

Vừa rồi thấy Trang Trạch đi tới, ai cũng đoán hắn và Bùi Thứ quen biết nhau, không ngờ họ còn là đồng nghiệp cũ nữa? Chẳng lẽ trước kia họ từng làm việc chung với nhau sao?

Lâm Khấu Khấu cũng hết sức kinh ngạc.

Cô vừa ngoái lại nhìn nét mặt Bùi Thứ là biết ngay Trang Trạch không nói dối.

Hình như Trang Trạch rất thích chí khi thấy Bùi Thứ phản ứng như thế.

Nhưng Bùi Thứ lại lạnh băng nói: “Tôi thay đổi nhiều hay ít gì cũng chẳng liên quan đến anh. Nhưng đúng là anh không hề thay đổi gì hết, ngay cả Thi Định Thanh đào mà cũng chịu tới.”

Trang Trạch nghe vậy thì thở dài, nói nửa thật nửa đùa: “Bà ta trả đủ nhiều mà, chê tiền không phải là tác phong của tôi. Hơn nữa tôi cũng hơi có hứng thú với cái nghề headhunter của các cậu…”

Chuyên gia giảm biên chế thấy hứng thú với nghề headhunter á?

Chẳng biết có phải Lâm Khấu Khấu mắc bệnh đa nghi hay không mà khi nghe vậy, không hiểu sao cô lại cảm thấy câu này có ý kháy đểu.

Bùi Thứ hẳn cũng nghe ra, chỉ cười khẩy.

Nhưng có vẻ như anh chẳng có ý định nói chuyện với tên này, quay đầu hỏi Lâm Khấu Khấu: “Đói không?”

Lâm Khấu Khấu ngớ ra.

Sau đó Bùi Thứ không chờ cô đáp đã nói luôn: “Chúng ta tới nhà hàng sớm đi, muộn là hết chỗ đấy.”

Dứt lời là xoay người đi ngay, chẳng buồn liếc mắt nhìn Trang Trạch thêm cái nào.

Lâm Khấu Khấu đã nhận ra anh cực kỳ đề phòng, cực kỳ không ưa Trang Trạch, đến nỗi chẳng buồn vờ vịt làm gì.

Rốt cuộc hai người này có quan hệ gì?

Cô cùng mọi người đi theo Bùi Thứ đến cửa ra vào thì không kìm được mà ngoảnh lại nhìn, Trang Trạch vẫn đứng yên đó dõi theo họ.

Thấy cô ngoái lại, hắn còn mỉm cười vẫy tay với cô.

Lâm Khấu Khấu tức khắc nhíu mày.

Đã có kha khá người xuống nhà hàng dưới lầu một khách sạn, phần lớn là đi chung với công ty, nhưng cũng có vài người ngồi chung với người quen, bầu không khí khá hài hòa.

Trừ Kỳ Lộ.

Chắc vì thấy sắc mặt Bùi Thứ không tốt nên mọi người đều không dám cười nói gì, bữa cơm trôi qua cực kỳ nặng nề.

Mãi đến khi ăn xong, lúc Bùi Thứ phải ra ngoài nghe điện thoại, Lâm Khấu Khấu mới chớp được thời cơ hỏi thăm Tôn Khắc Thành: “Bùi Thứ cứ mặt sưng mày xỉa suốt cả bữa cơm, rốt cuộc anh ta có quan hệ gì với Trang Trạch thế?”

Tôn Khắc Thành giả đò ngô nghê: “Vừa rồi cố vấn Lâm không nghe thấy à?”

Hóa ra là thật.

Lâm Khấu Khấu chợt nhớ cách Bùi Thứ giải quyết mấy đơn hàng ngành dạy thêm: “Chả trách lần trước anh ta lại nghĩ đến chuyện liên hệ mấy công ty dạy thêm lớn để giúp họ giảm biên chế sớm thế, hơn nữa còn thạo quy trình như vậy…”

Tôn Khắc Thành không tiện nói chi tiết, đành đáp: “Nói chung là cậu ta từng ở Hồng Kông hơn một năm, làm đồng nghiệp của Trang Trạch thật, sau khi chuyển sang làm headhunter thì rời khỏi đó. Không ngờ sau bao nhiêu năm, hắn lại đầu quân cho Thi Định Thanh.”

Lâm Khấu Khấu thấy lòng dạ hơi phức tạp: “Hóa ra trước khi Bùi Thứ làm headhunter cũng làm giảm biên chế à…”

Tôn Khắc Thành nói: “Tất nhiên rồi, năm đó cậu ấy không thua gì Trang Trạch đâu, còn được đặt biệt danh “Con dao Bùi” cơ mà.”

Trong lĩnh vực giảm biên chế, Bùi Thứ cũng từng hô mưa gọi gió.

Nếu anh không đổi nghề thì đầu tàu ngành này chắc chắn không chỉ có mình Trang Trạch.

Tôn Khắc Thành đang tính nói tiếp, nhưng vừa ngước lên đã thấy nét mặt Lâm Khấu Khấu trông hơi là lạ.

Cô cụp mắt, hơi cúi đầu, dưới vẻ mặt bình tĩnh như lẩn khuất điều gì đó.

Tôn Khắc Thành nhớ hôm ở văn phòng, lúc Lâm Khấu Khấu nhìn đám headhunter bận bịu lo chuyện giảm biên chế ngành dạy thêm cũng có vẻ mặt giống hệt vậy.

Thật ra lần trước anh ta đã tính hỏi rồi, giờ do dự một lát bèn mở miệng dò la: “Hình như cố vấn Lâm khá để ý tới chuyện giảm biên chế?”

Lâm Khấu Khấu vô thức hỏi lại: “Có à?”

Nhưng ngay sau đó cô đã bình tĩnh lại, mỉm cười đáp bâng quơ: “Chắc do nó khiến tôi nghĩ tới HR.”

À đúng, Lâm Khấu Khấu nổi tiếng là kẻ thù HR mà.

Xét theo khía cạnh nào đó, chuyên gia giảm biên chế và HR của công ty cũng chẳng khác nhau là mấy.

Đều ít nhiều phải vứt bỏ lương tâm để làm chuyện bẩn thỉu.

Tôn Khắc Thành nhìn cô với vẻ ngần ngừ, cảm thấy cô nói thế chẳng qua là tránh nặng tìm nhẹ, đang tính mở miệng, vừa ngước lên đã im ngay.

Bùi Thứ từ đằng xa đi tới, lia mắt nhìn họ hỏi: “Đang nói về tôi à?”

Tôn Khắc Thành và Lâm Khấu Khấu hầu như mở miệng cùng một lúc.

Nhưng người trước thì chối bay chối biến, đáp một câu “Không có” chắc nịch, kẻ sau lại thản nhiên thừa nhận “Nhắc sơ sơ.”

Lâm Khấu Khấu vừa dứt lời, Tôn Khắc Thành đã ấm ức nhìn cô.

Bấy giờ Lâm Khấu Khấu mới nhận ra mình vừa vô ý bán đứng đồng đội. Cô che miệng đằng hắng một tiếng, cố gắng lấp li3m: “Nhưng chẳng nhắc mấy câu hết, toàn chuyện vớ vẩn ấy mà.”

Tôn Khắc Thành: “…”

Bùi Thứ cười, lườm hai người rồi mỉa mai: “Chưa đánh đã khai, giấu đầu lòi đuôi!”

Lâm Khấu Khấu nghẹn họng.

May mà Bùi Thứ cũng không muốn so đo với họ, chỉ hỏi: “Hình như buổi chiều có thi vòng loại gì đó à?”

“Vòng loại giải Snitch vàng.” Lâm Khấu Khấu thuộc làu làu chương trình Đại hội, “2 giờ chiều ở hội trường, chắc Ban tổ chức sẽ có một bài kiểm tra nhỏ để chọn nhanh 30 người có thứ hạng cao nhất bước vào vòng chính thức, sau đó rút thăm chia nhóm.”

Bùi Thứ thấy có điều không ổn: “Rút thăm chia nhóm á? Không phải chia theo công ty sao?”

Lâm Khấu Khấu lặng lẽ nhìn anh: “Snitch vàng là giải thưởng cá nhân chứ có phải giải thưởng công ty đâu, chưa bao giờ chia theo công ty hết.”

Bùi Thứ hỏi: “Thế chẳng phải là không khống chế được kết quả chia nhóm à?”

Nếu rút thăm thì bị chia chung nhóm với ai cũng chẳng ngạc nhiên, dù không làm chung công ty, bất kể trước kia có quen biết hay không đều có thể sẽ phải hợp tác trong Đại hội.

Ý đồ của Ban tổ chức là muốn mọi người hợp tác giao lưu với nhau.

Nhưng sau khi bấm đốt tay rà soát đám người tham dự lần này, mí mắt Bùi Thứ giật một phát.

Lâm Khấu Khấu là người từng trải, tỉnh bơ nói: “Nếu không thì anh nghĩ vì sao mấy lần trước tôi nhất quyết đòi đổi nhóm hả?”

Dù cô khá được chào đón trong ngành nhưng đâu phải ai ai cũng thích.

Mà Bùi Thứ…

Cô lia ánh mắt rét căm về phía anh, không khỏi thấy thương hại: Người khác đều cầu mong không bị chia chung nhóm với kẻ thù, còn Bùi Thứ thì lại lo lắng không biết sẽ phải chung nhóm với kẻ thù nào…

Vì anh có quá nhiều kẻ thù, chắc chắn sẽ dính chưởng.

Bùi Thứ không hiểu rõ quy trình Đại hội, lại chẳng thèm tìm hiểu trước nên không biết cái giải ao làng này lại có luật lệ như thế, không khỏi nhíu chặt mày.



Những người khác cũng lấy làm ngạc nhiên, hơi lo lắng về kết quả rút thăm.

Dù sao vừa rồi sếp họ mới gây thù chuốc oán trong lễ khai mạc, bây giờ Kỳ Lộ là cái bia cho mọi người ném đá, có trời mới biết sẽ bị ai nhằm vào.

Chỉ có Thư Điềm là không để ý tới chuyện rút thăm, vừa nghe Lâm Khấu Khấu bảo “chọn nhanh 30 người có thứ hạng cao nhất bước vào vòng chính thức” là mặt cô ta đã dại ra.

Đợi Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ nói chuyện xong, cô ta khẽ giơ tay hỏi: “Cố vấn Lâm ơi…”

Lâm Khấu Khấu nhìn cô ta hỏi: “Sao thế?”

Thư Điềm căng thẳng đến nỗi nói năng lắp bắp: “Tất cả mọi người trong hội trường đều tham gia vòng loại, vậy em, em cũng phải dự thi ạ?”

Lâm Khấu Khấu nói: “Tất nhiên rồi.”

Thư Điềm ngơ ngác: “Nhưng, nhưng em…”

Nhưng cô ta chỉ là một cố vấn trợ lý thôi, dù đã gặp không ít case nhưng trước giờ chưa từng tự làm case nào một mình, thế mà cũng được tham gia à?

Lâm Khấu Khấu vừa nhìn là biết cô ta nghĩ gì, chẳng thấy có gì nghiêm trọng: “Đừng sợ, chơi vài trò nho nhỏ ấy mà, không phức tạp gì đâu. Em cứ coi như tới đây để chơi và học hỏi thêm chút kiến thức là được.”

Dù sao Thư Điềm chưa phải là cố vấn chuyên nghiệp nên Lâm Khấu Khấu không đòi hỏi cô ta đạt được gì.

Thư Điềm nghe vậy mới thở hắt ra, nhưng ngay sau đó lại siết chặt nắm đấm, quả quyết nói: “Em sẽ cố gắng quan sát ạ!”

Lâm Khấu Khấu gật đầu mỉm cười.

Bùi Thứ thấy vậy thì hừ khẩy.

Mấy người khác đều nhìn Thư Điềm với ánh mắt tò mò, mọi người không hiểu rõ cô ta, nhưng thấy cô ta được Lâm Khấu Khấu đánh giá cao thì không thể không chú ý.

Thật ra số đông vẫn giữ thái độ ngờ vực.

Dù sao lúc Thư Điềm đến nhận việc, ngay cả Mạnh Chi Hành cũng âm thầm đánh giá: “Chưa từng thấy headhunter giỏi nào mà lại nói năng lắp bắp, không dám nhìn thẳng người khác, thẹn thùng tới mức đó, trông cô bé này không ổn lắm đâu.”

Vậy nên bây giờ nghe Lâm Khấu Khấu nói Thư Điềm cũng được tham gia, ngoài việc hâm mộ Thư Điềm may mắn được Lâm Khấu Khấu tuyển dụng thì mọi người cũng không thật sự chờ mong cô ta làm nên cơm cháo gì.

Giờ nghỉ trưa mới đó đã hết.

Vòng loại giải Snitch vàng bắt đầu đúng 2 giờ chiều.

Trang trí dùng cho lễ khai mạc trong hội trường đã được gỡ bỏ, chỉ để lại quả Snitch vàng sáng lấp lánh trên sân khấu.

Chỗ ngồi vẫn như ban sáng.

Đám Lâm Khấu Khấu vào hội trường sớm mười phút, bấy giờ đã có kha khá người quay lại hội trường, đang tụm năm tụm ba tán dóc, nhưng vừa thấy người của Kỳ Lộ bước vào là ánh mắt ai nấy đều có vẻ là lạ.

Rõ ràng đây là hệ lụy của câu phát ngôn ngang ngược trong lễ khai mạc của Bùi Thứ.

Lâm Khấu Khấu không khỏi thở dài.

Lúc băng qua lối đi để tới khu vực Kỳ Lộ, bọn họ chạm mặt đám người bên Nhuệ Phương cũng vừa quay lại.

Lê Quốc Vĩnh không ở đây, Hạ Sấm đi đầu.

Lâm Khấu Khấu không khỏi dừng bước.

Lối đi không rộng lắm nên hai bên không đi cùng lúc được. Cô  dừng bước, tính đứng nép vào mé.

Không ngờ Hạ Sấm liếc nhìn cô rồi lùi lại.

Bùi Thứ thấy thế là ứa gan ngay, giả bộ cảm ơn chân thành: “Ai cũng bảo trước kia cố vấn Hạ ngang ngược không thân thiện cho lắm, xem ra là tin vịt, cảm ơn cậu đã nhường đường nhé.”

Hạ Sấm không bị anh chọc tức, chỉ đáp: “Thứ nên nhường tôi sẽ không giành, thứ phải giành tôi quyết không nhường.”

Lâm Khấu Khấu lẳng lặng nhìn cậu ta một lát, vẫn thấy tức chuyện cậu ta tới Nhuệ Phương nên chẳng thèm nói gì, dẫn người đi lướt qua cậu ta luôn.

Không ngờ khi đến gần lại ngửi thấy mùi hoa anh đào nở muộn ngày xuân.

Nhưng lúc đi xa mới biết đó chẳng qua chỉ là ảo giác của ký ức xưa cũ.

Hạ Sấm nghe tiếng bước chân cô từ từ xa dần.

Sau khi mọi người đến khu vực của Kỳ Lộ, Lâm Khấu Khấu lại một lần nữa xác nhận danh sách tham gia với nhân viên công tác.

Bùi Thứ ngồi xuống ghế của mình, đang nghĩ xem câu nói của Hạ Sấm có ý gì, vừa ngước lên đã trông thấy Trang Trạch dẫn đầu đoàn người cách đó không xa thì mặt u ám hẳn.

Tôn Khắc Thành cũng trông thấy, không thể không than: “Mấy người tham gia Đại hội đều chẳng phải tốt lành gì.”

Bùi Thứ quay sang hỏi: “Đều?”

Tôn Khắc Thành: “…”

Cậu vẫn chưa ý thức được cái nết “tốt lành” của mình à?

Anh ta chửi thầm trong bụng, thế nhưng ngoài mặt lại vội vàng đánh trống lảng: “Thi Định Thanh đào Trang Trạch tới có vẻ như là để công kích cậu đấy, hắn cũng được tính là thí sinh tranh giải Snitch vàng còn gì?”

Nhắc tới Thi Định Thanh, mặt Bùi Thứ càng đen hơn.

Lúc ở Hồng Kông, Thi Định Thanh hiểu rõ anh sống ra sao hơn ai hết, thế mà giờ bà ta lại lôi kéo Trang Trạch tới đây, khó mà đoán được trong lòng đang âm mưu chuyện gì.

Đúng lúc này, Lâm Khấu Khấu quay lại, thấy Trang Trạch vào hội trường thì tò mò hỏi mấy câu: “Tôi từng nghe tiếng hắn rồi, nhưng năng lực ra sao?”

Bùi Thứ đáp cụt lủn: “Rất mạnh.”

Ngừng một lát lại bồi thêm: “Nhưng đó là chuyện vài năm trước, hơn nữa là trong lĩnh vực giảm biên chế, còn headhunter thì tôi không rõ lắm.”

Có thể khiến Bùi Thứ thốt ra hai chữ “Rất mạnh”, Lâm Khấu Khấu bỗng thấy dè chừng Trang Trạch ngay.

Sau khi mọi người đến đông đủ, vòng loại bắt đầu luôn.

Mỗi năm, Ban tổ chức sẽ thiết kế vài trò chơi nhỏ để kiểm tra năng lực của headhunter, mà trò chơi lần này là…

Nghe MC trên sân khấu giới thiệu luật chơi xong, tất cả nhân viên Kỳ Lộ đều ngớ ra, tròn mắt nhìn nhau…

Đây chẳng phải là “Trò chơi headhunt” mà họ hay chơi lúc ăn liên hoan à?

Chẳng qua là quy tắc phức tạp hơn tí thôi.

Đại hội sẽ phát ba đoạn phim lúc đi làm hoặc sinh hoạt hằng ngày của ba người thuộc ba ngành nghề khác nhau, yêu cầu các cố vấn headhunter xem xong rồi phán đoán nghề nghiệp, tuổi tác, mức lương, xuất thân, v.v.. của bọn họ. Mọi người có mặt trong hội trường chỉ cần quét mã là vào giao diện nộp đáp án được ngay, hệ thống sẽ căn cứ vào nội dung đáp án để xếp hạng.

Tỷ lệ chính xác càng cao thì thứ hạng càng cao.

Nếu cùng tỷ lệ chính xác thì người nộp bài nhanh hơn sẽ được xếp hạng cao hơn.

Diệp Tương xoa tay hừng hực ý chí chiến đấu: “Chúng ta rành trò này mà.”

Mạnh Chi Hành tạt một gáo nước lạnh: “Chắc gì chỉ có mỗi chúng ta rành.”

Thư Điềm đã căng thẳng đến vã mồ hôi, đang cắn môi.

Bùi Thứ đọc luật chơi xong, bất chợt nhớ tới vài ký ức chẳng mấy đẹp đẽ, vô thức liếc sang Lâm Khấu Khấu nói: “Trò này đo ni đóng giày cho cô đấy.”

Lâm Khấu Khấu cũng nhớ tới vài chi tiết trong buổi liên hoan của Kỳ Lộ tối đó.

Nhất là quá trình chơi trò này…

Cô chợt nói: “Lúc tôi mới tới Kỳ Lộ, anh toàn bắt bẻ tôi thôi.”

Bùi Thứ cãi nhem nhẻm: “Sao cô biết giờ tôi không bắt bẻ nữa hả?”

Lâm Khấu Khấu nhướng mày hỏi: “Tránh xa người của tôi một chút đi?”

Bùi Thứ: “…”



Nghe Lâm Khấu Khấu lặp lại câu anh nói với Trang Trạch lúc trước, anh bỗng thấy cả người bất ổn.

Lúc đó anh nói xong cũng giật mình rồi bắt đầu thấp thỏm. Nhưng sau đó thấy Lâm Khấu Khấu tỉnh bơ nên cứ nghĩ chắc cô không để ý, do đó yên tâm hẳn.

Nào ngờ bây giờ tự dưng cô lại nhắc tới?

Bùi Thứ máy mắt lia lịa, cố gắng giả vờ giả vịt là đang bình tĩnh: “Ý tôi là tránh xa người trong công ty của tôi ra, nhưng lúc đó gấp quá nên lược đi vài chữ ấy mà.”

Lâm Khấu Khấu không cho ý kiến, cứ nhìn anh ẩn ý mãi.

Bùi Thứ bị cô nhìn phát sốt, thấy sắp sửa đo ván đến nơi.

May mà đúng lúc đó cô thôi nhìn anh, à một tiếng, phán bâng quơ một câu “Tôi cũng đoán vậy” vô thưởng vô phạt, sau đó mới tập trung nhìn lên màn hình đang bắt đầu chiếu đoạn phim.

Căn cứ vào cách ăn vận, nói năng, hành vi cử chỉ của ứng viên để phán đoán sơ lược về họ là chuyện như cơm bữa của hầu hết headhunter.

Nhưng bây giờ họ muốn chọn ra kẻ giỏi nhất trong số những người giỏi.

Ba đoạn phim chỉ có ba phút, không cho mọi người nhiều thời gian suy nghĩ.

Lâm Khấu Khấu nhanh như cắt, đã nộp đáp án ngay sau khi đoạn phim phát xong gần hai phút.

Tên cô là cái tên đầu tiên xuất hiện trên bảng thống kê kết quả.

Tỷ lệ chính xác 85%, mất 5 phút 23 giây, tạm xếp hạng nhất.

Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy kết quả này, toàn hội trường tức khắc trầm trồ kinh ngạc.

Trần Chí Sơn ngồi dưới xem, không thể không cảm thán một câu: “Gừng càng già càng cay mà.”

Tất nhiên những người khác cũng không chậm, liên tục nộp đáp án.

Kết quả nhanh chóng được xếp hạng.

Hạ Sấm, tỷ lệ chính xác 85%, mất 6 phút 10 giây, hạng hai.

Tiết Lâm, tỷ lệ chính xác 82%, mất 6 phút 4 giây, hạng ba.

Bạch Lam, tỷ lệ chính xác 81%, mất 5 phút 40 giây, hạng bốn.

Lục Đào Thanh, tỷ lệ chính xác 81%, mất 6 phút 10 giây, hạng năm.

Lê Quốc Vĩnh, tỷ lệ chính xác 81%, mất 6 phút 14 giây, hạng sáu.



Sau khi bảng xếp hạng có 30 người, rất nhiều cố vấn headhunter chưa điền đáp án ấn nút “bỏ cuộc” luôn.

Vì xét theo thời gian thì họ đã quá chậm.

Muốn lọt vào top 30 cần phải phán đoán thông tin của những người trong đoạn phim chính xác hơn. Nhưng các cố vấn headhunter lão làng cũng chỉ đoán đúng tầm 80% thì người bình thường trừ phi ăn may mèo mù vớ cá rán, nếu không khó lòng vượt mặt bọn họ được.

Lâm Khấu Khấu nộp đáp án xong thì rảnh rang không có gì làm, vừa xem bảng xếp hạng vừa quan sát những người khác.

Thấy tên Hạ Sấm xuất hiện ngay sau mình, cô chẳng hề bất ngờ. Trước giờ Hạ Sấm luôn rất xuất sắc, chẳng qua trước kia cậu ta luôn thích đứng sau cô nên ít nhiều bị mai một tài năng.

Mạnh Chi Hành và Diệp Tương cũng chiếm một vị trí nhỏ trong top 20.

Nhưng điều khiến Lâm Khấu Khấu ngạc nhiên là tuy Thư Điềm mất khá nhiều thời gian nhưng cuối cùng đã lấy tỷ lệ chính xác 76% lọt vào top cuối, xếp hạng 28.

Thư Điềm cũng giật nảy mình, không thể tin nổi, phải xác nhận mấy lần.

Đám nhân viên Kỳ Lộ cũng không ngờ cô ta có thể lọt vào top 30.

Lúc ấy Mạnh Chi Hành còn không kìm được mà dụi mắt, ngạc nhiên đến á khẩu.

Tiết Lâm vừa trông thấy tên Thư Điềm là khuôn mặt xinh đẹp không giấu nổi vẻ ngỡ ngàng, thậm chí sau khi nhìn chằm chằm mấy giây còn có phần nhăn nhó.

Nhưng điều khiến Lâm Khấu Khấu, hoặc phải nói là tất cả mọi người có mặt trong hội trường choáng váng, thậm chí câm nín là…

Hai chữ “Bùi Thứ” to đùng hiện lù lù ngay sau tên Thư Điềm…

Tỷ lệ chính xác 75%, mất 7 phút 43 giây.

Một cố vấn headhunter nổi tiếng trong ngành, được mệnh danh là “Kẻ thù headhunter”, lại còn là người đồng sáng lập Kỳ Lộ, thế mà xếp hạng còn thua cả một cố vấn headhunter mới chân ướt chân ráo vào công ty còn chưa chuyển lên chính thức như Thư Điềm à?

Nhất thời đủ loại ánh mắt kỳ lạ đổ dồn tới chỗ anh.

Trình này mà cũng đòi giật Snitch vàng sao?

Bùi Thứ ngồi giữa Tôn Khắc Thành và Lâm Khấu Khấu, nhận ra ánh mắt muốn nói lại thôi từ hai bên bắn đến nhưng vẫn ung dung bỏ điện thoại mới nộp đáp án xuống.

Tôn Khắc Thành dè dặt quan sát anh, không dám ho he gì.

Lâm Khấu Khấu cố nhịn lắm mà không nhịn nổi: “Rốt cuộc vừa rồi anh đã làm gì thế hả?”

Bài kiểm tra này ít nhiều có tính may rủi, nhưng dù Bùi Thứ có nhắm mắt làm thì cũng không nên đội sổ chứ.

Bùi Thứ liếc cô đầy ẩn ý: “Chẳng phải cô nên tự vấn bản thân xem ban nãy mới nói gì với tôi à?”

Cô thả thính mấy câu khiến lòng dạ anh rối bời, tuy đôi mắt nhìn chằm chằm đoạn phim nhưng đầu óc có nghĩ tới chúng nó đâu.

Đoán đúng 75% là tổ nghề gánh còng lưng rồi.

Lâm Khấu Khấu trợn trắng mắt, giật nảy mình vì tự dưng bị úp sọt.

Bùi Thứ chân thành khuyên: “Cô lo mà kiểm điểm lại bản thân đi.”

Lâm Khấu Khấu: “…”

Anh tự nghĩ vớ nghĩ vẩn rồi đổ hết lên đầu tôi à?

Cô mím môi, đang tính cãi lại anh, nhưng vừa lắng tai đã nghe thấy mọi người thì thầm bàn tán: “Tên Trang Trạch kia trông ghê gớm lắm mà sao chẳng lên nổi bảng xếp hạng thế?”

Lâm Khấu Khấu tức khắc ngớ người, bấy giờ mới để ý thấy Trang Trạch không có tên trong bảng xếp hạng thật.

Nhưng Bùi Thứ từng bảo người này rất mạnh mà.

Cô nhíu mày, nhìn sang khu vực Hàng Hướng: Trang Trạch đang ngồi vắt tréo chân cực nhã nhặn, nhìn chằm chằm chiếc iPad trong tay, để ánh sáng màn hình lập lòe hắt lên mặt hắn và cặp mắt thản nhiên như không.

Hắn vẫn chưa nộp đáp án!

Lúc phát hiện chuyện này, Lâm Khấu Khấu khá sốc, bỗng lờ mờ thấy có điềm không lành.

Bùi Thứ lại tỉnh bơ giải thích: “Lên sàn cuối chiếm spotlight là thói quen của hắn.”

Thông tin đoạn phim tiết lộ rất ít ỏi, ví dụ tuổi tác chẳng hạn, nếu dùng mắt thường khó mà đoán chính xác được, ngay cả mức lương cũng là thứ chỉ đoán được đại khái, vậy nên chắc chắn đáp án sẽ có một độ lệch nhất định, ăn nhau ở chỗ lệch nhiều hay ít thôi.

Headhunter hiểu nhiều biết rộng, càng quan sát kỹ lưỡng thì càng đoán chính xác.

Trang Trạch chấp nhận bỏ ra nhiều thời gian hơn để đổi lấy tỷ lệ chính xác cao hơn!

2 giờ 35 phút chiều, 10 giây trước khi hết giờ làm bài, Trang Trạch ấn khẽ một cái, cuối cùng cũng chịu nộp đáp án của mình.

Đáp án được tải lên mạng.

Đúng lúc tiếng đồng hồ đếm ngược kết thúc, bảng xếp hạng đổi mới ngay lập tức.

Trang Trạch, tỷ lệ chính xác 98%, mất 19 phút 50 giây, hạng nhất.

Cả hội trường lập tức vỡ òa.