Bùi Thứ và Hạ Sấm chung nhóm, Lâm Khấu Khấu và Trang Trạch chung nhóm!
Khác với mấy lần trầm trồ ban nãy, sau khi danh sách nhóm cuối xuất hiện, cả hội trường im phăng phắc, mặt ai nấy trông cũng quái lạ, đồng loạt đưa mắt nhìn nhau.
Sao bốn người này lại bị chia nhóm theo cặp kiểu như vậy?
Ai chẳng biết Bùi Thứ là đối tác mới, còn Hạ Sấm là cấp dưới cũ của Lâm Khấu Khấu? Nhóm 5 lại khỏi phải bàn, Lâm Khấu Khấu là Giám đốc cũ, còn Trang Trạch lại là Giám đốc mới của Hàng Hướng!
Ủa, đây là Đại hội của người mới và người cũ à?
Ngay cả những người quen biết sơ sơ với họ còn thấy quái lạ khi biết kết quả chia nhóm, huống hồ gì là người biết rõ nội tình như Tôn Khắc Thành chứ?
Ông tổ nhà mình với Hạ Sấm đâu phải là quan hệ cạnh tranh bình thường, mẹ kiếp bọn họ là tình địch ngầm của nhau đấy!
Đã thế cố vấn Lâm lại còn bị chia chung nhóm với Trang Trạch nữa…
Anh ta nhìn chằm chằm màn hình, không khỏi đổ mồ hôi lạnh.
Chỉ có Lâm Khấu Khấu đang ở tâm bão chẳng những không thấy chuyện này có gì nghiêm trọng mà thậm chí còn hơi thở phào nhẹ nhõm.
Cô khó mà tưởng tượng nổi nếu mình và Hạ Sấm bị chia vào một nhóm thì sẽ ra sao.
May mà kết quả không tệ lắm.
Nhưng…
Cô vừa quay sang là thấy khuôn mặt lạnh muốn đông chết người khác của Bùi Thứ.
“Mấy người gọi đây là “chia nhóm ngẫu nhiên” à?” Anh gần như nghiến răng nghiến lợi cười gằn, dán mắt vào danh sách nhóm 4 và nhóm 5, “Cố ý nhắm vào tôi đúng không?”
Anh và Hạ Sấm chung nhóm đã đành, nhưng sao Lâm Khấu Khấu lại chung nhóm với Trang Trạch chứ?
Nếu ánh mắt có sức mạnh thì cái màn hình hiển thị kết quả chia nhóm giờ chắc đã bị anh nhìn thủng lỗ chỗ.
Trần Chí Sơn là Chủ tịch Hiệp hội headhunter, đã tham dự Đại hội nhiều lần mà trước nay chưa từng gặp vụ chia nhóm nào ảo ma như vậy. Thấy bầu không khí trong hội trường có phần kỳ lạ, ông ta vội vàng hâm nóng nó: “Khụ, hình như kết quả chia nhóm hơi khiến mọi người bất ngờ, nhưng cái này là ngẫu nhiên mà, có thế thì mới k1ch thích, mới khiến tim thình thịch chứ!”
30 thí sinh ai cũng có suy nghĩ riêng, đều im lặng không nói gì.
Trần Chí Sơn tự cười mấy tiếng, có vẻ chẳng ngại ngần gì, lớn tiếng nói tiếp: “Việc chia nhóm càng có độ khó cao thì các cố vấn headhunter có bản lĩnh càng dễ nổi bật, cũng càng làm chúng tôi háo hức chờ mong mà màn thi đấu xuất sắc mà.”
Bạch Lam ngồi dưới hừ khẩy: “Sắp đánh đầu người thành đầu chó rồi mà, không xuất sắc sao được?”
Trần Chí Sơn vẫn tỉnh bơ đứng trên sân khấu, đưa tay ra hiệu, nói: “Bây giờ đã có kết quả chia nhóm, xin mời mọi người bước lên ngồi vào vị trí nhóm đã ghi rõ. Mọi người hãy làm quen với nhau một chút, rồi chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo.”
Phía trên hội trường đã kê sẵn năm chiếc bàn dài, mỗi bàn đều được đánh số thứ tự, quanh bàn kê sáu chiếc ghế dựa.
Mọi người nghe Trần Chí Sơn nói xong đều lục tục vào chỗ.
Chỉ có Bùi Thứ là mặt mày y như hung thần, mãi không chịu nhúc nhích.
Có lẽ Lâm Khấu Khấu đã đoán ra vì sao tâm trạng anh lại tệ dữ vậy, cô do dự một lát rồi ghé sát tai anh thầm thì một câu.
Bùi Thứ lập tức ngước lên nhìn cô hỏi: “Thật à?”
Lâm Khấu Khấu khoanh tay cười: “Tôi mà thèm lừa anh à?”
Bùi Thứ tức khắc cười mỉa: “Cô lừa tôi còn chưa đủ nhiều sao?”
Lâm Khấu Khấu: “…”
Thôi được rồi, nhẩm lại lúc trước đúng là cô đã làm không ít chuyện xấu, chẳng biết biện minh kiểu gì nữa.
Cô hỏi: “Có đi không đây?”
Bùi Thứ cân nhắc một lát, rồi liếc sang chỗ Trang Trạch, cuối cùng không tình nguyện đứng dậy, dẫn mấy người bên Kỳ Lộ đi tới chỗ bàn dài.
Nhưng chẳng biết vô tình hay cố ý mà lúc Bùi Thứ đi tới lối nhỏ thì đụng mặt Trang Trạch ngay.
Hai người liếc nhìn nhau rồi chẳng ai dừng bước, tiếp tục đi về phía trước.
Bùi Thứ hướng mắt về trước, mặt lạnh như tiền.
Trang Trạch thì lại nhã nhặn nở nụ cười điềm đạm nói: “Xem ra tôi và đồng nghiệp mới của cậu có duyên với nhau thật. Tôi đã nghe cậu nhắc tới cô ấy nhiều lần, rốt cuộc giờ cũng có cơ hội học hỏi thực tế.”
Lâm Khấu Khấu đi sau, nghe câu này thì không khỏi ngạc nhiên liếc sang Bùi Thứ: Hai gã này có vướng mắc với nhau đã đành, nhưng sao cứ phải kéo cô vào vậy? Với lại Bùi Thứ thường hay kể về cô với Trang Trạch à? Hồi nào vậy?
Bùi Thứ chợt mỉm cười, nhớ lại câu thì thầm ban nãy của Lâm Khấu Khấu bèn ngước mắt lên, quay lại cái vẻ ngông nghênh bất cần ngày xưa, ung dung nói: “Thế thì tôi phải chúc mừng anh rồi.”
Chúc mừng hả?
Phản ứng của anh khác hẳn dự đoán của Trang Trạch, khiến hắn phải nhíu mày.
Bùi Thứ thản nhiên nói: “Trước kia anh sống chẳng ra hồn người cho lắm, cuối cùng giờ cũng có người dạy anh cách làm người rồi.”
Khóe mắt Trang Trạch tức khắc giật một phát, quay lại nhìn Lâm Khấu Khấu.
Lâm Khấu Khấu: “…”
Mắc gì kéo tôi vô nữa vậy?
Câu này rõ là Bùi Thứ đang chửi thẳng mặt Trang Trạch, bảo Lâm Khấu Khấu sẽ dạy anh ta cách làm người.
Người khác nghe vậy chắc chắn sẽ sầm mặt ngay.
Nhưng Trang Trạch là người khá có giáo dục, hắn lặng thinh một lát lại bất chợt mỉm cười, khẽ phán một câu: “Thế thì tốt quá, tôi mỏi mắt trông chờ đấy.”
Nói xong bèn đi tới chỗ bàn số 5 ngồi xuống trước.
Lâm Khấu Khấu nhìn hắn, nghĩ ngợi gì đó rồi nói với Bùi Thứ: “Chưa gì anh đã chuốc thù hộ tôi rồi, có phải anh đánh giá tôi hơi cao quá không?”
Bùi Thứ hừ lạnh: “Cô cứ dập hắn như hồi xưa cô dập tôi là được.”
Lâm Khấu Khấu: “…”
Đoạn, anh sầm mặt liếc cô ẩn ý, cũng không nói gì thêm mà lại chỗ bàn số 4.
Bấy giờ Hạ Sấm đã yên vị, thấy Bùi Thứ nói chuyện với Lâm Khấu Khấu xong thì đi sang phía này.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Hạ Sấm thâm sâu tĩnh lặng, còn Bùi Thứ lại ngấm ngầm khiêu khích.
Anh kéo ghế ra ngồi bừa xuống, ngang nhiên bắt tréo chân như thể những người khác không tồn tại, nói bâng quơ: “Tự dưng bị chia chung nhóm với tôi chứ không phải cấp trên cũ, chắc cố vấn Hạ thấy tiếc lắm nhỉ?”
Bốn cố vấn còn lại trong nhóm vừa nghe xong đã tê đầu: Đúng là Kẻ thù headhunter đình đám trong ngành có khác, rõ ràng mọi người chung nhóm với nhau mà anh vừa mở miệng đã gây thù chuốc oán là cớ làm sao?!
Có vẻ như Hạ Sấm không ngờ Bùi Thứ lại thẳng thừng như vậy, cậu ta cụp mắt trầm ngâm một lát, chợt nói: “Đúng là tiếc thật.”
Con ngươi của Bùi Thứ bỗng chốc co lại, nhìn cậu ta đăm đăm.
Bầu không khí trên bàn đông cứng ngay lập tức.
Tình hình mấy nhóm khác cũng chẳng tốt hơn là bao.
Bấy giờ mọi người hầu như đã vào chỗ hết.
Nhóm 1 do Tiết Lâm đứng đầu, những người còn lại tuy không biết rõ quan hệ của cô ta và Thư Điềm nhưng ai nấy đều nghe qua trận Waterloo đình đám của cô ta trong ngành dạy thêm mấy hôm trước, nên lúc trò chuyện thầm mang chút bộn bề vì biết rõ mà không nói ra.
Thư Điềm ngồi ở vị trí cách xa Tiết Lâm nhất, mặt mày thận trọng, lúc đến lượt cô ta giới thiệu thì chỉ bảo mình là “cố vấn trợ lý” của Kỳ Lộ, tức khắc khiến mọi người ngạc nhiên, không thể tin là một cố vấn trợ lý lại vượt qua vòng loại.
Tiết Lâm nghe xong chỉ lẳng lặng cười khẩy.
Nhóm 2 có thể gọi là nhóm ông hoàng bà chúa. Ba sếp sòng Bạch Lam, Lục Đào Thanh, Lê Quốc Vĩnh tụ chung một bàn, vừa ngồi xuống đã khiến khắp hội trường cảm thấy nhóm họ thắng chắc lần Đại hội này rồi.
Ba người này tuy quen biết nhau nhưng trước kia từng đấu đá giành giật không ít lần trong công việc nên họ không bằng lòng mà cũng chẳng bằng mặt với nhau, lại thêm Bạch Lam vốn là cái vòi phun còn Lê Quốc Vĩnh là một lão cáo già toàn suy nghĩ xấu xa, dù Lục Đào Thanh đứng giữa giảng hòa thì cũng không tài nào cứu vãn nổi.
Bọn họ nói chuyện thoạt trông rất ôn hòa, như ngẫm kỹ mới thấy toàn khịa đểu nhau.
Ba người còn lại trong nhóm đều là tinh anh trong nghề, nhưng ngồi ở đây bỗng thấy thấp hơn các sếp một cái đầu, nghe mà run bần bật, chẳng hiểu sao thấy hơi chua xót hèn mọn.
Nhóm 3 lại là một thái cực cực đoan khác, chẳng có lấy một át chủ bài nào bao gồm cả Chu Phi của Đồ Thụy, thành tích vòng loại của ai cũng làng nhàng, chẳng ai nhỉnh hơn ai. Thấy mấy nhóm khác đều có sếp sòng trấn giữ, họ không khỏi đưa mắt nhìn nhau cười khổ.
Nhóm 5 của Lâm Khấu Khấu có lẽ là ngoại lệ duy nhất.
Cô vừa chầm chậm bước tới đã thu hút hết sự chú ý của 5 thành viên khác trong nhóm bao gồm Trang Trạch, mọi người đều nhiệt tình chào hỏi cô.
Dù sao ba chữ “Lâm Khấu Khấu” thực sự rất nổi tiếng trong ngành.
Thái độ của Trang Trạch là thân thiện hơn cả. Hắn mỉm cười đưa tay chỉ chiếc ghế bên cạnh mình nói: “Mọi người đều không quen tôi nên ngại ngồi cạnh tôi, đành khiến cố vấn Lâm chịu thiệt vậy.”
Lâm Khấu Khấu khựng bước, liếc nhìn chiếc ghế kia rồi lại lia mắt sang Trang Trạch đang nở nụ cười có vẻ chân thành trong khi những người khác lại cười gượng gạo thì còn gì mà không hiểu nữa?
E là hắn vừa ngồi xuống đã nhắc khéo những người khác rồi.
Không cố ý cái con khỉ.
Nhưng cô chỉ nghĩ vậy chứ không vạch trần, cũng nở nụ cười ấm áp với hắn, rồi thoải mái kéo ghế ra ngồi xuống cạnh Trang Trạch: “Tôi cũng từng nghe danh cố vấn Trang, vừa hay có thể giao lưu với nhau.”
Gần như cô vừa ngồi xuống cạnh Trang Trạch là cảm thấy có ánh mắt nóng cháy găm thẳng vào ót mình luôn.
Chẳng buồn nghĩ cũng biết là từ chỗ Bùi Thứ.
Nhưng Lâm Khấu Khấu không ngoái lại xem, làm bộ không biết gì cả.
Cô luôn được chào đón trong ngành, lại chưa từng làm cao, hơn nữa Trang Trạch ngồi cạnh dù chẳng biết bụng dạ đen tối cỡ nào nhưng chí ít ngoài mặt rất ôn hòa lịch sự, ăn nói nhã nhặn, khiến 4 thành viên còn lại có cảm giác như tắm mình trong gió xuân, cực kỳ thoải mái.
Mọi người trò chuyện vui vẻ với nhau, bầu không khí tốt hơn các nhóm khác rất nhiều.
MC trên sân khấu thấy mọi người đã ngồi xuống bèn cầm mic lên cười nói: “Tôi nghĩ chắc mọi người đã chào hỏi và làm quen với nhau xong rồi. Dựa theo truyền thống của Đại hội lần trước thì thi đấu theo nhóm chủ yếu là để xem năng lực thực chiến của mọi người thế nào. Ban tổ chức đã chọn lựa kỹ lưỡng vài case để thi đấu, giải Snitch vàng sẽ được trao cho vị cố vấn headhunter có năng lực mạnh nhất trong tổ thắng cuộc và được mọi người tán thành. Nhưng trước khi chính thức bước vào cuộc thi, chúng tôi vẫn còn một nội dung nho nhỏ cần tiến hành.
Sức chú ý của mọi người đều đổ dồn lên sân khấu.
MC nhìn chiếc thẻ trong tay, công bố: “Năm nhóm vừa chia xong chính là năm nhóm tạm thời của các bạn trong mấy ngày tới, tức là mọi người sẽ phải chung sức hợp tác với nhau. Bất cứ nhóm nào cũng phải đoàn kết và thống nhất quan niệm sống với nhau, thế nên bây giờ xin mời các cố vấn trong cùng một nhóm hãy cùng nhau thảo luận xem đâu là thứ quan trọng nhất với headhunter trong vòng 10 phút, sau đó sẽ dùng kết quả này làm khẩu hiệu của nhóm mình, viết lên tấm thẻ.”
Nhiều công ty cũng có phần này trong vòng huấn luyện và làm việc nhóm nên không ai cảm thấy bất ngờ, đều quen việc mà nhanh chóng thảo luận với nhau.
Nhưng Lâm Khấu Khấu nghe xong thì ánh mắt lại lóe lên vẻ nghiền ngẫm.
Đây không phải lần đầu cô tham gia Đại hội nên hiểu rất rõ luật chơi.
Những gì MC vừa nói rất đáng suy nghĩ.
Chỗ này có bẫy.
Trang Trạch nhận được tấm thẻ bèn gọi cô: “Cố vấn Lâm có thảo luận không?”
Lâm Khấu Khấu tỉnh hồn, mỉm cười hỏi: “Thảo luận chứ, mọi người thấy thế nào?”
Bốn thành viên khác trong nhóm đều là hạng tôm tép trong ngành, giờ buộc phải phát biểu ý kiến khó tránh khỏi căng thẳng.
Anh chàng lúc trước làm ầm lên trước cửa hội trường vì muốn đổi số thứ tự của mình thành số may mắn tên Lưu Diệu cũng được chia vào nhóm Lâm Khấu Khấu.
Nhưng khác với vẻ hùng hổ lúc trước, giờ trông anh ta khép nép hẳn.
Thấy những người khác đều im lặng, anh ta đành đằng hắng một tiếng rồi thử nói: “Hay là khách hàng là trên hết? Phải nhận được case từ tay khách hàng thì chúng ta mới có cơm ăn mà!”
Mí mắt Lâm Khấu Khấu chợt giật một cái: Sao đề cao khách hàng dữ vậy?
Ngồi cạnh anh ta là một gã đàn ông có khuôn mặt từng trải, thoạt trông chừng ba mươi mấy tuổi, nhíu mày thành một đường thẳng, thở dài nói: “Kiếm khách hàng không khó, vấn đề là sau khi kéo được khách thì phải làm sao mới hoàn thành được yêu cầu của khách. Chốt đơn đi! Giai đoạn quan trọng nhất vẫn là chốt đơn, một khi đã nhận đơn thì chúng ta phải chốt được đơn.”
Mí mắt Lâm Khấu Khấu lại giật thêm cái nữa: Sao vừa nhắc tới chốt đơn đã thở dài rồi?
Người thứ ba lại có ý kiến khác: “Tôi cảm thấy đừng nên phức tạp hóa vấn đề, làm nghề nào mà chẳng vì tiền, quan trọng nhất chính là kiếm được tiền! Khách hàng ký hợp đồng, đơn cũng chốt rồi mà cuối cùng không nhận được tiền công hoặc chỉ lấy được một phần tiền công thì có ích gì? Tôi không rõ vì sao trên thị trường lại có nhiều khách hàng keo kiệt như vậy nữa…”
Người thứ tư dè dặt phát biểu: “Giờ cần thảo luận quan niệm sống và nghĩ khẩu hiệu nên chúng ta đừng lộ liễu thế được không? Chúng ta là bên trung gian giữa khách hàng với ứng viên, có lẽ nên hình dung là một chiếc cầu nhỉ?”
Nghe đến đó, Lâm Khấu Khấu không kìm được mà liếc nhìn màn hình lớn, bên trên vẫn hiển thị bảng xếp hạng vòng loại.
Má nó…
Trừ cô và Trang Trạch cầm cờ chạy trước, bốn người còn lại bao gồm anh chàng Lưu Diệu kia đều chỉ có thứ hạng nhỉnh hơn Bùi Thứ chút đỉnh chứ chẳng đáng bao nhiêu!
Phản ứng của Trang Trạch giống hệt cô. Hắn cũng ngoái đầu liếc nhìn màn hình lớn, lặng im một lát mới ngoảnh lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau, đều đi guốc trong bụng nhau.
Đề cao khách hàng chứng tỏ bình thường gặp khó khăn trong việc kiếm khách; thở dài vì chốt đơn là vì nhận được đơn nhưng không hoàn thành nổi; liên tục nhấn mạnh tiền là vì chốt đơn xong lại không nhận được tiền của khách, quá nửa là vì lúc chọn khách đã chọn sai đối tượng; còn người cuối cùng chính là cao thủ gió chiều nào theo chiều ấy!
Xem ra bọn họ không ổn rồi.
Nhóm này ngoài bọn họ thì bốn người còn lại đều là hạng cùi bắp ở vòng loại!
Lâm Khấu Khấu thoáng do dự, khẽ hỏi: “Tỷ lệ chính xác của mọi người ở vòng loại…”
Lưu Diệu à một tiếng, nở nụ cười đắc ý nói: “À, con số may mắn của tôi đấy! Tôi lụi trúng quá chừng luôn!”
Lâm Khấu Khấu: “…”
Cô nhìn sang ba người còn lại, cả đám đều nở nụ cười hơi xấu hổ nhưng vẫn không mất vẻ lịch sự với cô.
Trang Trạch cảm thấy khó nhằn, nhưng vẫn bình tĩnh cười hỏi Lâm Khấu Khấu: “Cố vấn Lâm, thế còn cô? Theo cô thì điều gì là quan trọng nhất với headhunter?”
Lâm Khấu Khấu nhìn hắn, chợt lóe lên ý gì đó.
Cô thoáng ngẫm ngợi rồi thong thả nói: “Tôi thấy mấy thứ như đạo đức nghề nghiệp, khách hàng hay ứng viên gì đó đều là phù du. Với headhunter, điều quan trọng nhất…”
Mọi người đổ dồn mắt vào cô.
Lâm Khấu Khấu phán chắc nịch: “Đương nhiên là không từ thủ đoạn!”
Không từ thủ đoạn?
Cả thảy bốn người nọ đều há hốc miệng, nhìn cô với vẻ khó tin.
Lâm Khấu Khấu nói như lẽ đương nhiên: “Làm headhunter là xông pha chém giết. Chỉ khi anh nghĩ ra cách người khác không ngờ đến, sử dụng thủ đoạn người khác không dám dùng thì mới đứng ở vị trí bất bại được, chỉ có không từ thủ đoạn thì mới nghĩ ra được càng nhiều thủ đoạn.”
Dù đã sớm nghe danh cô là người trước giờ chuyên mở lối đi riêng, không ra đòn theo lối thường, nhưng bây giờ được mắt thấy tai nghe cái chân lý “không từ thủ đoạn” bật ra từ miệng cô, mọi người vẫn lắp bắp kinh hãi.
Trang Trạch đã sớm nghe qua tác phong của cô nên có vẻ không bất ngờ lắm.
Nhưng…
Hắn nhìn Lâm Khấu Khấu chằm chằm, hơi nhíu mày, hiếm khi lộ ra ánh mắt thắc mắc và soi mói như vậy, thậm chí còn thấp thoáng sự thất vọng.
Chỉ có thế thôi à?
Trong hơn một năm hắn và Bùi Thứ hợp tác với nhau đã từng nghe Bùi Thứ nhắc đến Lâm Khấu Khấu rất nhiều lần. Nếu không có Lâm Khấu Khấu, có lẽ cả đời Bùi Thứ cũng không bước chân vào ngành headhunter mà sẽ mãi làm công việc giảm biên chế. Anh luôn lạnh lùng kiệm lời, không phút nào lơi lỏng, cố nếm mật nằm gai hòng quật ngã cô, trả thù cô. Cũng vì mối hận với Lâm Khấu Khấu mà Bùi Thứ mới nhất quyết rời khỏi Hồng Kông, đường ai nấy đi với hắn.
Bấy giờ Trang Trạch nghĩ Bùi Thứ bị điên.
Hồi đó ở Hồng Kông, bọn họ muốn danh tiếng có danh tiếng, cần quan hệ có quan hệ, có chuyện gì muốn mà không làm được đâu?
Nhưng Bùi Thứ nói đi là đi ngay. Anh về nước gây dựng sự nghiệp, thế rồi cũng chạy đi làm headhunter.
Hắn cứ tưởng vì muốn báo thù nên anh mới nghênh ngang xông vào nghề headhunter để đánh bại Lâm Khấu Khấu, trả lại quả đắng năm đó cho cô.
Kể ra thì đúng là mấy năm nay Bùi Thứ đều làm thế thật.
Nhưng năm nay, Trang Trạch lại nghe nói…
Lâm Khấu Khấu nhảy sang làm cho Kỳ Lộ, trở thành đồng nghiệp của Bùi Thứ!
Trang Trạch không thể hình dung nổi tâm trạng của mình khi nghe thấy tin đó, sau khi nghĩ đó là tin vịt thì lại bất giác cảm thấy tò mò.
Rốt cuộc một cô gái như thế nào mới có sức hấp dẫn lớn cỡ đó?
Vì thế, hắn đã chấp nhận lời mời của Thi Định Thanh, gia nhập Hàng Hướng.
Nhưng bây giờ…
Điều quan trọng nhất với headhunter là không từ thủ đoạn.
Lâm Khấu Khấu trong truyền thuyết không ngờ…
Chỉ có thế?
“Cố vấn Trang nghĩ sao?” Lâm Khấu Khấu nói xong thì nhìn sang hắn, ánh mắt mang vài phần dò xét, “Nghe nói trước kia cố vấn Trang làm giảm biên chế, không biết có ý hay gì không?”
Trang Trạch tỉnh táo lại, không e dè nói: “Mọi người nói rất có lý, nhưng với một người trước kia chưa làm headhunter như tôi thì tôi cho rằng trong ngành nhân lực nói chung, có một nguyên tắc bốn chữ áp dụng ở đâu cũng đúng, đó là… nắm bắt nhu cầu.”
Lâm Khấu Khấu làm bộ chăm chú lắng nghe.
Trang Trạch điềm nhiên cười nói: “Dù ở giai đoạn nào thì mỗi khách hàng và ứng viên đều có nhu cầu khác nhau. Điều chúng ta cần làm là phát hiện nhu cầu thực sự của họ rồi thỏa mãn nhu cầu đó. Chỉ khi nhu cầu hai bên phù hợp với nhau, mọi người đều được đáp ứng nhu cầu thì chuyện mới thành được.”
Bốn người đầu chỉ liệt kê các giai đoạn thực tiễn, toàn là tiểu tiết cả. Lâm Khấu Khấu thì khái quát hóa cách thức, còn Trang Trạch lại đào sâu vào phương diện tâm lý, đi sâu vào bản chất vấn đề.
Mọi người nghe xong đều cảm thấy hơi xấu hổ.
Lâm Khấu Khấu khen ngợi hắn: “Đúng là cố vấn Trang ở đẳng cấp cao có khác, đỉnh quá, đỉnh của chóp luôn.”
Trang Trạch cứ tưởng mình đã chiếm thế thượng phong trong trận chiến nhỏ này, nghe Lâm Khấu Khấu khen thì tính khiêm tốn trả lời mấy câu.
Nhưng hắn chưa kịp mở miệng thì Lâm Khấu Khấu chợt chuyển chủ đề: “Nhưng nếu lấy nhu cầu tâm lý gì đó làm khẩu hiệu của nhóm mình thì hình như hơi khó hiểu ha?”
Ai nấy đều ngớ ra.
Trang Trạch không khỏi nhíu mày: “Cố vấn Lâm có ý gì hay?”
Lâm Khấu Khấu cực kỳ lịch sự nói: “Tôi chỉ nghĩ bây giờ chúng ta đã là một nhóm, tuy mọi người tạm thời chưa hiểu rõ nhau và có thể có kiến giải khác nhau về nghề headhunter này, thậm chí là chênh lệch nhau ít nhiều về năng lực. Nhưng thế mạnh của làm việc nhóm là ở chỗ mỗi thành viên trong nhóm đều có vị trí của mình, phát huy được sở trường của mình, mọi người cùng nhau tiến bộ, cùng nhau lớn mạnh.”
Nói đến đây, cô im lặng nhìn bốn người còn lại.
Tất cả họ đều thấy hơi lơ mơ.
Trang Trạch chợt cảm thấy có gì đó không ổn.
Ngay sau đó, hắn thấy mắt Lâm Khấu Khấu lóe sáng, cô nói tiếp: “Thế nên tôi đề nghị câu khẩu hiệu của nhóm 5 chúng ta là “Không rời không bỏ!” Ai đồng ý? Ai phản đối?”
Không rời không bỏ?
Mới đầu Trang Trạch chưa hiểu lắm, nhưng ngay sau đó, hắn bỗng thấy lạnh hết xương sống.
Bởi hắn thấy sau khi bốn người khác nghe thấy mấy chữ này thì mắt đều sáng rực lên, bỗng đồng loạt giơ tay: “Đồng ý!”
Ngay lúc đó, giọng nói của MC trên sân khấu cũng vang lên: “Đã hết giờ. Mời các nhóm viết câu khẩu hiệu của mình lên tấm thẻ. Tôi tin trong lúc thảo luận câu hỏi này thì các thành viên của mỗi nhóm đều đã hiểu biết ít nhiều về nhau. Thế nên bây giờ mời các nhóm bỏ phiếu bầu nhóm trưởng!”
… Trúng bẫy rồi.
Trong nháy mắt, Trang Trạch vỡ lẽ.
Mà như để nghiệm chứng suy đoán của hắn, Lâm Khấu Khấu ngồi cạnh nhìn hắn chăm chú, cuối cùng cũng nhếch môi nở một nụ cười xinh đẹp với hắn.
Trang Trạch quả thật không tin nổi mình lại sập bẫy của cô!
Phần này ngoài mặt là thảo luận xem điều gì là quan trọng nhất với headhunter, nhưng trên thực tế là cung cấp cho mọi người thời gian để tìm hiểu nhau, cũng là quá trình tìm ra người lãnh đạo nhóm!
Đây là một cuộc thi theo nhóm, giải Snitch vàng sẽ trao cho thành viên nổi bật của nhóm xuất sắc nhất.
Đã là nhóm xuất sắc nhất thì còn ai thích hợp nhận Snitch vàng hơn nhóm trưởng đây?
Lâm Khấu Khấu là ma cũ từng tham dự Đại hội hai lần nên đã thuộc lòng luật chơi, ngay từ đầu cô đã biết rõ mục đích của vòng thảo luận này là gì.
Cô cố ý nói “không từ thủ đoạn” để làm Trang Trạch lơ là cảnh giác, làm tê liệt thần kinh hắn, sau đó mới chuyển chủ đề.
Với bốn kẻ cùi bắp có thứ hạng đội sổ, đến ăn nói còn chẳng tự tin thì còn câu khẩu hiệu nào hấp dẫn hơn “không rời không bỏ” nữa?
Đấy khác nào lời hứa của Lâm Khấu Khấu với họ: Yên tâm, nếu đi theo tôi chắc chắn sẽ không bị chê bai, bị cô lập, có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu, tôi sẽ sắp xếp cho mọi người vị trí của mình, ai có việc người nấy, tuyệt đối không để mọi người bị muối mặt!
Không nghi ngờ gì, đến phần bầu nhóm trưởng, cả bốn người đều chọn Lâm Khấu Khấu.
Trang Trạch câm nín nhìn Lâm Khấu Khấu viết bốn chữ “không rời không bỏ” lên tấm thẻ, cuối cùng than một câu: “Đúng là Lâm Khấu Khấu có khác, lắm mưu nhiều kế thật đấy…”
Lâm Khấu Khấu khiêm tốn đáp lại: “Chẳng qua tôi ỷ mình hiểu rõ luật chơi để bắt chẹt người mới thôi.”
“Người mới” Trang Trạch thong thả hỏi: “Không chỉ có thế đúng không?”
Lâm Khấu Khấu tức khắc nhướng mày nhìn hắn.
Lần này, Trang Trạch nói với giọng cả quyết: “Tôi đoán nếu cái chức nhóm trưởng đáng để cô tranh thì hẳn là nhóm trưởng sẽ có vài quyền hạn trong trò chơi này.”
“…”
Tên này nhạy bén thật.
Lâm Khấu Khấu nhìn hắn, híp mắt hồi lâu mới bật cười nói: “Chúc mừng anh đã đoán đúng.”
Trên sân khấu, MC tiết lộ bí mật cuối cùng: “Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang một phần khá tàn khốc mang tên “Ghẻ lạnh”. Xin mời năm nhóm trưởng căn cứ vào sự hiểu biết của mình về từng thành viên trong nhóm để viết tên thành viên mà các bạn cho rằng không phù hợp với nhóm mình nhất lên tấm thẻ. Thành viên có tên sẽ bị đuổi khỏi nhóm, tới khu “Ghẻ lạnh” ngồi chờ các nhóm khác lựa chọn!”