Khoảng 9 giờ, mọi người đã phát hiện ra tình hình hơi sai sai.
Bất cứ ai đã từng tiếp xúc với Kỳ Lộ đều sẽ nghe phong thanh về tính cách của người đồng sáng lập là Bùi Thứ, đều biết cái nết “Kẻ thù headhunter” từ xưa tới giờ của anh.
Nhưng lúc này đây, mọi người không khỏi hoài nghi con mắt của mình.
Họ thấy Bùi Thứ mỉm cười, cầm ly rượu đi theo Lâm Khấu Khấu vòng quanh sảnh, gặp từng nhóm người, lịch sự xã giao!
Kẻ địch toàn ngành tự nhiên đổi tính đổi nết à?!
Những người thấy lạ nhất là đám lúc nãy chủ động tới tìm Lâm Khấu Khấu để nói chuyện. Khi đó họ muốn làm quen với Lâm Khấu Khấu nhưng đều bị vẻ mặt trào phúng quái gở của Bùi Thứ bên cạnh làm cho nhụt chí, không nói được mấy; thế mà giờ Lâm Khấu Khấu lại chủ động tìm tới, ôn tồn lịch sự nói chuyện với họ, họ Bùi cũng quay ngoắt 180 độ, trên môi nở nụ cười, lúc người ta nói cũng rất nghiêm túc lắng nghe.
Thật ra tên này có khuôn mặt rất tuấn tú, cộng thêm thái độ nho nhã lễ độ này, khó tránh khiến người ta có một ảo giác anh là một công dân lương thiện.
Trò chuyện xong, mọi người chợt phát hiện…
Hình như ấn tượng về tên này cũng không mấy tệ hại nhỉ?
Bạch Lam ngồi trong một góc tiệc rượu dùng ánh mắt tràn đầy mông lung nhìn hai người giữa sảnh một lúc lâu, không khỏi nghi hoặc nói: “Tối nay họ Bùi uống lộn thuốc à?”
Lúc nãy thì chỉ ước không thể hếch mũi lên trời, sao giờ hết làm cao rồi?
Lê Quốc Vĩnh đối diện cô ta rõ ràng cũng đã để ý tới sự bất thường này từ lâu, ông ta hứng thú sờ cằm nói: “Tôi thì để ý tới cố vấn Lâm hơn. Hình như hai người họ rất hợp nhau khi ở Kỳ Lộ.”
Bạch Lam lập tức nhíu mày.
Lục Đào Thanh ở một bên cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý: “Chúng ta đều biết Khấu được yêu mến và có mạng lưới quan hệ rộng cỡ nào trong ngành mà, có rất ít người trong ngành này không biết cô ấy, gần như chẳng có ai là không muốn quen cô ấy cả. Dù Bùi Thứ là kẻ địch toàn ngành, khiến người ta thấy ghét, nhưng chỉ cần người dắt mối là cô ấy thì ai mà không nể mặt cơ chứ?”
Trong mỗi ngành nghề đều sẽ có tài sản cốt lõi và nguồn lực quan trọng riêng.
Đối với headhunter, nguồn lực quan trọng nhất là gì?
Dù có bao nhiêu đáp án thì bốn chữ “mạng lưới quan hệ” vẫn được ưu tiên đứng đầu trong phần đông câu trả lời.
Mà khi kết bạn với một người, nếu được người có uy tín giới thiệu sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc tự bắt chuyện với một người lạ.
Huống hồ gì lại còn là Lâm Khấu Khấu giới thiệu nữa chứ?
Cô làm thế không khác gì đang chia sẻ nguồn lực quý báu của mình cho Bùi Thứ hưởng ké hết.
Lục Đào Thanh nói xong, cứ nghĩ sẽ tạo ra một cuộc thảo luận nghiêm túc, ai ngờ Bạch Lam nghe vậy thì lại tức giận vỗ bàn nói: “Được lắm, đúng là một tên khốn nạn quỷ kế đa đoan, họ Bùi đang muốn bám váy Lâm Khấu Khấu đấy à!”
Lục Đào Thanh: “…”
Lê Quốc Vĩnh: “…”
Tạm thời bỏ ba chữ “tên khốn nạn” sang một bên không bàn tới, tuy chẳng hiểu sao tự dưng đề tài lại xoay quanh chuyện “bám váy”, nhưng cảnh tượng họ thấy ngoài sảnh là: Lâm Khấu Khấu thong thả đứng đó, Bùi Thứ đứng cạnh, người này dắt mối cho người kia, trò chuyện rất vui vẻ, hình như hơi giống với việc “dẫn nửa kia đi gặp phụ huynh” hay là “dẫn bồ nhí tới giới thiệu với bạn bè” thật nhỉ?
Lê Quốc Vĩnh lúng túng ho một tiếng, đang định xoa dịu bầu không khí thì chợt thấy bên Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ có vẻ như mới tạm biệt một nhóm người, đang đi tới chỗ họ.
Những dịp thế này, Lâm Khấu Khấu luôn như cá gặp nước. Mà Bùi Thứ bên cạnh cô cũng luôn toát ra một vẻ bình tĩnh lạ thường.
Hai người bước đi dưới ánh đèn lấp lánh của sảnh rượu, có cảm giác như đang tiếp thêm sức mạnh và hào quang cho nhau vậy.
Trong khoảnh khắc đó, đến cả Lê Quốc Vĩnh cay độc cũng vô thức thốt lên hai chữ “xứng đôi”.
Lâm Khấu Khấu biết ba người họ tụ tập nhau trong góc tán dóc từ lâu rồi, nhưng cô không tới nói chuyện với họ mà thôi. Mãi tới khi dẫn theo Bùi Thứ, nói chuyện hết một vòng người nên làm quen, cô mới chậm rãi cầm ly rượu đi tới, thản nhiên trêu chọc: “Ba người thư thả quá cơ, nguyên tối ngồi xem được kha khá kịch hay rồi đấy nhỉ?”
Lê Quốc Vĩnh cười ha hả nói: “Cũng không nhiều lắm đâu, nhưng may mà không bỏ lỡ mấy màn hấp dẫn.”
Bạch Lam thì lại không thân thiện được thế, cô ta quan sát Bùi Thứ bên cạnh một chút rồi cười lạnh với Lâm Khấu Khấu: “Cô sa đọa quá rồi!”
Lâm Khấu Khấu giả ngơ, không hề biến sắc.
Dù Đồ Thụy đã chịu tổn thất lớn vì đơn hàng của ngành dạy thêm nhưng bản thân Lục Đào Thanh lại giành được quyền lực nhờ vụ Tiết Lâm thua Lâm Khấu Khấu, giữ vững vị trí của mình ở Đồ Thụy, hơn nữa với phong thái vốn có của mình, trông anh ta bình thản đến lạ, còn cùng hàn huyên với họ: “Thấy hai người dạo quanh cả sảnh, tôi còn đang suy nghĩ khi nào mới tới lượt chúng tôi đây, không ngờ lại đứng hàng cuối.”
Lâm Khấu Khấu cười nói: “Dù sao cũng thân với mấy người nhất mà, tất nhiên phải dành tới cuối cùng rồi.”
Lê Quốc Vĩnh nhìn họ một chốc rồi nói: “Tôi nhớ mấy lần tiệc rượu trước cô chẳng tích cực như thế. Sau khi cân nhắc, tự dưng tôi thấy sau gáy như có khí lạnh bốc lên. Đừng nói là cô định gài ai nhé?”
Quả nhiên là cáo già, cảm giác nhạy bén thật.
Tất nhiên hành động hôm nay là vì kế hoạch trong tương lai rồi.
Nếu muốn cắt cái ghế trong Ban trị sự của Hàng Hướng mà không gom đủ sự ủng hộ trong Hiệp hội Headhunter thì sao xong chuyện được?
Lâm Khấu Khấu nửa thật nửa đùa nói: “Dù sao cũng vắng mặt một năm rồi nên hơi nhớ cảm giác lúc trước. Tiện thể cố vấn Bùi cũng muốn làm quen mọi người một chút, thế là tôi bèn mặt dày làm người trung gian giới thiệu ấy mà. Nhưng mọi người đây chắc không cần giới thiệu nữa đâu nhỉ?”
Đều là người có tiếng tăm trong giới cả, dù chưa từng gặp mặt nhưng cũng đã nghe tên hết rồi.
Bấy giờ Bùi Thứ đã kìm lại sự kiêu ngạo của mình, khẽ gật đầu nói: “Đúng là nghe danh đã lâu.”
Lê Quốc Vĩnh với Lục Đào Thanh chưa kịp đáp lại thì Bạch Lam đã cười lạnh một tiếng, dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Bùi Thứ: “Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì tôi thật sự không dám tin mình có thể nghe bốn chữ “nghe danh đã lâu” được thốt ra từ miệng cố vấn Bùi đấy. Tôi chẳng dám nhận đâu, chỉ là một kẻ nhỏ nhoi trong ngành thôi mà, sao có thể được cố vấn Bùi “nghe danh đã lâu” được cơ chứ?”
Mấy năm trước, cứ cách hai ba ngày là Bạch Lam lại ném đá Bùi Thứ với Lâm Khấu Khấu trong ngành, ai cũng biết cô ta ghét Bùi Thứ cả.
Lâm Khấu Khấu đã đoán được trước phản ứng của Bạch Lam, vì thế cô bình tĩnh hòa giải, nói: “Trước đây mọi người chưa tiếp xúc với nhau nên có hiểu lầm cũng là chuyện bình thường thôi. Cố vấn Bạch đã từng làm qua nhiều case lớn trong ngành, sao có thể nhỏ nhoi được chứ?”
Bạch Lam trợn mắt: “Cô đừng cố hòa giải làm gì.”
Bùi Thứ bưng ly rượu, dạt sang một bên.
Nếu với tính tình trước đây của anh, giờ chẳng đã bỏ đi ra khỏi đây rồi. Nhưng giờ phút này, anh lại cực kỳ kiềm chế, trông chẳng có gì là bị chọc tức cả.
Đôi mắt anh khẽ lóe lên, cười nói: “Tôi nói nghe danh đã lâu không phải là khách sáo gì thật mà. Năm ngoái tập đoàn Bảo Thắng đổi chủ, sau đó đến làm Giám đốc điều hành cho Amazon, bên ngoài toàn đồn là do Headhunter Heidrick & Struggles bên Mỹ làm. Tôi nghe nói đúng thật là Heidrick & Struggles có tham gia giai đoạn đầu thật, nhưng đã từ bỏ giữa chừng, cuối cùng thật ra là là một công ty headhunter trong nước đào thành công, nhưng vì lý do bảo mật nên mới không công bố với bên ngoài thôi. Có đúng không, cố vấn Bạch?”
Bạch Lam nghe tới “tập đoàn Bảo Thắng đổi chủ” thì lập tức giật mình xoay người lại, dùng một ánh mắt kinh dị nhìn Bùi Thứ.
Lúc đầu mọi người còn chưa hiểu gì, tới khi nghe anh hỏi Bạch Lam câu cuối mới bừng tỉnh ra.
Lê Quốc Vĩnh quay đầu lại nhìn Bạch Lam.
Lục Đào Thanh thì trực tiếp hơn: “Case của tập đoàn Bảo Thắng là cô làm à?”
Bạch Lam không trả lời mà chỉ hỏi Bùi Thứ: “Sao anh biết?”
Rõ ràng đây là ngầm thừa nhận rồi.
Đến cả Lâm Khấu Khấu cũng hơi bất ngờ: Tập đoàn Bảo Thắng đổi chủ là case được bàn tán rất nhiều trong giới năm ngoái, vì vị trí tuyển dụng cực cao, trước đó chẳng hề nghe thấy phong thanh gì mà bất chợt đổi CEO, mãi tới sau này mới có người suy đoán là do công ty headhunt hàng đầu nước ngoài Heidrick & Struggles làm. Nhưng cô bất ngờ hơn là Bùi Thứ lại biết rõ chuyện này như lòng bàn tay!
Bùi Thứ không giải thích gì thêm mà chỉ cười xòa: “Lúc đó hiếu kỳ nên hỏi thăm người khác chút thôi mà. Bởi thế mới nói cố vấn Bạch là nhân tài thích ẩn dật, lúc nào cũng kín tiếng hết.”
Cảm giác hiện tại trong lòng Bạch Lam cực kỳ phức tạp.
Một mặt là kiêng dè Bùi Thứ, đến cả case cô ta chưa từng kể với bên ngoài, bên A cũng giữ bí mật mà anh còn biết, có thể thấy mạng lưới quan hệ và thông tin của anh rất rộng; mặt khác lại thấy lâng lâng vì được người ta tâng bốc, dù sao headhunter cũng thuộc bộ phận back office, không có nhiều biến động như bộ phận front office nên có rất ít người quan tâm tới họ. Đôi lúc mình làm được một case đủ để tự hào thì lại phải giữ bí mật hoặc là vì sĩ diện nên không khoe khoang gì được, thế nên dù ít hay nhiều cũng cảm thấy tịch mịch như một người mặc áo gấm đi đêm vậy.
Đa số mọi người đều có chút ham hư vinh.
Bạch Lam cũng không ngoại lệ.
Giờ Bùi Thứ đã giúp cô ta nói hết những chuyện mà ngại nói, mà câu nào của anh cũng có ý tâng người ta lên mây. Đến cả Bạch Lam luôn không thích Bùi Thứ cũng khó mà buông lời lạnh lùng châm chọc như trước được.
Hơn nữa dù không muốn thừa nhận nhưng thật ra trong lòng cô ta lại đang sướng rơn.
Tên họ Bùi này quả thật rất…
Bạch Lam vô thức dùng một ánh mắt kỳ lạ nhìn anh, rất lâu vẫn không thốt thành lời được.
Nhờ có câu chuyện mở đầu này, hứng thú của Lê Quốc Vĩnh và Lục Đào Thanh với Bùi Thứ lập tức tăng lên. Lâm Khấu Khấu đứng thẳng người bên cạnh, gần như tận mắt chứng kiến được quá trình ông tổ này từ lúc bị người ta hô hào đánh mắng tới khi trở thành một báu vật, thậm chí là không cần cô làm trung gian gì nữa.
Trước đây dù rất ít xã giao nhưng Bùi Thứ lại biết rất rõ về những đồng nghiệp trong ngành này.
Một khi đã biết được họ tên và công ty của họ, anh sẽ có thể liệt kê được những case khá nổi của người đó làm, đúng thật là rõ như lòng bàn tay. Mà khi mọi người phát hiện headhunter nức tiếng kiêu ngạo như Bùi Thứ từng nghe tiếng mình thì nhu cầu được công nhận trong lòng được thỏa mãn ngay, làm gì còn ai từ chối anh được?
Mấy người bọn họ đứng trong góc nói chuyện phiếm, thậm chí còn bàn tán về mấy đại biểu đến từ Liên đoàn Headhunter Quốc tế, dù không thể trò chuyện vui vẻ nhưng bầu không khí cũng đã rất hòa hợp.
Mãi tới khi thấy đã muộn, Bùi Thứ mới làm như vô tình mà nói: “Đây cũng là lần đầu tiên Kỳ Lộ tham gia chính thức, dù có cố vấn Lâm hỗ trợ nhưng vẫn còn nhiều chỗ không thể chu toàn được. Gian hàng của chúng tôi ở vị trí A2, tốn rất nhiều công sức để thiết kế bố trí đấy, khi ấy mời mọi người tới dạo một vòng rồi góp ý nhé.”
Lúc này, Lâm Khấu Khấu cũng bình tĩnh quan sát đối diện.
Thực ra hiện tại vị trí gian hàng của Kỳ Lộ không phải ở A2 nữa, vì có Hàng Hướng thò chân vào nên đã đổi thành A5, nhưng Bùi Thứ cố tình không nhắc tới mà còn nhấn mạnh rằng họ tốn rất nhiều công sức để thiết kế gian hàng kỹ càng, có thể nói là rất thâm hiểm.
Nhưng bây giờ đám người Lê Quốc Vĩnh vẫn chưa biết họ có mâu thuẫn với Hàng Hướng về chuyện gian hàng, cộng thêm lúc nãy nghe Bùi Thứ hàn huyên nhiều như thế đã sớm buông bỏ cảnh giác nên chỉ khách sáo vài câu chứ chẳng để ý gì, tất cả đều thuận miệng đồng ý.
Đến lúc này, mục đích của Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ đã hoàn thành.
Hai người đứng dậy tạm biệt.
Chờ tới khi đi tới một chỗ vắng người không xa, họ mới dừng lại, quay đầu đối mặt nhau rồi bật cười.
Lâm Khấu Khấu ngưỡng mộ nhìn: “Không nhìn ra đấy, trông anh bình thường không tiếp xúc với ai mà lúc nói tới chiến tích của mọi người lại thuộc như lòng bàn tay, cơ quan tình báo chắc cũng không biết nhiều như anh đâu nhỉ?”
Rời khỏi môi trường xã giao, Bùi Thứ nhanh chóng khôi phục lại bản tính.
Đối diện với sự tán dương của cô, anh không hề mảy may khiêm tốn mà thậm chí còn hơi đắc ý: “Biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng được, trước đây tôi đã từng đè mấy người đó ra đất để đánh rồi mà sao có thể không dò la được hả?”
Quả nhiên, người không quan tâm sẽ không hiểu bạn, nhưng đối thủ của bạn ắt hẳn sẽ hiểu.
Lâm Khấu Khấu thầm mắng trong lòng, không khỏi hoài nghi: “Anh cạnh tranh với tôi nhiều năm như thế, chắc sẽ không đào ba đời tổ tiên tôi lên rồi chứ?”
Bùi Thứ cười, định nói “Cùng lắm cũng chỉ nghe ngóng một số chuyện thời đại học của cô, cũng xem như có hiểu biết”, nhưng lời tới khóe miệng thì những chi tiết khi Lâm Khấu Khấu dẫn anh đi trò chuyện xã giao với đám người kia lại hiện về.
Lâm Khấu Khấu và anh là hai người hoàn toàn khác nhau.
Bùi Thứ là kiểu người dù làm chuyện gì cũng sẽ luôn đặt mình ở vị trí trung tâm.
Theo quan điểm của anh, những người có năng lực đều sẽ có chút kiêu ngạo, lúc giao tiếp với những người không cùng đẳng cấp ít nhiều sẽ có chút xa cách. Nhưng Lâm Khấu Khấu không những không kiêu ngạo mà còn tỏ thái độ bình thường, dù cho đối phương có là người mới hay là tay săn lão luyện vào nghề đã chục năm.
Thậm chí lúc nói chuyện, cô cực ít nhắc tới bản thân.
Cô thật sự muốn tìm hiểu từng người, dù trò chuyện về chủ đề gì cũng đặt người ta ở trung tâm. Mà lúc cô xem người ta như trung tâm cũng đã dần dà trở thành trung tâm của tất cả mọi người.
Không cần phải dùng những lời hoa mỹ để thu hút sự chú ý của người khác, cô chỉ cần nở nụ cười hiền hòa, lẳng lặng đứng trong sảnh cũng đã như tỏa sáng, sáng tới lóa mắt.
Bùi Thứ nhìn cô, thậm chí còn hơi thất thần, sau đó mới chậm rãi nói với vẻ phức tạp: “Không, tôi nghĩ hôm nay tôi mới biết cô…”
Lâm Khấu Khấu khẽ giật mình.
Bùi Thứ nói: “Cô có thể trò chuyện với bất cứ ai, luôn nhìn ra được sở trường của người khác, tất cả mọi người đều thích cô.”
Lâm Khấu Khấu bật cười: “Nghiêm túc thế, tôi còn nghĩ là anh tính nói gì nữa chứ. Headhunter chúng ta là kẻ làm ăn, chỉ đặc biệt ở chỗ tôi thiên về bên ứng viên hơn, làm gì giống với ông tổ gây thù khắp nơi với đồng nghiệp như anh hả?”
Bùi Thứ yên lặng, gật đầu: “Vì thế tôi mới cần có Tôn Khắc Thành.”
Lâm Khấu Khấu quan sát anh, cảm giác như tên này đang nặng trĩu tâm sự, cô nhíu mày cười nói: “Nhưng không thể giao mọi chuyện cho lão Tôn được. Biết anh ấy bị ấm ức bên ngoài, cũng không muốn phụ tâm huyết của anh ấy nên mới thi thoảng muốn chịu trách nhiệm, làm vài việc à?”
Bùi Thứ mỉm cười, là một nụ cười thật sự.
Vốn dĩ ngoại hình đã ưa nhìn rồi, lúc cười lên khóe mắt như sáng lên, trong góc vắng người lại toát lên một vẻ quyến rũ mê người.
Đến cả Lâm Khấu Khấu cũng thấy rung rinh.
Huống hồ gì anh còn đang đứng trước mặt, dùng ánh mắt rạng rỡ như thế nhìn cô, nói: “Đúng thế. Bởi vậy bây giờ tôi còn có em nữa.”
Lâm Khấu Khấu hoàn toàn ngơ ngẩn.
Bùi Thứ nói xong thì hơi cụp mắt xuống, lại ngước mắt lên, cười nói thêm một câu: “Tôi rất hân hạnh vì từng được làm đối thủ và đang được làm đồng đội của em.”