Đầu tháng 12, Vân Ngữ Tịch đưa Phong Tiêu đến Lục gia ăn tối theo lời mời của ba mẹ Lục. Phong Tiêu chuẩn bị tư thế giống như gặp ba mẹ vợ, bất kể là quà tặng hay hành động lời nói đều không tìm thấy một lỗi nào.
Lục Tiểu Hi kéo tay Vân Ngữ Tịch sang một bên và hỏi Phong Tiêu liệu có đang uống nhầm thuốc không.
Vân Ngữ Tịch chỉ che miệng cười thầm.
Người khác đều không biết nhưng cô biết, đêm trước khi đến nhà họ Lục, anh đã lục tung quần áo, trông anh căng thẳng đến mức không giống như tổng tài đứng tên nghìn người, mà giống như một anh chàng ngơ ngác.
Trước khi ra khỏi cửa, anh còn hỏi cô mặc đồ như vậy đã ổn chưa, có cần thay bộ khác hay không?
Cô vừa buồn cười lại vừa cảm động, nếu không đặt cô ấy vào trái tim anh, làm sao anh lại đến mức như vậy.
Mẹ Lục có ấn tượng rất tốt với Phong Tiêu, còn khen anh đẹp trai hơn trên TV, liên tục gắp đồ an cho anh, tất nhiên không thể thiên vị nên bát của cả hai đều đầy ắp đồ ăn.
Vân Ngữ Tịch và Lục Tiểu Hi hoàn toàn bị mẹ Lục cho ra rìa.
Ba Lục thấy vậy liền an ủi hai cô con gái, cũng liên tục gắp đồ ăn cho hai người.
Thực tế, Phòng Tiêu và Hà Bách Niên luôn chăm sóc hai cô gái ngồi bên cạnh, thật tế không thiếu đồ ăn trong bát.
Bầu không khí bữa ăn thật sự ấm áp.
Mẹ Lục luôn hy vong Lục Tiểu Hi sẽ kết hôn càng sớm càng tốt, cũng vì cả hai đều đến tuổi kết hôn đều có người yêu nên đó là điều hợp lý. Việc này mẹ Lục cũng than phiền với Vân Ngữ Tịch mấy lần, cuối cùng Vân Tưởng cũng tò mò hỏi qua Lục Tiểu Hi.
Lúc đó Lục Tiểu Hi nghe cô hoi, ánh mắt lộ ra vẻ ác ý: “Vậy tại sao cậu không kết hôn?”
Vân Ngữ Tịch không nói nên lời, vì sao cô không kết hôn? Bời vì Phong Tiêu không có cầu hôn cô hay là vì cái gì khác?
Đây là điều cô chưa từng nghĩ đến, dù trong đầu có thoáng qua suy nghĩ cũng nhanh chóng tự động bỏ qua.
Cô không vội bởi vì cô cảm thấy bên nhau lúc này cũng rất tốt, cô không có chút hoài nghi về tình cảm mà Phong Tiêu dành cho cô.
Mùa đông trời rất lạnh, thời điểm trước giáng sinh một tuần lại có mấy cơn mưa đông.
Càng về cuối năm, công việc càng bận rộn.
Công ty game Thiên Tân thiết kế ra rất nhiều sản phẩm, nhưng đối tác không mấy hài lòng, khoảng thời gian này tất cả mọi người đều chạy kịp tiến độ.
Tập đoàn NY các bộ phận đều bận rộn, có được tiền thưởng cuối năm hay không còn tùy thuộc vào lợi nhuận của công ty trong năm nay, Phong Tiêu vẫn cặm cụi ngồi trong văn phòng tổng giám đốc.
Trương Mỹ Kỳ gần đây thường xuyên chạy vào nhà vệ sinh, rất nhiều người gnhe thấy cô nôn ọe, còn Đinh Hải Phong thần sắc khẩn truong, hình như là đang chuẩn bị kết hôn.
Nếu Đinh Hải Phong kết hôn cùng Trương Mỹ Kỳ thì anh ta nhất định sẽ tới tập đoàn Trương thị trợ giúp, lúc đó Phong Tiêu sẽ mất đi một vị tướng, phải chọn một nhân tài khác phù hợp.
Tuy nhiên, nhìn thấy người khác sắp kết hôn, Phong Tiêu cung bắt đầu động tâm.
Anh hiện tại phải hạn chế cùng Vân Ngữ Tịch âu yếm, đôi khi ánh mắt anh chỉ là hận muốn cởi sạch quần áo của đối phương, là đàn ông mà, nếu đối với người mình yêu thích mà không có một phản ứng khác thường nào, anh chắc đã phải đi gặp bác sĩ.
Ngoại trừ một lần súng suýt nổ, anh chưa có thêm cơ hội khác.
Sau chuyện Vân Ngữ Tịch bị bắt cóc, cô cũng không nói gì, nhưng có vẻ tâm lý sợ hãi, có chút theo bản năng cự tuyệt sự thân mật từ người khác.
Cho dù anh muốn thân mật với cô, cô cũng sẽ tránh né.
Mỗi lần nghĩ tới điểm này, Phong Tiêu đều cảm thấy cho Hoàng Thiên Quân vào tù là quá dễ dàng đối với hắn. Nhà họ Hoàng luôn tìm cách đến tìm Vân Ngữ Tịch nhưng luôn bị người của Phong Tiêu chặn lại và cảnh cáo, cuối cùng bọn họ cũng bỏ cuộc không đến phiền cô nữa.
Phong Tiêu ngồi trong văn phòng suy nghĩ, có lẽ anh sẽ tìm thời cơ thích hợp để cầu hôn Vân Ngữ Tịch, anh sẽ yên tâm nhất chính là khi cô đã là vợ của anh.
Vào ngãy lễ Giáng Sinh, các cặp tình nhân đều ra ngoài ăn mừng, Phong Tiêu có một bữa tiệc thương hội, đây là lần đầu tiên anh mang Vân Ngữ Tịch theo cùng ở những dạng tiệc tùng này.
Tống Hiếu Minh cũng đưa Diệp Ngọc Dao đến, hai người đã đính hôn được một thời gian, khi bước vào bên trong, Diệp Ngọc Dao nắm lấy cánh tay Tống Hiểu Minh, khuôn mặt vẫn duy trì sụ lạnh lùng trên gương mặt thanh tú xinh đẹp, vừa xuất hiện đã nổi bật hơn vô số nữ nhân trong bữa tiệc.
Tống Hiểu Minh mặc một bộ âu phục màu xám bạc, hắn đã mang dáng vẻ yêu tinh, cùng Diệp Ngọc Dao lạnh lùng đứng một chỗ, đứng là tương xứng.
Phong Tiêu hôm nay mặc một bộ âu phục đặt may cao cấp màu tối, vai rộng, eo thon, đôi chân dài, cộng với vẻ ngoài lạnh lùng và khí chất lãnh đạo, sự hiện diện của anh ở nơi nào chính là tiêu điểm nơi đó.
Vân Ngữ Tịch không mặc gì quá tôn dáng, cô chọn một chiếc váy dài bó eo, không hở hang cũng không nổi bật, nhưng cô lại cảm thấy hài lòng, không cần quá gây chú ý.
Đương nhiên nhìn cũng ra tâm tư của Phong Tiêu, vợ anh xinh đẹp, tự mình anh nhìn, những người khác không cần nhìn.
“Phong Tiêu, có tình yêu liền mập lên một vòng à?” - Tống Hiểu Minh trêu chọc, xoay quanh khuôn mặt của Phong Tiêu.
“Như nhau thôi.” - Phong Tiêu không nói quá nhiều, nhưng không thèm né tránh.
“Mập sao?” - Tống Hiểu Minh đưa tay sờ lên mặt mình, sau đó quay đầu hỏi Diệp Ngọc Dao: “Bảo bối, anh tăng cân à?”
Diệp Ngọc Dao bình tĩnh đáp: “Có tăng cân hay không, tự mình cân liền biết.”
“Bảo bối, em không thể lạnh lùng với anh như vậy, sẽ khiến anh đau lòng.” - Tống Hiểu Minh nữa thật nửa đùa phàn nàn.
Diệp Ngọc Dao giả vờ như không nghe thấy, chỉ thản nhiên liếc nhiền Vân Ngữ Tịch rồi quay đi.
“Anh tăng cân sao?” - Phong Tiêu cũng cúi đầu hỏi Vân Ngữ Tịch.
Gần đây công việc quá bận rộn, Vân Ngữ Tịch có thời gian sẽ tự mình làm cơm mang đến tập đoàn NY cho anh, vậy nên khẩu vị của anh rất tốt, ăn không chừa lại thứ gì cô mang đến.
“Em thấy anh rất vừa người.” - Vân Ngữ Tịch mỉm cười nhẹ nhàng đáp.
Ai cũng có thể nhìn thấy sự dìu dàng của cô đối với Phong Tiêu, đó là loại hạnh phúc không thể giấu đi trong khóe mắt.
Phong Tiêu nhìn thấy nụ cười của cô, anh cũng không nhìn được mà mỉm cười, ấu yếu đưa tay ra xoa xoa lên đầu cô. Sau đó trước mặt Tống Hiểu Minh và Diệp Ngọc Dao, từ trong túi lấy ra một viên kẹo Tiểu Bạch, mở vỏ kẹo vào đưa lên bờ môi của Vân Ngữ Tịch, đút cô ăn kẹo.
Đây là lần đầu tiên cùng anh xuất hiện ở bữa tiên ở những bữa tiệc như thế này, mỗi lần nhìn thấy cô đều sẽ căng thẳng, vì mặc váy nên cô cũng không thể mang theo kẹo.
Phong Tiêu luôn quan tâm mang theo kẹo trong túi, chỉ cần nhìn thấy cô căng thẳng, anh sẽ bóc một chiếc cho cô.
Tống Hiểu Minh lúc đầu kinh ngạc trước hành động của Phong Tiêu, sau đó lại thấy Vân Ngữ Tịch ăn kẹo ngon lành lại sửng sốt một lát, sau đó rất nhanh phục hồi tinh thần, ánh mắt có chút tìm tòi nghiên cứu nhìn Vân Ngữ Tịch.
"Ngọc Dao, anh nhớ em cũng rất thích ăn kẹo." - Tống Hiểu Minh nhìn Diệp Ngọc Dao hỏi.
Trong trí nhớ của hắn người đó rất thích ăn đồ ngọt, thỉnh thoảng hắn sẽ giật kẹo của cô ấy để ăn, nhưng cô ấy luôn mỉm cười và để hắn lấy đi.
Hắn còn nhớ rõ thời điểm khi đó cô đang ngồi làm bài tập, hắn liền nghịch ngợm không cho cô ấy yên tĩnh làm bài, tính tình của cô thật tốt chỉ nói hắn nên đi tìm Phong Tiêu chơi đi, nhưng hắn vẫn không nhượng bộ mà gây đủ thứ phiền phức bên cạnh.
Cuối cùng, cô ấy không còn cách nào khác mà nắm lấy tay hắn, bỏ mấy viên kẹo Tiểu Bạch vào đó, vỗ nhẹ vào đầu anh như xoa đầu một đứa trẻ rồi nói: "Ngoan nào, đừng làm phiền."
Trong nháy mắt đó, mặt của hắn bỗng dưng ửng đỏ, luôn luôn là hắn đùa giỡn người khác, vậy mà lại bị cô đùa giỡn như vậy.
“Tôi không ăn kẹo.” - Diệp Ngọc Dao bình tĩnh đáp, từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ một số loại bánh ngọt, cô không thích ăn đồ ngọt, huống hồ chi là các loại kẹo.
Bởi vì câu nói này, ba người còn lại im lặng trong mấy giây.
Vân Ngữ Tịch đưa mắt nhìn Phong Tiêu, hai người đều biết trước đây người thích ăn kẹo là ai.
Chỉ là chuyện này không thể giải thích cho người ngoài, chỉ có thể tự hiểu ý.
Có điều gì đó lóe lên trong mắt Tống Hiểu Minh, sau đó hắn ta cong khóe môi mỉm cười, giống như lời nói vừa rồi hắn ta không quan tâm, không để trong lòng.
“Phong tổng, Tống tổng.” - Một người đàn ông trung niên nhiệt tình đi tới chào hỏi, sau đó chỉ vào mấy người cách đó không xa: “Lần trước chuyện hợp tác còn nói dang dở, Hôm nay bên đó cũng có người tới, Phong tổng có muốn qua đó chào hỏi không?”
Vân Ngữ Tịch nghe nói muốn bàn chuyện làm ăn, đi đến đó cũng không tiện, liền nói sẽ chọn một cái bánh nhỏ ở bên bàn bên kia, để Phong Tiêu làm việc trước.
Phong Tiêu mặc dù đang nói chuyện với những người bên cạnh, nhưng ánh mắt của anh ấy vẫn hướng về phía Vân Ngữ Tịch.
Tống Hiểu Minh buồn cười nói: “Huynh đệ, hai người các người không phải ở cùng nhau sao, cậu một giây không thấy liền bắt đầu tìm kiếm rồi.”
Phong Tiêu lắc lắc rượu đỏ trong ly, nhìn sâm panh phản chiếu trong ly, một người anh đã tìm rất nhiều năm cuối cùng cũng tìm được còn chưa kịp phát triển một bước thì lại biến mất, về sau tìm lại suýt chút là bị xe đâm phải, còn lại bị bắt cóc…
Những chuyện liên quan đến cô đều khiến anh sợ hãi.
Anh thật luôn muốn nhìn thấy cô trước mắt, mới có thể an tâm.
“Phong tổng.”
Một người phụ nữ mặc chiếc váy dạ gội màu bạc đính kim cương bước tới trên tay cầm một chiếc cốc.
Mái tóc nâu dài gợn sóng được xõa ngang lưng, quanh cổ là chiếc vòng cổ trang sức mới nhất năm nay của một thương hiệu thời trang quốc tế cao cấp.
“Nghe nói hôm nay Phong tổng mang theo bạn gái tới đây.” - Người phụ nữ cười tao nhã.
Trong máy Tống Hiểu Minh hiện lên vẻ giễu cợ, người phụ nữ trước mặt đều quen thuộc với bọn họ, cô ta là con gái của một ông trùm ngành vận tải biển. Kể từ khi cô ta nhìn thấy Phong Tiêu lần đầu tiên trong một bữa tiệc, cô đã không giấu giếm tình cảm của mình, còn nói sau này dù anh có kết hôn, cô cũng sẽ không từ bỏ việc theo đuổi anh.
Cô gái này là con lai, tuy giống ba nhưng mang gen hỗn hợp nên trong rất xinh đẹp. Đôi mắt sâu, sóng mũi cao, môi mỏng và chỉ cần khóe miệng cong nhẹ liền trở nên quyến rũ, hợp hồn bao nhiêu nam nhân.
Trước kia Tống Hiểu Minh còn muốn theo đuổi cô ta, đáng tiếc ngoại trừ Phong Tiêu, ai cô ta cũng không cho vào mắt.
Đáng tiếc nữ thần có hữu tâm, quân vương lại không có ảo mộng, nhất định chỉ còn hư không.
Phong Tiêu nhìn người trước mặt, không có chút rung động nào, khóe mắt liếc qua nhìn thấy Vân Ngữ Tịch đang ăn bánh ngọt, xem ra rất ngon.
“Sao vậy, Phong tổng đang định kim ốc tàng kiều, không muốn giới thiệu một chút sao?” - Quan Gia Hân nhướng mày, tiếp tục hỏi.
“Cô ấy không thích giao lưu.” - Cuối cùng anh cũng nhếch môi đáp,
Quan Gia Hân nghe xong thật không muốn nhịn, gia thế của cô ta không tệ, dung mạo cũng xinh đẹp, cô ta và Phong Tiêu rất xứng đôi, vậy nên cô sẵn sàng chờ đợi người đàn ông này nhìn về phía cô.
“Phong tổng, thật đúng là hẹp hòi, liền nhìn một chút cũng không được sao?” - Cô ta chậm rãi nói, giọng điệu không vội vã nhưng ánh mắt lại hung hăng không ngừng nhìn chằm chằm vào anh.
Cô ta đã dò hỏi và biết Phong Tiêu sẽ mang bạn gái đến bữa tiệc hôm nay nên cô ta đặc biệt đến đây.
Quan Gia Hân muốn xem người có thể được Phong Tiểu để ý có gì khác biệt, và cô ta đã thua ở đâu?
Đáng tiếc, Phong Tiêu thậm chí còn không sẵn lòng giới thiệu người đó với cô ta,
“Chờ một chút.” - Vì người khác đã nói như vậy nên anh cũng không từ chối được nữa, hơn nữa khi nhắc đến người yêu thích, giọng điệu của Phong Tiêu ôn hòa hơn.
Khi Vân Ngữ Tịch ngẩng đầu nhìn Phong Tiêu, tình cờ nhìn thấy một người phụ nữ đứng bên cạnh anh, người phụ nữ này dáng người cai, mặc váy dạ hội, khoe ra dáng người đẹp đẽ, quyến rũ, kèm theo khuôn mặt của mỹ nhân.
Cô ta nở nụ cười trên môi, hơi ngẩng đầu lên nhìn Phong Tiêu, hai người đứng cũng không cách xa nhau lắm.
“Sau này sẽ còn nhiều loại như thế, cô phải học cách thích nghi.” - Một giọng nữ lạnh lùng vang lên bên cạnh.
Vân Ngữ Tịch nghiêng đầu nhìn Diệp Ngọc Dao, không hiểu cô ấy có ý gì.
“Những người đàn ông như bọn họ chắc chắn sẽ có rất nhiều nữ nhân bao vây. Cho dù họ kết hôn và bị ràng buộc bởi một chiếc nhẫn, vẫn luôn có người muốn nhảy vào,”
Nghe Diệp Ngọc Dao giải thích như vậy, Vân Ngữ Tịch cũng có chút hiểu ý, cô lại nhìn về phía cô gái đứng bên cạnh Phong Tiêu.
Cho dù là bọn họ không muốn dây dưa với người khác, nhưng khó đảm bảo người khác mang yêu thương dành cho họ.
“Tôi tin tưởng anh ấy.” - Vân Ngữ Tịch nhẹ nhàng trả lời.
Cô biết khi anh đứng ở vị trí đó sẽ gặp rất nhiều cám dỗ, nhưng cô chỉ tin tưởng anh, trong tình yêu, nếu không có một chút lòng tin, nhắt định sẽ không thể tiến xa hơn.
“Cô không ghen sao?” - Diệp Ngọc Dao hỏi.
“Sao lại không ghen.” - Vân Ngữ Tịch cười cười, cô cũng không phải thánh mẫu Bạch Liên Hoa, trông thấy nữ nhân khác tiếp cận người yêu mình mà có thể bình tĩnh: “Cô biết trong lòng tôi bây giờ muốn gì không? Tôi muốn xông lên phía trước, ôm lấy cánh tay của Phong Tiêu, nói cho tất cả mọi người, đây là người đàn ông của tôi, ai cũng không nên có y đồ với anh ấy.”
Diệp Ngọc Dao kinh ngạc một chút khi nghe cô nói nhu vậy, những vẫn giữ bộ dáng lạnh lùng: “Thật ra, bây giờ cô có thể làm được điều đó.”
Vân Ngữ Tịch chỉ cười cười lắc đầu, cô sao có thể làm chuyện mà người ta muốn khích mình, một lúc sau Vân Ngữ Tịch lại hỏi: “Diệp tiểu thư, tôi muốn hỏi cô có thích Tống Hiểu Minh không?”
Dù là tọc mạch hay buôn chuyện, cô luôn cảm thấy Diệp Ngọc Dao không coi Tống Hiểu Minh là người yêu.
“Rất nhiều gia tộc hào môn đều không quan tâm đến tình yêu, chỉ cần có lợi ích.” - Diệp Ngọc Dao nói rất bình tĩnh, giống như không phải nói về nhân duyên của chính mình.
Diệp Ngọc Dao từ nhỏ đã lạnh lùng, không thích và quan tâm đến bất cứ ai.
Nếu cô ấy thực sự có tình cảm với ai thì có lẽ chỉ có Phong Tiêu.
Khi ở bữa tiệc năm đó, anh đi đến ôm Diệp Ngọc Dao vào long và thì thầm: “Cuối cùng anh cũng tìm thấy em.” khi đó trái tim của cô ta đập rộn lên vài nhịp.
Đáng tiêc, hết thảy đều là sự nhầm lẫn, cô không phải người anh tìm kiếm.
Việc đính hôn với Tống Hiểu Minh là cách tốt nhất đối với gia đình cô, đồng thời cũng là một sự ích kỷ của cô ta.
Vân Ngữ Tịch thầm thở dài trong lòng, cô không có quyền can thiệp vào chuyện của người khác, một người sẵn sáng chiến đấu, một người sẵn sàng chịu đau khổ.