Tin tức Phong Tiêu cầu hôn Vân Ngữ Tịch không đến mười phút đã truyền đếnmười phút đã truyền khắp mạng xã hội, trong nhất thời, internet hoàn toàn bùng nổ.
Mấy ngày trước còn có tin đồn ông Phong của tập đoàn NY đinh hôn với con gái ông trùm ngành vận tải biển, hôm nay ông Phong lại đi cầu hôn người khác?
Tin tức lại nổ ra, Quan Gia Hân cũng sẽ đính hôn với ông Phong, nhưng là một người khác cùng họ, không phải là Phong Tiêu.
Tai Phong gia, Phong lão gia tử nhãn nhã uống trà, ngâm nga một giai điệu nào đó.
Phong Tuấn và Nhạc Thư Phi ngồi trên sô pha, bầu không khí rất nặng nề.
Đặc biệt Nhạc Thư Phỉ sắc mặt đen đi mấy phần, bà ta vừa mới tìm gặp Vân Ngữ Tịch không lâu, lại nhìn thấy con trai mình cầu hôn Vân Ngữ Tịch thành công.
Hiện thực luôn vả mặt Nhạc Thư Phi hết lần này đến lần khác.
“Ba, ba biết phải không?” - Nhạc Thư Phi trầm giọng hỏi.
“Biết cái gì? “- Phong lão gia tử giả ngu.
“Ngay từ đầu Phong Tiêu đã có ý định cầu hôn cô gái đó phải không?” - Nhạc Thư Phi bình tĩnh hỏi, bà ta không ngốc để nhận ra mọi chuyện.
Thậm chí Nhạc Thư Phi còn nghi ngờ chính Phong Tiêu đã lên kế hoạch để khiến bà ta đi tìm Vân Ngữ Tịch, yêu cầu cô ta rời khỏi Phong Tiêu.
Nghĩ đến đó bà ta vừa tức giận vừa không vui. Con trai của bà đang muốn cái gì, muốn chứng minh sự ác độc của bà ta, hay là ép buộc thái độ của ai đó.
Mặc kệ là gì, Phong Tiêu đơn giản đã lừa được mẹ mình.
“Ngay từ đầu tôi đã nói với cô, con trai của cô trong lòng chỉ có một người, sao cô không chịu nghe lời?” - Phong lão gia tử nói.
“Ba, ba đang nói cái gì vậy?” - Phong Tuấn không hiểu, ông ta vừa đi công tác về đến, đáp xuống máy bay đã có mấy người gọi điện chúc mừng.
Cuối cùng, Phong Tuấn cũng nhận được tin tức về lời cầu hôn của Phong Tiêu đã lan truyền khắp mạng xã hội.
Đối với lời cầu hôn này, Phong Tuấn cũng ngoài dự liệu, chỉ là hơi bất ngờ.
Đối với cô gái Vân Ngữ Tịch kia, Phong Tuấn luôn cho rằng con trai mình yêu thích, với năng lực của Phong Tiêu nuôi dưỡng một tình nhân nhỏ thì không có vấn đề gì.
Ông cũng nghĩ đàn ông ai cũng như nhau, dần dần tình cảm sẽ trở nên ít quan trọng hơn sự nghiệp, Phong Tiêu có thể thích một người nhưng điều đó không ngăn cản được con trai sẽ có thêm những mối quan hệ không rõ ràng với người phụ nữ khác.
Họ là giới hào môn, hôn nhân với một người không có địa vị, không có lí lịch tốt, không thể giúp được gì cho gia tộc là điều không được cho phép.
“Ý ta là, hôm nay hai người đến đây để tố cáo hay là để chúc phúc.” - Phong lão gia tử đặt tách trà xuống, bình tĩnh nói: “Nếu hai người đến đây tố cáo, có thể trực tiếp đi tìm còn trai mình, nó sẽ cho các vị câu trả lời. Các vị đến chúc phúc, chúng ta có thể thương lượng một chút về chuyện hôn lẽ của bọn trẻ.”
“Ba, người thật sự đồng ý sao?” - Nhạc Thư Phi kích động nói.
“Tôi rất thích con bé đó, tôi nhất định chỉ cần một cháu dâu như vậy.” - Phong lão gia tử rất hài lòng nói.
Nghĩ tới, cháu trai của Phong Tuân ông ta cuối cùng cũng làm ra trò được một chuyện khiến ông hài lòng nhất, cô gái tốt như vậy phải nhanh chống cưới về đưngg để cô ấy rời đi mất rồi lại hối hận.
“Ba, kết hôn thì quá sớm.” - Phong Tuấn nói, tin tức cầu hôn chỉ mới truyền ra, tại sao lại còn nói đến chuyện kết hôn?
“Sớm à, tôi còn dự định sang năm sẽ ôm cháu.” - Phong lão gia tử trong đầu vang lên tính toán, nếu tổ chức đám cưới trước Tết, sang năm ông sẽ có một đứa cháu cố.
Chỉ cần nghĩ thôi đã cảm thấy hạnh phúc rồi.
“Ba, con không đồng ý cuộc hôn nhân này.” - Nhạc Thư Phi trực tiếp phản đối.
“Ờ.” - Phong lão gia tử thờ ơ đáp.
“Ba, ý ba là gì?”
“Ý của cô thì con trai của cô phải nghe à, cô có tự hỏi tại sao con trai cô không nghe lời cô không?” - Phong lão không thể hiểu nổi con trai và con dâu của mình, khi còn nhỏ thì chưa bao giờ chăm sóc con trai của chúng, bây giờ con trai đã lớn và co sự nghiệp riêng, cả hai người lại chạy về muốn quản lý con trai mình.
Ai có thể quản nổi Phong Tiêu.
Với nguồn tài lực hiện tại chính là không cần bất cứ cuộc liên hôn nào khác. Lại nói, Phong Tiêu khó khăn lăm mới yêu thích một cô gái, cái này chẳng phải khiến bọn họ an tâm hay sao?
“Ba, Phong Tiêu thân thiết với ba hơn, ba có thế…”
Phong Tuấn nói còn chưa dứt lời, liền bị Phong Tuân cắt lới: “Sao hai người không sinh thêm một đứa con nữa?”
Phong Tuấn: “...”
Nhạc Thư Phi: “...”
“Nghĩ xem, chẳng phải nước ta luôn khuyến khích chính sách hai con sao. Chỉ cần hai người muốn, liền có thêm đứa nữa, lúc đó hai có thể nuôi dạy con trai mình thành bất cứ loại nào mà hai người muốn.” - Phong lão gia tử mỉm cười gợi ý.
Nhạc Thư Phi nghẹn họng…
Phong Tiêu đưa Vân Ngữ Tịch quay về căn hộ của hai người.
Cô bước từ nhà tắm đi ra, quần áo gần như vẫn còn ở nhà họ Phong và nhà ba mẹ Lục, Vân Ngữ Tịch mặc tạm chiếc áo sơ mi của Phong Tiêu. Cái áo hơi rộng, chiếc nút ở cổ kéo xuống khá sâu, lộ ra một ít thanh xuân, bên dưới vạt áo chỉ dài qua gối.
“Đến đây.”
Phong Tiêu chăm chú nhìn về phía Vân Ngữ Tịch với giọng nói khàn khàn.
Vân Ngữ Tịch nhắm mắt, cố nén cảm giác muốn bỏ chạy.
Gặp ánh mắt của Phong Tiêu quá mạnh liệt, như muốn xé bỏ chiếc áo mắc tiền của anh trên người cô.
“À… nếu không thì…” - Vân Ngữ Tịch lắp bắp… không thì có thể đi ngủ sớm không?
Cô còn chưa kịp nói ra thành lời, thế giới bắt đầu quay cuồng và cô bị ai đó đè xuống giường.
“Tịch Tịch.” - Anh thì thầm vào tai cô bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất.
Lỗ tai cô ngứa ngáy, gương mặt ngày càng đỏ, không khỏi nuốt nước bọt, thân thể run rẩy.
Phong Tiêu cắn vành tai cô, đầu lưỡi ẩm ướt chạm vào dái tai nhỏ, một cảm giác tê ran thắng tới tận trời.
Bàn tay to lớn của anh luồng vào bên trong chiếc áo sơ mi rộng rãi bắt đầu lang thang khắp nơi, cố gắng đốt cháy người ở dưới thân.
“Phong… Phong Tiêu..” - Hơi thở của cô dồn dập, giọng nói mang theo rung động.
“Đừng sọ.” - Anh nhẹ nhàng hôn lên mắt cô, mũi cô, cuối cùng hôn lên môi cô thật nhẹ, ánh mắt nhìn sâu vào mắt cô, giọng nói khàn khàn: “Tịch Tịch, anh yêu em, rất yêu em…”
Sợi dây trong lòng Vân Ngữ Tịch đã hoàn toàn đứt đoạn, cô vòng tay qua cổ anh, cùng một chổ trầm luân.
Bờ môi anh chạm vào môi cô, từ nhẹ nhàng như cánh bướm vỗ về, từ từ anh tăng lực đạo, tách môi cô ra, đầu lưỡi tìm tòi đi vào bên trong.
Như bị anh hút hết không khí trong khoan miệng, Vân Ngữ Tịch như muốn ngất đi với nụ hôn bá đạo từ anh, cả người mềm nhũng như bún, toàn thân để mặc cho anh tham lam xoa nắn.
Từng chiếc nút từ từ được tháo ra, bờ ngực căng tròn hiện ra trước mắt anh. Bờ môi mỏng đầy ý cười kèm theo sự si mê, Anh cúi đầu hôn xuống, vuốt xe, tất cả đều như một quy trình tự nhiên của nó. Bờ ngực săn tròn nằm trong lòng bàn tay to lớn, hôn lên, xoa nắn, ngậm lấy viên hồng ngọc xinh đẹp.
Chiếc quần nhỏ bên dưới bị kéo tuột khỏi hai chân, ngón tay từ tù chạm vào nơi tư mật của cô, tràn ngập ẩm ướt, ngón tay thon dài của anh nuông theo hang động tiến vào, nhẹ nhàng nâng lên, xoa vướt hai cánh hoa.
Bên dưới nóng rực, vách thịt nhanh chóng bao bọc lấy ngón tay của anh, thật khó có thể tiến thêm vào. Nhưng cơ thể cô thật nhảy cảm, mật ngọt nhơn nhớt ngày càng nhiều túa ra từ bên trong hang đông, chẳng mấy chóc không khí tràn nhập mùi hương tình ái nhàn nhạt.
Vân Ngữ Tịch thở gấp, toàn thân căng cứng, tiếng rên rỉ rất nhỏ vang lên trong lỗ tai Phong Tiêu kèm theo tiếng ngón tay ra vào cùng tiếng nước, chỉ một ngón tay đã khiến cô đạt cao trào lần đầu tiên.
Thân thể không mảnh mai của anh đề trên người cô, bắp đùi cường tráng tách hai chân cô ra, hai tay đan vào lòng bàn tay cô, đôi môi hôn lên phần phấn hồng to tròn, cô rên rỉ như điểm trúng sự nhảy cảm nhất.
“Anh vào nhé!”
Vân Ngữ Tịch: “...”
Ánh mắt cô tràn đầy dục vọn nhìn anh, bên dưới bị anh trêu đùa quá mức đến cao trào, lúc này vẫn chưa phục hồi thần trí.
Phong Tiêu nhìn thấy sự ngây thơ mà quyến rũ của cô, lúc này còn hỏi cái gì nữa.
Đưa tay cầm lấy d.ục vọng kích động phía dưới đang căng cứng tiến đến nơi mềm mại của cô, cảm giác mịm màng khiến anh tràn đấy kích động, dầu rùa khổng lồ đảo qua đảo lại để nó dính dầy mật ngọt ở giữa chân cô.
Vân Ngữ Tịch lúc này cảm giác được nguy hiểm, trong lòng có cảm giác sợ hãi liền giãy giũa..
Anh lúc này không thể nhượng bộ nữa, cúi đầu hôn cô, đôi môi mạnh mẽ chặn cô lại, một tay chặn lấy tay cô ở đỉnh đầu, một tay nâng mông cô cao lên, vật thô cứng đảo qua một cái ở giữa đùi, tìm được lối vào, trực tiếp đ.âm sâu.
Mãnh mẽ và chuẩn xác.
Trong nháy mắt, thứ trơn dài đã đ.âm vào tận gốc.
“A….” - Toàn thân Vân Ngữ Tịch cứng ngắt, kêu đau, co rút…
Anh hít một hơi, rời môi cô, nhẹ giọng dụ dỗ cô ở bên tai: “Bảo bối, thả lỏng một chút, em như vậy là muốn lấy mạng anh sao?”
Anh cũng là lần đầu tiên chạm vào trái cấm, gặp phải cô kẹp chặt như vậy, nếu không phải dùng tất cả lý trí kiềm chế, chẳng phải nổ súng sớm, quá mất mặt…
Cô thật chặt như đòi mạng anh, càng đi vào tầng tầng lớp lớp thịt non lập tức xông tới xoắn lấy d/ục vọng cuả anh, đúng là muốn kẹp chết anh rồi.
Hô hấp của cô trở nên trầm trọng, trong không gian vang lên tiếng rên rỉ, hang động nhỏ theo mỗi lần hô hấp của cô mà càng kẹp lấy d/ục vọng, bức anh muốn không thể kìm chế lại được. Nước mắt cô chảy ra, đưa tay muốn đẩy anh ra, cố gắng dãy dụa để thoát khỏi cảm giác khó chịu.
“Đừng động.” - Phong Tiêu đè ép cô lại ra lệnh.
Vân Ngữ Tịch không muốn nghe lời, liều màng lắc người, cảm giác như muốn xé ra làm đôi.
Cánh tay anh dùng sức, cố gắng cố định không cho cô giãy dụa lung tung, anh khẽ cúi đầu, chợt ngẩn người.
Bên dưới giữa cô và anh đang giao thoa, nhưng tơ máu đỏ tươi theo vật lớn chảy xuống ga giường, loang ra một mảnh hồng đậm.
Phong Tiêu thầm chửi rủa bản thân, anh không có kinh nghiệm, vì quá mong muốn được gần gủi mà quên mấy Vân Ngữ Tịch vẫn là lần đầu…
“Bảo bối… anh xin lỗi… em đau lắm không?” - Phong Tiêu nhẹ nhàng hôn cô đầy áy náy: “Anh thật đáng chết. anh không biết em sẽ đau..”
Nhưng mà lúc này bảo Phong Tiêu dừng lại chính là điều không thể nào, anh chỉ có thể tận lực giảm thấp đau đớn của cô… sau đó cùng nhau hưởng thụ…
Gương mặt Vân Ngữ Tịch đỏ ửng, liên tục lắc đầu: “Không trách anh,... nhưng… lấy nó ra được không… đau lắm… Phong Tiêu..”
Cô luôn muốn giãy dụa để thoát ra, khiến tầng tầng lớp lớp bên trong hang động cang xiết lại, cánh hoa kẹp chặc vật trơn dài, khiến Phong Tiêu càng thở gấp, không thể nhìn được kích thích này.
Anh kéo hai chân cô rộng ra, vật lớn kéo ra một chút, sau đó lại c.ắm mạnh vào bên trong.
:”A…a… A Tiêu…” - Cô hét lên, cảm giác lần này chính là muốn rách ra…
Phong Tiêu chịu đựng cảm giác tội lỗi, dù sao trước sau cũng sẽ chịu đau một phen, bờ môi anh tìm lấy bờ ngực căng lớn, ngậm lấy viên hồng ngọc xinh đẹp cắn m.út điểm nhạy cảm, phía dưới động tác không hề chậm lại mà ngược lại càng lúc càng nhanh hơn.
“A…a…a…” - Vân Ngữ Tịch hai tay ôm lấy đầu anh đang ngậm lấy bờ ngực cô, lắc đầu mạnh: “Không cần… Phong Tiêu… đừng như vậy mà…”
Thân thể anh nặng nề đè lên người cô, hai chân cô buộc phải mở rộng, tiếp nhận sự ra vào của anh, rút ra… c.ắm vào… mỗi cái đều chính xác và sâu nhất.
Không thể thoát được, chỉ bất lực thừa nhận công kích mạnh liệt từ anh, lúc này đành chịu thua, dù sao chuyện này trước sau cũng phải xảy ra, anh yêu cô, cô cũng yêu anh… chịu đựng một chút rất nhanh sẽ kết thúc thôi.
Nhưng mà không như Vân Ngữ Tịch suy nghĩ, từ từ theo động tác của anh, một loại khoái cảm nhột nhạt dâng trào, lúc đầu chỉ là một chút, từ từ nó như lũ cuốn và nhấn chìm cô.
“Ư..ưm… Phong Tiêu…ưm… anh mạnh quá…”
Theo tiêng rên rỉ đầy sung sướng, bên dưới hang động không ngừng tuông ra mật ngọt, khí lực mạnh đến mức nương theo vật lớn bắn ra khắp bốn phía theo động tác kịch liệt từ anh.
Cảm giác kịch liệt, sự ra vào mạnh mẽ đến mức toàn thân cô mất đi lý trí, Vân Ngữ Tịch không còn giữ được bình tĩnh mà hét lên lần nữa, thân thể cong lên, ôm chặt lấy bả vai anh, bên dưới từng mảng mật ngọt tuông ra ướt cả ga giường…
“Tịch Tịch… em đạt cao trào rồi… nhưng vẫn kẹp chặt anh… Tịch Tịch… nói đi…em có thích không?” - Phong Tiêu điên cuồng đè chặt cô lên giường, vật lớn cực đại to dần một thêm vòng, nhanh như vũ bão đánh sâu vào hàng động, tiếng va chàm phành phạch không ngừng lại trong không gian đầy mùi d.ục vọng.
“Phong Tiêu… dừng lại… em không chịu được nữa… ưm…a…ưm…” - Cô thật sự không thể tiếp thu nổi sự mạnh mẽ của anh, quá lớn, quá điên cuồng.
Không biêt trải qua bao lâu, không biết mật ngọt bên trong hang động bắn ra thêm bao nhiêu lần, đẩy cô lên cao trào rồi hung hăn kéo lên cao trào khác đến, Vân Ngữ Tịch rên rỉ đến khàn giọng, cảm giác đau đớn chỉ còn lại phía sau lưng, khoái cảm mà Phong Tiêu mang lại khiến cô không thể chống cự.
Đên cuối cùng, d.ục vọng to dài hung hăn đi sâu vào bên trong sâu nhất, chạm phải vật cản, Vân Ngữ Tịch mở to mắt, nhìn Phong Tiêu nhíu mày lại, toàn thêm cứng đờ phía trên cô, hơi thở dồn dập, đẩy mạnh và nhanh nhất, ra vào không thể đếm được.
Vân Ngữ Tịch cảm giác một chất lỏng mạnh mẽ và nóng ấm bắn đầy vào bên trong cơ thể cô, giọt mồ hôi mằn mặn của Phong Tiêu nhỏ xuống mắt cô.
Cả người Phong Tiêu đè xuống, anh hôn lên trán cô, ôn nhu thì thầm: “Tịch Tịch, em thật tuyệt. Cảm ơn em, bảo bối.”
Cô nhắm mắt lại, lắng nghe hơi thở của anh, thì ra đây chinh là thân mật giữa vợ chồng, từ đau đớn và kết thúc bằng khoái cảm cực đại của cả hai.
Anh lăn người sang một bên, ôm cô vào trong lòng ngực, cả hai đều không còn một mảnh, cùng trải qua trái cấm lần đầu tiên trong đời, đúng như người ta đồn đại, không ăn thì thôi… ăn vào liền nghiện ngập.