Săn Tình: Gặp Ngay Đại Boss

Chương 38: Cô Là Cô Ấy


Lúc đánh cờ, khí chất của Vân Ngữ Tịch luôn khác lạ thường ngày, khiến mọi  không thể rời mắt.

Điều này hình thành từ việc cô bắt chước khí chất của ông ngoại từ nhỏ, ảnh hưởng đến cô trong nhiều năm.

"Con đánh cờ tốt như vậy, là học từ ai vậy? - Giáo sư Dương nhìn thế cờ thật sự ngưỡng mộ, đây là lần đầu tiên có một người trẻ như vậy có thể ép ông đến mức này.

Trong ký ức xa xôi của mình, ông nhớ có một cô gái có kỹ năng chơi cờ rất xuất sắc.

"Là ông ngoại của….a…đau."

Vân Ngữ Tịch đang muốn nói cái gì đó, cổ tay cô bỗng nhiên bị siết chặt trong lòng tay người khác.

"Phong… Phong tổng."

Cô kinh ngạc hét lên, sau đó im lặng, nhìn thấy sắc mặt của Phong Tiêu rất xấu, toàn thân lạnh buốt, trong mắt mây đen cuồn cuộn, tựa như cực độ không vui.

"Cô là cô ấy."

Phong Tiêu nói ra mấy chữ từ kẽ răng.

Giống như lời này đã chạm tới giới hạn của anh ta.

"Hả?"

Vân Ngữ Tịch bối rối, cái gì là cô là cô ấy, chẳng lẽ cô có chị em song sinh?

Đinh Hải Phong nhìn qua nhìn lại hai người không biết bao nhiêu lần, nhưng không hiểu đây là dạng gì, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Phong Tiêu thất thố, còn cô gái còn lại lại tỏ ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bầu không khí này không ổn chút nào.

Có cảm giác là lạ.

Ở bên đầu hành lang bên kia, ba người đứng cùng nhau, lặng lẽ quan sát mọi thứ trước mặt.

Tống Hiểu Minh phát ra một tiếng cười khẽ.

Vừa mới Đinh Hải Phong chạy tới nói công ty có việc gấp liền vội vàng muốn rời đi. Nhưng nhìn bộ dáng hiện tại đi, có vẻ như người phụ nữ này quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác.

Diệp Ngọc Dao thu lại tầm mắt, giống như không có chuyện gì xảy ra:"Tôi về trước."

"Anh đưa em về." - Tống Hiểu Minh cũng theo rời đi.

Chỉ có đôi mắt thâm sâu của Ngô Tranh ở đó nheo lại, có thể Tống Hiểu Minh không biết, nhưng hắn và Phong Tiêu điều biết rất rõ ràng cô gái năm đó chơi cờ rất giỏi.



Khi nãy đi ăn cơm cùng nhau, giáo sư Dương có nhắc đến và khen ngời tài chơi cơ của Diệp Ngọc Dao, người phụ nữ xinh đẹp đó khẽ cau mày, tuy không nói nhưng hắn có thể cảm nhận được cô gái này không biết chơi cờ.

Không ngờ hôm nay, bọn họ là có thể nhìn thấy một cảnh năm đó, với tư thế và động tác kèm khí chất như cũ.

Dù khuôn mặt khác biệt, nhưng bên trong không thay đổi.

Chẳng trách Phong Tiêu mất bình tĩnh, Ngô Tranh siết chặt nắm đấm, anh ta có chấp niệm, hắn cũng không ngoại lệ.

"Xin lỗi, Phong tổng, bạn của tôi đang ở phòng bệnh, tôi đi trước." - Vân Ngữ Tịch thấy bầu không khí không ổn, liền kiếm cớ muốn rời đi.

Cô cố tình dùng sức kéo cổ tay lại, kết quả bị người càng siết chặt hơn.

Đôi mắt của Phong Tiêu giống như chính mang cô nhốt vào bên trong.

"Phong tổng." - Vân Ngữ bất đắc dĩ nhìn Phong Tiêu, cô không muốn trở thành tâm điểm chú ý.

"Nghe nói cô đang tìm tôi." - cuối cùng Phong Tiêu cũng lên tiếng, chất giọng thâm trầm và nhẫn nại.

Ai cũng không thể hiểu được sự hỗn loạn trong lòng anh, trái tim vừa rồi vẫn đang đập đều đặn hiện tại như một quả bom nguyên tử đang cố lao ra khỏi lồng ngực.

Không còn từ ngữ nào có thể diễn tả tâm trạng của anh.

Giống như tìm lại được bảo bối bị thất lạc rất lâu và hiện tại đã nắm được nó trong lòng bàn tay.

"À… không có gì."

Cho dù Vân Ngữ Tịch muốn nhờ anh giúp đỡ, nhưng bầu không khí hiện tại thật sự không phù hợp.

"Em không nói thì tôi cũng sẽ biết." - Phong Tiêu dù có thế nào cũng sẽ không bao giờ buông cô.

Vân Ngữ Tịch đưa mắt không vui nhìn anh chằm chằm, chủ tịch tập đoàn NY sao lại hành động bá đạo như vậy?

Đinh Hải Phong nhìn thấy cảnh này thì rất lúng túng, điện thoại trong túi reo lên, nhìn thấy người gọi thì nhíu mày.

"Phong tổng." - Vân Ngữ Tịch trong lòng thở dài, có vẻ như anh ta không muốn buông cô ra, bên ngoài đã có rất nhiều người chú ý:"Tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp."

"Được"

Vân Ngữ Tịch:"..."

Anh ta vậy mà đồng ý không cần suy nghĩ, cũng không cần hỏi đó là chuyện gì?

Tập đoàn NY.

Phòng hội nghị,



Máy tính đã được kết nối, Phong Tiêu ngồi trước máy tính với vẻ mặt lạnh lùng nhưng không ai có thể nhìn thấy rằng trái tim anh không có ở đây.

Ánh mắt nhiều lần luôn hướng về một phía nào đó.

Những người ở đầu bên kia máy tính đều tò mò đến mức muốn hỏi xem chủ tịch tập đoàn NY đang nhìn cái gì.

Trương Mỹ Kỳ lén lút nhéo Đinh Hải Phong khiến hắn đau đến mức muốn bật khóc, không dám lên tiếng vì sợ người khác nghe thấy.

Hắn rốt cuộc đắc tội với ai, sao lại chịu loại hành hạ này.

Vừa rồi trên xe cũng xảy ra chuyện tương tự, Phong Tiêu không thèm để ý đến hắn, trực tiếp ôm Vân Ngữ Tịch lên xe, sợ đối phương bỏ chạy.

Đúng là, tình huynh đệ mấy năm cũng không bằng một cô gái.

Khó trách ngay cả Trương Mỹ Kỳ cũng khinh thường hắn.

Vân Ngữ Tịch cầm lên một ly sữa ấm, ngồi một chỗ ngẩn người, tại sao cô lại đang ngồi trong tập đoàn NY?

Cô chỉ nói có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ, nhưng không nhất thiết là phải giúp hôm nay, lúc nào rảnh rỗi có thể nghĩ tới một chút.

Nhưng không, người kia vậy mà trực tiếp kéo tay cô an vị trên xe.

Dọc đường đi ra xe, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, không ai biết cô là ai, nhưng tất cả mọi người đều biết Phong Tiêu.

Haiz, cô đang sợ ngày mai sẽ bị đăng hình trên báo, tin đồn lan truyền chủ tịch tập đoàn NY lén lút gặp gỡ một cô gái vô danh, còn tay trong tay, thuận tiện đăng thêm một bức ảnh, nếu như là sự thật thì cô có nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.

Như vậy chắc chắn sẽ có người nghĩ rằng cô là một cô gái thích câu dẫn đàn ông có tiền.

Nhớ lần trước khi Tống Hiểu Minh cảnh cáo, cô cười khổ sở, có lẽ cô thật sự nên giữ khoảng cách với Phong Tiêu.

Cô không muốn trở thành tiểu tam phá hoại hạnh phúc của người khác.

Phong Tiêu và Diệp Ngọc Dao rất xứng đôi, cô thật sự không hiểu vì sao Phong Tiêu lại hành động như vậy với cô.

Với ngoại hình và năng lực của cô căn bản không thể lọt vào mắt Phong Tiêu được.

Bên này, Trương Mỹ Kỹ ho nhẹ một cái, nhắc nhở Phong Tiêu lại bị phân tâm rồi, và không biết đây là lần thứ bao nhiêu.

Mọi người đều biết Phong Tiêu đối với Diệp Ngọc Dao rất đặc biệt, nhưng hôm nay Phong Tiêu lại cực kỳ quan tâm đến người phụ nữ hôm nay.

Có phải là họ hàng với Phong tổng hay không?

Trương Mỹ Kỹ nghĩ không ra, cô lại lén nhéo Đinh Hải Phong một cái trên đùi, ánh mắt lộ rõ, giữa hai người họ rốt cuộc là quan hệ gì?