Tầng 39 cao ốc Center tại thành phố Nam Dương.
Ngồi ở đây có thể ngắm cảnh đêm ở thành phố Nam Dương. Nơi này bình thường rất náo nhiệt, nhưng hôm nay bị chiếm giữ bởi một người.
Âm thanh du dương của đàn violin dưới ánh nến lãng mạng.
Diệp Ngọc Dao quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ trong suốt, ánh đèn bao bọc toàn thành phố Nam Dương, so với trí nhớ của cô nó đã phồn vinh hơn nhiều, rời đi nhiều năm như vậy quay về, mọi thứ đã thay đổi.
"Ngọc Dao." - Tống Hiểu Minh nhìn bộ dạng xuất thần của cô, khuôn mặt tuấn tú của anh tràn đầy ấm áp, một đôi chân dài chồng lên nhau, tay chống cằm, cặp mắt đào hoa chớp chớp.
"Tôi có thể nhớ anh và Phong Tiêu." - Diệp Ngọc Dao nói.
Ở trường TH Nam Dương, Tống Hiểu Minh và Phong Tiêu có thể nói là những nhân vật nổi tiếng, gia cảnh và ngoại hình của họ thật sự đặc biệt.
Cho dù trước kia cô ấy thu mình và không tiếp xúc với ai, nhưng vẫn có thể nghe về tin tức của bọn họ..
Tống Hiểu Minh vui mừng: "Em nhớ rồi sao?"
"Không… tôi không nhớ gì về những gì anh nói." - Diệp Ngọc Dao nhẹ nhàng phủ nhận.
Cô nhớ tất cả mọi thứ ngoại trừ sáu tháng mà họ đã nói đến, cô không có ấn tượng gì cả.
Mặc kệ bọn họ có thể đưa cô đi đâu, gặp gỡ ai, cô cũng không nhớ rõ.
"Không sao đâu, tất cả đã là quá khứ, em có nhớ hay không cũng không quan trọng." - Tống Hiểu Minh nhẹ nhàng nói.
Chỉ cần người đó chính là cô, có nhớ hay không không quan trọng, miễn là anh nhớ là được.
"Tống Hiểu Minh, có phải hay không là nhận lầm người?"
"Ngọc Dao, em vẫn lương thiện như vậy."
Gia cảnh của Diệp gia ở nước ngoài thất bại, hiện tại họ đang muốn quay về nước và phát triển trong nước.
Anh biết cha mẹ của Diệp Ngọc Dao đã gọi cho cô rất nhiều lần và hy vọng Phong Tiêu có thể giúp đỡ họ ổn định cuộc sống ở Nam Dương.
Vì vậy, dù Diệp Ngọc Dao có nhớ hay không nhớ chuyện cũ, cô nhất định phải khẳng định mình chính là người đó để nhận được sự giúp đỡ của Phong Tiêu, hoặc là anh với tư cách một người bạn…
Nhưng cô lại đang thắc mắc, liệu họ có nhận nhầm người không?
Một cô gái tốt như vậy, tại sao lại để Phong Tiêu tìm ra trước.
Người ta đều thấy Phong Tiêu dùng chín năm tìm cô ấy, nhưng không ai biết có một người đã bí mật điều tra suốt chín năm.
Diệp Ngọc Dao mỉm cười không trả lời, mọi người chỉ nói cô lạnh lùng, cô độc, xinh đẹp, hiếm có ai lại nói cô lương thiện.
"Ngọc Dao, em đã ăn cơm Phong Tiêu nấu chưa?" - Tống Hiểu Minh đổi chủ đề.
"Anh ấy biết nấu cơm?"
"Haha ngay cả em cũng không tin?" - Tống Hiểu Minh lúc đầu cũng không tin, cho đến khi chính mắt hắn thấy con người cao to đó mặc tạp dề, nghiêm túc học nấu ăn từ thầy giáo, lúc này hắn mới im lặng bởi hắn biết Phong Tiêu học nấu ăn để nấu cho người nào ăn.
"Hôm nào chúng ta thử tay nghề của cậu ấy." - Tống Hiểu Minh đề nghị, gần đây vì sự xuất hiện của một người phụ nữ khác mà thái độ của Phong Tiêu đối với Diệp Ngọc Dao quá lạnh lùng.
Ngay cả người ngoài như hắn còn không chấp nhận được.
Coi như là hắn sẽ giúp hai người gắn kết lại, nếu không như vậy thì dựa trên tính cách của cả hai, sẽ không ai chủ động liên lạc trước.
Chỉ là hy vong Phong Tiêu lần này sẽ trân trọng Diệp Ngọc Dao.
Nếu không, Tống Hiểu Minh hắn sẽ không im lặng quan sát được nữa.
Vân Ngữ Tịch đến nhà Phong Tiêu làm cơm cũng mấy hôm.
Hôm nay, trên đường trở về Phong Tiêu nói muốn cô làm món gà rán KFC uống kèm với coca, nhưng bên trong nhà của anh ngoài rượu và sữa bò không có nước uống gì khác.
Cho nên Phong Tiêu sẽ đi siêu thị mua coca, còn cô ở nhà dọn dẹp phòng bếp một chút.
Chỉ khoảng mười phút sau, cánh cửa đã được mở ra.
Cửa nhà của Phong Tiêu có thể sử dụng thẻ, mật khẩu và quét giác mạc.
Tống Hiểu Minh biết mật khẩu nhà của Phong Tiêu.
Vừa mở cửa, đã nhìn thấy phòng bếp sáng đèn, có rất nhiều loại rau đặt trên bồn.
Tống Hiểu Minh mỉm cười nhìn Diệp Ngọc Dao, không ngờ có người ngâm hiểu ý, biết trước bọn họ đến, nên đã chuẩn bị sẵn sàng.
"Anh về nhanh vậy?"
Vân Ngữ Tịch đang ngồi xổm dưới đất thu dọn rác, tủ bên cạnh quầy bar che cô lại, nghe thấy có tiếng bước chân, cô đang thắc mắc sao Phong Tiêu lại đi nhanh như vậy.
Khi cô đứng lên, ánh mắt chạm vào nhau, ba người đều sửng sốt.
Vân Ngữ Tịch không ngờ Tống Hiểu Minh lại còn có Diệp Ngọc Dao, nhìn ánh mắt không mấy thiện ý của Tống Hiểu Minh, cô biết mình đã bị hiểu lầm.
Nhưng mà, nhìn thấy cảnh này thì ai cũng sẽ hiểu lầm.
Một người đàn ông độc thân lại xuất hiện thêm một người phụ nữ trong nhà, không muốn họ hiểu lầm cũng khó.
Cô thầm lẩm bẩm trong lòng, Phong Tiêu cũng không nói với cô hôm nay có Tống Hiểu Minh và Diệp Ngọc Dao cũng tới, nếu biết, cô sẽ không đến.
Khi cô nhận lời giúp Phong Tiêu nấu cơm cho anh ấy, cô đã nói với anh rằng tốt nhất anh nên nói rõ với bạn gái của mình để tránh hiểu lầm.
Phong Tiêu lúc đó khá im lặng, nhìn cô bằng ánh mắt thật khiến người khác nặng nề nói: "Nếu cô sợ hiểu nhầm, tôi sẽ chứng minh."
Nhưng nhìn biểu tình của hai người này, xem ra là Phong Tiêu còn chưa nói.
"Xin chào, tôi là người được Phong tổng mời tới nấu ăn." - Vân Ngữ Tịch nghiêm túc nói.
"Tôi không biết là Vân tiểu thư còn có thể nấu ăn cho người khác." - Trong lời nói của Tống Hiểu Minh có sự mỉa mai. Bất kể là trong lời nói và hành động của cô ta đều thể hiện cô ta là một người phụ nữ xấu xa, đến đây là muốn câu dẫn Phong Tiêu.
Vân Ngữ Tịch không muốn cùng hắn tranh cãi, chỉ cười nói: "Nếu anh không tin thì hãy gọi cho Phong tổng, anh ấy vừa đi xuống."
"À, suýt chút nữa tôi lại nghĩ ai cũng có thể làm nữ chủ nhân của Phong gia." - Tống Hiểu Minh phát ra một tiếng cười khẽ, nhìn thẳng Vân Ngữ Tịch, từ lúc nhìn thấy người phụ nữ này ở đây, trong lòng hắn đã có ngọn lửa thiêu đốt. Nếu như đối phương không phải là phụ nữ, anh ta thật sự muốn lao vào đấm một phát.
Hắn không thể nhịn được khi nhìn thấy gương mặt quá bình thản và đạo đức giả của Vân Ngữ Tịch.
Lần trước hắn đã cảnh cáo cô tránh xa Phong Tiêu, nhưng cô ta lại cố tình đến đây nấu ăn cho Phong Tiêu, ý đồ của cô ta thể hiện quá rõ ràng, người phụ nữ này muốn bay lên cành cao để trở thành phượng hoàng, muốn tìm một người đàn ông có tiền có địa vị để một bước lên trời.
"Xin lỗi, anh có thể đợi một lát Phong tổng quay về và nói với anh, tôi còn có việc đi trước." - Vân Ngữ Tịch tháo tạp dề xuống, cô không muốn tranh luận bất cứ điều gì với Tống Hiểu Minh.
Khi cô mở cửa chính, nhìn thấy Phong Tiêu đang cầm một chai coca lớn, bên cạnh còn có Lưu Huyên Huyên.
"Cô đi đâu vậy?" - Phong Tiêu không nhìn hai người trong nhà mà nhìn chằm chằm Vân Ngữ Tịch, cố gắng nhìn vào khuôn mặt của cô để tìm xem cô có bị ức hiếp hay không.
Khi Phong Tiêu đi xuống mua coca tình cờ gặp Lưu Huyên Huyên, nói vài câu mới biết Tống Hiểu Minh và Diệp Ngọc Dao dự định tối nay sẽ đến đây và còn hỏi Lưu Huyên Huyên có muốn đến không.
Lưu Huyên Huyên tan làm về nhà chuẩn bị một chút, liền nhận được tin nhắn của Tống Hiểu Minh nói rằng anh ta đã đến nhà Phong Tiêu.
Trong lòng Phong Tiêu trầm xuống, trong nhà hiện tại chỉ có Vân Ngữ Tịch, anh không sợ người khác nghĩ gì, anh chỉ sợ cô bị người khác ức hiếp.