Mọi người thuộc tập đoàn NY đều cảm nhận thấy tâm trạng của đại boss Phong Tiêu không tốt, trước đây anh có khuôn mặt lạnh lùng nhưng bây giờ lại có khuôn mặt quá đáng sợ.
Kể từ ngày Tống Hiểu Minh và bọn người kia đợt nhiên đến nhà anh, Vân Ngữ Tịch không đến giúp anh nấu cơm nữa, cô còn gửi tin nhắn cảm ơn anh đã giúp cô lần trước, chuyện nấu cơm có lẽ Phong tổng nên nhờ người khác.
Anh đến công ty tìm cô nhưng cô đã nghỉ việc ở công ty và rời đi.
Vì trốn anh, vậy mà cô làm đến mức đó sao?
"Phong…Phong tổng, bản kế hoạch này, có vấn đề gì không?" - Giám đốc kế hoạch sợ hãi nhìn Phong Tiêu, sắc mặt lúc đầu còn dễ coi, sao bây giờ lại trở nên khó coi như vậy.
"Để đó đi, một lát tôi sẽ xem." - Mây đen cuộn lên trong ánh mắt Phong Tiêu.
Đợi người đang run rẩy trước mặt rời đi, Phong Tiêu gọi một cuộc điện thoại: "Tìm giúp tôi người này đang ở đâu."
Ánh mắt Phong Tiêu hiện lên vẻ hung hăng và chiếm hữu, anh ít khi có cảm giác này với bất cứ cô gái nào, chỉ có cô là duy nhất.
"Cạch."
Cửa văn phòng tổng giám đốc bị đẩy ra một cách thô lỗ, Tống Hiểu Minh bước vào với vẻ mặt không mấy thiện cảm, thư ký biết anh ta là bạn thân của Phong tổng, không biết tại sao anh ấy lại tức giận như vậy, nhưng vì sợ tai bay vạ gió, cô thông minh né qua một bên.
"Phong Tiêu, tôi không nghĩ cậu vì một người phụ nữ mà làm đến mức này." - Tống Hiểu Minh tức giận đến cười vặn vẹo.
Phong Tiêu: "..."
"Bây giờ trên mạng tràn ngập tin tức giữa cậu và cô ta. Sao vậy, để rũ bỏ mối quan hệ với Diệp Ngọc Dao, thủ đoạn như vậy cậu cũng làm ra."
Trong một đêm, trên mạng xuất hiện tin tức về chủ tịch tập đoàn NY yêu đương với một người mới và nắm tay một người phụ nữ bí ẩn, cả cư dân mạng xôn xao bàn tán, đồn đoán người phụ nữ bí ẩn này là ai?
Vì bức ảnh đã làm mờ gương mặt của người phụ nữ nên mọi người đều cảm thấy thần bí.
Có rất nhiều cô gái được đồn đoán, dù chỉ là những cô gái chỉ gặp thoáng qua ở bữa tiệc nào đó.
Những người khác không biết Vân Ngữ Tịch, nhưng Tống Hiểu Minh nhìn thoáng qua đã nhận ra người phụ nữ trong ảnh là ai.
Bức ảnh này được chụp vào lần đến thăm giáo sư Dương.
Hắn thật sự không thể tin được vậy mà Phong Tiêu sẽ công khai nắm tay người phụ nữ đó.
Trên mạng hiện có rất nhiều người hả hê, là những kẻ ghen tỵ với Diệp Ngọc Dao khi cô đi cùng Phong Tiêu ở sự kiện ngày đó, họ để lại nhiều bình luận chế, xinh đẹp thì sao, Phong Tiêu vẫn không thích nó.
Rất nhiều phóng viên ở dưới lầu chờ Diệp Ngọc Dao xuất hiện.
Diệp Ngọc Dao sợ hãi đến mức phải gọi điện cho hắn nhờ giúp đỡ.
"Hiểu Minh, cậu thích Diệp Ngọc Dao phải không?" - Phong Tiêu bình tĩnh hỏi.
"Đúng vậy. - Tống Hiểu Minh không phủ nhận, bình tĩnh nhìn thẳng Phong Tiêu.
"Cậu…"
"Phong Tiêu, chúng ta là huynh đệ nhiều năm như vậy, chưa từng cãi nhau vì ai, lần này chúng ta lại bất đồng vì một người phụ nữ. Tôi không biết vì cái gì mà cậu lại chọn cô ta, chẳng lẽ vì cô ta là bạn gái cũ của Hạ Nhất Đông?"
Cả hai người đều biết, năm lớp 11 Diệp Ngọc Dao quan tâm đặc biệt đến Hạ Nhất Đông.
Tin đồn giữa hai người bọn họ đã khiến Phong Tiêu ghen một thời gian.
Không lẽ là cậu ta thích những cô gái bên cạnh Hạ Nhất Đông?
Suy nghĩ này thật hoang đường, nhưng xem ra cũng có lý.
Phong Tiêu không biết phải giải thích thế nào với Tống Tử Minh, chỉ có thể nói: "Cho dù một người bị mất đi trí nhớ, nhưng những thói quen của cô ấy cũng sẽ không thay đổi. Cậu nhìn xem Diệp Ngọc Dao hôm nay còn những thói quen đó không?"
"Con người sẽ thay đổi khi môi trường sống thay đổi. Con người không biết nhảy vẫn sẽ nhảy rất tốt nhờ học tập và tiếp thu. Theo năm tháng, ai cũng sẽ thay đổi, và những thói quen cũng sẽ thay đổi." - Tống Hiểu Minh nói..
"Nếu cậu thật sự thích Diệp Ngọc Dao thì có thể theo đuổi cô ấy, người mà cậu thích, cậu hãy bảo vệ cô ấy." - Phong Tiêu không muốn tranh luận.
Anh sẽ không nói cho Tống Hiểu Minh biết, thời điểm cô gái kia đột nhiên biến mất ở chín năm trước, bất cứ khi nào anh rảnh rỗi, anh sẽ nhớ lại những chi tiết về cô gái đó, là cách nói chuyện, ăn uống hay làm việc gì đó.
Anh đã nhớ hết chín năm trời và ghi nhớ đến mức biến thái.
Không ai có thể so với anh có thể nhận định ai mới là thật.
Đây là lý do lần đầu tiên anh nhìn thấy Vân Ngữ Tịch, anh đã xử sự kỳ lạ như vậy.
"Được." - Tống Hiểu Minh nguy hiểm cười: "Tôi cũng tính như vậy, nếu như cậu không trân trọng cô ấy, tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Cho dù sau này cậu có hối hận, tôi cũng sẽ không nhường cô ấy cho cậu nữa."
Phong Tiêu không nói gì, nhưng ánh mắt kiên định, anh sẽ không bao giờ hối hận.
"Tôi muốn cậu địch thân đứng ra làm rõ chuyện của Diệp Ngọc Dao và không gây rắc rối gì với cô ấy."
"Được rồi, tin tức trên mạng không phải do tôi làm." - Phong Tiêu giải thích.
"Hừ, với năng lực của cậu, nếu tin tức này cậu muốn biến mất chỉ cần mười phút nhưng cậu lại không làm gì cả. Phong Tiêu, rốt cuộc cậu muốn gì?" - Tống Hiểu Minh không dễ bị lừa.
Nhưng nếu muốn cả thế giới biết về mối quan hệ giữa cậu ấy và Vân Ngữ Tịch, thì cậu ta không cần phải che mặt cô ta như vậy.