Vân Ngữ Tịch nghĩ rằng đó chỉ là thuận tiện nói một vài câu xã giao, nhưng không ngờ đêm đó mẹ của Ngô Tranh gửi tin nhắn cho cô, đoại loại như: Tiêu chuẩn bạn trai của con là gì? Cao 1m8 có đủ tiêu chuẩn không? Còn chưa được thì lấy bằng tiến sĩ có được không? Một tháng kiếm được 100tr có thể tăng lên… có thích hợp không?
Chỉ thiếu một câu chính là, con xem con trai nhà dì cho thích hợp không mà thôi.
Vân Ngữ Tịch cảm thấy vô cùng xấu hổ, một người có điều kiện tốt như vậy mà mẹ cậu ta ra bán rẻ như vậy, không phải là cô có thấy thích hợp hay không mà chính là cô hoàn toàn không xứng với người ta.
Lục Tiểu Hi biết chuyện liền ghen tỵ nhảy dựng lên: "Vậy cậu có đồng ý không?"
"Người có điều kiện tốt như vậy, tớ sao dám với tới." - Vân Ngữ Tịch không giống người khác, cảm thấy không thích hợp sẽ rút lui nhanh chóng.
"Cậu bị ngốc à?" - Lục Tiểu Hi tức giận hét lên: "Cậu nói cho tớ biết, cậu có cảm tình với anh ta không?"
"À…"
"Vậy chính là có rồi."
"Không phải."
"Không phải cái gì mà không phải. Vậy cậu ghét anh ta sao?"
Vân Ngữ Tịch vội vàng lắc đầu, một người ăn nói và hành xử lịch thiệp như vậy ai mà ghét được.
"Cậu nhìn đi, cậu không có ghét anh ta, anh ta cũng ưa thích cậu, Vân Ngữ Tịch, sao cậu lại không cho mình cơ hội. Hạ Nhất Đông đã kết hôn rồi, cậu còn đợi cái gì, đợi hắn ly hôn sao?"
Vân Ngữ Tịch trầm mặc…
"Nói đến Hạ Nhất Đông cậu liền trầm mặc, tớ biết cậu không nỡ buông bỏ đoạn tình cảm nhiều năm như vậy, nhưng mà người ta đã không còn chút tiếc nuối gì cậu rồi. Cậu xem đi, vợ chồng trẻ show ân ái, mỗi ngày đều đăng ảnh ân ái trên mạng xã hội…"
Vừa nói Lục Tiểu Hi vừa mở trang mạng xã hội của Hạ Nhất Đông lên, nhìn thấy bức ảnh đầu tiên là vợ anh ta ôm lấy cổ, hôn lên má anh ta một cái, phía dưới vô số lượt like và bình luận trêu chọc của bạn bè.
"Tịch Tịch, nếu tớ là cậu, tớ sẽ cho mình một cơ hội, nhất định tìm một người đàn ông tốt hơn Hạ Nhất Đông, mỗi ngày sẽ cùng người đó đăng lên trang cá nhân, để cho một số người nhìn thấy. Rời bỏ được hắn, ta đây còn tìm được người tốt hơn."
"Đừng nghĩ quá nhiều Tiểu Hi, chỉ là mẹ anh ấy gán ghép mà thôi, Ngô Tranh cũng không hề nói thích mình, cậu nên bình tĩnh một chút."
Lục Tiểu Hi khinh thường nhìn cô một cái: "Cậu đã yêu đương nhiều năm như vậy mà còn không biết à, nếu anh ta không có ý với cậu sẽ không mời cậu đi ăn cơm."
"Đó chỉ là vì anh ấy muốn cảm ơn thôi."
"Cậu đúng là nữ hoàng né thính." - Lục Tiểu Hi nằm dài trên giường hét lên: "Ông trời ơi, hãy ban cho con một anh chàng đẹp trai thả thính cho con, con sẽ đớp ngay."
Nghe tiếng hét Lục Tiểu Hi liền bị mẹ Lục mắng, ở nhà lại thích hét lên, khiến bà hết hồn.
Điện thoại Vân Ngữ Tịch vang lên, Lục Tiểu Hi liền ngồi bật dậy nhìn xem.
"Xin chào."
"Xin chào, cô là Vân tiểu thư phải không?" - Một giọng nữ vang lên.
"Đúng vậy, cô là?"
"Tôi là Tố Uyên, thư ký của chủ tịch tập đoàn NY. Phong tổng nhờ tôi gọi cho cô. Tối ngày mai có một buổi tiệc từ thiện, nhân viên phụ trách đột nhiên bị thương, hiện tại đang thiếu người, Phong tổng nói cô đang nợ ân tình của anh ấy, mời cô đi hỗ trợ một chuyến. - Tố Uyên vừa tận lực nói ra những lời như vậy, trong lòng đã nhanh chóng muốn chửi bậy.
Buổi tiệc từ thiện do tập đoàn Ngô thị tổ chức, bình thường Phong tổng sẽ không tham gia các hoạt động kiểu này, vậy mà hôm nay vì cái gì lại đồng ý tham gia.
Đồng ý thì cứ đồng ý đi, lại bảo cô gọi điện cho người khác, dù cô ấy làm cách nào cũng được, là bịa chuyện hay nói dối cũng phải bắt đối phương đêm nay phải đến bữa tiệc.
Cúp điện thoại, Tô Uyên liền mở khung chat, nhắn sự tình cho Trương Mỹ Kỳ.
Trong văn phòng tổng giám đốc, Trương Mỹ Kỳ mặt không thay đổi nhìn Phong Tiêu, Phong Tiêu lạnh lùng nhìn chiếc điện thoại trên tay cô, từ nãy đến giờ chiếc điện thoại rung lên thật vui sướng, một tiếng lại thêm một tiếng.
"Cô có thể ra ngoài." - Phong Tiêu lên tiếng.
Trương Mỹ Kỳ xoay người rời khỏi văn phòng, dù sao cô cũng đã gửi mail chi tiết về chuyến công tác vừa rồi cặn kẽ nhất cho anh ta, lúc này cũng chỉ đến nói lại một lần.
Ra cửa, Trương Mỹ Kỳ chỉ nhắn lại một câu: "Có muốn biết chân tướng về người đó không, ngày mai tôi cũng sẽ tham gia buổi tiệc từ thiện, đợi tin tức."
Tố Uyên cười haha nhắn lại: "Trương tỷ tỷ ra tay, rất mong chờ."
Tập đoàn Ngô thị rất coi trọng buổi tiệc từ thiện này, vì nghe nói Phong Tiêu đã đồng ý tham gia.
Vân Ngữ Tịch chưa từng đến một bữa tiệc cao cấp nào. Khi nhận được yêu cầu hỗ trợ, cô cũng không kịp phản ứng.
Lục Tiểu Hi không cho phép cô đi, liên tục mắng chửi Phong Tiêu, anh ta có ý gì, ai lại gọi đến đòi ân tình kiểu như vậy.
Vân Ngữ Tịch an ủi hồi lâu, Lục Tiểu Hi mới miễn cưỡng đồng ý cho cô đi, trong nháy mắt lại lập tức cười nham hiểm, muốn cô có gặp những minh tinh hãy xin chữ ký cho cô ấy.
Thời điểm trước bữa tiệc.
"Cô đứng ngây ngốc làm gì, nhanh thu xếp đi." - Một người cầm bộ đàm nói với Vân Ngữ Tịch.
Người quản lý không hiểu rõ mối quan hệ gì với cô gái nhân viên nhảy việc này, nhưng chỉ là đến phụ giúp làm phục vụ thì không có thân thích gì, nên không giữ mặt mũi và thẳng thắn quát.
Tám giờ tối, mọi người lần lượt kéo đến.
Vân Ngữ Tịch phụ trách quầy đồ uống, bưng một mâm đủ loại, ai muốn uống gì tùy ý lấy.
"Vân Ngữ Tích, khách bên kia muốn uống rượu, nhanh mang đến đi." - một thanh niên phục vụ đi tới nói.
"Được."
Bước mấy bước, Vân Ngữ Tịch dừng lại, cách đó không xa, Hạ Nhất Đông mặc một bộ âu phục màu xám sang trọng, nói chuyện như một người thành đạt.
Thái độ tự tin từ trong ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên cô thấy anh với bộ dạng thế này, dù ăn mặc hay nói chuyện đều giống như một người ở tầng lớp thượng lưu.
Trong trí nhớ của cô, mỗi khi gặp nhau anh đều mặc trang phục thường ngày, ống tay áo xắn cao, đeo một cặp mắt kính gọng vàng, nhìn như một chàng thư sinh mọc sách.
Anh đưa cô đi khắp thành phố Nam Dương, hai người ngồi ở đầu đường và âu yếm.
Trước kia, cô nghĩ như vậy là tốt, nhưng xem ra cô là người đã cản đường anh.
Rõ ràng, anh thích hợp anh bò bít tếch và uống rượu vang trong nhà hàng hơn là cùng cô một chỗ âu yếm.