Vân Ngữ Tịch tan học về nhà liền nhìn thấy một người đang đứng trước cửa, tựa vào cổng nhà cô.
Đối phương đội nón đen, cúi đầu, không thấy rõ dung mạo, hắn mặc áo phông màu trắng, quần jean, đôi chân dài miên man thu hút sự chú ý.
Vân Ngữ Tịch trong lòng có chút bối rối, kể từ khi trở thành Diệp Ngọc Dao cô chưa bao giờ gặp gia đình mình, ngày thường Diệp Ngọc Dao không tiếp xúc nhiều với các bạn cùng lớp nên không ai phát hiện được bất thường ở cô.
Lúc này, đột nhiên có một người đứng trước nhà, nếu là người nhà của Diệp Ngọc Dao, không biết phải đối diện như thế nào.
Phong Tiêu nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu.
Bốn mắt nhìn nhau, không ai mở miệng nói chuyện.
Vân Ngữ Tịch nhìn thấy gương mặt của đối phương liền muốn bỏ chạy.
Đây không phải là Phong Tiêu sao?
Sao anh ta lại ở chổ này?
Hiện tại anh ta và Diệp Ngọc Dao đã có quen biết rồi sao?
Hai người đang có quan hệ gì?
Vân Ngữ Tịch có hàng ngàn câu hỏi trong đầu nhưng lại không thể lộ ra ngoài, gương mặt trấn định nhưng trong lòng run rẫy.
Phong Tiêu thấy đối phương trầm mặc hồi lâu, liền đưa quyển sách về phía cô:"Tôi tới trả sách cho cô."
"À, cảm ơn." - Vân Ngữ Tịch mơ hồ nhận lấy.
Trước đây công ty cô làm việc là công ty con của tập đoàn NY, nhưng cô chưa từng gặp mặt đại boss Phong Tiêu lần nào, chỉ có thể nhìn thấy trên tivi hoặc internet.
Bây giờ xuất hiện ở đây, mặc dù đang là bộ dáng thiếu niên, nhưng trong tiềm thức cô vẫn xem hắn là đại boss.
Phong Tiêu nhìn thấy Vân Ngữ Tịch vẫn đứng yên lặng như đang muốn tiễn khách liền nói:"Tôi đói."
Vân Ngữ Tịch không hiểu làm sao lại mở cửa và mời người đàn ông này vào nhà, trong đầu chỉ vang lên giọng nói tôi đói, tôi đói kia.
Nếu có thể nói ra lời này, cũng đủ chứng minh đại boss của cô và Diệp Ngọc Dao thật sự có mối quan hệ rất tốt.
Phong Tiêu không ngờ lời nói của mình lại khiến Vân Ngữ Tịch hiểu nhầm nên được cô mở cửa cho vào nhà.
Phong Tiêu nhìn một vòng căn nhà nhỏ của Diệp Ngọc Dao, nhìn một vòng liền phát hiện cô đang sống một mình.
"Anh muốn ăn cái gì?" - Vân Ngữ Tịch cố gắng trấn tĩnh.
"Sao cũng được." - Phong Tiêu tùy tiện trả lời.
"Ừm, vậy anh ngồi đợi một lát, ở phòng khách có TV." - Vân Ngữ Tịch xoay người đi vào phòng bếp, vốn định buổi tối sẽ nấu cơm ăn để ôn bài, nhưng bỗng nhiên có một vị khách không mời mà đến.
Diệp Ngọc Dao là một cô gái không biết nấu ăn, trong tủ lạnh chỉ có sữa và bánh quy, bên ngoài có mấy gói mì vậy nên Vân Ngữ Tịch mang thay hết bằng nguyên liệu cô mua sẵn.
Khoảng nữa tiếng sau, trong bếp truyền ra mùi thơm của đồ ăn.
Phong Tiêu đưa mắt nhìn Vân Ngữ Tịch đang đeo tạp dề trong rất đáng yêu, trên tay bưng hai dĩa thức ăn đi ra, bụng anh réo lên gào thét vì đói.
"Anh thử xem." - Vân Ngữ Tịch đưa đũa về phía Phong Tiêu.
Phong Tiêu gắp một miếng thịt xào cho vào miệng, cảm giác mềm mại ngọt ngào tan trong miệng, rất ngon, có chút bất ngờ nhìn Vân Ngữ Tịch, không nghĩ tới cô ấy lại nấu ăn không tệ.
Phong Tiêu không khách khí ngồi xuống, hai người yên tĩnh ăn cơm. Vân Ngữ Tịch ăn không nhiều, toàn bộ đều trôi vào bụng Phong Tiêu. Ăn xong liền buông đũa đặt bát xuống, đi ra ghê sôpha nằm xuống, giống hệt như chủ nhân.
Sau khi Vân Ngữ Tịch dọn dẹp nhà bếp xong, Phong Tiêu đã ngủ trên ghế sô pha.
Vân Ngữ Tịch nhìn thời gian đã sắp đến giờ đi học kèm, nhìn Phong Tiêu vẫn còn ngủ, đành mặc kệ đóng cửa ra khỏi nhà.
Khi cánh cửa nhà đóng lại, Phong Tiêu mở mắt ra rồi từ từ nhắm lại, thông tin điều tra được thật không đúng với hiện tại.
Theo thông tin điều tra, bố mẹ Diệp Ngọc Dao quanh năm ở nước ngoài, thờ ơ với tất cả mọi người, không thích xen vào chuyện người khác.
Thế nhưng hai lần anh gặp nạn đều là do cô cứu, điều này khiến Phong Tiêu rất tò mò về cô gái này.
Vân Ngữ Tịch đi trên đường càng nghĩ lại càng thấy không đúng, cuốn sách vật lý cô đánh rơi khi gọi cấp cứu lần đó sao lại trong tay Phong Tiêu.
Mang theo suy nghĩ này cho đến khi ở lớp học kèm ra về, cuối cùng chỉ có một khả năng, đêm đó người nằm ở hẻm nhỏ đầy máu chính là Phong Tiêu.
Nhưng trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy. Người cô cứu lại chính là đại boss tương lai của cô, nó còn khó hơn việc trúng số độc đắc.
Mở cửa ra, tiếng TV truyền đến tai.
Phong Tiêu quay đầu nhìn người ở cửa mới bước vào, ánh mắt lại dời lên TV.
"Anh… sao anh còn chưa đi?" - Vân Ngữ Tịch có chút do dự hỏi.
"Đêm nay tôi ở đây."
"Bịch."
Tiếng sách trong ngực cô rơi xuống đất, Phong Tiêu nhướn mày, cô ấy phản ứng như vậy là ý gì?
"Phong tổng… à không Phong thiếu, anh nói chuyện rất kì lạ." - Vân Ngữ Tịch suýt chút gọi nhầm:"Anh tốt nhất nên quay về đi."
Phong Tiêu ngó lơ và dường như đang tập trung xem TV.
Vân Ngữ Tịch nhìn hắn chằm chằm, một ngườ chăm chú nhìn, một người làm bộ ngó lơ.
Cuối cùng, Vân Ngữ Tịch bại trận, cầm lấy cuốn sách, mở miệng hỏi thắc mắc trong lòng:"Tôi quên hỏi, sao sách vật lý của tôi lại ở chổ anh."
"Cô có phải là người gọi xe cấp cứu không?"
Câu hỏi này của Phong Tiêu hiện có thể lý giải mọi thắc mắc trong lòng Vân Ngữ Tịch.
Nhưng còn có một việc nữa, chính là Phong Tiêu và Diệp Ngọc Dao hiện tại có quen nhau không?
Trong tương lai, Phong Tiêu đưa Diệp Ngọc Dao tham gia lễ trao giải, khiến tất cả truyền thông đều đồn đoán mối quan hệ của họ, liệu bây giờ họ đã quen nhau chưa?
"Còn muốn hỏi gì sao?" - Phong Tiêu nhìn Vân Ngữ Tịch còn đứng ở cạnh sô pha, cau mày hỏi.
"Ngoài việc gọi xe cấp cứu, chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"
"Gặp rồi."
Phong Tiêu nhìn vẻ mặt ngày càng bối rối của Vân Ngữ Tịch với vẻ thích thú, dáng vẻ khổ não này khiến tâm tình hắn đột nhiên vui vẻ.
"Được rồi, trên phòng còn một phòng trống, tôi đi lấy chăn bông cho anh." - Vân Ngữ Tịch tự giận mình nói, nếu hai người thật sự quen biết, mặc kệ là cô có bị lộ hay không, chỉ cẩn cô khăng khăng mình là Diệp Ngọc Dao là được.
Đâu ai có thể nhìn xuyên qua lớp da này, để nhìn thấu linh hôn bên trong có đúng thật là Diệo Ngọc Dao hay không?
Khi cô lên lầu, Phong Tiêu bật cười, đúng là một cô gái ngốc nghếch và đáng yêu.
Bọn họ đều là học sinh trường TH Nam Dương, đã từng gặp trong khuôn viên nhà trường không phải là điều bình thường sao?
Mới đó Phong Tiêu ở nhà Vân Ngữ Tịch ba ngày, Vân Ngữ Tịch cũng không có nói gì nhiều, ngoại trừ việc ngày đầu tiên gọi hắn đi học, sau đó biết vết thương vẫn chưa lành cần nghĩ ngơi, về sau liền không gọi hắn nữa.
Mỗi ngày đi học về, Vân Ngữ Tịch lại nấu cơm, cô chỉ nấu một bữa, còn lại Phong Tiêu tự lo liệu.
Hai người giao lưu rất ít, ai cũng là cao thủ ít nói.
"Phong Tiêu." - Trong bữa cơm tối, Vân Ngữ Tịch do dự hồi lâu mới nói:"Hôm nay tôi nhìn thấy thông báo ở trường."
Phong Tiêu:"..."
"Thông báo phê bình anh, nói rằng anh đã nghĩ học quá nhiều, nếu còn không đi học nữa sẽ bị đuổi học."
Tuy là chuyện này cũng không cần lo lắng lắm, bởi vì theo trí nhớ của cô về thông tin của đại boss, anh ấy tốt nghiệp một trường đại học danh giá trong nước, sau đó theo học một trường khác ở nước A, anh chính là một học bá hàng đầu.
"Tôi biết." - Phong Tiêu không hề ngạc nhiên chút nào.
Phong Tiêu buổi trưa nhận cuộc gọi của Tống Hiểu Minh, hắn đã nói với anh chuyện này.
Cha của anh nhất định có liên quan, nếu Phong gia không lên tiếng, TH Nam Dương làm sao có thể dám nói sẽ đuổi học anh?
Chỉ là muốn buộc anh phải xuất hiện.