Bữa tiệc từ thiện vốn tốt đẹp lại kết thúc như một trò hề.
Chủ tịch tập đoàn Ngô thị tức giận đến mức gọi người phụ trách đến mắng chửi nặng nề.
Bên ngoài Trương Mỹ Kỳ đi dạo một vòng quanh xem mọi thứ.
Khoảng nửa giờ sau,
Phong Tiêu mặc áo sơ mi đen đi ra, khoác chiếc áo vest trên người Vân Ngữ Tịch, người phụ nữ khi nãy đưa vào cũng không thấy bước ra cùng. Trương Mỹ Kỳ cũng không tò mò kết quả mà duyên dáng bước đến.
"Phong tổng."
"Tôi sẽ gọi Đinh Hải Phong đến đón cô."
Phong Tiêu trực tiếp đi ngang qua cô và nắm lấy tay Vân Ngữ Tịch rời đi.
Vẻ mặt Trương Mỹ Kỳ trầm ngâm một lát, nhìn cái con người không thương tiếc bỏ lại mình, trong lòng thềm gọi tổ tiên tám đời nhà anh ta một tiếng, cô giúp anh ta một ân tình lớn như vậy, anh ta lại đối xử với cô như vậy.
Đúng là có bạn gái liền trở nên vô nhân tính.
Bởi vì đã uống rượu nên Phong Tiêu không lái xe, anh ngồi ghế sau cùng Vân Ngữ Tịch, đưa tay nới lỏng cà vạt. Vân Ngữ Tịch ngồi bên cạnh anh, cúi đầu, lộ ra một phần cổ trắng nõn, toàn thân đều lộ ra xa cách.
Trong xe trong nháy mắt trầm mặc.
Tài xê nhìn vào gương chiếu hậu một chút, vô tình gặp phải một ánh mắt sắc bén, nhanh chóng dời mắt về phía trước mà phóng xe đi.
"Cảm ơn anh."
Thật lâu, Vân Ngữ Tịch nhỏ giọng, nếu không có Phong Tiêu giúp đỡ, cô thật sự không thể tưởng tượng được hậu quả.
Nghe lời nói có chút nghẹn của cô, Phong Tiêu đưa tay ra xem cô có khóc không, cuối cùng anh đặt tay lên đầu cô xoa xoa, không nói gì.
Nhớ khi nãy trong phòng giám sát, bộ dạng đánh người của Vân Ngữ Tịch và nói: "Tôi không phải là Thánh Mẫu, cô làm tổn thương tôi sau đó nói xin lỗi là tôi liền bỏ qua. Dù là cô bị xúi giục, nhưng tôi vẫn sẽ trả lại những gì cô đã dành cho tôi."
Trong ấn tượng của Phong Tiêu, cô luôn có một vẻ ngoài hiền lành hòa nhã, dù là ai đó gây rắc rối cô vẫn điềm tĩnh.
Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cô, anh cảm thấy đặc biệt đáng yêu.
"Cứ để tôi xuống ở ngã tư phía trước." - Vân Ngữ Tịch chỉ vào đền đường bên trái.
Tâm tình cô không tốt, nhưng không thể đi tìm Lục Tiểu Hi lúc này, với tính tình nóng nảy của cô ấy, nhìn thấy vết tát trên mặt cô, chắc sẽ nhảy dựng lên mà ầm ĩ.
Cô nhớ phía trước có một quán bar nhỏ, có lẽ cô sẽ ghé đó uống vài ly.
"Đừng dừng lại."
Phong Tiêu sắc mặt lạnh lùng, bá đạo nói.
"Phong tổng, hôm nay tôi rất cảm kích sự giúp đỡ của anh, lần khác tôi sẽ cảm ơn anh." - Hôm nay cô không có tâm trạng ứng phó với người này.
"Tâm tình tôi đang không tốt, mời cô đến uống với tôi một ly." - Phong Tiêu như không nghe thấy lời cô nói.
Vân Ngữ Tịch kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, sau đó cũng trầm mặc xem như là đồng ý.
Bên này Trương Mỹ Kỳ gọi điện hỏi thăm một chút về Vân Ngữ Tịch ở phía Tố Uyên.
Cô dám khẳng định chuyện Phong Tiêu đưa Vân Ngữ Tịch đến bữa tiệc này chính là đã lên kế hoạch.
Anh ta nhất định biết vợ chồng Hạ Nhất Đông sẽ đi dự tiệc từ thiện, vợ của Hạ Nhất Đông sẽ gây sự với Vân Ngữ Tịch, anh ta nhất định đã đoán trước được chuyện này.
Tại sao Phong Tiêu nhất định phải để Vân Ngữ Tịch làm phục vụ?
Trương Mỹ Kỳ không dám nghĩ tiếp, để Vân Ngữ Tịch hoàn toàn thất vọng với người yêu cũ, người đàn ông này không ngần ngại dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất này, khiến trái tim một người phụ nữ bị xét nát thêm một lần nữa.
Mấu chốt là người đàn ông này vẫn vô thức hành động, xuất hiện bên cạnh cô như một người bảo vệ cô.
Thủ đoạn như thế, nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ.
Trương Mỹ Kỳ vừa nghĩ tới loại tình yêu này liền cảm thấy rùng mình, trong lòng đột nhiên có chút đồng tình với Vân Ngữ Tịch, sao có thể yêu thích cái loại mặt lạnh đó.
Sau khi Đinh Hải Phong đến đón, cô liền kéo hắn đi uống rượu để vơi bớt suy nghĩ trong lòng.
Trong khu biệt thư sang trọng bật nhất Nam Dương, Phong Tiêu cũng sở hữu một căn, tình cờ gần chổ họ nên nói tài xế lái đến.
"Cô đi tắm đi, tôi sẽ cho người chuẩn bị quần áo cho cô."
Nhìn trên người Vân Ngữ Tịch đều là vết rượu đỏ, Phong Tiêu ân cần nói.
"Cảm ơn anh." - Vân Ngữ Tịch cũng không từ chối, cô cũng muốn tắm sạch người.
Tài xê hoảng sợ nhìn xem ông chủ, từ khi nào ông chủ lại ân cần như vậy?
Ngày thường, đừng nói là phụ nữ, trong biệt thự này đến con muỗi cái cũng không được phép xuất hiện, trong thời gian ngắn như vậy, ông chủ sao có thể sai người chuẩn bị quần áo?
"Phong… Phong tổng." - Anh ta nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của ông chủ liền bị dọa sợ.
"Quản cho tốt mắt và miệng của cậu."
"Dạ…dạ.."
"Đi đi."
"Dạ."
Tài xế vội vàng lái xe rời đi, sợ đi chậm sẽ bị Phong Tiêu để mắt tới.
Vân Ngữ Tịch tắm rửa xong đi ra, Phong Tiêu đã rót rượu xong, ánh sáng vàng ấm áp khiến cho người ta cảm giác an toàn.
"Ở đây tôi chỉ có rượu vang, nếu cô muốn uống gì khác, tôi sẽ bảo người mang đến."
"Không cần, uống cái đó đi." - Cô đi qua ngồi xuống, nghiêng đầu hỏi: "Rượu này có đắt tiền không?"
Phong Tiêu nhìn vào mắt cô, muốn nhìn rõ cô đang nghĩ gì.
Loại rượu này không phải là loại đắt nhất anh từng uống, nhưng một chai cũng có giá mấy chục triệu.
"Hôm nay tôi muốn xa xỉ một lần, nếu giá của nó không quá 1 triệu, tôi sẽ không uống." - Vân Ngữ Tịch gõ bàn, làm bộ dạng lưu manh.
Phong Tiêu bị cô chọc cười: "Yên tâm uống đi, mỗi bình đều hơn một chục."
Rươu là một thứ luôn làm cho bầu không khí sôi động hơn.
Uống xong một chai rượu vào bụng, Vân Ngữ Tịch đã rút ngắn khoảng cách xa cách với anh một chút, đung đưa ly rượu, nhìn chất lỏng màu đỏ trong ly rồi uể oãi nằm trên bàn như một con mèo lười.
Phong Tiêu tham lam nhìn chăm chú người trước mặt, ánh mắt nóng bỏng sắp đốt cháy toàn thân anh.
"Phong tổng, mặc dù khi nãy tôi đã cảm ơn anh rồi, nhưng mà tôi vẫn muốn nói, cảm ơn anh." - Cô nghiêng đầu mỉm cười nhìn anh, trong đôi mắt trong sáng thường ngày mang theo ba phần men say.
Anh cuối cùng cũng không nhịn được, bước qua bàn, đưa tay che khuôn mặt sưng đỏ của cô, chườm đá xong vết sưng vẫn chưa tan hết: "Là tôi mới là người phải nói xin lỗi."
"Không không, chuyện này không liên quan đến anh." - Tuy anh nhờ cô giúp ở bữa tiệc nhưng anh không thể biết được người khác sẽ gây phiền phức cho cô.
Vẻ mặt Phong Tiêu ngày càng mờ mịt, anh sẽ không nói cho cô biết hết thảy tất cả đều như dự kiến của anh, điều duy nhất anh không thể kiểm soát được chính là có người khác tát cô.
Ngón tay anh khẽ chạm vào gương mặt đáng yêu của cô, sau đó nhanh chóng trượt đi.
Nếu như Vân Ngữ Tịch vẫn còn tỉnh một chút, có thể cô sẽ không để người khác đối với cô mập mờ như vậy.
Bây giờ bộ não vốn đã tê liệt vì rượu ngày càng trở nên hỗn loạn.
"Ha ha."
Cô cười khúc khích, sau đó tức giận nắm lấy bàn tay đang di chuyển trên mặt mình: "Anh nói xem, phụ nữ càng hiểu chuyện thì đàn ông càng không trân trọng đúng không?"
"Chỉ có đàn ông ngu ngốc mới như vậy." - Phong Tiêu lộ ra ôn nhu hiếm có trả lời.
"Thật không?" - Vân Ngữ Tịch hất tay anh ra, uống hết rượu đỏ trong ly: "Thật ra lúc tôi học đại học, có người nói với tôi rằng có một cô bé khóa dưới rất thích Hạ Nhất Đông, suốt ngày đi theo anh ta. Tham gia câu lạc bộ, gia nhập hội sinh viên, chỉ vì muốn mời anh ta uống trà sữa, liền đãi cả hội sinh viên cùng uống…"
Phong Tiêu nhìn cô, cô càng nói càng buồn bã, anh không ngăn cô, tiếp tục lắng nghe, đây là những gì cô trải qua trong chín năm kể từ khi anh lạc mất cô, dù nó là điều tốt hay không tốt, anh đều muốn nghe nó.
"Thật ra tôi đã theo dõi anh ấy một lần, tôi nhìn thấy nữ sinh đó đứng trước anh ấy tươi cười rạng rỡ, còn vẻ mặt anh bất có chút bất lực, tôi cố ý nói đùa, anh ấy có người khác sao? Anh ấy liền nói với tôi là không có, còn nói tôi nói vớ vẩn, ngoại trừ tôi anh ấy sẽ không yêu ai khác."
"Haha… anh biết không, vậy mà tôi tin." - Cô mỉm cười và bắt đầu khóc: "Tôi nghĩ điều quan trọng nhất trong tình yêu là sự tin tưởng, nếu tôi thậm chí còn không tin anh ấy thì mối quan hệ này thật sự sẽ kéo dài được bao lâu. Tôi đã cho đi niềm tin lớn nhất cho anh ấy, từ lúc ấy bất kể ai nói gì, tôi đều chỉ tin anh ấy, giống như tôi tin vào mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ bền lâu."
"Khi tốt nghiệp, tôi nói với anh ấy rằng tôi không yêu cầu lương anh ấy phải thật cao, tôi chỉ muốn sau này có một căn nhà nhỏ dành cho chúng tôi, tôi hằng ngày sẽ nấu cơm cho anh ấy. Anh có biết nhà ở Nam Dương đắt thế nào không, với mức lương của tôi ba mươi bốn mươi năm không ăn không uống mới có thể tích góp được một căn nhỏ. Tôi biết anh ấy đi làm cũng không dễ dàng gì, cho nên từ trước đến nay tôi không bao giờ để anh ấy tặng tôi những món quà đắt tiền, và tôi cũng không muốn đi ăn những nơi đắt tiền, ngay cả mỹ phẩm và quần áo chỉ để đi làm dùng, bình thường sẽ hạn chế…"
"Tôi nhớ trước khi chia tay một tháng, lần đầu tiên anh ấy nổi giận với tôi. Anh ấy nói tôi chưa bao giờ biết dựa dẫm vào bạn trai, Nhưng cô gái khác luôn đòi bạn trai mua túi xách, son môi, thậm chí còn đi du lịch, không có chuyện gì quan trọng còn muốn ăn tiệc mừng. Nói tôi còn trẻ mà lại mang mình sống như một nữ nhân ba mươi, bốn mươi tuổi, không biết ăn mặc, mỗi lần đưa tôi đi gặp bạn, người khác đều cười cợt hắn, nói hắn hãy hào phóng mua cho tôi một hai bộ quần áo mới…"
"Tịch Tịch." - Phong Tiêu nắm tay cô, trong mắt tràn ngập đau khổ: "Bọn họ vì sao không hiểu lòng tốt của em như vậy."
"Không, chính là tôi khiến anh ấy chịu quá nhiều áp lực. Bởi vì tôi rất muốn có một ngôi nhà của riêng chúng tôi nên tự mang cuộc sống của mình rối tinh rối mù lên, hoàn toàn quên mất phải dành thời gian cho anh ấy. Tôi luôn làm việc tăng ca, lúc nào cũng không có thời gian dành cho anh ấy, cho nên anh ấy mới có thể cách xa tôi ngày càng xa."
"Đó là bởi vì hắn không có năng lực, một người đàn ông có năng lực sẽ không để người yêu của mình phải vất vả như vậy." - Phong Tiêu trầm giọng nói, anh nghe nhiều như vậy, thật sự đều là lỗi của cô sao?
Vì sao anh cảm thấy Hạ Nhất Đông có vấn đề, Vân Ngữ Tịch nếu như không muốn có quà tặng, hắn không biết nên làm như thế nào để tặng quà cho cô sao?
Nếu Vân Ngữ Tịch giống như những người khác, vừa mở miệng đòi túi hiệu, chắc chắn hắn sẽ nói cô là loại người không biết tiết kiệm, tiêu xài hoang phí.
Nếu như trong lòng hắn cảm thấy không thoải mái, hắn có thể sớm cùng Vân Ngữ Tịch chia tay, Vân Ngữ Tích không phải người cố chấp.
Nhưng hắn lại tự hào rằng bản thân đã kiên trì rất lâu cho đến khi không còn chịu đựng được nữa, rồi đến khi bản thân muốn chia tay mới chịu ngã bài với cô.
Chỉ sợ rằng lúc đó trong lòng hắn đã có người khác rồi.