Ngày hôm sau cũng chính là ngày thứ bảy.
Lần đầu tiên là Lục Tiểu Hi gọi cô dậy lúc sớm đánh thức cô, một lúc liền nhận được cuộc gọi của mẹ Ngô Tranh nói là Ngô Tranh sẽ đến đón cô.
Thật ra cô có chút khó chịu, vì ngoài nhà của Lục Tiểu Hi cô thường không muốn đến thăm nhà người khác.
Cũng là do trước kia Hạ Nhất Đông đưa cô về nhà, mẹ của anh ta nhìn cô bằng nửa con mắt, hất cái này mắng cái kia một cách vô lý.
Mỗi lần như vậy Hạ Nhất Đông đều rất lúng túng ở bên cạnh ngăn cản, thế nhưng mẹ của Hạ Nhất Đông chưa bao giờ thích cô.
Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ bà cảm thấy cô không xứng với con trai bà ấy.
Vả lại, chính gia đình cô cũng vậy, sau khi học đại học cô thỉnh thoảng về nhà họ Hoàng, mỗi lần người nhà họ Lục nhìn thấy cô đều xem cô như người ngoài.
Cô sợ đi đến nhà người khác, họ cũng đối với cô như vậy, chỉ sợ cơm cũng nuốt không vào.
Ngô Tranh đưa cô về đến nhà họ Ngô, bên trong có hai ông bà lão đang ngồi, mẹ Ngô Tranh cười cười nói nói cái gì đó.
Thấy cô đi vào, mẹ Ngô liền bước tới, nhiệt tình nắm lấy cánh tay cô nói: "Nào, Tịch Tịch vào bên trong này."
Và hoàn toàn phớt lờ đứa con trai ruột đứng một bên.
Ông ngoại của Ngô Tranh là giáo sự đại học, bà ngoại cũng xuất thân từ một gia đình trí thức, cả hai người nhìn đều toát lên vẻ tri thức.
Hai người đồng thời nhìn về phía Vân Ngữ Tịch.
"Chào ông, chào bà." - Vân Ngữ Tịch có chút dè dặt, bởi vì bị nhìn chằm chằm nên cô có chút ngại ngùng.
"Ba mẹ, đừng làm con bé xấu hổ." - mẹ Ngô mỉm cười trêu chọc.
"Tịch Tịch, giới thiệu với cháu đây là ông bà ngoại của Ngô Tranh, họ đều rất dễ tính."
"Con gái, con tên gì?" - Bà ngoại Ngô Tranh thân thiện hỏi.
Nghe con gái nói đưa bạn gái Tiểu Tranh đã từng xem mắt về nhà, bà đã từng lo lắng về nhân phẩm của cháu dâu có tốt hay không.
Hôm nay gặp mặt trực tiếp liên thật hài lòng, điều nổi bật của cô gái này là ánh mắt trong veo và đen láy, khi nhìn người cũng rất chân thành.
Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhìn vào ánh mắt này có thể cảm giác cô ấy có một trái tim nhân hậu.
"Con tên Vân Ngữ Tịch."
"Ngữ trong ngữ âm, Tịch trong tịch triều, là tiếng thủy triều vào ban đêm. Nó có ý nghĩa gì không?" - Ông ngoại Ngô Tranh nói.
"Dạ đúng ạ, tên này là do ông ngoại đặt." - giống như nhớ đến một nhân vật quan trọng của cuộc đời, cô liền nở một nụ cười ấm áp.
Hai vị trưởng lão tỏ ra rất hài lòng, một người nhắc đến tiền bối liền tỏ ra rất biết ơn, rất hiếu thuận.
"Vậy trong nhà còn có ai nữa không?" - Bà ngoại của Ngô Tranh liền hỏi tiếp.
"Ba, mẹ, em trai, ông bà nội đẻu ở Nam Dương." - Giọng nói của cô đầy sự xa lạ, nếu không phải vì lễ phép với người lớn, cô cũng không muốn nhắc đến họ.
Tất cả mọi người có vẻ đều nhận ra chút gì đó.
Ngô Tranh lúc này liền bước đến nói: "Cậu có muốn ra ngoài vườn không, ở đó mẹ của tôi trồng rất nhiều loại hoa."
"Được."
Chờ hai người đi ra vườn, mẹ Ngô Tranh lúc này mới lên tiếng: "Ba, mẹ thấy thế nào?"
"Chỉ cần Tiểu Tranh yêu thích thì đều được." - Ông ngoại Ngô Tranh nói.
Bà ngoại của Ngô Tranh cũng gật đầu, trong lòng có chút do dự: "Vừa rồi nhắc đến gia đình, con bé có vẻ thờ ơ, là quan hệ cùng người nhà không tốt sao?"
Mẹ Ngô Tranh không thèm quan tâm: "Có lẽ con bé sống cùng ông bà ngoại nên có ít tình cảm với cha mẹ."
"Con nghe nói con bé trình độ vẽ chì rất sắc sảo, còn đánh cờ rất giỏi."
Một người trẻ biết đánh cờ, vẽ chì khiến ông ngoại Ngô Tranh rất hứng thú.
Trong hoa viên, Ngô Tranh áy náy: "Thật xin lỗi, tôi không biết là mẹ của tôi sẽ mời ông bà ngoại tôi đến."
"Không sao đâu, thật ra khi nhìn thấy ông bà của cậu, tôi cũng nhớ ông bà của mình."
Đặc biệt là ông ngoại, tuy là có vẻ ngoài khác nhau nhưng tính tình lại giống nhau, tao nhã và ôn hòa, toàn thân đều phát ra sự tri thức.
"Ông ngoại tôi lúc nhỏ rất yêu thương tôi, chưa bao giờ đánh tôi. Người trong làng luôn nói tôi là con trai nhà họ Vân, mỗi khi tôi gây họa, ông ngoại sẽ cầm roi giương thật cao, khi hạ xuống vào người tôi liền không có chút trọng lượng, bà ngoại luôn nói là ông đang gãi ngứa cho tôi."
Nói đến người mình tôn kính nhất, Vân Ngữ Tịch thao thao bất tuyệt.
Ngô Tranh đứng bên cạnh lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng cùng cô cười nói.
"Tiểu Tranh, gọi Tịch Tịch cùng vào ăn cơm." - Mẹ Ngô Tranh đứng ở cửa gọi.
Ăn cơm xong, ông bà ngoại Ngô Tranh nói thêm mấy câu, biệt Vân Ngữ Tịch biết đánh cờ liền cùng ông lão đánh một trận.
Ông bà và mẹ Ngô Tranh đều rất hài lòng về Vân Ngữ Tịch.
Vì ông bà ngoại Ngô Tranh chỉ ở lại đến chiều nên cuộc hẹn được đổi lên trưa thứ bảy, hiện tại cũng đã đến ba giờ chiều.
Mẹ Ngô Tranh muốn cô ở lại ăn cơm tối, khi đó sẽ có mặt ba và ông nội của Ngô Tranh sẽ về đến.
Đối với sự nhiệt tình này, Vân Ngữ Tịch nhanh chóng từ chối.
Lục Tiểu Hi nói đúng, đây không phải ăn cơm bình thường, đây chính là gặp phụ huynh.
Sau khi Vân Ngữ Tịch rời đi, ông ngoại của Ngô Tranh ngồi nhìn ván cờ trước mắt nghiền ngẫm.
"Ba, thua không phục sao?" - Mẹ Ngô Tranh trêu chọc.
"Ba cảm thấy đứa trẻ này thế nào?"
"Ừm, rất tốt."
"Những nước cờ chắc chắn và luôn có tính toán trước, không nghĩ một cô gái trẻ lại có khí chất này." - Ông ngoại Ngô tranh khen ngợi.
"Đứa trẻ này tuy có chút dè dặt nhưng ăn nói, cử chỉ rất lễ phép, nhìn chung là một cô gái tốt." - Bà ngoại Ngô Tranh nói.
"Ha" - Mẹ Ngô Tranh thở dài: " Chúng ta có thể hài lòng con bé, nhưng con bé chưa chắc thích Tiểu Tranh của chúng ta."
"Sao lại nói vậy?"
"Hai người không nhìn thấy sao, chỉ có con trai của con đắm đuối người ta, còn người ta luôn duy trì khoảng cách."
Hai vị trưởng lão trầm mặc một chút, lúc trước còn sợ cô gái kia không đủ nhân phẩm lợi dụng Tiểu Tranh, bây giờ lại lo lắng, nếu cô gái đó không thích Tiểu Tranh thì phải làm thế nào.
Ngô Tranh đưa cô về, cô lại muốn đến tìm Lục Tiểu Hi nên nhờ cậu ta đưa đến đó.
Cùng Lục Tiểu Hi náo loạn một trận, trực tiếp nói nhà Ngô Tranh thân thế quá lớn, không hợp với điều kiện hiện tại của cô.
Lại nói ông bà ba mẹ của Ngô Tranh rất quan tâm đến gia quyến nguồn gốc của cô, nghĩ đến nhà họ Hoàng cô cũng không dám nghĩ đến trèo cao.
Buổi tối Lục Tiểu Hi rủ cô ngủ lại, nhưng cô lại đột nhiên muốn về nhà ngủ.
Đèn ở hành lang lại hỏng, khi cô ra khỏi thang máy, vô tay mấy lần nhưng đèn vẫn không sáng.
Cô lấy di động ra nhưng không biết nó đã hết pin từ khi nào.
"Sao giờ này em mới trở về." - Trong bóng tối đột nhiên vang lên giọng nói trầm ngâm của một người đàn ông.
"A…"
Vân Ngữ Tịch sợ hãi hét lên, đánh rơi điện thoại xuống đất.
Một tia sáng từ điện thoại chiếu vào, lộ ra gương mặt đẹp trai tuấn tú của Phong Tiêu, người đàn ông cao lớn đang tựa vào cửa nhà cô: "Gọi điện thoại cho em thì không liên lạc được, em đi đâu vậy, tôi chờ em hai tiếng rồi."
Không biết có phải là ảo giác hay không, Vân Ngữ Tịch nghe đâu đó âm thanh của sự ủy khuất và bất bình lên án.
"Xin lỗi, điện thoại của tôi hết pin rồi." - Cô vội vàng tìm điện thoại ở dưới đất, căn bản lại không nhớ đến việc thắc mắc tại sao Phong Tiêu biết nhà cô.
"Anh tìm tôi có việc gì sao?" - Lúc cô mở cửa tò mò hỏi.
Đến tận nhà đợi cô hai giờ, lại còn không biết khi nào cô sẽ về, chắc chắn là có việc gì đó.
"Hôm qua không phải đã nói sẽ mang nước hoa cho em sao." - Phong Tiêu tự nhiên đi vào.
"Phong tổng… à không, Phong Tiêu." - Vân Ngữ Tịch dưới áp lực của Phong Tiêu nhanh chóng đổi cách gọi: "Trong nhà chỉ có nước lọc và trà."
"Dùng trà."
Phong Tiêu ngồi xuống ghế sô pha, tùy ý bắt chéo đôi chân dài, thật giống như một ông chủ.
Vân Ngư Tịch sững sờ, không khỏi nghĩ đến giấc mơ buồn cười kia, khi anh ấy là một cậu bé, Phong Tiêu đến ở lại nhà họ Diệp, rất thích làm chủ nhà.
Rốt cuộc đó là sự thật hay là giấc mộng?
Phong Tiêu thấy cô đứng ngơ ngác một mình, anh cũng không nói gì và lặng lẽ nhìn cô.
Trước đây dù là đi công tác nguyên một tháng, anh chưa bao giờ phải suy nghĩ cái gì. Nhưng bây giờ mới đi có mấy ngày, hình bóng của cô luôn hiện trong đầu anh, tự hỏi cô đang làm gì.
Bây giờ nhìn thấy cô trước mắt, khoảng trống trong trái tim anh lập tức được lấp đầy.
Đợi cô mang trà lên, anh nằm trên sô pha gần như ngủ quên. Vội vàng đáp máy bay về nước, phải đến công ty giải quyết một số việc, còn không kịp ăn tối liền nhờ người gửi địa chỉ của cô và trực tiếp lái xe đến đây đợi cô.
"Tịch, tôi đói." - Phong Tiêu thấp giọng.
"Anh muốn ăn cái gì tôi sẽ nấu cho anh." Cô cố nhớ lại trong tủ lạnh còn lưu lại thứ gì, còn một ít rau, trứng và còn có hoành thánh cô tự gói.
"Hoành thánh" - Phong Tiêu nói.
"Được." - Rất may món anh chọn cô có sẵn trong tủ lạnh, nếu không có lẽ phải ra ngoài một chuyến.
Căn nhà cô thuê không lớn, bếp cũng chỉ có một không gian nhỏ, cô luôn đóng kín cửa vì sợ khói bay vào phòng khách.
Phong Tiêu không thể nhìn thấy bộ dạng của cô bận rộn khi nấu ăn nhưng hiện tại lại rất hài lòng.
Nơi này, mùi hương của cô có ở khắp nơi.
Anh không biết người khác thích một người sẽ cảm giác như thế nào, anh chỉ biết, khi anh yêu thích một người, mặc kệ người kia có biến hóa ra sao, anh chắc chắn sẽ nhanh chóng phát hiện.
Anh còn nhớ trước kia Tam ca từng nói, luôn cảm thấy dưới vẻ bề ngoài lạnh lùng của Diệp Ngọc Dao luôn có một linh hồn khác đang sống.
Tìm được cô thật là tốt, cũng may cô không phải là một đứa trẻ bảy tám tuổi, cũng không phải là một bà lão bảy tám mươi tuổi, cô chỉ nhỏ hơn anh một tuổi, cho nên anh sẽ không bao giờ tiếc nuối.
Nhìn thấy bên cạnh tủ tivi có một tô lớn đựng kẹo Tiểu Bạch, anh không khỏi mỉm cười, đứng lên đi qua, ở phía dưới tô kẹo còn có một quyển vở.
Anh tiện tay lật ra, dòng chữ quen thuộc hiện ra…
"Phong… Phong Tiêu, có hoành thánh rồi." - Vân Ngữ Tịch vẫn chưa quen gọi thẳng tên của anh, nhìn thấy anh cầm cuốn sổ ghi chép của cô, cô cũng không nói gì.
"Chữ viết rất đẹp." - Phong Tiêu khen ngợi, sau đó nhìn những nét vẽ trong cuốn sổ lại nói: "Vẽ cũng rất đẹp."
Không phải là chưa từng có ai khen ngợi cô, nhưng khi anh nói ra, trong lòng cô có cảm giác rất lạ, khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, khuôn mặt cô từ từ đỏ lên: "Hoành thánh tôi để trên bàn, anh đến ăn đi."
Cô nhanh chóng quay lưng để tránh anh nhìn thấy gương mặt đỏ ửng đáng nghi của cô.
Vân Ngữ Tịch ơi là Vân Ngữ Tịch, mày cũng từng yêu đương, khi hôn Hạ Nhất Đông cũng không có đỏ mặt… vì cái gì lúc say vô tình hôn người ta, vì cái gì lại cứ nghĩ đến liền đỏ mặt.
Vân Ngữ Tịch thầm mắng chửi trong lòng.
Phong Tiêu lại không để ý đến bộ dạng này của cô, đi đến bàn ăn cầm đũa lên ăn hoành thánh, vẫn một mùi vị quen thuộc.
"Vân Ngữ Tịch."
"Ừm."
"Công ty của tôi đang tuyển trợ lý, mời em đến làm việc." - Không yên lòng cô làm việc ở bên ngoài, không bằng mang cô giữ chặt bên cạnh.