Vân Ngữ Tịch thật sự không nghĩ ra biện pháp nào tốt, đành phải vúi đầu xin lỗi.
“Tôi biết có người đã đến tìm em.”
Đây là những gì Phong Tiêu đã nói với cô trước khi rời đi.
Cô ngạc nhiên một lúc lâu, tự hỏi có phải là anh đã biết?
Ngoại trừ việc gặp anh ngày hôm đó, sau đó hai người dùng một bữa tối, Phong Tiêu không có đến tìm cô.
Thậm chí ngay cả số điện thoại cũng không lấy.
Điều này hoàn toàn khác với thái độ trước đây của anh đối với cô, có lẽ anh đã buông tay.
Cô không biết giải thích thế nào, rõ ràng là cô rời đi trước, cắt đứt mọi liên lạc, cắt đứt luôn mối quan hệ giữa anh và cô.
Thế nhưng bây giờ, Phong Tiêu đối với cô thật sự thờ o, cô lại cảm thấy vô cùng khó chịu.
Từ khi nào cô trở nên kiêu ngạo như vậy?
Vương Hữu Phúc nói với cô, muốn cô đến một công ty của bạn hắn ở thành phố khác công tác, thật ra tin tức này cô đã nghe râm rang mấy ngày, vậy nên đành từ chức trước, nói sẽ quay về Nam Dương.
Cô không muốn quay về Nam Dương, nhưng đó chỉ là một cái cớ.
Vương Hữu Phúc vì để tạm biệt Vân Ngữ Tịch nên nói buổi tối đặt phòng nhà hàng, hôm nay anh ta sẽ đãi tiệc tạm biệt cô.
Ở một nơi khác.
“Phong tổng, Vân tiểu thư đã từ chức rồi.”
Vân Ngữ Tịch từ chức, Phong Tiêu đã nhận được tin tức.
Phong Tiêu đang ngồi trong quán cafe ở tầng dưới, ánh mắt bất định.
Dù là Vân Ngữ Tịch không từ chức, anh cũng sẽ nghĩ biện pháp để cô từ chức, chỉ là chuyện này bị người khác nhúng tay vào khiến anh khó chịu, anh không cho phép người khác khi dễ cô.
“Tam ca.” - Phong Tiêu gọi điện thoại cho Ngô Trình Thành: “Hôm qua anh nói với tôi về một bữa tiệc thương nghiệp, ngày mai tôi sẽ đến.”
Có lẽ là cảm thấy có lỗi với Vân Ngữ Tịch nên Vương Hữu Phúc rất chịu chi, nơi đặt bàn ăn lại là một khách sạn năm sao.
Bạch Chiến cùng đến.
“Vân Ngữ Tịch, nghe nói cô muốn về Nam Dương.” - Bạch Chiến hỏi.
“Vâng.”
“Ừm, tôi cũng đã nói với Vương tổng, nhân tài như cô nên đến công ty lớn hơn, tốt hơn.” - Bạch Chiến tiếc nuối nói.
“Bạch tổng nói đùa, chỉ nhờ anh và Vương tổng nâng đỡ.”
Mấy đồng nghiệp cũng cảm thấy Vân Ngữ Tịch nói rời đi liền rời đi quá đột ngột.
Du Uyển lộ ra có chút không đành lòng, nắm lấy tay Vân Ngữ Tịch lại lần nữa xin lỗi chuyện đã qua, vì quá mê muội nên mới đối xữ với Vân Ngữ Tịch như vậy.
Ở bên ngoài phòng ăn,
“Phong tổng, xin lỗi, là do chúng tôi so suất, trong phòng riêng có sai sót, sẽ lập tức đổi cho anh.” - Quản lý ngoài cửa ngượng ngùng xin lỗi.
“Không cần, phòng này.” - Phong Tiêu nhìn chằm chằm vào của phòng trầm giọng nói.
“Nhưng…” - Vị quản lý ngượng ngùng, mọi người bên trong đã ngồi xuống, một nửa món ăn đã được dọn ra.
Phong Tiêu vẫn im lặng và nhìn chằm chằm vào người đối diện với một luồng khí mạnh mẽ.
Quản lý cắn răng vảo anh đợi rồi tự mình mở cửa: “Xin lỗi mọi người, căn phòng này…”
“Vân Ngữ Tịch?”
“Hả?”
Vân Ngữ Tịch kinh ngạc nhìn người ngoài cửa, sao anh lại ở đây?
“Cái vị quen nhau sao?” - Quản lý vui mừng, xem ra mọi chuyện đều có thể dễ dàng nói chuyện: “Đây là Phong tổng đã đặt phòng này nhưng chứng tôi sơ sẩy làm sai…”
“Phong… Phong tổng.” - Bạch Chiến gần như đánh rơi đôi đũa trong tay, đây chính là thần tượng của anh ta.
Phong Tiêu liếc nhìn nam nhân đang nói chuyện một cái, anh đã điều tra tất cả những gì liên quan đến cô, là một phú nhị đại, đầu tư vào công ty mà cô đang làm, Phong Tiêu lại chuyển mắt về phía Vân Ngữ Tịch: “Em đang ăn tối cùng đồng nghiệp à?”
“Không, là tiệc chia tay do ông chủ của chúng tôi tổ chức cho Vân Ngữ Tịch.” - Du Uyển thắng thắn ngồi một bên nói.
“Em từ chức?” - Phong Tiêu giả vờ ngạc nhiên, nhướng mày đẹp trai bước vào, ngồi bên cạnh Vân Ngữ Tịch: “Em muốn đi đến đâu?”
“Cô ấy nói sẽ quay về Nam Dương.” - Du Uyển lại đáp.
Vân Ngữ Tịch có chút chột dạ, không dám nhìn Phong Tiêu.
“Đúng lúc mấy ngày nữa tôi cũng sẽ về Nam Dương, em về với tôi đi.” - Phong Tiêu thản nhiên nói.
Dù mọi người có ngu ngốc đến đâu cũng phát hiện ra vấn đề.
Người đàn ông này dường như quen Vân Ngữ Tịch, và còn quan tâm không ít.
“Vân Ngữ Tịch, anh ấy là?” - Vương Hữu Phúc chần chừ hỏi.
“Đây là chủ tịch tập đoàn NY Phong Tiêu, Phong tổng.” - Bạch Chiến mở miệng giới thiệu trước.
Vương Hữu Phúc kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ, Vân Ngữ Tịch sao lại có thể quen biết với Phong Tiêu?
Không ngoài Vương Hữu Phúc, tất cả người trong phòng đều kinh ngạc, đây là người đàn ông đứng đầu một tập đoàn lớn mạnh sánh ngang với vị vưa ở Hải Dương là Ngô thị.
“Phong tổng, căn phòng này?” - Vị quản lý bị bỏ quên lên tiếng.
“Không ngại để tôi ăn cơm cùng chứ? - Phong Tiêu nhìn Bạch Chiến.
“Không ngại, không ngại.” - Bạch Chiến trong lòng vui mừng, khuôn mặt tràn ngập nụ cười.
“Nếu là tiệc chia tay của Tịch Tịch, bữa cơm này tôi mời, mọi người có thể gọi món tùy ý.” - Phong Tiêu bá đạo nói.
Sau bữa ăn, mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau
Vị chủ tịch tập đoàn nổi tiếng NY, đối với Vân Ngữ Tịch là một mực quan tâm, khuôn mặt tuy lạnh lùng nhưng đối với mọi người coi như ôn hòa, mọi người mời rượu anh đều không từ chối, tiện thể còn giúp Vân Ngữ Tịch uống thay mấy ly.
Vương Hữu Phúc đều trở nên hoảng hốt, khó trách Vân Ngữ Tịch không vừa ý Trình Lôi, hắn lúc đó còn khuyên cô ấy, nói Trình Lôi ở Hải Dương có mấy căn nhà, đi đâu tìm được người như vậy.
Hoa ra người theo đuổi cô ấy lại có lai lịch lớn như vậy.
Nhưng ngôi nhà mà hắn nhắc đến đều là chuyện nhỏ, nhắm mắt một cái ở mỗi thành phố đều có mấy căn.
Có Phong Tiêu che chở, sao phải sợ người khác ức hiếp?
Bạch Chiến trong lòng thở dài, phải sớm biết Vân Ngữ Tịch sau lưng có một vị như vậy, nhớ lại bọn người trước kia cảnh cáo liền buồn cười, có nặng lúc thì thử tìm Phong Tiêu đi, xem ai dám cuồng vọng.
“Vân tỷ, hai chúng ta cũng gọi là cùng một ngày phỏng vấn, cùng một ngày đi làm, hôm nay tôi mời cô một chén.” - Triệu Sâm giơ chén rượu mớì Vân Ngữ Tịch.
Vân Ngữ Tịch không giỏi uống rượu, nhưng Triệu Sâm trong công ty cũng giúp đỡ cô rất nhiều nên cô định sẽ uống.
Triệu Sâm đang uống rượu, cảm thấy ớn lạnh, Phong Tiêu dường như không hài lòng nhìn hắn.
Một giây sau, Phong Tiêu cầm lấy ly rượu của Vân Ngữ Tịch nói:” Em uống không được, còn học người khác uống rượu, đợi lát nữa uống say, ai sẽ đưa em về nhà.”
Đám người nhìn nhau, cử chỉ này, giọng điệu này, sự cưng chìu này, trong họng cảm giác bị nhét đầy thức ăn cho cún.
“Phong tổng, anh cùng Vân Ngữ Tịch là quan hệ thế nào?” - Du Uyển uống nhiều rượu, không nhịn được hỏi.
Mọi người dều nhìn qua, chờ đợi câu trả lời.
“Người khác hỏi em, chúng ta quan hệ thế nào?” - Phong Tiêu không có trả lời, lại hỏi Vân Ngữ Tịch.
“....Bạn thân.”
“Nếu cô ấy nói là bạn thân, thì chính là bạn thân.” - Phong Tiêu không giận, theo ý cô.
Mọi người nhất lời không nói nên lời, đang xem thường bọn họ mắt kém, nhìn chổ nào ra giống như là bạn thân?
Ăn cơm xong, Phong Tiêu mời mọi người đến Nhan Tửu hát, lúc này mọi người mới biết anh là ông chủ của Nhan Tửu, mọi người lại sửng sốt lần nữa.
“Phong tổng, lần trước anh là người đứng ra giải quyết chuyện của Nình Tước phải không?” - Bạch Chiến chợt nghĩ ra điều ày.
Vân Ngữ Tịch kinh ngạc, cô còn nghĩ là do Ngô Trình Thành giúp đỡ.
“Lần trước tôi không biết Tịch Tịch ở nơi đó, chỉ nghe nói có chuyện đã xảy ra, tôi chỉ không muốn có người ở Nhan Tửu gây sự.” - Phong Tiêu thản nhiên nói không chút mất bình tĩnh.
Nghe được lời nói này của anh, trong lòng Vân Ngữ Tịch không hề bình tĩnh, bất kể là anh có cố ý hay vô tình, môi khi xảy ra chuyện gì, anh dường như đều sẽ xuất hiện để giúp đỡ.
“Vân Ngữ Tịch, cuối cùng tôi cũng biết sao cô lại muốn quay về Nam Dương làm việc.” - Du Uyển thì thầm vào tai Vân Ngữ Tịch khi nhìn thấy Phong Tiêu đang nghe điện thoại ở phí xa: “Người đàn ông xuất sắc như vậy, nếu là tôi tôi ngày nào cũng quấn lấy anh ấy, không cho phép nữ nhân khác tới gần.”
Vân Ngữ Tịch hai tai đỏ ửng, vội vàng phủ nhân cô và Phong Tiêu chỉ là bạn bè.
“Được rồi, đừng có giả vờ nữa, nếu cô không giữ lấy người đàn ông tốt như vậy thì có rấy nhiều người tranh giành anh ta.”
Vân Ngữ Tịch trầm mặc.
Cô và Phong Tiêu là hai thế giới khác nhau, anh và cô được định sẵn là không có kết quả.
Hơn nữa cô đi hơn một năm, cũng không liên lạc với anh, đã lâu như vậy, hẳn là anh ấy cũng đã buông xuống.
Cũng may Du Uyển không biết cô đang nghĩ gì, nếu không cô ấy sẽ hét lên, con mắt nào của cô nhìn thấy Phong Tiêu buông xuống, từ đầu đến uối, ánh mắt của Phong Tiêu không rời khỏi cô lấy một lần.