Một đêm nọ, khi không ai để ý bài đăng nào đó trên mạng đột nhiên biến mất.
Dân mạng vẫn còn quan tâm sâu sắc đến câu chuyện liền tò mò lý do.
Sau đó, trên mạng xã hội lạ xuất hiện một bài đăng vạch trần Hoắc Phỉ Phỉ, chế giếu giấc mơ của Phỉ Phỉ chính là cô ta tự mơ mộng bản thân.
Trong nhất thời, dân mạng đặt tên cho vị nam nhân vạch mặt chính là hiệp sĩ ánh sáng, bởi vì vị này không chỉ tìm ra IP máy tính của Hoắc Phỉ Phỉ mà còn tiết lộ danh tính của trang xã hội giấc mơ của Phỉ Phỉ kia.
Mọi người mới mở mang tầm mắt, rõ ràng Hoắc Phỉ Phi mới chính là một Bạch Liên Hoa chính hiệu và trà xanh tiêu chuẩn, cô ta lại miêu tả mình là một nữ nhân lương thiện và hiền lành, còn vạch trần thời đại học cô ta quấn lấy nam nhân có bạn gái.
Dân mạng quay lưng, gào thét nam nhân nào xui xẻo lấy phải cô ta, hy vọng hãy mau ly hôn với loại lòng dạ xấu xa này.
Hoắc Phỉ Phỉ nhìn những bình luận trên mạng xã hội, tức giận đến mức đập nát bàn phím và con chuột máy tính lên màn hình.
Cô ta tức giận đập nát mọi thứ một phen, sau đó mới lấy điện thoại ra.
"Alo, Phỉ Phỉ."
"Mẹ, Nhất Đông ở nhà sao?" - Sắc mặt cô ta hung hăng kinh khủng, nhưng giọng nói vẫn cố ý vô tội, giả vờ làm một cô con dâu ngoan.
"Ha… Phỉ Phỉ, mẹ có lỗi với con."- Mẹ Hạ Nhất Đông thở dài, vì lần trước con trai quay về nói muốn ly hôn, bà đã tắt hắn ta, sau đó con trai bà bỏ đi đến nay cũng không biết đã đi đâu.
Bà cũng đến trường học của Lục Tiểu Hi nhưng cái miệng của tiểu nha đầu đó quá ghê gớm, bả tức muốn nổ phổi cũng không nhìn thấy Vân Ngữ Tịch.
"Phỉ Phỉ, con đừng lo lắng, yên tâm dưỡng thai, con yên tâm nhà họ Hạ chỉ có một người con dâu là con, cho dù là Vân Ngữ Tịch muốn câu dẫn Nhất Đông, mẹ cũng không đồng ý."
"Mẹ, ý của mẹ là Nhất Đông và Vân Ngữ Tịch ở cùng nhau?"
"Hừ, nó nhất định là ở cùng con hồ ly tinh đó, nếu không Nhất Đông hiếu thảo như vậy, sao có thể cả điện thoại của mẹ cũng không muốn nghe." - Mẹ Hạ Nhất Đông thản nhiên nói, bà tin chắc Vân Ngữ Tịch đang câu dẫn con trai bà.
Đang yên đang lành con trai bà đòi ly hôn, chắc chắn là liên quan đến mối tình mấy năm dây dưa kia, chắc chắn là do Vân Ngữ Tịch.
Người nói vô tình, người nghe hữu ý, ánh mắt Hoắc Phỉ Phỉ tràn đầy oán hận.
Ký túc xá trường học cũng đã chuẩn bị sửa sang, nhiều người cũng đã tạm thời chuyển ra ngoài.
Lục Tiểu Hi kéo Vân Ngữ Tịch đi xem nhà.
Lạ lùng chính là căn nhà nào họ vừa xem, sang ngày hôm sau đều được thông báo là đã có người thuê.
Lục Tiểu Hi tức giận, la hét không thuê được nhà liền chuyển về nhg ở, cùng lắm thì mỗi ngày phải dậy sớm hơn 1 giờ.
Vân Ngữ Tịch nói cô đừng sốt ruột, cô cũng đang cân nhắc có nên thuê một căn nhà gần công ty hay không, chỗ của Lục Tiểu Hi quá xa nơi cô làm việc, mỗi lần đi làm cô luôn vội vàng.
"Vân Ngữ Tịch, Hạ Nhất Đông đâu?" - Trong bóng tối, một người phụ nữ mặc quần áo rộng rãi chậm rại bước ra.
"Hoắc tiểu thư?"
Vân Ngữ Tịch kinh ngạc kêu lên.
"Ha… nhà của họ thật thú vị, con trai không thấy đến tìm Vân Ngữ Tịch đòi người, vị này chồng không thấy cũng vẫn là đến tìm Vân Ngữ Tịch đòi người, này này, Tịch Tịch nhà tôi là cục cảnh sát à, có người mất tích liền đến tìm cô ấy?" - Lục Tiểu Hi chế giễu.
"Không nói cũng không sao?" - Hoắc Phỉ Phỉ điên cuồng cười, trong bóng tối lại xuất hiện thêm mấy bóng người, trông như là đàn ông.
Lục Tiểu Hi cảnh giác kéo tay Vân Ngữ Tịch, tự hỏi bây giờ chạy còn kịp không?
"Hoắc tiểu thư, cách đây không xa là cục cảnh sát, cô tốt nhất đừng kích động." - Vân Ngữ Tịch trấn định nói.
Mấy người đàn ông vây quanh cô và Lục Tiểu Hi, sẵn sàng ra tay.
Nơi họ đứng hiện là một con đường ít người, không thể chờ ai đó đến cứu.
"Các người đang làm gì?"
Vân Ngữ Tịch đang lo lắng không biết phải làm sao, liền nghe thấy tiếng một người đàn ông mắng mỏ, điện thoại di dộng hướng về phía họ sáng đèn, chỉ có nghe thấy hắn vừa nói vừa bấm điện thoại: "Alo, cảnh sát, tôi muốn báo án."
Mấy người bọn hắn nghe nói như vậy liền tản ra như thú, trước khi đi cũng không quên mang theo khách hàng rời đi,
Xa xa, còn có thể nghe thấy giọng Hoắc Phỉ Phỉ khàn khàn gào thét: "Thả tôi ra, Vân Ngữ Tịch, tao sẽ không bỏ qua cho mày."
"Các cô không sao chứ?" - Người đàn ông bước đến, hảo tâm hỏi.
"Chúng tôi không sao, cảm ơn anh." - Vân Ngữ Tịch và Lục Tiểu Hi vội cảm ơn, không có người này xuất hiện lúc nguy cấp, không biết bọn chúng sẽ làm gì hai cô.
"À…" - Vân Ngữ Tịch khẽ phát một tiếng.
Sao vậy?" - Lúc Tiểu Hi còn nghĩ cô ấy bị thương.
"Không, anh trai, tôi thấy anh trông quen quen, chúng ta đã gặp nhau chưa?"- Vân Ngưc Tịch ngập ngừng hỏi.
Người đàn ông trong lòng cả kinh, anh ta đã bị cô nhìn thấy trước đó sao?
"Cô nhận nhầm người rồi." - Người đàn ông bình tĩnh trả lời: "Ở đây vắng vẻ, hai cô mau đi đi, không lại gặp kẻ xấu."
"Vâng, cảm ơn anh."
Vân Ngữ Tịch và Lục Tiểu Hi lại cảm ơn lần nữa, vội vàng đi về hướng trường học.
Sau khi họ rời đi, người đàn ông nhanh chóng gọi điện cho Phong Tiêu và giải thích mọi chuyện vừa xảy ra. Khi đang nói chuyện, anh ta dẫm phải một chai nước trong như nước suối dưới chân, anh ta nhặt lên và mở nó ra liền xông lên một mùi xăng, sắc mặc lập tức thay đổi: "Phong tổng, tôi cảm thấy Vân tiểu thư gần đây đi ra ngoài phải nhất định cẩn thận…"
Sắc mặt của Phong Tiêu nhất thời đen như mực, quả nhiên là tâm của anh quá nhân từ, luôn có người còn xấu hơn anh nghĩ.
Phong Tiêu cầm điện thoại gọi đi.
Lục Tiểu Hi nhận được số lạ liền nhận cuộc gói: "Alo, ai vậy?"
"Lục Tiểu Hi, là tôi."
Nghe được giọng nói lạnh lùng đặc trưng, Lục Tiểu Hi trừng mắt một cái: "Phong… khụ khụ, nói đi."
Vân Ngữ Tịch nghi hoặc nhìn Lục Tiểu Hi, từ khi nào cô ấy lại muốn tránh mình nghe điện thoại.
"Sao anh có số điện thoại của tôi." - Lục Tiểu Hi hỏi thẳng.
"Tôi muốn tra cái gì, tự nhiên liền biết." - Phong Tiêu nói như chuyện đương nhiên, điều này càng khiến cho Lục Tiểu Hi càng phát cáu.
"Sao anh lại gọi cho tôi, để tôi cảm ơn anh đã giúp xóa bài đăng kia sao?
"Nghe nói ký túc xá của trường cô đang tu sửa."
"Thì sao?"
"Tôi muốn để Vân Ngữ Tịch đi qua chỗ của tôi ở." - Anh nói thẳng.
"Haha… đây đúng là một ý kiến hay." - Lục Tiểu Hi gần như tức giận cười lên, muốn Vân Ngữ Tịch cùng hắn ở cùng nhau, một nam một nữ, hắn còn có tâm tư với Tịch Tịch của cô, như vậy không khác gì mang thỏ bỏ vào hang sói.
Nghĩ là cô ngu ngốc sao?
"Nghe nói gần đây có người đang tìm cô ấy."
"Thông tin khá tốt."
Nếu cô muốn để Vân Ngữ Tịch gặp nguy hiểm, liền để cô ấy ở cùng cô." - Phong Tiêu lạnh lùng nói.
"Anh có ý gì?"
Phong Tiêu hiếm khi nói nhiều, nhưng vì Vân Ngữ Tịch mang chuyện tối nay nói lại một lần.
"Làm sao anh biết có người mang theo xăng tới xử lý Vân Ngữ Tịch." - Lục Tiểu Hi cả kinh, nhưng không dám tin.
"Lần này là xăng, lần sau không có gì đảm bảo không phải là axit." - Phong Tiêu nói như vậy cũng không phải là hù dọa, một khi còn người trở nên điên cuồng, điều điên rồ gì họ không thể làm.
"Hừ… vậy tôi sẽ gọi cảnh sát bắt cô ta." - Lục Tiểu Hi tức giận.
"Cô có chứng cứ không? Cô có đảm bảo sau này Tịch Tịch sẽ không bị người khác tấn công không?" - Phong Tiêu hùng hồn hỏi.
Lục Tiểu Hi nghẹn lời, tức giận đấm lên tường một cái: "Vậy anh có thể đảm bảo an toàn cho Tịch Tịch sao?'
"Tất nhiên." - Anh trả lời dứt khoát.
Anh có đủ năng lực và sức mạnh để bảo vệ cô.
"Được."
Lục Tiểu Hi trong lòng buồn bực, nhưng vì sự an toàn của Vân Ngữ Tịch, cô cũng không dám khinh thường, cuối cùng thăm dò hỏi: "Anh có phải phái người bí mật đi theo Vân Ngữ Tịch không?"
"Cô xem phim nhiều rồi."
"Việc cải tạo trường học của chúng tôi hình như không liên quan gì đến anh phải không?"
"Tiền của tôi cũng không phải gió lớn thổi bay tới."
Ý nói, việc đầu tư xây dựng lại ký túc xá chính là công trình do tập đoàn NY tài trợ.
Vào một ngày đầy nắng và gió, Lục Tiểu Hi đích thân xách va ly của Vân Ngữ Tịch, đưa cô đến nhà của Phong Tiêu.
Phong Tiêu đứng ở dưới lầu đón bọn họ.
Anh muốn trực tiếp đến đón cô, nhưng bị Lục Tiểu Hi ngăn cản. Nói bản thân đưa Vân Ngữ Tịch đến, sẽ có ngày đến đón Vân Ngữ Tịch về.
Phong Tiêu không nói gì, chỉ là bước vào cửa, liền không thể bước ra.
"Tiểu Hi, tớ có thể thuê phòng để ở." - Vân Ngữ Tịch đã nói câu này 39 lần với Lục Tiểu Hi.
Vân Ngữ Tịch cũng không hiểu vì cái gì Lục Tiểu Hi một mực thuyết phục cô đến ở cùng Phong Tiêu. Trước kia chỉ sợ cô cùng Phong Tiêu dây dưa mơ hồ, bây giờ lại muốn cô ở trong nhà anh ấy.
"Tịch Tịch, có nhà miễn phí để ở, sao phải tiêu tiền bừa bãi." - Lục Tiểu Hi làm như đang lợi dụng Phong Tiêu.
Thật lòng làm sao cam tâm mang con thỏ vào miệng sói xấu xa, chỉ là vì sự an toàn của Vân Ngữ Tịch mà thôi.
"Để tôi mang lên." - Phong Tiêu muốn đón valy mang lên, bị Lục Tiểu Hi cự tuyệt.
Đặt va ly bên trong căn hộ, Lục Tiểu Hi nhìn xung quanh đánh giá liền nói: "Tớ tưởng người có tiền thường sống ở biệt thự, không ngờ Phong tổng lại sống ở căn hộ cao cấp."
"Anh ấy có biệt thự." - Vân Ngữ Tịch thuận miệng nói.
"Khụ… thì tớ cứ nói vậy." - Lục Tiểu Hi bĩu môi
Phong Tiêu cũng không nói nhiều lời, chỉ tay bên trái, chính là phòng của Vân Ngữ Tịch.
"Phong tổng, chúng ta nói chuyện một chút." - Thấy Vân Ngữ Tịch vào phòng thu xếp hành lý, Lục Tiểu Hi nhướng mày nói với Phong Tiêu.
Hai người đứng ở ban công, cửa kính đóng lại.
"Phong tổng, Tịch Tịch nhà chúng tôi nhờ anh chiếu cố." Lục Tiểu Hi khách sáo nói.
"Ừ." - Phong Tiêu nhàn nhạt đáp như đây là lẽ tất nhiên.
"Phong tổng, tôi hi vọng Tịch Tịch ở đây sống một thời gian, anh là một quân tử."
"Cô nhỏ hơn Vân Ngữ Tịch phải không?"
"Ừ, thì sao?"
"Tôi còn tưởng rằng cô là bà dì của cô ấy." - Phong Tiêu ác độc nói.
Lục Tiểu Hi: "..."
Chết tiệt, giờ cô lôi Vân Ngữ Tịch đi về liệu có kịp không?