Sao Băng Lấp Lánh

Chương 11: Gặp lại


"Sao cậu cứ bám theo tôi hoài thế?" Nhã Kỳ tập trung ăn bánh báo của mình mà không thèm liếc nhìn thanh niên dù chỉ một cái.

"Nhà cậu nghèo đến nỗi chỉ có tiền ăn bánh bao thôi à, còn không có xe đưa đón đàng hoàng nữa.

Giọng nói của cậu thanh niên kia tuy chỉ mang ý hỏi như thế thôi nhưng nhìn vẻ mặt là biết chắc chắn đang giễu cợt cô, đúng là bực mình mà.

Cậu bé liếc xuồng nhìn Nhã Kỳ từ đầu đến cuối thì thấy cả cặp sách và túi sách của vô đều là hàng hiệu, đã vậy còn là phiên bản giới hạn nữa chứ!!!

"Nè, cậu lấy đâu ra tiên để mua mấy thứ đồ này vậy?" Cậu bé hỏi rất bình thường cho đến khi áp cái miệng hôi thối đó rất vào lỗ tai của cô và nói:" Không lẽ là cậu ăn cắp, hửm?" Giọng nói không che giấu gì nữa mà mang ý đầy châm biếm và khinh thường.

"Xe nhà cậu cũng là hãng cũ đấy thôi? Nhìn là biết xe từ đời nào rồi mà còn đứng trước mặc tôi để khoe sao? Cậu có tư cách à?"

Cô nói trúng ngay tim đen của cậu bé nên thật sự không biết cãi lại gì nữa, đúng là xe nhà anh mua tức đời cũ.

"Nhưng ít nhất nhà tôi còn có xe, cậu đi bộ mà lên tiếng gì ở đây, còn ăn bánh bao rẻ tiền nữa!" Cậu nhóc cố ý nói lớn tiếng hơn để mọi người xung quanh bàn tán.

Lúc này đã có rất nhiều người vây quanh và chỉ trỏ Nhã Kỳ.

Mùi phiền phức bay phấp phới xung quanh đây mà.

Tại sao lần nào vào ngày đầu tiên nhập học cũng có người kiếm chuyện với cô vậy?

"Thì sao? Bộ ăn bánh bao thì có gì sai sao?" Cô lúc này thật sự tức giận rồi, làm cái quái gì mà hở tí ra là có chuyện vậy nhỉ?

"Đồ nghèo hèn, đồ bẩn thỉu" Cậu nhóc kia chỉ thẳng vào mặt cô và hét to lên, vẻ mặt khinh thường người khác này không khác gì em gái của cô khi còn nhỏ. Đúng là hoài niệm mà ~

Những người xung quanh vây lại ngày càng nhiều hơn, quay phim chụp ảnh lại rất nhiều nữa.

Đúng rồi ha, lỡ lão đại biết chuyện thì giảm bớt lương của mình thì sao, ngài ấy tặng túi cho mình nữa thì sao?

Không được!!



Lúc này thứ duy nhất cô nghĩ đến là tiền và túi.

"Cái thứ nghèo nàn đó cũng có tư cách học ở trường này sao?"

"Đúng rồi đó, nhưng có khi là nhận được học bổng đó chứ"

Những tiếng cười đùa giễu cợt vang lên xung quanh tai của Nhã Kỳ.

"Chị gái" một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai của Nhã Kỳ.

Tới rồi.

Lý do Nhã Kỳ học trường này rất đơn giản, vì cô em gái thân yêu của Nhã Kỳ đang học tại trường này~

Em gái của Nhã Kỳ tên là Đinh Thục Khuê, vì cô là con riêng nên chỉ cùng cha chứ không cùng mẹ.

Thục Khuê rơi nước mắt chạy tới nắm lấy cánh tay của Nhã Kỳ.

"Chị à...hức...bao năm nay em và gia đình luôn cố gắng tìm chị, bây giờ gặp được chị vui lắm" Nụ cười giả tạo hiện lên trên môi của Thục Khuê.

"Ồ" Nhã Kỳ không bất ngờ cho lắm, điều có thể làm cô bất ngờ duy nhất là bỗng nhiên tài khoản cô được cộng thêm một số tiền lớn.

Cánh tay của Nhã Kỳ bị Thục Khuê nắm lấy bỗng nhiên ả ta tự cầm tay cô và tát lên mặt mình, Thục Khuê giả bộ ngã xuống đất.

"Chị...em biết là từ nhỏ chị đã không thích em, nhưng...hức"

Thục Khuê uất ức khóc lóc nức nở.

Nhã Kỳ vẫn còn đơ ra chưa hiểu chuyện quái gì đang xảy ra thì xung quang đã vang lên tiếng mắng chửi cô.



Có vài người còn chạy ra đỡ Thục Khuê rồi lớn tiếng trách móc cô.

Nhã Kỳ đang nghĩ rốt cuộc đám người này ngốc đến mức nào mà nghĩ cô đang đánh ả vậy? Khuôn mặt không đỏ, nếu cô đánh thì bây giờ Thục Khuê không còn nằm ở đây đâu.

"Chà, thật thảm ~ hại ~ đó ~ nha, chị nghĩ nếu tôi tán chị thật thì chị đã còn nằm ở đây sao? Chị kể chuyện cười đấy à?"

Lão đại đã từng dạy không cần phải cúi đầu khi nhìn người khác, chỉ cần liếc mắt xuống nhìn họ là được.

Đúng là bây giờ rất hữu dụng, rất ngầu.

Cô không chần chừ mà lập tức bước tới ngồm xổm xuống, dùng hết sức tán thật mạnh vào má phải của Thục Khuê

Bốp

Thục Khuê vậy mà lại ngất xỉu thật rồi? đúng là yếu đuối quá đi mất ~

"Một khi tôi đánh là phải thế này, không có chuyện tôi đánh mà không có một dấu vết nào như thế ~"

Nhã Kỳ Phủi tay lập tức đứng dậy và bước vào mặc kệ đám đông đang ra sức gọi cấp cứu và rất náo nhiệt.

Cứ thế sau khi học xong 3 tiết thì cô lại bị mời lên văn phòng hiệu trưởng.

Tiếp tục cảnh tượng quen thuộc ở văn phòng chủ tịch trong công ty Cao Thị.

"Chủ Tịch bên nhà trường kêu anh lên với lý do...Nhã Kỳ tát bạn học ngất xỉu ở cổng trường, là con gái nhà họ Đinh ạ..." Cao Lâm báo cáo với Uy Vũ.

"Được" Uy Vũ lập tức đi nhanh ra ngoài và lên xe, tới trường của Nhã Kỳ.

Ở trường học

"Học sinh Đinh Nhã Kỳ, tất cả bạn học ở đó làm nhân chứng rằng em là người tát bạn học Đinh Thục Khuê hai lần và khiến cho bạn ấy ngất xỉu"