Sao Băng Lấp Lánh

Chương 15: Cả ba người đều diễn kịch


Nhã Kỳ cười tươi nhìn Vĩ Hạ, đi tới chiếc tủ góc phải và lấy ra một cái khăn bông màu hồng.

"Chị à, lớp trang điểm của chị bị dơ rồi, lấy khăn này để lạu đi" Cô đi tới và giơ chiếc khăn bông ra cho Vĩ Hạ.

"Cái này là của anh Uy Vũ, em có chắc là không sao không?" Vĩ Hạ nhìn Nhã Kỳ, khuôn mặt này thật quá đáng thương rồi ~

"Không sao" Cô liếc nhìn sang Uy Vũ đang nhăn nhó khó chịu, nếu không phải vì cô muốn xem bà chị này định làm gì với chiếc khăn này thì còn lâu cô mới cho.

Trên gương mặt của Vĩ Hạ thoáng lên vẻ vui mừng, Vĩ Hạ đang nghĩ cô nhóc này là cháu của Uy Vũ, Nhã Kỳ tốt với mình như vậy chắc chắn cơ hội được làm vợ của Uy Vũ cao lên rồi!!.

"Cảm ơn em, em tốt với chị thật đó"

Vĩ Hạ cầm lấy chiếc khăn lau mặt mình, nhưng rõ ràng là chiếc khăn còn không đụng vô mặt của Vĩ Hạ dù là 1 cm, định giở trò gì vậy nhỉ?

"Dù gì cũng sắp trễ rồi, lần sau chị sẽ nghiêm túc làm việc và không như vậy nữa. Bây giờ tôi đi về, em đi về nhé anh Uy Vũ"

Vĩ Hạ cười nhẹ nhàng sau đó đi ra ngoài.

Cạch.

"Em...dư tiền quá rồi à?" Uy Vũ nhìn cô bé trước mặt mình, dám lấy khăn bông anh đặt biệt thiết kế riêng cho cô để cho người khác, vậy mà còn đòi anh diễn theo, gì mà anh Uy Vũ chứ, nghe phát tởm...

"Thôi mà lão đại, anh xem diễn rất vui phải không. Cả ba người đều diễn kịch"

Nhã Kỳ bước tới bên bàn làm việc của Uy Vũ rồi tiện tay mở mật khẩu ngăn bàn cuối cùng, sau đó lấy ra một bịch bánh.

"Được, nếu em muốn diễn như thế thì mỗi ngày diễn trước mặt cho anh xem là được rồi ~" Uy Vũ cười nhẹ nhìn Nhã Kỳ, một chút ranh ma hiện lên trong mắt anh.

"Em không chấp nhặt với lão đại nữa, em đưa chiếc khăn đó cho Vĩ Hạ để xem chị ấy muốn làm gì. Nhìn qua cách cầm thì xem ra rất nâng niu nó đó nha~"

Nhã Kỳ tinh nghịch nháy mặt với Uy Vũ, để xem kịch bản chị ấy định viết lên là gì.

Cốc cốc.

"Vào đi" Uy Vũ nhìn ra phía cửa nói.

"Chủ Tịch, có một chuyến công tác bên Hà Lan, cần anh đi gấp"

Cao Triết mở cửa ra và đi tới bàn làm việc của Uy Vũ, từ từ đưa ra bản báo cáo tới cho anh.

"Cho Nhã Kỳ đi đi, sẵn tiện đi du lịch cũng được"



Cao Triết vâng lời liền đi tới bên Nhã Kỳ đang ăn bánh rất thảnh thơi.

"3 tháng liền anh cho em đi du lịch nhiều quá rồi, em không đi nữa" Nhã Kỳ lơ Cao Triết mà trực tiếp nằm xuống Sô pha, bộ dạng lười biếng này xem ra chán đi du lịch rồi.

"Nhã Kỳ, em đi các nước khác tuy nhiều nhưng Hà Lan cũng chỉ đi có 1 lần, lần đó cũng chỉ đi ký hợp đồng chứ chưa đi chơi được"

Cao Triết hết lòng khuyên nhủ, dù biết cô rất bướng bỉnh nhưng nếu có lý do hợp lý thì chắc chắn sẽ đồng ý.

"Lý do này không hợp lý, em không chấp nhận được"

Cô thật sự chỉ cần đúng 1 câu trả lời, Cao Triết biết nhưng chắc chắn bây giờ không nghĩ tới.

"Hà Lan sắp tới sẽ có 1 cuộc đấu giá, trong đó có một chiếc túi được đính kim cương màu hồng rất hiếm mà 1 năm trước em đã lặn lội khắp nơi để kiếm, không phải lần trước em tới đó đã mua sạch túi phiên bản giới hạn xong lên cấp VVip sao?"

Uy Vũ bình thản trả lời, anh biết cô bé rất thích sưu tầm túi phiên bản giới hạn màu hồng nên anh đã tìm một sự kiện ở Hà Lan để kiếm lý do cho cô đi du lịch.

"Vậy làm sao để tham dự? Không phải đó là cuộc đấu giá nổi tiếng hằng năm, không phải ai cũng tham gia được sao?"

Nhã Kỳ hứng thú đi tới bên bàn làm việc của Uy Vũ, tới gần anh nhìn chằm chằm với ánh mặt mong đợi.

"Lão đại, cuộc đấu giá nổi tiếng bên Hà Lan gửi thiệp mời cho Nhã Kỳ"

Cao Lâm mở cửa phòng ra, đi tới bên Nhã Kỳ và đưa tấm thiệp mời sang trọng màu đỏ ra cho cô.

"Wow, vậy là sắp có được chiếc túi đó rồi!!"

Nhã Kỳ vui mừng đến mức muốn nhảy cẫng lên nhưng..

"Lão đại, anh đùa em đúng không chứ trong tài khoản của em còn có 900 triệu, thật sự không mua nổi hết tất cả túi trong đó, lỡ mà có nhiều đại gia trong đó thì..."

Cô nhận ra được gì đó nên lập tức xụ mặt xuống, đúng là xui xẻo quá mức mà...

Uy Vũ liếc mắt sang Cao Triết.

Anh lập tức hiểu ý nên móc từ đâu ra một tấm thẻ đen ra.

"Muốn bao nhiêu đều được, không giới hạn"

Uy Vũ nhìn khuôn mặt bất ngờ đến há hốc mồm của Nhã Kỳ, thật dễ thương.

"Lão đại, em yêu anh chết mất!!"



Cô mừng rỡ nhảy lên phía trước rồi ôm lấy cổ của Uy Vũ, dụi đầu vào cổ anh.

Nhột nhột

Cô ôm lấy Uy Vũ, ngồi trên đùi anh. Từ từ ngủ thiếp đi.

Diễn kịch nhiều đến mức buồn ngủ rồi.

Sáng hôm sau.

Cô tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên phòng ngủ. Cũng được ai đó mặc giúp cô một bộ Pijama trái cherry.

Nhã Kỳ đi tới kéo rèm và mở cửa sổ, một khung cảnh yên bình như mọi buổi sáng khác. Cô vươn vai một cái thì đi vào nhà tắm và thay đồ. Tiện cầm một chiếc túi phiên bản giới hạn màu hồng lấp lánh theo.

"Khoan...khoan đã, chiếc túi này mình mua từ hồi nào vậy ta? Đẹp quá đi mất ~"

Cô nghĩ ra cái gì đó nên ba chân bốn cẳng chạy nhanh xuống nhà.

"Mới sáng sớm mà chạy nhanh như thế làm gì? Ma rượt em đấy à?"

"Không phải, bỗng nhiên...hộc...trong phòng em có một cái túi rất đẹp, em nhớ là mình chưa từng mua nó!!"

Cô đi tới trước mặt ba người đàn ông, giơ chiếc túi ra trước mặt mình.

"Tôi mua, tôi thấy nó mới ra nên tiện tay mua luôn"

Uy Vũ tuy vẫn đang tập trung đọc sách nhưng trong giọng nói vẫn có phần cưng chiều.

"Trời ơi, nó đẹp lắm em cảm ơn lão đại"

Nhã Kỳ ríu rít cảm ơn, cô cầm lấy phần ăn sáng của mình và đi vào trong bếp chào bà Diệp và cùng ba người đi tới công ty.

Ở khu sảnh chính, Nhã Kỳ không muốn lên phòng Uy Vũ vì không khí trên đó rất áp bức, cô cảm thấy mình nên ngồi ở đây và ngắm nghía từng khuôn mặt của mọi người, có lẽ là thú vị hơn.

Nhã Kỳ chú ý bên kia có hai chị đẹp đang trò chuyện, tính tò mò của cô lại bộc phát rồi. Nhã Kỳ vảnh tai lên nghe hai người đó nói chuyện.

"Ê, mày biết chuyện gì chưa?"

"Chuyện gì?"

"Tao nghe nói Vĩ Hạ là vợ sắp cưới chủ tịch đó!!"