Sao Băng Lấp Lánh

Chương 19: Bạn thân nhất


Nhưng bị đau cái gì chứ?

Đúng rồi, cô vừa nhớ ra lời mà Uy Vũ từng nói.

"Anh từng thấy bên Hà Lan có rất nhiều đàn ông gắn một thiết bị vào cổ tay của phụ nữ, sau đó sẽ bắt họ làm những việc trái với lương tâm" Uy Vũ nhắc nhở cho Nhã Kỳ.

"Nhưng thiết bị đó là sao? Làm sao để phát thiện ra được?" Nhã Kỳ lập tức bị thu hút bởi đề tài này.

"Nếu họ không nghe lời sẽ bị thiết bị đó làm đau, thường thì những cô gái đó sẽ nghiến răng để chịu đựng nổi đau"

"Nhưng làm sao mấy người đàn ông đó biết họ có nghe lệnh hay không?"

"Tất nhiên là luôn có camera theo dõi từng chuyển động của cô gái đó rồi"

Uy Vũ cảm thấy cô rất thích thú mà cứ tiếp tục kiên nhẫn giải thích cho cô.

"Vậy...chị có đồng ý ăn chung phòng với người khác không"

Ánh mắt cô gái đó như đang mong đợi cô sẽ đồng ý, một ít xen lẫn sự sợ hãi...

"Được"

Nhã Kỳ biết trong căn phòng đó sẽ chờ đợi mình những gì, và có vẻ như người họ nhắm đến...

Chính là cô.

Nhã Kỳ cố gắng nhớ lại mình đã đắc tội với ai, nhưng rõ ràng ngoài người nhà họ Đinh ra thì mình còn đắc tội với ai nữa chứ? Lần trước bị cô xử đẹp như vậy cần ít nhất 1 tháng để hồi phục cho cả gia đình.

Một người đàn ông...nhà họ Đinh còn một người anh cả.

Đó là anh trai cùng cha khác mẹ của Nhã Kỳ-tên là Đinh Chí Kiên, là CEO của tập đoàn Đinh Thị kiêm luôn nhà nghệ thuật gia khá nổi tiếng.



Khó xử lý rồi nha~

Nhã Kỳ đi theo cô nhân viên tới phòng ăn VIP.

Khi cánh cửa được mở ra thì ngay lập tức một đám người mặc đồ đen bao vây lấy cô. Toàn một lũ tép riu không có kinh nghiệm.

"Chị à...tôi...tôi xin lỗi nhưng...tôi bị ép"

Cô gái kia khi nhìn thấy Nhã Kỳ bị bao vây thì không khỏi bật khóc, đây là việc xấu đầu tiên mình làm...

"Nín đi, khóc nhiều sưng mắt là không đẹp nữa đâu"

Nhã Kỳ không để ý đến lũ xung quanh mà chỉ tập trung vào cô gái bé nhỏ yếu ớt đó, xem ra là tiểu thư gia đình giàu có nào đó rồi.

"Chị Nhã Kỳ, lũ này để bọn em giải quyết cho"

3 thanh niên có thân hình cao ráo bước từ phía ngoài tới, khuôn mặt đắc thắng này thì chắc chắn đang liên tưởng đến mấy bộ phim anh hùng cứu mỹ nhân.

"Ba người bám theo tôi từ ở nhà đến tận đây, tưởng tôi không thấy mà ra oai sao?"

Nhã Kỳ nhếch môi nhìn 3 người, nhưng có vẻ đàn em của Uy Vũ đúng là không có ai thực lực tồi tệ.

"Chị nhận ra rồi sao? Đúng là sát-"

Định khai ra thân phận của mình sao, bị điên hết rồi!Bao năm nay cố gắng che giấu như thế thì không được để mấy người ngu ngốc này nói ra được.

"Đánh đi, đừng đánh chết là được, sau đó đem về căn hầm phía dưới biệt thự"

Nhã Kỳ nói xong liền đi tới cô gái bên kia, vòng tay ra sau rồi nắm lấy tay cô gái, nhẹ nhàng đưa tới trên mặt mình.

Thiết bị này cũng quá tiên tiến rồi!

Cô gái kia cố gắng chống lại nhưng Nhã Kỳ chỉ cần nhẹ nhàng nắm lấy đã đưa lên được, tại sao lại mạnh vậy?



"Chị tiểu thư này tên gì?" Nhã Kỳ ngắm nghía thiết bị trên tay của cô gái đang sợ hãi trước mặt mình.

"Trương Thiên Di" Cô gái rụt rè muốn rút tay lại nhưng gần như còn không nhích được một chút.

"Không phải là cô tiểu thư bé bỏng của nhà họ Trương đây sao, nghe nói thường ngày đều bị gia định nhốt trong nhà. Bây giờ lại bị bắt đi, đúng là Trương Thị có phần không an toàn"

Nhã Kỳ cười tươi nhìn Thiên Di.

Cô gái hoảng hốt khi thấy nụ cười tươi rói của Nhã Kỳ mà không thèm quan tâm đến trận đấu đẫm máu ở đằng sau.

Người này quá đáng sợ rồi.

"Chị...chị là ai!!"

Thiên Di sợ hãi lùi về phía sau như sợ Nhã Kỳ sẽ làm một chuyện gì đó kinh khủng với mình.

Nhã Kỳ đang nghĩ nghe nói Thiên Di năm nay đã 16 tuổi, bằng tuổi với cô. Từ nhỏ đến bây giờ Nhã Kỳ chưa có một người bạn thân nào...

"Tôi tên là Đinh Nhã Kỳ, thân phận thì để sau hẳn nói nhưng nếu cô đồng ý làm bạn thân nhất của tôi, tôi sẽ cứu cô"

Nhã Kỳ mỉm cười dịu dàng, cô muốn có một người bạn thân.

"Được" Thiên Di khi nghe được lời để nghị đó thì cơ thể đã dần thả lỏng hơn, cô từ nhỏ đến giờ đều bị nhốt trong nhà, chưa từng có người bạn thân nào.

"Bạn thân nhất" Nhã Kỳ nói xong thì liền đi tới bên chỗ 3 đứa đàn em đang ngồi xổm xuống đất, xung quang là cảnh tượng đám xã hội đen nằm dài xuống mặt sàn, máu me bê bết.

"Lôi bọn chúng về"

Nhã Kỳ đi tới chỗ Thiên Di, nắm lấy tay của cô ấy rồi dắt ra chiếc xe màu đen được đậu ở bên ngoài.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Thiên Di thắc mắc hỏi, dù gì đây là lần đầu gặp mặt mà đã tin tưởng như thế này thì rất kỳ quái.