Sao Băng Lấp Lánh

Chương 22: Giết người thôi mà cũng đẹp nữa


Cả đám năm mươi người cùng lúc xông lên, Nhã Kỳ vẫn đứng im bất động cho đến khi một con dao từ phía cầu thàng bên kia hành lang bay thẳng vào cô.

Nhã Kỳ nè một cách dễ dàng, dùng dao chỉ cần chém vài cái đã có thể hạ gục được vài tên, kỹ thuật dùng dao này đều là học từ Uy Vũ.

Thiên Di ngắm Nhã Kỳ dùng dao găm không khác gì dao đồ chơi như thế này thì đúng là ngưỡng mộ, giết người mà cũng đẹp nữa.

Cô thuần phục né tất cả các đòn, lách qua nhiều người và cùng đó là dùng dao chém. Cứ thế 5 phút trôi qua, Nhã Kỳ đã xử lý xong 48 người và trừ lại tên đầu đàn và một người đang đúng ở mép cầu thang bên kia.

Người đó đang đứng ở cầu thang và cầm súng ngắm thẳng vào Nhã Kỳ.

"Để tao xem dao mày kề đến cổ tao trước hay súng tao bắn vào mày trước"

Giọng háo nói háo thắng và kêu ngạo vang lên trong hành lang tĩnh lặng, tưởng nắm chắc phần thắng vào trong tay rồi sao? Một đám ngu ngốc.

Nhã Kỳ lôi từ đằng sau ra một khẩu súng, người đàn ông bên đó lập tức bắn.

Đùng.

Đùng.

Nhã Kỳ né đạn một cách quá dễ dàng còn người đàn ông kia thì đang thoi thóp ngã quy xuống.

"Tại ...tại sao? Tại...sao lại ra...đạn nhanh...như thế!"

Cô từ lúc mười một tuổi đã ngày đêm tập bắn súng cho đến khi nào chỉ trúng mỗi tâm, mấy hạng tép riu như này mà đòi bắn trúng cô sao? Ngủ rồi mơ đi.

"Người này thì sao?"

Thiên Di nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi nuốt nước bọt. Một người phụ nữ nhìn qua thì trông yếu ớt nhưng lại đang đứng giữa mấy chục cái xác, bộ quần áo hàng hiệu mắc tiền cũng đã dính máu, lại còn nở nụ cười dịu dàng như thế....

Quý di quá rồi.

"Bắt sống đem về đi, mấy người này không ai còn sống đâu nên cứ kệ đi"

Nhã Kỳ ung dung đi tới bên gã bụng bự đang run rẩy ngồi co rúm lại trong góc tường.

Cô nắm đầu ông ta sau đó ung dung lôi đi trên nền đất để tới thang máy, Thiên Di cũng không dám chậm trế mà đi theo.



Cứ thế cô quăng gã vào cốp xe, chiếc xe sang trọng màu đen đang lao vút trên đường lúc nửa đêm.

Khi về đến biệt thự gã ta được đưa vào căn hầm.

Nhã Kỳ và Thiên Di xuống đó để bắt đầu tra hỏi.

"Chào buổi tối~"

Nhã Kỳ mỉm cười nhẹ nhìn người đàn ông bụng phệ đang bị còng tay và giơ lên, cả người đẩm máu.

"Tha...tha cho tôi"

Người đó yếu ớt lên tiếng như có thể ngã xuống chết bất cứ lúc nào.

Cô ung dung móc điện thoại ra và bật máy quay, bắt đầu quay cảnh người đàn ông khai ra.

"Quay làm gì?"

Thiên Di nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, nhìn Nhã Kỳ có vẻ như rất thích thú.

"Gửi cho lão đại" Nhã Kỳ cười tươi nhìn Thiên Di nhưng lại có một cảm giác ớn lạnh nào đó.

"Bắt đầu nhé! Ai kêu mấy người tới"

Nhã Kỳ nhìn vào điện tử của mình, một cảm giác thỏa mãn bao trùm lấy cô.

"Là.là Đinh...Quốc Phong, lão đại của bọn tôi"

Người này chỉ đang có ý định sẽ khai ra hết và cho đến khi được thả sẽ quay lại trả thù.

"Ông già đó ngu ngốc đến mức nào mà gửi mấy bọn yếu xìu này thế, xem thường chị Nhã Kỳ quá rồi"

Một chàng thanh niên đứng kế bên Nhã Kỳ lên tiếng, người này có lệnh của lão đại phải bảo vệ cô.

"Tên gì?" Cô tiếp tục hỏi, không để ý đến mấy lời như vậy.



"Pius"

"Người xấu, tên cũng xấu nốt" Thiên Di chán ghét nhìn ông ta.

Đầu tóc thì rối bù lên, thân hình thì mập mạp lại còn có cái bụng mỡ.

"Tại sao lại giết tôi" Pius khóc lóc nhìn Nhã Kỳ và Thiên Di, ánh mắt căm thù và ghét bỏ.

Nhã Kỳ:"?"

Thiên Di:"?"

Tại sao bây giờ lại có cảm giác như hai cô là người phạm tội vậy nhỉ? Thật oan cho hai người quá, tuy đúng là có đột nhập nhưng ông ta cản đường quá nên giết thôi.

"Cậu cả họ Đinh có kế hoạch gì để giết tôi?"

Nhã Kỳ bắt đầu nghiêm túc hơn, hai tay khoanh lại và ngả người ra sau ghế nhìn chăm chăm Pius.

"Tôi không biết, tôi chỉ biết lão đại của bọn tôi muốn giết cô"

Nhã Kỳ suy ngẫm một hồi lâu thì cảm thấy mấy thông tin lặt vặt từ tên này chẳng có ích gì nên đi tới đạp mạnh vào mặt ông ta, Lấy dao ra đâm thẳng vào tim.

Nhã Kỳ ung dung đi tới lấy một chiếc khăn từ túi ra và lau tay, sẵn tiện vứt vào thùng rác ở gần đó. Cô với tay lấy chiếc điện thoại và tắt đi, gửi thẳng đến cho Uy Vũ.

Thiên Di cùng cô cứ thế đi lên trên nhà.

"Lão đại của cô là ai vậy"

Thiên Di cười cười nhìn Nhã Kỳ, thật sự không biết người nào huấn luyện ra được một tác phẩm xuất sắc như Nhã Kỳ.

"Cao Uy Vũ là lão đại của tôi"

Nhã Kỳ đi tới bên bếp và mở tủ lạnh ra, tìm kiếm một món đồ ăn gì đó.

Thiên Di đứng khựng lại khi nghe đến cái tên đó, cô đang sốc đến mức không còn đứng nổi, chân bắt đầu run lên.

"Bị sao vậy?" Nhã Kỳ lo lắng đi tới bên Thiên Di và đỡ cô ấy dậy.