Sao Boss Còn Chưa Trốn?

Chương 56


Edit: Thanh Vỹ

Beta: Cyane



Phòng khách im lặng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ đang chạy, trừ chủ nhà và người đứng đối diện với chủ nhà ra, còn lại tất cả mọi người đều đồng loạt chấn động.

Trong lòng đều nhất trí nghĩ rằng hai người này đang làm gì thế?

Cố Từ nói gì vậy?

Chính anh cũng không biết anh đang làm gì sao????

Còn nữa, gì mà anh tự do rồi, tôi không cần sự tự do? Hai người đang đóng phim truyền hình dài tập à?

Cùng với Đại Hắc, Tiểu Hắc và người làm, người cậu ở bên cạnh càng kinh ngạc hơn.

Cháu trai từ nhỏ đến lớn gần như không hoạt bát, vui vẻ giống với các bạn cùng lứa tuổi. Tính cách của Cố Từ trước đây và bây giờ cũng vậy, trông thì ôn hòa lễ phép, thậm chí có người còn khen cháu ông ấy ôn nhuận như ngọc, nhưng thực chất trong xương cốt cháu mình đều lạnh lùng so với người khác, hoặc có thể nói là bình tĩnh.

Nhưng hiện tại… Cháu mình có giống như đang bình tĩnh à?

Ông ấy nghĩ đến loại phim xuyên không đang nổi, chẳng lẽ Cố Từ bị người khác nhập vào rồi sao?

Nhan Lộ Thanh không cần nhìn cũng cảm giác được những dấu chấm hỏi, chấm than từ mọi người xung quanh trong khung cảnh yên tĩnh này.

Nhưng dấu chấm hỏi trên người cô cũng không hề ít.

Nhan Lộ Thanh nhìn chằm chằm Cố Từ, nghĩ đến tất cả hành động nãy giờ của anh, đầu tiên là đóng cánh cửa cô đã mở ra, rồi nói câu kia.

Cô cảm thấy bản thân khi nãy không phải do bệnh thần kinh của nguyên chủ tái phát nên sinh ra ảo giác.

Chắc chắn không phải mà, cô đã tẩy não bản thân xong, dù không nỡ cỡ nào cũng sẽ không đến mức sinh ra ảo giác.

Câu “tự do rồi” khi nãy là cô nói đùa.

Cô không hạn chế sự tự do của Cố Từ, ngay từ đầu là anh không thể đi, nhưng sau đó thì sao? Cố Từ cũng chưa từng nói là muốn rời khỏi đây.

Vì sao anh lại nương theo lời cô để nói rằng… Anh không muốn tự do?

“Không phải, thực ra ý tôi không phải tự do, chính là…” Nhan Lộ Thanh nói năng hơi lộn xộn, cô dừng lại điều chỉnh lại cảm xúc, nói lại một lần nữa: “Tôi biết ở đây anh cũng tự do, tôi nói kiểu kia là nói đùa thôi, tự do này ý là chỉ…”

“Là chỉ…” Cố Từ ngắt lời cô, mắt đảo qua vali hành lý: “Đóng gói hành lý của tôi, đuổi tôi đi?”

Nhan Lộ Thanh nhỏ giọng phản bác: “Không phải, tôi bảo Đại Hắc dọn hành lý là để anh tiết kiệm thời gian…”

“Ồ.” Cố Từ gật đầu: “Hóa ra là tiết kiệm thời gian, nhanh chóng đuổi tôi đi.”

Nhan Lộ Thanh: …????

Không phải mà!

Càng ngày càng không đúng!

Đây là trọng điểm mà anh đang quan tâm sao?

Lúc cậu của anh ở nước ngoài, mỗi ngày Cố Từ đều gọi video với cậu mình, gì mà công việc ở công ty. Hiện tại cậu anh đã về, còn đến đây gặp anh, vì sao anh lại có phản ứng thế này vậy???

Hơn nữa, điều quan trọng nhất là cô rõ ràng không nghĩ thế này mà!

Nhan Lộ Thanh nhớ lại hai ngày trước mình uất ức cả một bụng.

Cuộc sống của cô mấy ngày qua là sao chứ! Tiếp đón mấy người kia, làm bộ mình rất rộng lượng, tỏ vẻ Cố Từ thích đi khi nào thì đi, bản thân tuyệt đối sẽ không ngăn cản, rồi lúc về nhà nhìn thấy Cố Từ thì cô sẽ rối rắm, liền nghĩ: Sau khi anh đi, hai người sẽ còn gặp nhau không?

Anh cũng không phải tuýp người chủ động, chẳng lẽ về sau sẽ là bạn bè bình thường như mọi người, mười ngày nửa tháng liên lạc một lần, đến cuối cùng lưu lạc đến mối quan hệ tụ họp với bạn học mới gặp mặt nhau sao?

Ngoài chuyện này ra, cô còn muốn tẩy não bản thân, tự an ủi mình! Nghĩ gì mà vợ có hai tháng thôi mà, rất dễ quên đi.

Dễ cái rắm ấy! Cố Từ là loại người nói quên là quên à?

Nhan Lộ Thanh có chuyện buồn bực trong lòng thì lúc nào cũng muốn than với Cố Từ đầu tiên, nhưng chuyện này không thể nào nói. Mà mỗi lần cô muốn tìm Makka Pakka, liền nghe thấy nó ở bên cạnh ăn mừng Cố Từ cuối cùng cũng đi rồi, vui sướng khôn cùng.

Thật sự quá mệt mỏi.

Nhan Lộ Thanh thực chất đã suy nghĩ đến việc đêm nay cùng Đại Hắc và Tiểu Hắc đi uống rượu, rồi để làm dịu lại chuyện tiễn Cố Từ đi.

Không ngờ lại phát triển thành cục diện như bây giờ.

Cố Từ đang đợi cô mở miệng, Nhan Lộ Thanh nhìn anh giải thích: “Tôi không nghĩ sẽ đuổi anh đi, chỉ là…”

Cô xúc động xém nữa đã nói ra câu “chủ yếu là cốt truyện đến rồi”, may là kịp thời ngừng lại.

“Chủ yếu là do mấy ngày nay tôi nghe người khác nói anh phải về ở với cậu, hôm nay chú ấy đến đây, nên tôi cảm thấy anh chắc chắn…”

Nhan Lộ Thanh giải thích được một nửa.

Cố Từ lại ngắt lời cô lần hai.

“Tại sao cô lại nghe lời của những người đó nói.”

Nhan Lộ Thanh sửng sốt: “… Hả?”



Tay Cố Từ đã thu tay từ khóa cửa về và buông lỏng ra từ lâu, lúc này lại đột nhiên nâng tay lên, chống lên ngăn tủ phía sau cô. Giống với lần trước cùng ở vị trí thế này, cô đứng ở cạnh tủ, chẳng qua anh cũng không đứng quá gần, chỉ đơn giản chống tay lên trên mặt tủ mà thôi.

Động tác như thế của anh, gần như đã che đi tầm mắt của đám người trong phòng khách.

Nhan Lộ Thanh nhìn anh mở miệng, tốc độ thong thả nói: “Chuyện của tôi, cô không cần nghe người khác nói.”

Cô bỗng trợn tròn mắt.

Cố Từ đưa lưng về phía mọi người, một bàn tay chống ở ngăn tủ, một tay khác duỗi đến sườn mặt cô, đụng vào vành tai cô, vuốt ve vài cái: “Nghe thử thì có thể, nhưng chỉ có thể tin điều tôi nói với cô.”

Trên mặt anh không cười, nhưng có sự dịu dàng khó tả trên khuôn mày anh.

“Những điều cô muốn biết…” Giọng nói Cố Từ rất nhẹ, như cố ý không để người khác nghe thấy: “Tôi sẽ nói hết cho cô nghe.”

Bảy chữ cuối cùng nhẹ nhàng như thở hơi ra, nhưng Nhan Lộ Thanh nghe rõ từng chữ, thậm chí nghe được âm cuối mang theo sự lưu luyến.

Mấy ngày trước cô vốn ỉu xìu như hồ dán, bộ não luôn suy nghĩ vẩn vơ và trái tim liên tục đập nhanh, bỗng chốc bây giờ tất cả đều tràn ngập lời nói của anh.

Những điều cô muốn biết, tôi sẽ nói hết cho cô nghe.

Nghĩ đến câu nói đó, không hiểu sao cô có chút căng thẳng lại vừa buồn cười.

Lúc ấy cô thấy mình đã thành công, sau đó khi Cố Từ thôi miên ngược lại thì cô bắt đầu hoài nghi bản thân. Nhưng vì không tìm ra lý do để Cố Từ phối hợp trả lời những câu hỏi đó, cho nên cô vẫn luôn cảm thấy cô có khả năng đã thôi miên thành công.

Sau khi anh nói những câu này, cô đột nhiên ý thức rằng có phải… Thật ra là anh cố ý phối hợp với mình hay không.

Cố Từ thấy cô vẫn không nói gì, đột nhiên anh cười rộ lên, khóe mắt cong lên thành một vòng cung: “Nhớ chưa?”

Nhan Lộ Thanh ngơ ngác gật đầu.

“Thế…” Anh chỉ vào vali, tiếp tục cười nói: “Hành lý của tôi có thể đem về được chưa?”

Nhan Lộ Thanh vẫn gật đầu, nhưng gật được một nửa, phòng khách phát lên tiếng của cậu Cố Từ.

“Khụ khụ…” Ông ấy hắng giọng thật to: “Mọi người vẫn đang ở đây, hai đứa xem mấy người bọn cậu biến mất hết rồi à? Có gì không thể nói trước mặt mọi người sao? Hửm?”

“…”

Cố Từ tự nhiên thu tay ở trên tủ lại, cũng mỉm cười quay người lại rồi bước đến mặt cậu mình: “Sao cậu đến đây sớm vậy.”

“Vốn dĩ máy bay thông báo sẽ cất cánh trễ, nhưng không hiểu sao cuối cùng vẫn đúng giờ bay.” Ông ấy nói: “Nên cậu đến sớm hơn một chút.”

Nhan Lộ Thanh tuy vẫn còn ở trạng thái chết não, nhưng đôi mắt lại nhìn theo Cố Từ nhìn những người đàn ông trong phòng khách.

Chiều cao của Cố Từ và cậu anh không chênh lệch lắm, anh so với cậu lại cao hơn một chút.

Đại Hắc và Tiểu Hắc ở bên cạnh cũng cao, chỉ là bề ngoài và màu da khác biệt rất nhiều, bốn người đứng cùng nhau lộ ra phong cách: Công chúa và người nhà công chúa cùng với người hầu của công chúa.

Nhan Lộ Thanh tự phong mình là vệ sĩ, Cố Từ vẫn đang nói chuyện với cậu mình.

“Cậu à, hôm nay cậu tới không đúng lúc lắm.” Sắc mặt Cố Từ bình chân như vại mà nói: “Đêm mai đến đây không cần vào cửa, con ra ngoài tìm cậu là được rồi.”

Sau đó dừng một chút, anh hạ lệnh đuổi khách: “Vậy công ty cậu hiện tại đang bận đúng không?”

“…”

“???”

Vẻ mặt ông ấy mơ hồ, quay đầu nhìn hai vị vệ sĩ có tính uy hiếp cao. Khi nãy ông ấy nói chuyện phiếm với Nhan Lộ Thanh, ánh mắt hai người này rất u oán, lúc bấy giờ bọn họ nhìn Cố Từ lại rất vui vẻ.

Bây giờ Cố Từ đã xem nhà người khác là nhà mình luôn rồi à? Trông dáng vẻ đó còn là điều đương nhiên nữa?

Mấu chốt là nhà cô bé Nhan này… dường như không có ý kiến gì về chuyện này???

Ông ấy nhìn sang Nhan Lộ Thanh, phát hiện cô đang đứng ở cửa phòng khách nhìn Cố Từ đến mất hồn.

“…”

Được lắm, xem ra cả hai người đều thích nhau.

Ông ấy vừa cười thầm vừa lắc đầu, sau đó tạm biệt mọi người, đi ra cửa rồi lên xe rời đi.

*

Toàn bộ quá trình, Nhan Lộ Thanh chỉ nói mấy câu. Cô ngơ ngác nhìn Cố Từ nói chuyện với cậu anh, rồi nhìn họ tạm biệt nhau. Sau đó không biết cậu anh trách móc gì, hình như Cố Từ không cam tâm tình nguyện tiễn ông ấy lắm.

Trong đầu Nhan Lộ Thanh vẫn luôn có tiếng dòng điện chạy, Makka Pakka vẫn luôn thử liên lạc với cô. Mặc dù Cố Từ đứng ở cửa nhưng vẫn chặn kết nối của nó, thậm chí giọng nói của nó cũng không kết nối được, vẫn chỉ có tiếng rè rè của dòng điện.

Cô chậm chạp ngồi lên sô pha, tay tùy tiện ôm cái gối vào trong lòng.

Gối ôm này do chính tay Nhan Mã Lương vẽ cả hai ngày, cảm xúc không có chỗ phát tiết, tất cả đều biến thành động lực vẽ tranh, do đó lại tạo ra nhiều thứ liên quan đến “Măng”.

Gối ôm này có hình cây măng có màu xanh lá, phía trên đội vương miện, hình chibi beo béo, đặt trong ngực vừa vặn.

Sau khi ngồi xuống, bên tai cô nghe thấy động tĩnh, hình như là công chúa đã tiễn người xong, hai nha hoàn Đại Hắc và Tiểu Hắc tỏ vẻ rất vui đối việc với công chúa không gả đi nữa.

Lúc sau, chỗ sô pha bên cạnh cô bị lõm xuống một chút, Cố Từ đã qua đây ngồi.

Cố Từ nhìn đống hành lý, điều đầu tiên lướt qua tâm trí anh chính là ngày này của kiếp trước.

Nghĩ kĩ lại thì tất cả mọi người từng gặp của cả hai kiếp đều giống nhau, ngoại trừ con trai Tiểu Hắc của cô với Sói là mới, phần lớn khuôn mặt trong phòng này anh đều có ấn tượng.



Ngày đó, anh bỏ trốn dưới sự trợ giúp của cậu mình, vết thương chồng chất, mệt mỏi cực độ.

Mà lần này lại trở thành cả nhà thu dọn hành lý của anh xong xuôi để tiễn anh đi.

Nhân vật giống nhau, hoàn cảnh thay đổi.

Vừa mở cửa, nhìn thoáng qua đã có cảm giác đó là việc mà cô sẽ làm.

Mặc dù Nhan Lộ Thanh đã giải thích, bởi vì cậu anh về nước, người của nhà họ Nhan đã nói cô biết tin đó.

Nhưng vào đêm sinh nhật đó, Đại Hắc và Tiểu Hắc đã khóc, bọn họ đã nghe tin cô nói rằng anh sắp rời đi từ lâu.

Do đó, cô biết sẽ có ngày này.

Cô giống như là Doraemon vậy, còn biết rất nhiều việc.

Tuy việc này có gì đó mơ hồ không rõ, nhưng lúc Cố Từ thôi miên cô, cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mượn cơ hội này để hỏi cho ra đáp án.

Cũng không phải vì anh đoán được đại khái mọi chuyện, mà do khi cô không chủ động nói thì có hỏi ra đáp án gì cũng không có ý nghĩa.

*

Nhan Lộ Thanh nhìn Cố Từ ngồi xuống, cầm điều khiển mở tivi, mở đài mà Nhan Lộ Thanh thích nhất, tất cả động tác dường như rất quen thuộc, sau đó hỏi: “Trước khi tôi về, ông ấy đã nói gì với cô?”

Ông ấy ở đây là đang nói đến cậu của anh.

Nhan Lộ Thanh trả lời: “Chúng tôi nói chưa được bao lâu thì anh đã về. Chú ấy hỏi tên của tôi, thành viên trong gia đình, tuổi, quan hệ của hai chúng ta,  học trường gì, chuyên ngành nào…”

Trước đó cô còn cảm giác nói chuyện phiếm với cậu của anh cứ kỳ kỳ thế nào ấy, giờ kể lại cho Cố Từ nghe, cô phát hiện cuộc nói chuyện này không bình thường ở chỗ nào…

Trường hợp này giống như người yêu lần đầu gặp mặt phụ huynh hai bên vậy!

“…”

Nhan Lộ Thanh bị chính suy nghĩ của mình làm cạn cmn lời, trên mặt nóng lên.

Gì mà gặp phụ huynh! Gì mà với gì mà!

“Ông ấy hỏi quan hệ của hai tụi mình?” Dường như Cố Từ chỉ quan tâm tới điều này, đặc biệt nghĩ kĩ rồi nhìn cô đầy hứng thú hỏi: “Cô nói sao?”

“Tôi liền nói là bạn học cấp 3, sau đó…” Nhan Lộ Thanh cũng không biết bị làm sao, giọng nói ngày càng nhỏ: “Là bạn bè.”

Như thể bản thân không tự tin vậy.

Cố Từ nghe thế, im lặng vài giây, nhìn qua có vẻ như thất vọng mà “Ồ” một tiếng thật dài.

“…”

Bầu không khí đột ngột thay đổi bởi vì tiếng ồ cực kì dài này của anh.

Bầu không khí buồn chán ban đầu dường như đột nhiên trở nên sôi động hơn, mỗi cử động của anh trở nên rõ ràng hơn, dường như ngay cả màu sắc của đồ đạc xung quanh cũng trở nên sống động.

Nhan Lộ Thanh vò chiếc gối măng mềm mại, không tạo ra bất kỳ phản ứng nào, sau đó Cố Từ bắn thêm phát nữa.

“Chủ nhà à, tôi cảm thấy hơi đau lòng đó.” Cố Từ nhìn cô, lông mi dài hạ xuống, ánh mắt như rất tủi thân. Khóe miệng anh nhếch lên: “Vậy mà nghe lời người khác nói xong liền đuổi tôi đi.”

“…!”

Nhan Lộ Thanh đứng hình.

Đây là làm nũng đúng không! Lại vậy nữa rồi đúng không? Làm nũng đến nỗi nghiện luôn rồi hả?!

Nhan Lộ Thanh đối với anh như thế thì không có biện pháp gì, rõ ràng trong bụng có một đống lời muốn nói ra, nhưng lúc này lại nghẹn lại, nghèo từ mà nói: “Thật sự không phải…” Cô cảm thấy vừa bất đắc dĩ, vừa giống như ông chồng làm sai rồi lại bảo đảm với vợ: “Về sau tôi sẽ không nghe nữa được không?”

“…”

Cố Từ mỉm cười: “Được”

Nhan Lộ Thanh nhẹ nhàng thở hắt  ra, giống như ông chồng được tha thứ vậy.

Ngừng lại một lát, ý thức được bản thân đang nghĩ gì, cô hung hăng nhéo cây măng trong lòng…

Đừng có suy diễn mấy vở kịch này nữa!!!

Cố Từ nhìn lực tay cô ngày càng lớn, mở miệng cười nói: “Lại nhéo nữa, nó sắp biến dạng luôn rồi kìa.”

Nhan Lộ Thanh tỉnh hồn, nhìn thấy trong tay mình là gối ôm cây măng hình chibi.

Sao nào? Đây là bản thể của anh, anh nhìn thấy thì đau lòng à???

Trong lòng chửi xong, nhưng Nhan Lộ Thanh cũng thừa nhận, thật sự mình nhéo quá tàn nhẫn, khiến nó sắp biến thành cây măng gầy rồi, nên lập tức buông ngón tay ra.

Nhưng trong đầu cô vẫn muốn thoát khỏi vở kịch nhảm nhí trước kia, do đó chủ động tìm đề tài nói chuyện, dò hỏi Cố Từ: “Vì sao anh về lúc giữa trưa vậy? Buổi chiều không học à?”

Cố Từ không trả lời câu trước, chỉ nói “Ừ, không đi.”

“Ồ.” Nhan Lộ Thanh nghe xong, theo bản năng hỏi ngay: “Tại sao thế?”

“Hôm nay có vẻ rất nguy hiểm.” Cố Từ quay đầu nhìn cô, cong môi nói: “Nếu tôi cứ đi học, có phải đến cửa cũng không vào được không.”

“…”