Sao Cứ Ép Tôi Học?

Chương 10: Giả vờ ốm


Lớp hóa học.

Trước khi chuông vào học vang lên, Cố Yến Hồng bước lên bục giảng trên đôi giày cao gót. Trong số các giáo viên toàn trường, Cố Yến Hồng là người có nhiều sát khí nhất, mọi người đều rất sợ nên khi nhìn thấy cô bước vào lớp mọi người đều tự giác trở nên im lặng.

Ngoài cuốn sách bài giảng ra, mọi người còn chú ý thấy trên tay cô có cầm thêm một tờ chứng nhận màu đỏ.

Cố Yến Hồng: "Cái này vừa được đưa cho tôi. Giấy chứng nhận giải nhất cuộc thi Olympic hóa học quốc gia mà Đan Vân Triệt đã giành được vào năm nhất trung học. Chúng ta hãy nhiệt liệt chúc mừng cậu ấy nào."

Phải biết rằng lớp 8 chỉ là một lớp bình thường, trình độ phần lớn đều ở mức có vượt qua được kỳ thi tuyển sinh hay không còn chưa biết, vì vậy những thứ như Olympic khoa học này chỉ có thể nghe chứ không thể tham gia, làm gì dám nghĩ tới chuyện có giải nhất cơ chứ.

Ngay cả ở các lớp ôn Olympic như lớp 1, lớp 2 lầu trên cũng có rất ít người có thể tham gia cuộc thi này, vì nếu muốn được lọt vào top 50 thì bản thân không thể để bị phân tâm quá nhiều.

Mặc dù Đan Vân Triệt chỉ mới chuyển tới lớp 8 thôi nhưng tờ chứng nhận này đã thực sự khiến Cố Yến Hồng có ấn tượng sâu sắc.

"Chết tiệt, đại thần quá tuyệt vời."

"Giải nhất cuộc thi Olympic hóa học quốc gia, khái niệm này là gì vậy?"

"Nghe nói đại thần còn đứng nhất thành phố trong đợt thi cuối kỳ vừa rồi nữa. Đây là cấp bậc thần thánh gì thế này! Tôi muốn khóc quá đi!"

"Đáng chết, nói thật, trước khi nhìn thấy người thật, tôi luôn cho rằng cậu ta phải xấu hơn Từ Nguyên cơ, nhưng hóa ra cậu ta lại trông như thế này, ông trời thật không công bằng, quá đáng quá đi!"

"Này, Lâm Tuấn, mày đang sủa cái gì đấy? Xấu hơn tao là có ý gì? Bộ dạng mày như vậy còn không biết xấu hổ mà chê tao?"

Đan Vân Triệt bước lên lấy chứng nhận rồi trở lại chỗ ngồi của mình trong tiếng vỗ tay và cảm thán của các bạn cùng lớp.

Từ Nguyên quay đầu lại ghen tị, nhìn giống như thèm thuồng sắp chảy nước miếng tới nơi: "Đan đại thần, sao ngài lại có thể hoàn hảo như vậy! Em cảm thấy mình sắp rơi vào lưới tình với ngài rồi."

Hạ Thanh Hồi quay đầu xoay bút,  có thể là vô tình hoặc cố ý liếc nhìn tờ chứng nhận màu đỏ trong tay Đan Vân Triệt, "Chậc, có cái gì to tát đâu chớ..."

Vốn dĩ cậu đã không thích giáo viên dạy hoá này, hơn nữa cô giáo còn thích cái tên đẹp trai này thế nên cậu càng không muốn học tiết hóa này nữa, đơn giản là ném cuốn sách hóa vào hộc bàn, sau đó lấy ra cuốn truyện tranh đặt trên bàn học, đọc một cách thản nhiên như đang ở chốn không người.

Trong khi những người khác đang nhìn xuống các phương trình hóa học thì cậu cũng nhìn chăm chú vào những trang truyện, càng đọc càng trở nên bị cuốn hút, càng lúc càng buông thả bản thân.

Việc cầm một quyển truyện có trang bìa đầy màu sắc sặc sở như vậy thì rất khó để cô Cố không chú ý tới Hạ Thanh Hồi. Tới khi cậu kịp phản ứng thì người phụ nữ này đã đứng trước bàn học của cậu rồi, kèm theo đó là mùi nước hoa nồng nặc bay tới.

"Hạ Thanh Hồi, tôi nói cho cậu biết, không muốn học cũng được nhưng đừng làm ảnh hưởng đến người khác."

Hạ Thanh Hồi ngẩng đầu lên đón nhận ánh mắt sắc bén của cô giáo, "Vậy cô nói cho em biết đi, em đọc truyện thì ảnh hưởng tới ai học bài? Ồ, em hiểu rồi, cô muốn nói tới cậu bạn cùng bàn này của em chứ gì?"

"Hạ Thanh Hồi, tôi thực sự không hiểu nổi. Cậu thử nhìn bạn cùng bàn của cậu xem, cả những bạn học xung quanh nữa, sao lại không học hỏi người ta đi? Rồi tự nhìn lại mình xem ngoài khuôn mặt này, cậu còn cái gì nữa? Thế nào, sau này định dựa vào khuôn mặt của mình để kiếm sống à?"

Áp suất không khí trong lớp học gần như tụt xuống mức thấp nhất. Vài lời này giống như sợi dây đốt cháy tất cả lửa giận tích tụ trong lòng Hạ Thanh Hồi.

Cậu đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chiếc ghế bị đẩy ngã ra phía sau, rơi xuống đất phát ra một vang thật lớn. Các học sinh gần đó đều bị dọa cho giật mình.

Giọng nói của thiếu niên bỗng trở nên lạnh lùng: "Cô giáo, không phiền cô lo lắng sau này em sẽ kiếm sống như thế nào. Dù sao, một kẻ "học dốt" như em, không muốn ngồi đây ảnh hưởng đến " học sinh giỏi"."

Vừa nói dứt lời cậu liền cúi người nhặt chiếc áo khoác đồng phục vắt lên vai, đá chiếc ghế ngồi rồi đi ra ngoài bằng cửa sau.

"Hạ Thanh Hồi".

Cậu cau mày, liếc nhìn bàn đang nắm cổ tay mình của Đan Vân Triệt, vẫn là dứt khoát hất ra. Cửa sau đóng sầm lại.

Từ Nguyên nhỏ giọng nói giúp Hạ Thanh Hồi, "Thật quá đáng, cô Cố tại sao không giữ anh Hồi lại chứ? Đọc truyện tranh trong lớp cũng có ảnh hưởng đến cô ấy dạy đâu, đại thần bên ngồi bên cạnh còn chưa nói gì mà. Cô ấy lần nào cũng áp lực người khác như vậy. Tui rất đau lòng cho anh trai tui đó."

Người ngồi ở bàn trước cũng tức giận nói: "Đúng vậy, anh Hồi của tui sao lại nói chẳng có gì ngoài khuôn mặt, rõ ràng là cái gì cũng giỏi, chỉ là học không giỏi thôi mà!"

"Thưa cô."

Khi cô nhìn Đan Vân Triệt, lông mày của cô đột nhiên giãn ra, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều: "Sao vậy?"

"Hạ Thanh Hồi không làm ảnh hưởng em."

"......Hả?"

"Em nói, Hạ Thanh Hồi không ảnh hưởng đến em. Ngoài ra," Anh đứng lên, "Thưa cô, từ nay về sau cô cũng không cần phải lo lắng cho cậu ấy nữa, việc lên lớp, bài tập hay thi cử cũng không cần phải lo lắng. "

"Ờm...em..." Cô Cố có chút bối rối.

Đan Vân Triệt tiếp tục nói, "Môn hóa của cậu ấy cứ để  em phụ trách."

- ---

Lại một lần nữa trốn khỏi lớp hóa học của cô Cố. Nhưng mà giờ  Hạ Thanh Hồi không đi lang thang quanh hành lang của tòa dạy học nữa mà đi thẳng đến sân thể dục - nơi mà cậu thực sự có thể được ở...

Sau khi thiếu niên chạy quanh đường đua mười lần, cậu nằm xuống bãi cỏ xanh mướt thở hổn hển. Bầu trời trong xanh lấp đầy cả đường chân trời. Làn gió ấm áp thổi qua làn da nhớp nháp mồ hôi, mang theo một chút cảm giác mát lạnh.

Thiếu niên nhẹ nhàng nhắm mắt lại, suy nghĩ của cậu trôi về những miền ký ức xa xôi, rất nhiều khuôn mặt lần lượt xuất hiện trong đầu cậu như những bóng ma.

"Anh Hồi, anh quá dữ, có thể giải quyết được câu hỏi cuối vô cùng khó này luôn. Xin hãy chỉ dạy cho em."

"Hạ Thanh Hồi, với thành tích này của cậu, cậu nhất định có thể vào được trung học Bác Anh đó."

"Hãy làm bài thật tốt trong kỳ thi tuyển sinh cấp 3 nhé, các giáo viên đều tin tưởng vào em."

"Nói cho em biết đi, anh Hồi, làm thế nào mà anh có thể đứng trong top 10 của lớp suốt vậy?"

"Ba đâu rồi ạ?"

"Tiểu Hồi, mẹ có lỗi với con..."

"Tại sao mẹ không nói cho con biết?!"

...

Dù tôi có học tốt thì đã sao?

Thầy cô có vui vẻ thì thế nào?

Dù tôi có thi đỗ vào một trường đại học tốt thì đã làm sao?

Cuộc sống này vẫn cứ nhàm chán như vậy, trong cái nháy mắt cuối cùng ấy đều có thể nhìn thấy được.

Chẳng qua cậu chỉ là một đứa trẻ không được ai quan tâm mà thôi.

Dù vậy trên thế giới này, cậu vẫn là duy nhất.

Chi bằng cứ tiếp tục một cuộc sống nhàn nhã vui vẻ thế này.

Vậy bây giờ cậu còn học cho ai xem đây?

Ngay lúc này Hạ Thanh Hồi cậu rất chắc chắn một điều rằng——Cậu không thích người bạn cùng bàn của mình lắm. Và cậu cũng không thích ngồi cùng bàn với cậu ta.

Ý nghĩ này nhanh chóng xuất hiện và lấp đầy mọi tế bào não của cậu.

[Anh lớn siêu đẹp trai]: Phùng Duệ, mày có đó không?

[Phong Tử]: Đây đây, mời ngài căn dặn.

[Anh lớn siêu đẹp trai]: Mày có nhiều khẩu trang y tế không?

[Phong Tử]: Có á, mẹ em làm ở bệnh viện nên bỏ trong balo em nhiều lắm, anh cần hả?

[Anh lớn siêu đẹp trai]: Vậy được, buổi trưa gặp anh ở căntin đi, mang một túi thôi. Cảm ơn.

Buổi trưa, Hạ Thanh Hồi ăn cơm xong thì trở về ký túc xá ngủ, còn Đan Vân Triệt bình thường buổi sáng sẽ cùng các sinh viên quốc tế khác ở trong phòng học, lúc mệt mỏi sẽ nằm trên bàn chợp mắt chốc lát.

Chiều hôm đó, chuông vào học reo rất lâu rồi Hạ Thanh Hồi mới lẻn vào bằng cửa sau, đeo khẩu trang màu xanh che mặt kín kẽ, vừa ho vừa kéo ghế ra.

"Cậu sao vậy?"

Hạ Thanh Hồi lại ho hai tiếng, xua tay nói: "Không... không có gì, chỉ là hình như tôi... bị bệnh."

"Bị bệnh?" Đan Vân Triệt nhíu nhíu đôi mày xinh đẹp, "Sáng nay cậu vẫn ổn mà?"

"Tôi, tôi không biết... Bệnh này có thể tới rất đột ngột, khụ khụ, tôi tra trên mạng mới phát hiện bất cứ ai trong phạm vi mười mét đều gặp nguy hiểm, cho nên, khụ khụ..."

"Cho nên?"

"Cho nên, cậu tốt nhất là tránh xa tôi ra. Sau giờ học, cậu có thể dời bàn ra xa một chút không, tôi không muốn lấy bệnh cho cậu".

Đan Vân Triệt suy nghĩ một chút, khóe môi chậm rãi hiện lên nụ cười: "Không sao, cậu lây cho tôi cũng được, tôi không sợ."

Hạ Thanh Hồi: "???"

Đan Vân Triệt nghiêng đầu trong mắt có chất chứa một chút uy hiếp, khoanh tay đặt lên bàn, nhìn cậu nói: "Bỏ ra đi, đeo khẩu trang thế không thấy khó chịu à?"

Biết ngay mà, cái người này không tin tưởng cậu chút nào cả.

Không được, đã quyết tâm giả vờ thì phải giả vờ đến cùng. Hạ Thanh Hồi càng ho nhiều hơn, cậu sắp giả ho tới viêm họng luôn rồi.

"Thật sự không ổn sao?"

Hạ Thanh Hồi cảm thấy mình bị ho đến sắp suy nhược thần kinh luôn, tùy tiện gật đầu, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Không nói thêm lời nào, Đan Vân Triệt ngay lập tức gỡ bỏ thái độ đùa giỡn xuống, đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi: "Thầy ơi."

Phan Trung Thắng đang say sưa nói về một bài toán hay thì đột nhiên bị Đan Vân Triệt cắt ngang, "Bạn học Đan, có chuyện gì vậy?"

Anh cúi xuống nắm lấy tay Hạ Thanh Hồi.

"Cậu đang làm gì thế??"

"Hạ Thanh Hồi trong người không khỏe, em đưa cậu ấy đến phòng y tế kiểm tra."

"A? Em ấy..." Không đợi Phan Trung Thắng kịp hỏi han gì anh đã kéo Hạ Thanh Hồi ra ngoài. Rất hiển nhiên câu nói vừa rồi chỉ là muốn thông báo cho giáo viên biết chứ không hề có ý định thương lượng.

Lực tay của Đan Vân Triệt rất mạnh, lại to hơn tay cậu, đến mức gần như bao bọc những ngón tay của cậu trong lòng bàn tay mình.

"Ấy bạn học Đan, cậu có chuyện gì vậy, để tôi tự đi được. Ai nhờ cậu đưa tôi đến phòng y tế đâu?"

Hạ Thanh Hồi nhanh chóng bị anh kéo về phía trước, thậm chí còn không có thời gian để giãy giụa.

Ý định ban đầu chỉ là để người này "biết khó mà lui", ai ngờ sự việc lại diễn ra theo chiều hướng kỳ lạ như vậy chứ?

Thấy không còn tác dụng nữa, cái tên này đã nghiêm túc rồi, không thể giả vờ tiếp được nữa, phải nói thật thôi.

"Tôi nói này, tôi không có bị bệnh, chỉ là giả vờ thôi!"

"Cậu có nghe thấy không? Mau thả tôi ra!"

"Đan Vân Triệt!"

Nghe thấy cậu gọi tên mình, anh cuối cùng cũng chịu dừng lại. Cậu ở phía sau nhìn chằm chằm vào lưng hắn.

Đan Vân Triệt chậm rãi quay người lại, cũng không buông tay cậu ra mà siết chặt từng chút một: "Cậu muốn tránh tôi đến vậy à?"

Đôi mắt xinh đẹp ấy chợt tối sầm lại.

Hạ Thanh Hồi chớp mắt, sững người tại chỗ.

Vốn dĩ muốn lợi dụng tình huống này chế nhạo  ngưòi bạn cùng bàn của mình một chút, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt ấy, lòng cậu lại mềm nhũn không thể giải thích được, giọng điệu mạnh mẽ cũng dịu xuống, "Tôi... tôi đã nói từ lâu rồi mà, tôi không muốn ngồi cùng bàn với cậu. Nếu cậu hiểu rồi thì làm ơn tránh xa tôi ra đi."

Vừa dứt lời, cậu ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác. Không khí như đông cứng lại. Trong vài giây này, tâm trạng của Hạ Thanh Hồi tràn ngập cảm xúc lẫn lộn.

...Thật là, sao vừa rồi trông cậu ta có vẻ như bị tổn thương thế nhỉ, cứ như mình là kẻ tội đồ vậy??

Mặc dù mình ghét cậu ta nhưng cậu ta đã mang bữa sáng, hơn nữa còn dọn dẹp bàn học cho mình, vậy nên mình vẫn còn nợ cậu ta nhỉ, nói vậy...có phải là quá đáng rồi không ta?

Aizzz, thôi kệ đi, nói thì cũng đã nói rồi, nếu không cứng rắn hơn thì làm sao có hiệu quả được? Nhưng cậu ta... chắc là không bị tổn thương bởi lời nói của cậu đâu, nhỉ?

Đan Vân Triệt buông tay Hạ Thanh Hồi ra rồi nhẹ nhàng bước về phía cậu, để lại một lời thì thầm nhẹ nhàng bên tai.

"Xin lỗi, tôi không hiểu."

Đầu óc Hạ Thanh Hồi nổ tung.

__Hết chương 10__