Sao Cứ Ép Tôi Học?

Chương 17: Hạng 40


???Hạ Thanh Hồi nhất thời không kịp phản ứng, "Cậu.. cậu vừa mới nói cái gì?"

"Tôi nói," Anh dừng lại và lặp lại rõ ràng nhất có thể: "Nếu lần này cậu nằm trong top 40 của lớp, tôi sẽ chủ động thay đổi vị trí với giáo viên."

Kỳ thi tháng.

Top 40 của lớp.

Nói cách khác, cậu cần phải tăng lên 17 hạng. Tổng cộng có khoảng 300 học sinh lớp nâng cao. Nếu bắt đầu từ hôm nay, chỉ còn khoảng mười ngày nữa là tới ngày thi.

Chín môn, chín cuốn sách, cho đến nay thì cuốn nào cũng sạch hơn mặt của cậu. Hay là giết cậu ngay bây giờ luôn đi.

"Có sự lựa chọn nào khác không?"

"Có chứ," Đan Vân Triệt nói với giọng điệu có chút vui đùa, "Tiếp tục làm bạn cùng bàn với tôi."

"..."

"Cậu chọn một cái đi."

Hạ Thanh Hồi suy nghĩ một chút, vẫn còn nghi ngờ: "Cậu nói thật à? Có phải đang chơi đùa tôi không?"

"Không phải, nói được làm được."

Hạ Thanh Hồi bắt đầu cắn móng tay, rơi vào suy nghĩ miên man. Khuôn mặt nhỏ nhắn đó phồng lên.

Đan Vân Triệt càng nhìn càng muốn bắt nạt cậu nhiều hơn.

Sau một cuộc đấu tranh tư tưởng đầy gian nan, cậu đã dập tắt được mong muốn này. "Cho tôi thêm ba giây nữa. Nếu tôi không nói gì, tôi sẽ mặc định để cậu chọn cái sau. Một."

"Này, này, này, không, không, không, tôi chọn, tôi chọn cái đầu tiên!"

Không phải chỉ nằm trong top 40 của lớp thôi sao, nội dung từng môn còn ở mức tương đối cơ bản. Nếu chủ động ôn tập bất ngờ vào vài ngày trước kỳ thi, điều đó cũng không...không phải là không thể?

Cậu khẽ cắn môi, nếu mình làm được, vậy thì Đan Vân Triệt Nếu sẽ đi gặp giáo viên đổi chỗ, vậy là mình có thể thoát khỏi cậu ấy! Dù sao đi nữa, tất cả các giáo viên đều yêu quý một học sinh giỏi như cậu ấy mà.

Đan Vân Triệt khẽ gật đầu, "Cậu không đổi ý hả?"

Lần này Hạ Thanh Hồi dứt khoát trả lời: "Không đổi, không đổi. top 40 thì 40, nhưng mà cậu phải nói được làm được!Không được hối hận! Nếu tôi vào top 40 được mà cậu dám đổi ý...."

"Tùy cậu xử lý."

Này còn kém xa lắm.*

[Phùng Tử]: Cái gì?! Anh muốn lọt vào top 40 của lớp?

[Anh lớn siêu đẹp trai]: Đừng ngạc nhiên, giờ giúp tao nghĩ cách đi, làm sao thi tháng tới tao có thể lọt vào top 40 của lớp đây?

[Phùng Tử]: Sự thật là chúng ta chỉ toàn lớp thường thôi, không giống lớp Oreo như lớp 1, lớp 2 trên lầu, nếu anh muốn lọt được vào top 40... Đại thần hẳn sẽ không làm khó anh đâu. Hay là...anh trước tiên đi hỏi tình hình chung của lớp anh xem?

Sau khi đọc tin nhắn của Phùng Duệ, Hạ Thanh Hồi không trả lời ngay mà bỏ điện thoại vào túi quần rồi đi vào nhà vệ sinh nam.

Khi cậu đang đứng đó, có hai gương mặt hơi quen thuộc đang đến gần.

"Trời ơi, mới đây mà lại chuẩn bị thi tháng rồi! Cậu nói cho tớ biết đi, bình thường tớ luôn nỗ lực học tập vậy mà tại sao từ năm nhất đến giờ tớ vẫn cứ quanh quẩn ở vị trí 40 lớp này mãi thế, phải làm sao đây! Aaaaa!"

"Theo lời lão Phan nói thì, cậu có nổ lực nhưng lại đi sai hướng."

"Không được, phải lên được hàng 3 một lần (?)! Quay lại học bài ngay mới được!"

Luôn quanh quẩn trong top 40 của lớp?

Nam sinh phàn nàn tên là Cao Bằng, dáng người thấp, cao chưa đến 1m7, trên mặt có thể thấy vào nốt mụn tuổi. Vì vấn đề chiều cao nên được sắp ngồi ở hàng ghế đầu.

Trước đây vì không quan tâm đến điểm số của những học sinh khác nên cậu chưa bao giờ nhìn bảng điểm, cậu thật không ngờ người bạn học này lại giữ được thành tích ổn định như vậy!

Hạ Thanh Hồi trước giờ chưa từng nói chuyện với cậu ta. Nhưng mà cơ hội ngay trước mắt rồi đây.

Hạ Thanh Hồi lại đi vệ sinh xong, chỉnh lại quần, nhân lúc Cao Bằng chưa đi xa nhanh chóng bắt kịp cậu ta, "Bạn học Cao Bằng, thật trùng hợp, cậu cũng đang về lớp ha."

Cao Bằng đang nói chuyện với người khác thì bên cạnh đột nhiên xuất hiện một thiếu niên cao khoảng 1m8, dọa cậu ta sợ hãi nhảy dựng.

Hạ Thanh Hồi vẫn luôn là một nhân vật nổi tiếng trong trường, mặc dù thỉnh thoảng có đánh nhau, gây chuyện nhưng những ai tiếp xúc với cậu đều biết cậu là người dễ gần, hơn nữa còn rất nghĩa khí.

Những người chưa bao giờ tiếp xúc với Hạ Thanh Hồi như Cao Bằng luôn có chút sợ hãi.

Cậu ta rụt rè ngẩng cổ nhìn Hạ Thanh Hồi, lời nói trở nên lắp bắp: "Hạ... Hạ Thanh Hồi, bạn cùng lớp, có chuyện gì sao..."

Cậu đáng sợ đến vậy à? Vẻ mặt của Cao Bằng trông như sắp bị cậu bắt nạt ấy.

"Anh trai à, đừng căng thẳng, tôi tìm cậu đúng là có chút chuyện."

Hạ Thanh Hồi nói xong câu này, Cao Bằng càng thêm khẩn trương, hai chân bắt đầu run rẩy, "Ừ... cậu nói đi, nếu cậu cần tiền, tớ sẽ nghĩ cách lấy, chỉ cần cậu đừng đánh tớ là được..."

Hà Thanh đáp: "..."

Thiệt tình, coi cậu ta biến cậu thành dạng người gì nè trời?

"Lúc nãy tôi có vô tình nghe cậu nói điểm số của cậu vẫn luôn duy trì ở top 40 trong lớp?"

Cao Bằng gật đầu: "Ừ, ừ, đúng vậy."

"Để tôi nghĩ đã... Cậu thường có ghi chú hay thứ gì tương tự không?"

Cao Bằng vẻ mặt kinh ngạc, "Có, có."

"Vậy thì tốt quá, cậu có thể cho tôi mượn xem được không?"

Cao Bằng vẻ mặt kinh ngạc. Cậu ta thậm chí còn nghi ngờ rằng mình có thể đã học đến phát điên, bây giờ đang xuất hiện ảo giác, còn phải nhờ người bên cạnh véo mình một cái để xác minh.

Đau quá, đây không phải là mơ——

Hạ Thanh Hồi, người luôn luôn đứng cuối lớp, chưa bao giờ học bài, nay lại hỏi mượn bài vở của mình.

Đại thần ngồi kế bên tại sao không mượn mà lại đi mượn một phế vật như cậu ta chứ?

"Hạ Thanh Hồi, cậu đang nghiêm túc đó hả..."

"Tất nhiên rồi! Ờm," Hạ Thanh Hồi cố gắng hết sức để tỏ ra thân thiện, "Lần này coi như tôi nợ cậu một ân tình. Cậu có thể yêu cầu bất cứ điều gì cậu muốn, tôi sẽ cố gắng hết sức để làm. Được không?"

Cao Bằng cúi đầu suy nghĩ một lúc, việc các bạn cùng lớp mượn vở của nhau vốn rất bình thường, cũng không cần phải tính toàn ai mắc nợ ai cả. "Vậy cũng được, không cần..."

"Nói như vậy, chúng ta coi như là nửa quen biết rồi."

Cao Bằng nghĩ nghĩ, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng mạnh mẽ, cậu ta vội vã ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy mong đợi, "Nếu vậy, cậu có thể giúp tớ lấy vở ghi chép của Đan đại thần được không? Cậu với cậu ấy là bạn cùng bàn, chắc hẳn cũng đã thân thiết nhỉ!"

...Ai thân với cậu ta chứ.

Cậu ấy muốn xin vở ghi chép của Đan Vân Triệt?

Hạ Thanh Hồi xấu hổ gãi đầu, "Tôi sợ... cậu nghĩ sao về việc thay đổi yêu cầu?"

Sắc mặt Cao Bằng bỗng nhiên trầm xuống.

Nếu suy nghĩ kỹ thì, việc Hạ Thanh Hồi đổi một quyển ghi chép của một phế vật với một quyển của đại thần, liệu có quá thiệt cho cậu rồi không?

Cuối cùng, Cao Bằng vẫn không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào nữa, cậu ta sẵn sàng đưa cho Hạ Thanh Hồi vở ghi chép của mình khi vào lớp.

Hạ Thanh Hồi mua cho cậu ta một ít đồ ăn vặt làm quà trao đổi.

Ban đầu có tận chín cuốn sách giáo khoa cậu tất nhiên nuốt không nổi, bây giờ đã có vở ghi của Cao Bằng, cậu hoàn toàn từ bỏ sách giáo khoa.

Chữ viết của Cao Bằng so với cậu chính xác là kẻ lạng người nửa cân. Rất nhiều phần cậu thật sự không thể hiểu nổi phải đến hàng ghế đầu để tìm cậu ta trong giờ giải lao. Có lúc cậu sẽ dựa vào rìa bàn của Cao Bằng, có lúc lại ngồi xổm cạnh ghế để nói chuyện với cậu ta...

Liên tục mấy ngày, các bạn học trong lớp đều rất ngạc nhiên về mức độ nói chuyện thường xuyên của hai người bọn họ. Cách biệt giữa hai người quăng tám sào còn chưa tới.

Du Thần Thần ngồi ở bàn trước Cao Bằng, không khỏi tò mò quay lại hỏi: "Hạ Thanh Hồi, cậu với Cao Bằng có quan hệ tốt như vậy từ khi nào thế? Còn nữa, hai ngày này cậu cứ tới quầy nhiễu người ta là làm gì"

Hạ Thanh Hồi nói: "Làm sao, thảo luận bài học với bạn cùng lớp cũng không được à?"

"Hahaha..." Cô bật cười ngay lập tức khi nghe đến từ "thảo luận bài học". "Nói ai tớ còn tin chứ --cậu á hả? Thôi dẹp."

Cao Bằng nghe lời nói của Du Thần Thần thì có chút ngượng ngùng, đỏ mặt nói với Hạ Thanh Hồi: "Được rồi, lớp học sắp bắt đầu, cậu về trước đi. Tớ sẽ thêm bạn trên QQ thông qua nhóm trò chuyện, lên đó tớ nói với cậu sau nha."

Bạn cùng bàn của Cao Bằng nở một nụ cười cực kỳ bỉ ổi, lớn tiếng nói: "Còn muốn thêm bạn, Cao Bằng, hai người có gian tình đúng không?"

Lữ Văn Nghiệp đang giao bài tập về nhà cũng ké xem náo nhiệt nói: "Gì cơ? Không phải chứ Cao Bằng, Hạ Thanh Hồi thích cậu rồi sao? Chẳng trách hai ngày nay cậu ấy vẫn luôn tìm cậu, hahaha."

Cao Bằng vốn là một người nhút nhát, sau khi bị mấy người bạn trêu chọc như vậy, mặt cậu ta đỏ bừng như sắp chảy máu: "Các cậu, đừng có nói bậy!"

"Ấy Ấy, cậu đỏ mặt. Vậy tớ nói đúng rồi chứ gì?"

Tiếng cười càng lúc càng lớn.

Hạ Thanh Hồi có chút áy náy khi nhìn thấy vẻ mặt oan ức của Cao Bằng, đang định giải thích một chút thì đột nhiên có tiếng nói nhỏ từ phía sau truyền đến.

"Cậu thích ai?"

Mọi tiếng cười đều dừng lại.

Đan Vân Triệt đứng đó, tỏa ra sát khí khiến những người xung quanh phải rùng mình. Vị đại thần trong thâm tâm mỗi người thường trầm tính và sạch sẽ, nhưng cũng có những lúc anh khiến người ta phải khiếp sợ.

Từng người một không cười được nữa, tất cả giải tán trở về chỗ ngồi, thành thật ngồi xuống.

Hạ Thanh Hồi chậm rãi xoay người lại, khí tức hoàn toàn bị anh áp chế, thân thể vô thức ngã về phía sau.

"Vừa mới nói, cậu thích ai?"

Như có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng, Hạ Thanh Hồi nói không nên lời.

Nói chuyện thôi mà, chỉ nói chuyện thôi, không cần phải dựa gần thế đâu.

"Chuông leng keng--"

Tiếng chuông này cứu cậu một kiếp.

"Không, không thích ai cả." Cậu dùng sức đẩy Đan Vân Triệt ra rồi nhanh chóng quay trở lại chỗ ngồi, trong tay vẫn cầm ghi chép của Cao Bằng.

Những chuyện vừa xảy ra đây, anh đã thu vào mắt tất cả. Từ đó trở đi, anh nhớ kỹ một người tên là Cao Bằng.

__Hết chương 17__

Tác giả có lời muốn nói:

A Triệt ca: Cao Bằng, gia nhập danh sách ám sát.

Cao Bằng: qaq