Sao Cứ Ép Tôi Học?

Chương 52: Kết quả


Ngày đó qua đi, Hạ Thanh Hồi bắt đầu học tập điên cuồng, Cậu nghiêm túc suy nghĩ thật lâu, hình như từ đầu đến giờ luôn là Đan Vân Triệt thúc đẩy, để rồi cậu học tập một cách vô cùng thụ động.

Cho dù Đan Vân Triệt có còn là bạn cùng bàn của cậu hay không, thì con đường này cuối cùng vẫn phải do chính mình cắn răng đi hết. Cậu nên dựa vào bản thân, không thể lúc nào cũng ỷ lại vào Đan Vân Triệt được.

Thi Đại học hẳn một cuộc chiến đã định sẳn phải đơn thương độc mã (1). Điều cậu có thể làm bây giờ là bắt đầu tận dụng mọi thứ để học tập.

Buổi sáng cậu dậy sớm hơn Đan Vân Triệt, vừa đến phòng  học đã ngay lập tức học bài. Tan học cũng không rời khỏi chỗ ngồi, chỉ để trả lời thêm vài câu hỏi. Cậu bắt đầu học cách thảo luận với các bạn cùng lớp xung quanh mình khi có thắc mắc, học cách tiếp thu ý kiến ​​của người khác và so sánh chúng với phương pháp của mình. Kể cả khi đi vệ sinh hay ăn cơm ở căn tin, lúc nào trong tay cậu cũng cầm theo một cuốn từ vựng, thỉnh thoảng đọc lại để ghi nhớ thêm vài từ.

Suốt một tháng liền.

Ngay cả các học sinh không thân cũng cảm thấy anh nghiêm túc một cách bất thường.

"Cậu nghĩ gần đây Hồi ca bị làm sao vậy? Cảm giác cậu ấy bị cái gì đó kích thích dữ lắm."

"Không biết nữa, hai ngày trước cậu ấy còn cùng tui thảo luận một câu hỏi trong sách á, quá bất thường."

"Đúng vậy đúng vậy, gần đây Hồi ca không nói chuyện nhiều nữa, thậm chí chơi game còn không luôn mà."

Không lâu nữa sẽ đến kỳ thi tháng thứ hai.

Hạ Thanh Hồi muốn làm bài kiểm tra thật tốt.

Cậu muốn chủ động tới gần Đan Vân Triệt.

Muốn... một lần nữa cùng anh làm bạn cùng bàn.

Muốn đến phát điên.

Có suy nghĩ này chèo chống lấy, Hạ Thanh Hồi học tập với ý chí chiến đấu căng tràn.

Nỗ lực của cậu, Đan Vân Triệt nhìn thấy tất cả. Tạm thời không đi quấy rầy cậu, chỉ âm thầm để ý đến mà thôi.

Trong giờ học thể dục ngày hôm nay, Hạ Thanh Hồi hướng dẫn mọi người hoàn thành bìa khởi động xong thì định lẻn về lớp. Lý Tiệp ôm bóng rổ vỗ vỗ vai cậu, "Ê, Hạ Thanh Hồi, mày đi không?"

Hạ Thanh Hồi lạnh lùng nói, "Không đi, không rảnh."

Lý Tiệp nhìn nhìn bóng lưng của Hạ Thanh Hồi rời đi, cảm thấy kỳ lạ, vuốt vuốt mái tóc, "Đây là Hạ Thanh Hồi mà mình biết sao ta? Bóng rổ cũng không chơi luôn hả?"

Trong phòng học chỉ có một mình Hạ Thanh Hồi, cậu nhanh chóng lấy sách với vở bài tập ra để sửa lại những câu trả lời sai. Cậu làm bài tập quá mức tập trung, thế nên không phát hiện ra Đan Vân Triệt đang nhìn mình.

Lần đầu tiên Đan Vân Triệt cúp tiết thể dục chỉ để đến đây xem cậu học. Anh lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tay chống cằm nhìn bạn nhỏ đang cố gắng.

Hạ Thanh Hồi còn tưởng là bạn cùng bàn Trần Văn Viễn cũng trở về rồi, đầu cũng không ngẩng, đưa vở bài tập đến trước mặt anh, "Trần Văn Viễn, câu này cậu làm thế nào vậy? Tôi thấy cách làm của mình đúng nhưng không hiểu sao đáp án lại sai..."

"Câu nào?"

Hạ Thanh Hồi toàn thân xịt keo cứng ngắc.

Mùi bạc hà quen thuộc lại xộc vào mũi. 

Cậu sững sờ ngước mắt lên sau đó nuốt nước bọt trong vô thức. Chớp mắt một cái cậu còn tưởng là mình đang nằm mơ.

Hạ Thanh Hồi dừng một chút, sau đó gõ đầu bút lên câu hỏi thứ sáu, "Câu...câu này."

Cậu gần như đã quên mất lần cuối Đan Vân Triệt giảng bài cho mình là khi nào rồi.

"Bút."

Hạ Thanh Hồi ngoan ngoãn đưa bút cho Đan Vân Triệt, cúi người lại gần nghe anh nói, cảm giác giống y như lúc hai người còn ngồi cùng nhau.

Cậu nhớ cảm giác này lắm.

Nhớ anh đến phát điên.

"Nghe có hiểu không đó?"

"Hiểu, hiểu rồi."

"Còn gì nữa không?"

Hạ Thanh Hồi lại đưa ra một  bài tập khác. Các trang đều được dán mấy tờ note nhỏ.

"Còn... mấy câu này nữa."

Mỗi một đề Đan Vân Triệt quét mắt rất nhanh qua những câu hỏi, sau đó lập tức viết ra giải pháp nhanh nhất và hiệu quả nhất xuống bên cạnh.

Chuông tan học rất nhanh đã vang lên, các học sinh lục tục ngo ngoe từ sân thể dục trở về. Mỗi người bước vào đều đưa mắt liếc hai người một cái. 

Bởi vì vị trí đã bị Đan Vân Triệt chiếm nên Trần Văn Viễn chỉ có thể đứng đợi một bên đợi anh về chỗ.

"Nhìn đi, hai người bọn họ có bao nhiêu không nỡ chứ."

"Quỳ lạy, quỳ lạy."

"Không ngồi cùng bàn là hai người bọn họ sẽ chớt đấy, hừ."

"Hiện tại hai người bọn họ hoàn toàn không quan tâm có chúng ta ở đây luôn ha ha ha..."

"Ê, Văn Viễn, không cẩn thận bị cho một bát cẩu lương cảm giác thế nào?"

Trần Văn Viễn, "... Đại thần vui vẻ là được rồi, tui không quan trọng."

Trần Văn Viễn nhìn đồng hồ, sắp tới giờ vào lớp rồi. 

Đứng thêm một chút nữa là có thể đem vứt cặp dò này của hắn rồi. 

Thừa dịp Đan Vân Triệt còn chưa đi, Hạ Thanh Hồi túm lấy góc áo anh, dùng đôi mắt đầy chân thành nhìn người, "Tôi sẽ cố gắng hết sức trong kỳ thi tháng sắp tới."

Nhất định đấy.

Đan Vân Triệt đứng lên, xoa xoa tóc cậu, "Tôi biết rồi."

Đan Vân Triệt tin tưởng Hạ Thanh Hồi. 

Mà Hạ Thanh Hồi cũng... tin tưởng chính mình.

Đã có hai cuộc thi trước là bước đệm, Hạ Thanh Hồi hiển nhiên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, dù là bài thi thì tất cả các môn đều có dạng câu hỏi tương tự như trước.

Hiệu suất chấm bài thi của các tổ cực kỳ cao. Phiếu điểm nhanh chóng được thống kê và gửi đến giáo viên chủ nhiệm của từng lớp.

Lúc tan học buổi tối, hầu như cả lớp không ai về nhà ngay. Văn phòng lầu bốn chật kín học sinh, rất ồn ào.

Tất cả mọi người túm tụm vào cùng một chỗ nhìn bảng điểm, Hạ Thanh Hồi rất muốn đi xem, nhưng lại không dám đối diện sự thật.

Không còn cách nào khác đành phải nhờ Từ Nguyên kiểm tra kết quả hộ, sau đó hồi hộp chờ đợi ở cửa văn phòng.

Từ Nguyên xem xong thành tích của mình với Hạ Thanh Hồi thì vội vàng chui ra khỏi đám đông, vẻ mặt bất ngờ chạy đến chỗ Hạ Thanh Hồi, ánh mắt sáng ngời, "Hồi ca đỉnh vãi!! Hạng 30 toàn khối!!!! Nhanh lên để em lạy anh một cái!!!"

Hạ Thanh Hồi trái lại nắm Từ Nguyên hỏi tiếp, "Lớp kìa? Hạng lớp thì sao? Con mẹ nó mày bình tĩnh một chút, mau nói tao biết hạng lớp!"

"Hạng 3 lớp!! Tuyệt vời, tuyệt vời!!!!"

Hạng 3. Không phải 2.

Không phải hạng 2. 

Không phải hạng 2. 

Cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh vào người. 

Từ Nguyên vẫn còn tiếp tục kích động thay cậu, "Biểu cảm cậu là sao vậy?? Không lẽ kích động tới khùng luôn ời hả! Hạng 3, là hạng 3 đó!!"

Vậy thì sao?

Nếu không phải là hạng 2 thì vẫn không thể ngồi cùng bàn với Đan Vân Triệt

Tất cả vô dụng hết rồi.

"Cám ơn Nguyên Nhi. Được rồi...  về trước." 

Từ Nguyên nhìn bóng lưng cô đơn của Hạ Thanh Hồi, trong đầu đánh ra một dấu chấm hỏi.???

Không đúng, sao nhìn dáng vẻ của cậu ấy lại khổ sơ hơn cả lúc thi hạng chót vậy nhỉ??

Hạ Thanh Hồi về ký túc xá, quãng đường hôm nay bỗng nhiên trở nên dài dằng dặc.

"Huh—— "

Sao vẫn không thể vượt qua được?

Hay là do cậu chưa bù đắp đủ kiến thức nền đã bỏ lỡ hồi năm thứ nhất?

Đúng là thời gian khá gấp gáp.

Tại sao chứ, đã tiến gần tới mục tiêu như vậy rồi mà...

Nhưng thôi, tốt xấu gì cũng tiến bộ rất nhiều rồi.

Hạ Thanh Hồi tự an ủi mình. Những vẫn rất buồn vì không được hạng 2.

Có hơi muốn khóc.

Nện từng bước nặng nề về, mở ra cửa ký túc xá ——

Đan Vân Triệt đứng ở trước mặt cậu, một tay đặt sau lưng, trên mặt treo một nụ cười nhẹ nhàng.

Hạ Thanh Hồi nhìn anh càng cảm thấy thất vọng hơn, khổ sở cúi đầu xuống, không biết nên nói cái gì cho phải.

Đan Vân Triệt cầm phiếu điểm trong tay, "Ngẩng đầu nhìn." Anh đã đặc biệt đến gặp giáo viên để in phiếu điểm. 

Hạ Thanh Hồi cũng không muốn nhìn.

"... Đừng, tôi biết tôi hạng mấy rồi, cậu không cần phải cho tôi xem đâu." Nói xong thì định bước đi.

Đan Vân Triệt tiếp tục chặn đường cậu, "Nhìn đi."

... Cái gì nữa, tôi nói tôi biết mình hạng mấy rồi mà sao vẫn bắt tôi đọc thế hả.

Hạ Thanh Hồi không tình nguyện cầm lấy phiếu điểm tới xem ——Vẻ mặt hoảng hốt.

Không phải mơ, đúng không?!!

Hạ Thanh Hồi trợn to hai mắt, không thể tin nhìn Đan Vân Triệt, "Cậu hạng 4???? Sao có thể??"

Đan Vân Triệt khẽ nhướng mày, nụ cười càng đậm hơn, "Biểu hiện không tốt."

"Đừng đùa nữa! Dù có bất thường đến đâu, cậu vẫn phải hạng 1 chứ làm sao mà hạng 4 được?"

Cái này, tuyệt đối, không thể được.

Có đánh chết Hạ Thanh Hồi cũng không tin anh có thể biểu hiện thất thường đến nông nỗi này được, nếu nghiêm túc suy nghĩ một chút... Có lẽ nào...

Hạ Thanh Hồi giống như nhận ra điều gì đó, dùng nắm đấm đấm vào lồng ngực của Đan Vân Triệt, cười nói, "Này, Đan Vân Triệt, cậu cố ý phải không?" 

"Không phải," Đan Vân Triệt khép hờ đôi mắt, "Chỉ là làm không tốt thôi."

Sự thật là ba câu hỏi môn toán không làm.

"Thôi đi... còn nói không phải cố ý? Ai mà tin!"

Lần này Đan Vân Triệt không không cười nữa, đem phiếu điểm ném trên mặt đất, kéo Hạ Thanh Hồi vào lòng. Ôm thật chặt nhé.

Hạ Thanh Hồi giật mình, "Làm sao vậy..."

"Ừ, là tôi cố ý."

"Cậu..."

"Tôi không chịu được, đau đến phát điên mất."

__Hết chương__

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Sớm thôi.