Sao Cứ Ép Tôi Học?

Chương 57: Quà sinh nhật


Trong giờ ra chơi buổi chiều, Giang Ninh lại đến trước cửa lớp 8.

Đan Vân Triệt đang ở chỗ ngồi thảo luận với Hạ Thanh Hồi một đề mục, đột nhiên nghe thấy một bạn cùng lớp ở gần cửa gọi anh một tiếng, "Đại thần, có người tìm cậu này."

Bị cắt ngang nên sắc mặt Hạ Thanh Hồi xụ xuống một chút.

Cậu chỉ ghen một tí thôi.

Làm sao có thể giả vờ như không có gì được.

Đan Vân Triệt dừng một chút, ra khỏi chỗ ngồi, đi vòng qua bục giảng bên kia.

Hạ Thanh Hồi cho rằng anh muốn đi ra ngoài rồi, tức giận ném cây bút lên bàn. Không nghĩ tới Đan Vân Triệt quay người lại và trực tiếp kéo cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi. 

"Này! Cậu muốn làm gì..."

Anh dắt tay Hạ Thanh Hồi cùng đi đến trước mặt Giản Ninh. Giản Ninh cầm cái tui trong tay đưa cho cậu.

Nếu như Hạ Thanh Hồi nhớ không lầm, lần trước Giản Ninh đứng ngoài cửa đưa cho Đan Vân Triệt cũng là cái túi giống như vầy?

"Đây là thông tin cuối cùng chị tổng hợp, chị đã cung cấp cho em tất cả thông tin về cuộc thi hóa cấp tỉnh, nếu em không bận có thể bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ."

"Mặc dù chị biết đàn em của mình rất giỏi nhưng xét cho cùng, giải này là dành cho tất cả mọi người từ khắp các tỉnh thành, và rõ ràng sẽ có độ khó cao hơn so với giải cấp thành phố."

"Tất nhiên rồi, chị có thể nhìn ra được tài năng của em rất vượt trội, hơn cả chị, cho nên nói... khẳng định sẽ không có vấn đề gì đâu với em đâu!"

Hạ Thanh Hồi cuối cùng cũng hiểu được.

Hóa ra thứ trong túi... là thông tin cuộc thi hóa học?

Cậu luôn cho rằng... cái này là quà tặng, hay là vật đính ước cho tình yêu gì gì đó.

Nói cách khác, bọn họ trong khoảng thời gian này chỉ đơn thuần là thảo luận vấn đề học thuật, chuẩn bị cho cuộc thi hóa sắp tới?

Dưới bóng cây cạnh sân thể dục, trong phòng làm việc của Cố Yến Hồng, trước cửa lớp, trong căn tin...

Thiệt là, làm hại cậu lo lắng không đâu.

Còn uống rượu say, làm loạn....

Đan Vân Triệt gật đầu với cô, nhận lấy chiếc túi, "Cảm ơn."

Giản Ninh nói chuyện với Đan Vân Triệt xong, nghiêng đầu nhìn Hạ Thanh Hồi đứng phía sau, trên mặt treo nụ cười ngọt ngào, "Nè, em là Hạ Thanh Hồi đúng không? Chào em nha!"

Hạ Thanh Hồi thấy đàn chị thân thiện như vậy, trong lòng sinh ra cảm giác áy náy, khóe miệng thật vất vả mới kéo ra được một nụ cười,  "Ahem, chào chị."

Từ từ đã, sao đàn chị là biết cậu?

Giản Ninh nói tiếp, "Ha ha, chị thường xuyên nói chuyện với Đan Vân Triệt về em đó."

Hạ Thanh Hồi, "Hở? Trò chuyện về em?"

Giản Ninh, "Thật ra... chị có gia nhập nhóm fans CP "Triệt Hồi" ha ha ha ~ Có chút xấu hổ nên chị sẽ không nói thêm nữa ~"

Cái quỷ gì.

Mấy tin tức kỳ quái trên diễn đàn đó cũng có thể truyền đến tai học sinh cuối cấp à? Hạ Thanh Hồi xấu hổ gãi gãi sau gáy.

Giản Ninh nhì kỹ một chút liền phát hiện hai người bọn họ từ lúc ra đây đến giờ vẫn nắm tay không buông. Vì vậy cô cười càng thêm vui vẻ, "Ha ha ha, thật ra chị phải đến sân bay ngay bây giờ, không nói chuyện với hai đứa nhiều được."

Hạ Thanh Hồi hết nhìn Đan Vân Triệt rồi lại nhìn Giản Ninh, "Sân bay? Đàn chị muốn đi đâu hả?"

"Đúng vậy, lần sau trở lại Tứ Trung có lẽ là...rất lâu rất lâu. Nhưng cuộc thi năm sau của em nhất định chị sẽ đi xem," Giản Ninh đi về phía trước một bước, đối với Đan Vân Triệt nói, "Thật lòng hi vọng năm sau em có thể lấy được thành  tích như ý nguyện, sau đó... chị sẽ có cơ hội được gặp em ở Bắc Kinh."

Nói xong cô nhìn Hạ Thanh Hồi, "Hạ Thanh Hồi, em cũng vậy nha."

"Em?"

"Ừ... nếu hai người các em có thể học chung một trường thì tốt biết mấy ha ha ha, không nói nữa, chị đi đây! Bye bye! Cố gắng lên đó!"

Đàn chị thật sự là người rất tốt. Hạ Thanh Hồi nhìn bóng lưng của cô mà sững sờ.

Cậu có thể học chung trường với Đan Vân Triệt à?

Nhưng mà Hạ Thanh Hồi vẫn luôn cảm thấy trình độ của mình không có khả năng bắt kịp Đan Vân Triệt. 

Nếu thật sự không thể cùng anh đến chung một thành phố, học chung một trường... Chỉ sợ cậu sẽ điên mất thôi.

Đan Vân Triệt xoay người lại xoa tóc cậu, "Bây giờ biết rồi đúng không?"

Nếu không phải trên hành làng có nhiều bạn học đi lại như vậy, Hạ Thanh Hồi thực sự muốn lao tới ôm lấy anh.

Đan Vân Triệt kéo cậu ra tận đây, chỉ để xóa tan mọi hiềm nghi trong lòng cậu, đơn giản như vậy giải quyết xong vấn đề. 

Lại để cho Hạ Thanh Hồi biết rõ, cậu là duy nhất. Tuyệt đối sẽ không có bí mật nào tồn tại giữa hai người.

"... Được rồi, là tôi sai."

*

Vì hôm sinh nhật của Đan Vân Triệt, Hạ Thanh Hồi không tặng cái gì có thể gọi là quà sinh nhật đàng hoàng. Cậu vẫn luôn muốn tặng bù cho anh, nhưng lại không biết chọn quà gì. 

Nghĩ tới nghĩ lui... Hay là tặng cậu ấy một cái vòng tay nhỉ? Dù sao tay của cậu ấy thon dài trắng nõn trông cấm dục như vậy, xinh đẹp như vậy mà không đeo trang sức gì, làm cậu cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Đan Vân Triệt thích phong cách đơn giản. Hạ Thanh Hồi đã dành ra một khoảng thời gian dài trong mấy tiệm trang sức ở phố Tùng Vu để lựa chọn món đồ phù hợp nhất, lúc tìm ra một thứ vô cùng ưng ý thì...

Nhìn giá có hơi...

Đắt.

Hạ Thanh Hồi do dự một chút nhưng vẫn quyết định mua nó. Chuyện khác thì có thể tiết kiệm, đối với bạn trai sao tính toán keo kiệt như vậy được chứ. 

Số tiền cậu kiếm được khi làm việc ở Sweet Rabbit, sau khi trừ học phí tại lớp học thêm, còn lại toàn bộ đều dùng để mua chiếc vòng tay này. 

Chọn được cái này cũng chưa xong hẳn, cậu chạy tới tiệm khắc chữ gần đó, khắc vào phía bên trong một chữ "Hồi" không sâu lắm.

Vừa bước vào lớp cậu đã thấy Đan Vân Triệt đang quay đầu lại giảng bài cho bạn cùng lớp phía sau, cánh tay trái đặt lên bàn của cậu bạn đó. Tay hai người bọn họ sắp chạm nhau tới nơi rồi kìa. Thiệt là, không biết chú ý giữ gìn gì cả. 

Hạ Thanh Hồi đem hộp quà ra xong vứt luôn cái hộp vào thùng rác, lấy vòng tay ra trực tiếp đi đến trước mặt anh ngồi xổm xuống, bắt đầu giúp anh đeo. 

"Ở chỗ này đưa công thức này vào..."

Đan Vân Triệt đột nhiên bị nắm tay nên dừng lại câu nói, nghiêng đầu nhìn xuống Hạ Thanh Hồi.

Bạn học phía sau cũng ngừng động tác nhìn cậu.

Hạ Thanh Hồi rất nghiêm túc đeo vòng tay giúp Đan Vân Triệt. 

Hai cái mắt to tròn chớp chớp. Động tác có chút vụng về.

Bạn học ngồi phía sau thấy không còn việc của mình nữa, liền cầm lấy vở bài tập của mình, ngượng ngùng cười nói, "À... Cảm ơn đại thần, tôi cũng có được chút ý tưởng rồi, tự mình nghĩ một chút nữa là được rồi."

"Phù —— " Hạ Thanh Hồi đứng lên, vỗ vỗ đùi, trở lại chỗ của mình rồi ngồi xuống.

Cuối cùng cũng xong.

Quả nhiên, nó không khác nhiều so với những gì cậu tưởng tượng.

Vô cùng...phù hợp với Đan Vân Triệt.

Mà lúc này đây Đan Vân Triệt đang nhìn chằm chằm vào cái vòng tay, hỏi Hạ Thanh Hồi, "Cái này là sao?"

"Quà sinh nhật bù cho bạn trai."

Cánh tay xoay một vòng, nhìn thấy bên trong có khắc một chữ "Hồi". Đan Vân Triệt tiếp tiếp tục nhìn nó không nói gì.

Trên trán Hạ Thanh Hồi đã bắt đầu đổ mồ hôi rồi. Trong lòng thầm nghĩ, anh hai ơi, phản ứng một chút đi có được không?

Chẳng lẽ cậu ấy không thích?

Vậy thì mắc cỡ chết.

"Hạ Thanh Hồi."

"Hở..."

"Xoay qua chỗ khác."

"Ơ?"

"Xoay lưng về phía tôi."

Hạ Thanh Hồi ngẩn người, xoay người.

Cái gì dzậy trời? 

Đan Vân Triệt lấy trong túi quần ra một cái vòng cổ, từ phía sau lưng Hạ Thanh Hồi đeo lên.

Mặt dây chuyền là một khối đá rất xinh đẹp.

Vì Hạ Thanh Hồi thích mấy món đồ loè loẹt một chút, thế nên anh vất vả lắm mới chọn được một mặt dây có màu sắc rực rỡ nhưng không quá lố như thế này.

Viên đá màu tạo cảm giác mát lạnh trên làn da trước ngực, Hạ Thanh Hồi cúi đầu xuống, cầm lên cẩn thận chiêm ngưỡng.

Ở giữa viên đá có khắc một chữ "Triệt ". Thấy Đan Vân Triệt đã đeo xong, Hạ Thanh Hồi chậm rãi xoay người, "Đây là... cái gì?"

Đan Vân Triệt chống khuỷu tay lên bàn, đánh giá cậu từ trên xuống dưới một phen. 

Vô cùng xinh đẹp.

"Quà sinh nhật bù cho bạn trai."

Không nghĩ tới hai người vậy mà chí hướng lớn gặp nhau. Nhìn đối phương nhịn không được cười ra tiếng.

Tiết tiếp theo là Toán học. Chung Mẫn giẫm lên giày cao gót đi vào, không giống thường ngày vừa đến là lập tức mở sách giáo khoa ra, "Chào các em, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến kỳ thi cuối kỳ toàn thành phố. Đã trải qua mấy kỳ thi lớn nhỏ rồi, thành tích và thứ hạng các em đã nắm được sẽ giúp tâm lý các em vững vàng hơn. Nhưng cuối kỳ rất quan trọng, bất kể là đối với các em, hay là đối với nhà trường. Cho nên mỗi người đều phải chạy nước rút, chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới."

"Khi có kết quả, chúng tôi không chỉ công bố thứ hạng ở trường mà còn công bố thứ hạng của từng học sinh trong bảng xếp hạng của thành phố." 

"Bảng xếp hạng toàn thành phố này sẽ trở thành tài liệu tham khảo để nhiều trường cao đẳng, đại học tiến hành đánh giá toàn diện. Vì vậy, đừng nghĩ rằng các em có thể học tập chăm chỉ hơn ở năm cuối cấp, và cũng đừng nghĩ rằng năm cuối cấp còn lâu mới đến. Một năm như vậy chỉ trôi qua trong chớp mắt, đừng để bản thân đến lúc ôn tập tổng kết mới phát hiện ra mình vẫn còn quá nhiều thiếu sót."

"Tuy nhiên từ bây giờ đến thi cuối kỳ thời gian còn lại không nhiều lắm, nhưng chạy nước rút ôn tập cũng chưa muộn."

"Được rồi, không nhiều lời nữa, bài mới tôi sẽ dạy với tốc độ nhanh hơn bình thường, để các em có thêm một chút thời gian ôn tập và giải bài, các em nhớ theo kịp nhé. Nào, mở sách ra đến trang...."

Hạ Thanh Hồi nhìn xem sách giáo khoa lâm vào trầm tư.

Thời gian đến thi cuối kỳ đúng là không còn bao nhiêu. Lần này thứ hạng sẽ xếp chung với học sinh trường Bác Anh, trình độ của cậu bây giờ, nếu cạnh tranh với những đối thủ mạnh như vậy...

Cậu có bao nhiêu phần thắng đây?

Đan Vân Triệt thấy Hạ Thanh Hồi ngẩn người thì cũng biết tám chín phần nỗi lo lắng của cậu, vậy nên anh nắm lấy tay cậu, "Có tôi ở đây."

Chút nữa là quên mất, bạn trai của mình là người giỏi nhất Bác Anh, người đã đánh bại Lý Tử Dương trong tất cả các cuộc thi.

Vì để giúp Hạ Thanh Hồi chuẩn bị cho việc ôn tập gấp rút một cách toàn diện nhất, sau tiết tự học buổi tối về ký túc xá, Đan Vân Triệt lại tiếp tục tận dụng triệt để thời gian cùng Hạ Thanh Hồi làm thêm nhiều bộ đề.

Mỗi lần cậu làm xong một đề, Đan Vân Triệt sẽ ở bên cạnh đánh giá rồi phần tích. Giảng giải lý do sai, tối ưu hóa phương pháp và nâng cao hiệu quả.

Buổi tối, Hạ Thanh Hồi khốn khổ muốn chết, vất vả gắng gượng làm xong bộ đề cuối cùng rồi đưa cho Đan Vân Triệt, sau đó nằm hẳn xuống bàn.

Buồn ngủ quá đi, mệt mỏi quá đi.

Hai bàn học nằm đối diện nhau, Hạ Thanh Hồi nằm sấp ngó mặt Đan Vân Triệt. 

Cậu ấy đang cẩn thận chú thích những câu hỏi sai của mình.

Lông mi rung động rung rẩy, cong lên.

Mặc dù đã rất muộn rồi nhưng cậu ấy hình như không buồn ngủ chút nào.

Bạn trai của tui thiệt là lợi hại.

Cả ngày làm gia sư cho mình mà hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì cả. Mình thật sự có thể... thi vào cùng trường với cậu ấy không đây?

"A triệt ca ca." Đan Vân Triệt đang viết đột nhiên dừng lại. Ngẩng đầu nhìn Hạ Thanh Hồi với con ngươi mở to, "Làm sao vậy?"

"Cậu lại đây ngồi."

Đan Vân Triệt vốn muốn viết xong chú thích cho câu hỏi trong tay trước rồi mới đi qua. Nhưng bộ dạng hiện tại của Hạ Thanh Hồi thật là khiến người ta không có cách nào từ chối. 

Đan Vân Triệt không nói một lời, cầm sách bài tập lên đi đến bên cạnh Hạ Thanh Hồi ngồi xuống, chuẩn bị nói lại từ đầu.

Hạ Thanh Hồi bò đến gần.

Mùi của bạn trai tui thơm quá...

Trong trạng thái buồn ngủ như vậy, đây chẳng khác nào là mê hồn hương.

Đan Vân Triệt dựa theo tiến độ kế hoạch giảng đến câu sai số sáu mới đột nhiên cảm giác đầu vai nằng nặng, anh hơi cúi đầu  xuống. 

Hạ Thanh Hồi từ từ nhắm hai mắt, gần như toàn bộ sức nặng của cơ thể đều đè lên người Đan Vân Triệt.  thở lên xuống nhịp nhàng.

"Hạ Thanh Hồi." Đan Vân Triệt thử nhỏ giọng gọi cậu.

Không có phản ứng.

Đan Vân Triệt biết rõ cậu rất mệt nhưng anh hi vọng Hạ Thanh Hồi có thể kiên trì đến cuối cùng. Còn anh, cũng chắc chắn sẽ có mặt bên cạnh cậu cho đến khoảnh khắc cuối cùng đó.

Cái chết bi thảm của Hạ Thanh Hồi ở công trường khi đang chuyển gạch lẽ ra không phải là kết cục của cậu. Hạ Thanh Hồi em ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất thế gian.

Nếu mệt mỏi thì để em nghỉ một lát. Đan Vân Triệt đặt cuốn sách bài tập xuống, hôn lên trán Hạ Thanh Hồi rồi nhẹ nhàng bế cậu thả lên giường. Chỉnh lại chăn bông cẩn thận, vén mái tóc rối bời của cậu qua một bên.

Hạ Thanh Hồi nghiêng người, dụi má vào gối. Chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.

Đan Vân Triệt ngồi bên giường nhìn khuôn mặt đang ngủ của Hạ Thanh Hồi, bên tai vang lên giọng nói non nớt của trẻ con, "Nhóc Mập, em không thể như vậy được, sao có thể đứng hạng chót được? Em phải chăm chỉ học tập!"

"Không chỉ chăm chỉ học tập thôi đâu, em còn phải rèn luyện thân thể, lớn lên cao thiệt cao mới được! Vậy thì mấy người...mấy người đáng ghét đó mới không bắt nạt em!"

"Em yên tâm, từ nay về sau có anh bảo vệ em. Nếu như bọn họ lại đến làm phiền em, em chỉ cần gọi tên anh! Anh sẽ không bao giờ để em bị đau đâu!"

"Nhìn này, nhóc Mập, hôm nay thời tiết đẹp lắm đó, mà em không vui à? Đi, đi chơi với anh."

Đan Vân Triệt mỉm cười.

Một giọt nước mắt rơi xuống.

Anh chưa từng có bạn bè, hoàn cảnh gia đình khiến anh không thể hòa nhập với những người khác.

Mà cũng không có ai chủ động tiếp cận anh.

Khi còn bé, ở trường dù có bị bạn bè bắt nạt cũng không muốn phản kháng. Thậm chí cảm thấy, bị bắt nạt hay cả việc chết đi, dường như cũng không phải chuyện gì quá quan trọng nữa. 

Chăm chỉ học tập thì sao? 

Anh vẫn chỉ là một con người. 

Một cái xác.

Hạ Thanh Hồi, là ánh nắng mặt trời xuyên qua thể xác này.

Là ánh nắng đã giúp anh chèo chống mười năm dài đằng đẵng để lột xác thay đổi bản thân trở thành một người khác.

Cái tên này đã khắc sâu trong lòng anh suốt mười năm.

Trong ngần ấy thời anh chưa bao giờ từ bỏ việc hỏi thăm tin tức về Hạ Thanh Hồi.

Vậy mà đến lúc anh chuẩn bị gặp lại cậu với phiên bản tốt nhất của mình, lại nhận ra cậu đã rơi xuống vực thẳm sâu không thấy đáy.

Lần gặp lại ấy, lời tạm biệt trở thành lời chia tay vĩnh viễn.

Cảnh tượng trong chớp mắt chuyển thành phòng cấp cứu của bệnh viện.

Máu trong cơ thể liên tục bị rút ra, truyền vào cơ thể Hạ Thanh Hồi.

"Đừng chết! Có nghe thấy không Hạ Thanh Hồi. Không cho phép chết."

Nhưng cậu đã không làm được.

Hết thảy, đều đã quay trở lại.

Trước khi chuyển trường, Đan Vân Triệt tưởng tượng ra rất nhiều tình huống.

Anh đang đánh cược.

Tình huống xấu nhất có thể xuất hiện, là cái gì cũng không thay đổi được. 

Nhưng cũng chẳng sao. Không phải vấn đề quá lớn.

Cùng lắm thì bồi cậu chết một lần nữa thôi mà.

__Hết chương__