Sao Npc Lại Bị Tôi Dọa Sợ Rồi

Chương 18: Ta có phải là người mà ngươi yêu nhất?


Sau khi trở lại nhà vệ sinh, Sở Thiên cầm cờ lê ngồi xổm xuống không ngừng nhấn nút xả nước. Xong xuôi hắn đậy nắp bồn cầu lại, dùng tay phẩy phẩy: “Giờ thì sạch rồi.”

“Nhưng mà, rốt cuộc anh đã làm gì với con quỷ đó vậy!”

“Này không phải trọng điểm.” Sở Thiên nói, “Vấn đề là, bây giờ vẫn còn ba người đang đợi anh... À không, đợi chúng ta đến cứu. Vu Phú, HKT, Nghê Hiểu.”

“Hả?”

Thấy Diệp Khả Khả hoang mang, Sở Thiên liền nói: “Em còn chưa phát hiện ra sao? Phương pháp sinh tồn trong trò chơi.”

“Cái gì... sinh tồn?”

Sở Thiên lấy ra một tờ giấy màu đỏ từ trong túi áo sơ mi. Dưới ánh đèn, dòng chữ “Bảy ngày đổi trả không lí do” tỏa sáng rực rỡ.

Biệt thự Thượng Cẩm, tầng hai, phòng cuối hành lang.

Từ giữa mặt gương đặt trên bàn trang điểm, những vết nứt dần lan ra xung quanh như mạng nhện. Sau đó, một ngọn lửa tối đen bùng lên như nham thạch nóng chảy.

Giây tiếp theo, những mảnh gương trắng bạc bắn ra tứ phía!

Cùng với những mảnh nhọn còn có hai bóng người lao ra. Một người mặc đồ đỏ đang lê bước, trên môi nở nụ cười bất cần. Người sau mặc đồ trắng, bất tỉnh.

Ném Nghê Hiểu lên giường xong, Lâm Hòe nhẹ nhàng dùng ngón trỏ vẽ hình chữ thập ngược chiều kim đồng hồ lên trán của mình. Lúc này, trang phục màu đỏ trên người lại trở về màu sắc vốn có.

Tâm trạng của y không tồi chút nào, thậm chí còn cao hứng huýt sáo giai điệu “La Vie en Rose”*. Bất chợt, trên giường truyền đến giọng nói.

“Cậu... Cậu rốt cuộc là ai?”

Lâm Hòe quay đầu nhìn Nghê Hiểu đang hoảng sợ bám vào thành giường.

Y nhìn xuống phần cổ áo nhuốm máu, chân thành nói: “Người kế thừa chủ nghĩa xã hội.”

Nghê Hiểu:...

“Nếu cô đã phát hiện ra bí mật của tôi.” Lâm Hòe tiến lại gần, “Vậy thì tôi không thể để cô đi được.”

Nghê Hiểu muốn chạy trốn, nhưng ngón tay của Lâm Hòe đã chạm vào trán cô trước.

Đối mặt với uy lực mạnh mẽ, Nghê Hiểu cam chịu nhắm mắt. Bên tai cô vang lên giọng nói lạnh nhạt vô tình của người đàn ông.

“Đậu đậu ngu xuẩn của tôi ơi.”

Nghê Hiểu:...

Một lần nữa làm việc thiện không để lại tên tuổi, Lâm Hòe nhìn xuống cổ áo, chỉ thấy khăn quàng đỏ bay phấp phới.



Nghĩ vậy, y thản nhiên vặn tay nắm cửa.

Giây tiếp theo, nụ cười của Lâm Hòe cứng đờ.

Trước khi tiến vào giúp Nghê Hiểu, y đã khóa trái cửa để đề phòng.

Và chìa khóa cửa... đã bị y đánh rơi ở trong gương.

Lệ quỷ uy nghiêm giờ cũng chỉ biết nhìn chằm chằm vào ổ khóa – một phát minh vĩ đại của loài người, rồi lâm vào bất lực.

Y phân vân giữa việc hung hăng phá cửa và tìm kiếm sự trợ giúp. Mặc dù DPS* của y đủ cao để làm chuyện này, nhưng tinh thần đồng đội rõ ràng vẫn quan trọng hơn.

Y vò rối tóc, hắng giọng, sau đó đập cửa kêu thảm thiết: “Cứu! Cứu với! Ở đây có quỷ!”

Tiếng cầu cứu phát ra từ căn phòng thứ ba, Sở Thiên giật mình, không đợi đồng đội mà cầm cờ lê xông tới.

Tuy rằng hắn vẫn nghi ngờ Lâm Hòe, nhưng vào lúc này, hắn mới nhận ra đối phương cũng chỉ một đứa trẻ cao 1m79.

Hơn nữa...

Nếu suy đoán của hắn đúng...

“Đứa trẻ cao 1m79” lúc này đang dùng một tay không ngừng đập mạnh, tay còn lại giữ chặt tay nắm cửa phòng trường hợp cửa bị chính mình đập vỡ.

Bên ngoài vang lên giọng nói của Sở Thiên: “Lâm Hòe! Là cậu sao?”

Lâm Hoài nói: “Là em! Đại ca!”

Sở Thiên đáp: “Cố chống đỡ! Tôi sẽ...”

Vừa dứt lời, Sở Thiên nghiến răng nghiến lợi, vận hết nội công dùng cờ lê đập nát toàn bộ ổ khóa. Lâm Hòe ngoan ngoãn mở cửa, sau đó kiệt sức ngã xuống đất như một bông hoa trắng mềm yếu nhu nhược.

“Trong gương có quỷ.” Sau khi thoát khỏi nguy hiểm do chính mình tạo ra, Lâm Hòe ôm gối, sắc mặt tái nhợt nói: “Tôi nghe thấy tiếng hét của Nghê Hiểu, nên liền chạy tới... Có quỷ mới biết tại sao cửa lại bị khóa.”

Sở Thiên nhìn Nghê Hiểu đang nằm bất tỉnh trên giường, đoạn quay sang nói với Lâm Hòe đang ôm gối ngồi trên sofa: “Sau đó thì sao? Cậu thoát ra bằng cách nào?”

Lâm Hoài đáp: “Tiếng hét của Nghê Hiểu đã khiêu khích con quỷ. Tôi đã gửi tin nhắn cầu cứu tới đồng đội, nhưng dường như họ chỉ mải hái nấm trên núi.”

“Rồi sao?”

“Sau đó,“ Lâm Hòe chỉ vào gương, “Con quỷ trong lúc bò ra đã bị mắc kẹt lại do vòng eo quá đầy đặn, phải đến khi gương nổ tung mới có thể thoát khỏi.”

“Rồi sao?”

“Sau đó nó ôm cổ nói, 'Là ai giết ta! Là ta giết ai?'” Lâm Hòe bưng cổ, lè lưỡi, “Rồi nó nói...”



“... Là ta giết ta?”

“Chính xác.” Lâm Hòe đưa tay về phía Sở Thiên, “Tiếp tục đi.”

Trương Lộ lên tiếng: “... Anh nghĩ tôi sẽ tin mấy lời bốc phét này à?”

Đúng là hack game có khác, liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận thật của y. Song, sau khi kiểm tra mặt gương, Sở Thiên lại vuốt cằm, ngạc nhiên nói: “Quỹ đạo của mảnh gương đúng là từ trong bắn ra, tạo thành hình ngôi sao. Xem ra gương thật sự bị vỡ từ bên trong.”

“Lời Lâm Hoè nói đều là sự thật.” Hắn kết luận.

Sau khi được thám tử lừng danh đồng tình, Lâm Hòe càng lúc càng hưng phấn. Y che mặt, hướng lên trời hét to câu thoại kinh điển của ma sói: “Hu hu hu, tôi thực sự chỉ là một dân làng đáng thương bất lực.”

Kéo Diệp Khả Khả cùng Nghê Hiểu vào phòng xong, cả bọn tiếp tục đi lên tầng ba. Trước khi tiến vào hành lang, họ nghe thấy tiếng bóng rổ đập xuống đất với tốc độ cực nhanh.

Đầu của HKT dần chạm đất, như thể bị ma điều khiển, giờ phút này đang nảy lên theo tần suất đập của quả bóng.

Sở Thiên xông tới, dùng cờ lê đập nát nó.

Thứ đồ vỡ ra như quả dưa hấu phát nổ, não bên trong bắn tung tóe. HKT ngã xuống đất, mặt xanh nanh vàng, che miệng nôn mửa.

Lâm Hòe nhìn đống bùi nhùi màu trắng vàng trên nền đất, nhất thời không biết màu hồng tởm hơn hay màu vàng tởm hơn.

Nhóm từ ba người đã tăng lên bốn. Trong căn phòng trên tầng ba, cả bọn thống nhất bỏ lại Vu Phú thường xuyên gõ bàn phím, thay vào đó mang Đường Văn đang bất tỉnh đi.

Lúc này ở tầng dưới, Diệp Hiến tự dưng ngủ say như chết dần tỉnh lại.

Có lẽ vì gió mà rèm bị thổi tung, để lộ ra vầng trăng sáng ngời. Diệp Hiến bước xuống giường xỏ giày.

Mặc cho cậu đang tự hỏi về tung tích của hai người bạn cùng phòng, bầu không khí chiến đấu quái vật trên tầng ba vẫn vô cùng sôi nổi. Xỏ giày xong, cậu đang định vươn tay lấy kính thì “Nhịp đập quay về” trong túi bắt đầu nóng lên.

Cậu ngẩng đầu nhìn cửa sổ. Bên dưới vầng trăng tròn, chính giữa hai tấm rèm là một bóng người với trang phục nhuốm máu.

Cơ thể của “nó” biến dạng vặn vẹo, như thể đang mô phỏng hình dạng của một thứ gì đó.

Cậu nuốt khan, bàn chân chực chờ dưới đất, sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào.

Chỉ là, bóng người dường như toát ra sự cám dỗ vô tận, thôi thúc cậu lại gần.

“... Nói đến đây...” Đường Văn vừa bước xuống tầng vừa hỏi Sở Thiên: “Diệp Hiến có khả năng gặp phải chuyện gì?”

Lâm Hòe đáp: “Cảm ơn đã quan tâm, chắc là một con quỷ cấp thấp, có thể biến thành thứ mà bản thân khao khát nhất, dụ dỗ người khác.”

Khi cả bọn đẩy cửa phòng Diệp Hiến ra, người bên trong đang tựa lưng vào tường không ngừng rên rỉ.

Trước mặt cậu là phiên bản 3D của tờ nhân dân tệ màu hồng.