Sao Npc Lại Bị Tôi Dọa Sợ Rồi

Chương 23: Một ngày tham quan nhà ma (Phần tiếp)


Ngày 18 tháng 5, sắc xuân nở rộ, bốn thành viên phòng 301 đứng ở lối vào Thung lũng Giấc mơ Đông Trang, ai nấy đều lâm vào trầm mặc.

“Tại sao,“ Thiệu Vĩ sững sờ, “Ba người lại ở đây?”

Lộ Cẩm đang lướt diễn đàn NGA*, còn Đàm Hi Nhược đang học thuộc từ mới, chỉ có Lâm Hòe ân cần nói: “Bởi vì chúng ta là tô mô đa chi*.”

“Vậy,“ Thiệu Vĩ tiếp tục, “Vì sao tiền vé với tiền xe của cả bốn đứa lại là do tao trả?”

Lâm Hòe lại nhẹ nhàng đáp: “Vì tình yêu, tiêu một ít tiền thì đã sao.”

Thiệu Vĩ không muốn tiếp tục đôi co cùng Lâm Hòe nên quay sang nhìn hai người còn lại. Đàm Hi Nhược đẩy kính nói: “Tao thấy Lâm Hòe nói đúng, ngoài việc học, cũng nên có thời gian thư giãn... Và mày là người trả tiền.”

Lộ Cẩm cũng lên tiếng: “Tao cũng thấy Lâm Hòe nói đúng, ngoài việc chơi game, cũng nên dành thời gian giao lưu với gái... Và mày là người trả tiền.”

Thiệu Vĩ nhìn tên đầu sỏ. Lâm Hòe nói: “Tao thấy mày nói đúng, đàn ông giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên... Nhưng mày phải là...”

“Nhưng phải là tao trả tiền chứ gì!” Thiệu Vĩ suy sụp, “Bọn mày đi theo chỉ để tao trả tiền thôi đúng không? Thế mà đứa nào cũng chọn đi taxi thay vì xe buýt!”

Đương lúc cậu ta đang phát rồ, đằng sau đã truyền đến giọng nói: “Ơ Đang Đang? Bên kia không phải là Thiệu Vĩ à?”

Âm thanh vừa dứt, hai mắt Thiệu Vĩ đã sáng rực. Cậu ta chỉnh lại trang phục tóc tai, đi chiếc AJ* số lượng có hạn quay đầu nhìn hai cô gái: “Hi~”

Có hai người tới. Người có lớp trang điểm cầu kì là chủ tịch câu lạc bộ tên Chúc Tiểu, còn cô gái thấp và đáng yêu hơn là người tình trong mộng của Thiệu Vĩ tên Lâm Đang Đang. Cả bọn chào nhau rồi cùng đi đến nhà ma.

Nhà ma nằm ở khu vực Nửa Đêm thuộc phía tây Thung lũng Giấc mơ. Đây là khu vực có quy mô lớn được xây dựng nhằm phục vụ thị trường giới trẻ. Nó bao gồm nhiều trò chơi kinh dị, mật thất và nhập vai, hay còn được gọi với cái tên Thiên đường Kinh Dị.

Theo Lâm Hòe, con người quả là một sinh vật đặc biệt. Rõ ràng rất sợ ma nhưng lại tự tạo ra những câu chuyện kinh dị để hù dọa chính mình. Cũng giống như việc dù biết trước các trò chơi ở khu vực Nửa Đêm đều là giả, nhưng vẫn cứ chết mê chết mệt, đúng là tự làm tự chịu.

Mua xong sáu vé, Thiệu Vĩ nhân lúc xếp hàng giới thiệu sơ qua: “... Nhà ma này là công trình mới nhất được lên ý tưởng bởi Trần Thụ, một nhà thiết kế bối cảnh kinh dị nổi tiếng trong nước. Nghe nói từ lúc khai trương đến giờ, vẫn chưa có người nào thành công vượt qua...”

Thiệu Vĩ vừa dứt lời, tòa nhà phía trước đã vang lên tiếng hét. Không lâu sau, cánh cửa nhỏ mở ra, vài cô gái khóc lóc sợ hãi được nhân viên dìu ra ngoài.



Cậu ta lén liếc nhìn Lâm Đang Đang, chỉ thấy cô thờ ơ nói: “Cái này thì có gì phải sợ, từ nhỏ tới lớn tôi chưa bao giờ bị dọa đến phát khóc như vậy.”

Vì thế cậu ta chuyển sự chú ý sang Lâm Hòe. Dưới ánh mắt mong chờ dán chặt vào mình, y bất đắc dĩ ra dấu “Ok” cho đối phương.

Trong tiết tự chọn ngày hôm đó, ngoài việc cùng nhau đến nhà ma, Thiệu Vĩ còn làm một giao dịch khác với Lâm Hòe. Cậu ta nghe nói Lâm Đang Đang rất can đảm nên muốn nhờ y giả làm ma dọa cô, để sau đó cậu ta có thể tranh thủ ôm mỹ nhân giàn dụa nước mắt vào lòng.

Lâm Hòe khá coi thường điều này, nhưng trước sự cám dỗ của bộ lý thuyết Mác-Lênin hoàn chỉnh, y đành nhận lời sắm vai con ma - nhưng không đồng ý giả làm thần.

Tên đầy đủ của nhà ma là Trường Minh Quỷ Giáo*. Theo như cốt truyện, ngôi trường được thành lập vào năm 2008, tên gốc là Học viện từ thiện Thánh Maria và đã đóng cửa sau 5 năm. Một trận hỏa hoạn đã hủy hoại tất cả, không ai may mắn sống sót.

Trước khi bước vào, sáu người đã nghe loáng thoáng thấy tiếng nhạc nền. Âm thanh thê lương vô cùng, giống như tiếng móng tay đang cào vào bảng đen. Thiệu Vĩ, Lộ Cẩm và Chúc Tiểu đều không khỏi rùng mình.

Sau tốp người gào khóc thảm thiết trước mặt là đến lượt của đám Lâm Hòe. Anh chàng soát vé liếc nhìn cả bọn rồi nói: “Chúng tôi nhận mười người một lượt, nhà mình đi cùng bốn người phía trước nhé.”

Đằng trước gồm một cặp tình nhân và một đôi bạn thân. Nhân viên vừa dán bảng số huỳnh quang lên người Lâm Hòe, vừa buôn chuyện: “Nghe nói hôm nay nhà thiết kế tới đấy.”

“Trần Thụ á? Cậu ấy tới làm gì?”

“Chắc là muốn thưởng thức tiếng la hét của khách tham quan?”

“Chả biết, nghe nói cậu ấy rất xa cách, bình thường ai chào hỏi cũng không đáp lại.”

“Đại thần mà, có chút cáu kỉnh cũng là chuyện bình thường.”

Nhân viên phát cho mỗi người một thiết bị khẩn cấp rồi dặn dò: “Nếu có ai cảm thấy không ổn, hãy nhấn nút này, chúng tôi sẽ đưa mọi người ra ngoài.”

Người phụ nữ trong đôi tình nhân trẻ gật đầu. Cô cầm thiết bị lo lắng nói: “Trong này có ma thật không vậy, nếu có, các anh tới nhanh một chút được không?”

Nhân viên đáp: “Cái này chúng tôi không thể nói, có lẽ là có.”



Người phụ nữ lập tức bày ra vẻ sợ hãi. Người bạn trai mỉm cười gõ vào đầu cô: “Trên đời này làm gì có ma, em đừng sợ.”

“Vậy.” Nhân viên vén lên rèm che: “Mời mọi người tiến vào tham quan Học viện từ thiện Thánh Maria.”

Khu vực Nửa Đêm, tòa nhà trung tâm.

Tòa nhà trung tâm nằm giữa khu vực Nửa Đêm, có phòng tiếp tân ở tầng mười. Một số phòng còn được lắp kính trong suốt từ trần đến sàn để có thể bao trọn toàn bộ khung cảnh nơi đây. Trần Thụ ngồi trên ghế, bên ngoài khoác chiếc áo không vừa người, mắt nhìn đăm đăm về phía trước. Cậu vô thức cắn móng tay, trông có vẻ cực kỳ sốt ruột.

Có ai đó nhéo má cậu từ đằng sau, rồi hắn buông tay nói: “Ngoan, đừng cắn móng tay, lớn như vậy rồi mà vẫn thiếu kẽm à?”

Trần Thụ hừ lạnh, phớt lờ hắn. Người đàn ông không so đo với cậu, ngồi xuống một bên nói: “Sao vậy, cậu nóng nảy quá.”

Thấy cậu vẫn không lên tiếng, hắn lại tiếp tục: “Không phải cậu không có hứng thiết kế nhà ma hay sao. Nghỉ ngơi một chút, theo tôi ra ngoài du lịch vài ngày, rồi cảm hứng sẽ đến thôi.”

Trần Thụ vẫn không nói gì, người đàn ông lại an ủi: “Cái tên họ Sở kia chỉ là nhà thiết kế nửa vời mà thôi, lần này thắng được cậu cũng là do ăn may. Một lần có thể chứng minh được cái gì? Cậu vẫn là nhà thiết kế giỏi nhất.”

Nói xong hắn bước tới ôm cậu vào lòng. Trần Thụ bị hắn xoa đầu, tâm tình tốt lên một chút nhưng vẫn rầu rĩ nói: “Hỏng phải đâu... Tui có chút chít chít meo meo...”

Đối phương nhìn chằm chằm vào cậu rồi bật cười. Trần Thụ bực mình: “Sao anh lại như zậy?”

Đối với người ngoài, Trần Thụ rất lạnh lùng xa cách. Song, cậu lại cực kỳ đẹp trai, thư sinh, còn là bậc thầy trong lĩnh vực thiết kế nhà ma. Bởi vậy nên mọi người trên diễn đàn đều gọi cậu là thiếu niên xinh đẹp lạnh lùng.

Trên thực tế, những người thân thiết đều biết, Trần Thụ không phải xa cách mà là nhút nhát. Nguyên nhân của việc này là do cậu nói tiếng phổ thông không chuẩn.

Người đàn ông vẫn đang cười, nhưng Trần Thụ đã hoàn toàn nổi cáu. Cậu vừa đứng dậy, hắn đã dỗ dành nói: “Đừng giận mà, chẳng phải cậu muốn xem video giám sát trong nhà ma để tìm cảm hứng hay sao? Tôi lấy cho cậu nước đá nhé? Cậu muốn gì nào?”

Trần Thụ nhìn hắn hồi lâu, đối phương lúc này đang bày ra dáng vẻ chân thành, không hề có ý muốn cười nhạo cậu. Cảm thấy mình sơ suất, Trần Thụ rầu rĩ nói: “Tùy.”

Người đàn ông đứng tại chỗ một lúc, sau đó đi đến tủ lạnh lấy cho cậu một chai Coca.

Bên này, Trần Thụ đang nhìn chằm chằm vào màn hình, thái độ cực kỳ nghiêm túc. Trên đó là hình ảnh năm người đàn ông và năm người phụ nữ đang đi trên hành lang dài để tiến vào ngôi trường ma ám. Nơi đầu tiên họ sắp chạm trán chính là quảng trường và phòng tiếp tân.