Khi Thiệu Vĩ tỉnh lại thì đã là ba phút sau.
Còn chưa mở mắt, cậu ta đã cảm nhận được có thứ gì đó mát lạnh áp lên trán. Xung quanh vang lên âm thanh ồn ào: "Nhanh lên, chỉ còn ba phút nữa thôi."
Theo sau là giọng nói của Lâm Đang Đang: "Làm sao tôi nhanh được, anh đi mà nhanh. Ấy, chỗ này có ổ khóa, ai đang cầm chìa vậy?"
"Chìa... Chìa khóa ở chỗ anh à, Lâm Hòe?"
"Không."
"Lâm Đang Đang, chỗ em đi lúc đầu không có chìa sao?"
"Không có, chắc là ở phòng hiệu trưởng rồi. Tất cả quay lại tìm được không?"
"Không kịp đâu..."
"Mọi người có làm được hay không đây, Lộ Cẩm, anh ra phá cái khóa này đi." Lâm Đang Đang nói.
"Làm hỏng đạo cụ phải đền tiền đó!" Lộ Cẩm sợ hãi.
"Đền tiền thì sao, chơi nhà ma cũng giống như xem phim dài tập vậy, bỏ qua phần kết anh không thấy bứt rứt à?"
"Cũng chả khác gì cái kết ba lựa chọn trong Conan đâu, chán lắm. Loại bỏ phán đoán của Mouri Kogoro, người nào có mắt lấp lánh, người đó là hung thủ thật sự... Không phá được, Lâm Hòe, mày ra đây xem nào, hửm? Mọi người đang bận mà mày ở đó làm gì vậy."
Thiệu Vĩ mở mắt hoàn hồn. Cậu ta nhìn thấy đồng đội của mình đang cố chống chọi với bức tường trước mặt. Trong khi đó, Lâm Hòe lại ngồi xổm một bên, nhổ bụi cây để lộ ra một cái lỗ ẩn.
Cả đám:...
Thiệu Vĩ xoa đầu, giống hệt như nữ chính trong tiểu thuyết lãng mạn vào nhầm phòng tổng giám đốc bằng thẻ khách sạn sau đó chả nhớ đã xảy ra những gì. May mắn thay, cơ thể của cậu ta hiện tại hoàn toàn khô ráo, nên chắc là chưa mất trinh trong cái cuốn tiểu thuyết Tấn Giang mà người dưới 18 cũng có thể đọc được này đâu. Cậu ta khàn giọng hỏi: "Mọi người đang làm gì vậy?"
Cả đám đang im lặng nhìn chằm chằm vào lỗ chó, thấy Thiệu Vĩ tỉnh lại, Lộ Cẩm vẫy tay: "Thiệu Vĩ, lại đây, cho mày xem cái này hay cực."
"Cái gì?"
Vừa bước tới, cậu ta đã bị mọi người dồn vào tường. Tỉnh dậy không lâu chưa gì đã bị ép chuyển nhà đến Hải Đường* rồi, Thiệu Vĩ hoảng hồn hét lớn: "Các người muốn làm gì!"
Lộ Cẩm nói: "Cửa ra bị khóa rồi."
Đàm Hi Nhược nói: "Lỗ chó mở rồi."
Lâm Đang Đang nói: "Một âm thanh vang dội:"
Lâm Hòe cuộn lại quyển nhật ký, đưa lên miệng: "Bò đi! Tự do đi!"
"A!" Thiệu Vĩ hiểu ý bọn họ, cậu ta hét to, "Tao muốn tự do! Nhưng người bình thường làm sao chui qua cái lỗ chó này được!"
"Được mà." Lộ Cẩm dụ dỗ, "Với cái đường kính này, chỉ mày mới có thể bò ra thôi..."
"Lâm Hòe đâu! Eo của nó còn nhỏ hơn tao, tại sao không phải là nó!"
"Nhưng đây không phải là cơ hội để mày thể hiện sao." Đàm Hi Nhược đẩy kính.
Dưới sự thuyết phục của cả bọn, Thiệu Vĩ, kẻ vừa mới tỉnh dậy, mang theo niềm hy vọng của cả làng, cúi người chui ra ngoài.
Vừa bò, cậu ta vừa nói: "Lúc về tao muốn ăn lẩu cay..."
Nói được nửa chừng, cậu ta đã xịt keo cứng ngắc.
Kẹt... Kẹt rồi!
Cái mông... bị kẹt rồi!
Trong tình huống cực kỳ khó xử này, cậu ta cố kìm nén sự run rẩy, sau đó giả vờ như đang trầm tư suy nghĩ. Lộ Cẩm ở bên kia lại lên tiếng: "Thiệu Vĩ, làm gì thế, sao im lìm vậy?"
Thiệu Vĩ nói: "Tao đang tìm."
"Mày tìm cái gì?"
Tại đây, trong cảnh tượng xấu hổ này, trước mặt bạn cùng phòng, trước mặt người tình trong mộng... Sao có thể nói rằng mình đang kẹt?
Bộ não hoạt động duy nhất trong kỳ thi toán cấp ba của Thiệu Vĩ lúc này lại đang chạy hết công suất để tìm kiếm lý do. Chỉ là giọng nói như ma quỷ của Đàm Hi Nhược đã vang lên trước: "Bị kẹt rồi đúng không."
"Không! Không kẹt!" Thiệu Vĩ hét lên, "Chỉ là bị tắc nghẽn một chút trên đường đời thôi..."
"Thật sự bị kẹt rồi." Lộ Cẩm ngồi xổm xuống, gắng sức đẩy mông Thiệu Vĩ, "Đường đời có chút tắc nghẽn cái gì, cả người kẹt hết rồi đây này..."
"Không, không kẹt." Thiệu Vĩ vừa nói, vừa cố gắng nhích về phía trước. Nhưng trớ trêu cơ thể lại chẳng nghe lời chủ nhân, càng cố bao nhiêu, cả người lại càng bị kẹt cứng bấy nhiêu. Cậu ta ở trong tư thế chống đẩy quay đầu nói với cả đám: "Đến giúp tao đi!"
"... Hình ảnh này thật sự đau mắt..." Đàm Hi Nhược ngồi xổm xuống soi đèn, "Chúc Tiểu, chị cầm cái này được không."
Nói xong, cậu ta đưa đèn cho cô. Bày ra vẻ mặt vô cảm như lúc làm thí nghiệm, Đàm Hi Nhược vận hết nội công chống lại lực cản để trợ giúp Thiệu Vĩ.
Thiệu Vĩ nói: "Tao thấy lỏng hơn rồi! Mạnh tí nữa đi!"
Nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mặt, Lộ Cẩm nghiến răng nghiến lợi nhắm chặt hai mắt, ré lên "Tôi từ chối làm người! Jojo!"* rồi gia nhập trận chiến.
Lâm Hòe đứng một bên nhìn trọn khung cảnh tràn đầy sức sống của đám nam sinh, hai mắt mơ màng.
"Lâm Hòe..." Chúc Tiểu hỏi y, "Cậu không vào sao?"
Lâm Hòe:... Tôi nghĩ phá bỏ bức tường này sẽ tốt hơn.
"Ờm, xin lỗi đã làm phiền." Một nhân viên với khuôn mặt trang điểm đậm xuất hiện từ phía sau, "Đã đến giờ, hả..."
Cô nhìn Thiệu Vĩ mắc kẹt trong lỗ chổng cả đít ra ngoài, còn đám người đằng sau thì đang ra sức đẩy mông cậu ta. Giống hệt như tình huống bảy người đàn ông cầm chai nước suối cố gắng qua sông* vậy, cô đành ngượng ngùng mỉm cười.
"Khôngg!" Giọng nói nghèn nghẹn của Thiệu Vĩ từ đầu bên kia truyền đến, "Nghe tôi giải thích, chúng tôi, chúng tôi không làm gì cả..."
Nhân viên còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể bày tỏ sự đồng cảm một cách có thiện chí.
"Người trẻ tràn đầy năng lượng." Cô nói: "Ha ha, tôi hiểu."
Mười phút sau, Thiệu Vĩ cuối cùng cũng được giải cứu thành công.
Tin tức "Một người đàn ông mắc kẹt trong lỗ chó" lan truyền nhanh như cháy rừng. Hàng người đứng đợi bên ngoài bàn tán xôn xao. Quản lý biết tin liền phát thẻ giảm giá cho cả bọn, sau đó xin lỗi về cơ sở vật chất của nhà ma. Nhân viên đứng xung quanh đều không nhịn được cười. Có khi vài ngày nữa cậu ta sẽ xuất hiện trên Zhihu với chủ đề "Bạn đã gặp qua những tình huống kỳ lạ nào trong nhà ma chưa?" cũng nên, Thiệu Vĩ tuyệt vọng nghĩ.
Bên kia, Đàm Hi Nhược hỏi quản lý, "Chìa khóa của tầng cuối cùng ở đâu thế ạ?"
Quản lý đáp: "Cậu không cần chìa khóa đâu. Trong ổ khóa có một cơ quan nhỏ, chỉ cần ấn nhẹ là mở được rồi."
Cả đám:...
Nhìn sắc mặt ngày càng tệ của họ, quản lý lại hỏi: "Mọi người học ở trường S phải không? Tại nhìn mọi người có vẻ là sinh viên."
"Vâng, chúng tôi..."
Đàm Hi Nhược đá Lộ Cẩm một phát, sau đó đẩy kính bình tĩnh nói, "Không phải, bọn tôi học trường F."
Bên này, Lâm Hòe vừa mua xong hai chai Assam, y áp một chai lên mặt Thiệu Vĩ an ủi.
"Sai lầm, tao quá sai lầm." Hai mắt cậu ta trống rỗng, "Ngay từ đầu đã không nên đi cái nhà ma này, nếu như không phải tại nó, tao sẽ không bị kẹt, nếu như tao không bị kẹt, tao sẽ không buồn đến vậy, nếu như không buồn đến vậy..."
Cậu ta ôm chai trà sữa khóc hu hu. Lâm Hòe ngồi bên cạnh nghiêm túc nói: "Ít ra mày đã thể hiện bản lĩnh và trách nhiệm rồi."
Thiệu Vĩ: "... Còn có chút ngu nữa đúng không."
"Cho dù gặp phải bất cứ chuyện gì, chẳng hạn như có dl quan trọng vào mười hai giờ mà chín giờ vẫn chưa viết được chữ nào, thì mày vẫn phải ưỡn ngực ôm máy tính tiếp tục, đây gọi là bản lĩnh đàn ông." Lâm Hòe nói.
"Mày lại xem mấy phim linh tinh nào rồi đúng không..."
Vừa phàn nàn, Thiệu Vĩ vừa mở chai trà sữa. Ngay khi vặn xong nắp, một cái bóng đã bao trùm trên đỉnh đầu cậu ta.
Người trước mặt là Lâm Đang Đang.
Cô nhìn xuống, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh hoàng hôn, "Cảm ơn đã giúp tôi tìm son nhé."
Xung quanh cô phấp phới bong bóng màu hồng, Lâm Hòe thấy vậy liền biết ý tránh ra xa. Chỉ là, y vẫn như cũ nghe rõ cuộc đối thoại giữa hai người.
"Không, không có gì. Hôm nay anh thực sự rất xấu hổ."
"Cũng dễ thương đấy, ha ha."
"Em, em thích TFboys sao? Anh có rất nhiều ảnh nét của Vương Tuấn Khải, chúng ta thêm qq đi, anh sẽ gửi cho em..."
"Cũng được."
"Đang Đang, em tốt thật..."
"Chị em một nhà cả, không cần khách sáo như vậy đâu."
Lâm Hòe còn chưa đi được mấy bước đã bị một người chặn lại.
Là một thanh niên tầm hai mươi tuổi, ngoại hình nổi bật, khí chất lạnh lùng. Cậu ta nhìn chằm chằm vào Lâm Hòe, mím môi không nói gì, tựa như muốn báo thù.
Lâm Hòe thăm dò: "Cậu... Tìm tôi à?"
Chàng trai trẻ vẫn không lên tiếng, chỉ chìa ra mã QR trên điện thoại.
"Thêm QQ của tôi." Cậu ta lạnh lùng nói.
Lâm Hòe hỏi: "Thêm QQ để xem ảnh của Vương Tuấn Khải à?"
Trần Thụ:...
Sau một hồi ông nói gà bà nói vịt, cuối cùng hai bên đã đạt được thỏa thuận ban đầu.
Trần Thụ nói cậu ta là người thiết kế khu vực Nửa Đêm và đang thực hiện một số dự án kinh dị mới. Chỉ là hiện tại đang thiếu nguồn cảm hứng, hy vọng Lâm Hòe có thể gia nhập đội ngũ, cung cấp cho cậu ta một số lời khuyên. Về phần tiền nong có thể thương lượng sau.
Lâm Hòe cho Trần Thụ Wechat của mình, nhưng vẫn không chấp nhận lời đề nghị này. Nguyên nhân rất đơn giản, sắp đến tháng sáu rồi, cho dù có là một con quỷ trăm tuổi, y vẫn không thể thoát khỏi kiếp nạn hai lần một năm – Thi cuối kỳ.
Kỳ thi này còn đáng sợ hơn cả Sadako và Kayako cộng lại. Sức chiến đấu không giới hạn, có kỹ năng tấn công nhóm và sát thương đơn, khả năng bùng nổ cao, hành người ta đến chết đi sống lại.
Khi Lâm Hòe đang ngồi trong thư viện vật lộn với tư tưởng chính trị của C.Mác và Ph.Ăngghen cho kỳ thi cuối tuần, thì điện thoại y hiện lên thông báo.
Là của dịch vụ chuyển phát nhanh mới có tên Thuận Phong.
Bưu kiện không có tên người gửi, Lâm Hòe cầm nó về ký túc xá rồi mở ra.
"Bạn vẫn còn lo lắng về điểm số của con mình? Một đứa trẻ không nghe lời thì cũng chẳng khác gì phế vật. Trường cấp ba Minh Hoa, đáp ứng mọi nhu cầu học thêm của bạn! Ngày 1 tháng 6 khai trương, nhanh tay đăng ký thôi."
Trên tờ quảng cáo màu đen là những dòng chữ đỏ tươi nhòe xuống như có sinh mệnh.
Lâm Hòe đọc xong liền nhíu mày.
Thiệu Vĩ bên kia đang cắm mặt nhắn tin với Lâm Đang Đang trên Wechat. Chỉ có Lộ Cẩm hỏi y: "Mày sao đấy?"
Lâm Hòe trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói.
"Mùng 2 tháng 6 có bài kiểm tra cơ học vật liệu đúng không?"