Vừa nghe thấy hai từ "bục giảng", sắc mặt của Lý Hân Di đã tái nhợt lại như thể đó là một điều gì rất đáng sợ. Mặc dù vậy, bước chân của cô vẫn không ngừng lại.
"Bây giờ, ngay tại đây, xin lỗi mọi người thật chân thành đi." Dư Hành Kiện ôn hòa nói.
Lý Hân Di nhìn xuống đám bạn cùng lớp rồi cúi đầu một góc chín mươi độ.
Giữa khoảng lặng dài dằng dặc đó, Lý Hân Di vẫn luôn duy trì tư thế cúi đầu. Chứng kiến toàn bộ một màn này, Lâm Hòe chỉ vào đồng hồ rồi nói với Dư Hành Kiện: "Thầy Dư, nửa tiếng nữa là hết tiết đọc sách rồi, thầy định để em ấy đứng đó luôn à?"
"Ôi trời, thầy Lâm nói vậy là không được rồi." Dư Hành Kiện đáp, "Lớp học không chỉ thuộc về một mình giáo viên, vậy nên hành vi của em Lý không chỉ tổn hại đến lợi ích của một người. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình. Nếu muốn được tha thứ, thì việc xin lỗi tất cả mọi người trong lớp là điều hiển nhiên không phải sao."
Nói xong, hắn mỉm cười: "Làm cái nghề giáo này, chúng ta phải đặt con người lên trên hết chứ nhỉ? Bởi vậy nên lớp C của tôi mới luôn duy trì được thành tích xuất sắc đó thầy Lâm à."
Mặt Lâm Hòe lập tức tối sầm lại. Điều này hiển nhiên khiến cho Dư Hành Kiện cảm thấy vui hơn bao giờ hết. Lúc sau hắn lên tiếng: "Tạ Thầm, em có tha cho Lý Hân Di không?"
"Diệp Minh Vũ, em có tha cho Lý Hân Di không?"
"Trương Tuyết Oánh, em có tha cho Lý Hân Di không?"
Hỏi xong vài học sinh, Dư Hành Kiện lúc này mới nói với cô: "Được rồi, tất cả mọi người đã tha thứ cho em. Giờ thì xuống đi. Đừng quên nói lời cảm ơn nhé."
"Cảm ơn... cảm ơn mọi người đã tha thứ cho tôi!"
Lý Hân Di nói thật to rồi trở về chỗ của mình với đôi mắt đỏ hoe.
Cô vừa ngồi xuống, đám học sinh xung quanh đã nhanh chóng dịch ghế tránh đi như thể có dịch bệnh.
Xong xuôi, Dư Hành Kiện quay sang nói với Lâm Hòe: "Sắp vào tiết đầu rồi, thầy Lâm không về xem học sinh à? Ấy? Sao sắc mặt thầy tệ vậy?"
Hắn tỏ vẻ quan tâm: "Thầy thấy khó chịu sao? Hay là thử xuống phòng y tế xem..."
Chàng trai trẻ tuổi đang bị móc mỉa bỗng dưng ngẩng đầu lên. Y nhìn chằm chằm vào đối phương một lúc lâu, đến mức người kia bắt đầu cảm thấy rợn tóc gáy.
Cuối cùng, y cong môi cười.
"Ban đầu, tôi còn định cứ thế cho thầy một trận. Nhưng rồi nghĩ lại, đánh cái loại như thầy trước mặt những mầm non tương lai của đất nước thì không hay lắm. Dù sao thì chúng cần được bồi dưỡng bằng ánh nắng và nước mưa chứ không phải bằng máu."
"Cậu đang nói nhảm cái gì vậy?"
Dư Hành Kiện càng lúc chẳng thể hiểu nổi ý tứ và hành động của người trước mặt. Sau đó, giọng nói của y lại vang lên: "Tôi có một người bạn. Mặc dù rất điên, nhưng hắn đã thề rằng sẽ không bao giờ làm hại trẻ con trừ khi bất khả kháng."
"Người bạn mà cậu nói..."
"Chắc chắn chẳng phải người tốt lành gì, nhưng hắn vẫn luôn giữ lời hứa đó, bất kể là hiện tại hay tương lai. Thầy Dư, thầy có nghĩ mình là người tốt không?"
"Tôi..."
"Thầy thật đáng khinh." Lâm Hòe lạnh lùng nói, "Tôi thấy xấu hổ thay thầy."
"Tôi sẽ không ăn thầy đâu, bởi vì linh hồn của thầy quá ghê tởm. Tôi cũng sẽ không giết thầy, bởi vì máu của thầy còn chả xứng đáng để dính trên tay của tôi. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ còn một cách, đó là..."
"Đánh bại thầy trên chính phương diện thầy tự hào nhất, chỉ như vậy mới có thể phá hủy lòng tự trọng của thầy." Lâm Hòe nhìn hắn bằng đôi mắt đen kịt, "Tôi muốn thầy mất hết tất cả. Tôi muốn thầy phải chết."
Hai chữ cuối cùng được nhấn mạnh. Cùng lúc đó, Dư Hành Kiện cũng ngã sụp xuống đất vì quá lạnh.
Lâm Hòe lặng lẽ rời đi. Khi đóng cửa lớp C, y vẫn không kiềm chế được vẻ tức giận trên khuôn mặt.
Sức mạnh của quỷ sẽ dao động theo cảm xúc. Càng kích động, chúng lại càng trở nên mạnh mẽ. Khi cảm xúc lên tới đỉnh điểm, quỷ thậm chí còn có thể dựa vào những suy nghĩ cực đoan hoặc đau khổ để đột phá cực hạn.
Lâm Hòe đã từng trải qua cảm xúc mãnh liệt hơn nhiều, vậy nên lúc này y vẫn chưa đến mức có thể vô tình bẻ gãy tay nắm cửa. Y quay người lại rồi nhìn chăm chú vào cái bóng đỏ như máu trên cầu thang.
Là Nhan Tức.
Dáng vẻ trắng toát yếu đuối ngày hôm qua đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự tức giận cùng thù hận. Cậu ta nhìn chằm chằm vào Lâm Hòe, khóe miệng tái nhợt không ngừng co giật.
Hai con quỷ nhìn nhau qua hành lang dài.
Một bên lạnh lùng.
Một bên đầy oán hận.
Chuông kết thúc tiết đầu vang lên, Lâm Hòe bước ra khỏi lớp học.
Y quay trở về văn phòng, nhìn chằm chằm vào chiếc quạt trần trên đầu rồi rơi vào mê mang.
"Thầy Lâm," Phương Trình vừa cầm bài tập bước vào đã bị dáng vẻ trầm tư của hắn làm cho giật mình, "Thầy đang làm gì vậy?"
"Tôi đang suy nghĩ." Lâm Hòe đáp.
Y tùy ý tung đồng xu lên không trung rồi bắt lấy nó bằng một tay. Đoán người trước mặt đã thoải mái hơn một chút, Phương Trình lúc này mới lớn gan hỏi: "Thầy đang nghĩ gì vậy?"
"Tôi đang nghĩ..." Lâm Hoài nói.
Phương Trình vểnh tai.
"Tôi đang nghĩ làm sao để thức tỉnh Mangekyou Sharingan*." Lâm Hòe nhìn chằm chằm vào đồng xu nghiêm túc trả lời.
Phương Trình:...
Chân cậu ta mềm nhũn đi như thể vừa nghe được trò đùa nhảm nhí nào đó. Trong khi tác giả của nó vẫn đang mải mê tung đồng xu rồi lẩm bẩm: "Haiz, đến giờ tôi vẫn cảm thấy mình copy chưa được hoàn hảo lắm, phải chi thức tỉnh được Sharingan mạnh hơn thì..."
"Thầy, em thấy thầy đang tự ý thêm cho mình những thiết lập khá kỳ quái rồi đấy ạ." Phương Trình dở khóc dở cười.
Lâm Hòe: "Ồ, vậy à."
Y lại nhàn nhã tung đồng xu rồi xoa đầu như thể bị điên.
Phương Trình đứng một bên nghe y nói nhảm. Nội dung phần lớn toàn là "Biết thế không làm giáo viên, ngay từ đầu làm bảo vệ hay học sinh lớp F có phải ngon rồi không" gì gì đó mà cậu ta nghe chẳng hiểu. Lúc này, Lâm Hòe trong mắt cậu ta không khác gì một con mèo bị khùng.
Nhưng cũng vì thế mà cậu ta không khỏi mềm lòng đi một chút. Ngay sau đó, Lâm Hòe đã nằm nhào ra bàn: "Tôi mặc kệ, tôi nhất định phải giết chết tên đạo đức giả phiền phức đó."
Nói xong, y đột nhiên ngồi bật dậy: "Sáng mai tôi phải họp lớp!"
...
"Nhưng mà mình thực sự chưa nghĩ tới vấn đề này." Lâm Hòe dùng ngón tay xoa xoa trán, "Trình độ tiếng mẹ đẻ ấy mà, cũng giống như ăn bánh mì vậy. Làm sao có thể nhớ chính xác mình đã ăn bao nhiêu cái cơ chứ*. Mà thôi kệ... Học hành hay chơi trò chơi cứ đi bắt chước là xong."
"Tóm lại, tôi sẽ giúp các em hết mình." Lâm Hòe tiếp tục, "Mặc dù học hành là một việc rất đau khổ, nhưng vẫn còn có thứ đáng ghét hơn, chẳng hạn như..."
"Kẻ đạo đức giả đến từ năm ba."
"Thật ra, tôi muốn phá nát cái trường này cơ. Mọi thứ trong này đều ô uế nhơ nhuốc kinh lên được, bất cứ ai có lương tâm đều sẽ cảm thấy chán ghét thôi. Các em có thấy vậy không? Thầy thì ghét cực luôn. Nhưng phá hủy xong thì lại không thể giải quyết được vấn đề gốc rễ. Nếu các em thật sự muốn rời khỏi đây, thì hãy trở nên mạnh mẽ hơn đi. Đỗ đại học, đến những nơi phát triển hơn, rồi một ngày nào đó, quay trở lại đây, thay đổi tất cả. Còn thầy, thầy sẽ cố gắng hết sức để giúp các em làm việc đó." Lâm Hòe nói, "Các em sẽ biết được rằng..."
"Không ai có thể giam hãm cuộc đời các em, bất kể là trên danh nghĩa gì." Y tiếp tục, "Vậy nên hãy thi thật tốt, thầy sẽ dùng mọi cách để khiến các em đạt được điểm số cao nhất, vượt qua cả cái lớp đáng ghét kia. Ừm... Kể cả có phải giết người, trộm đề, hay đốt trường. Mà lại nói, nếu cái trường này chỉ có mỗi một lớp thì chúng ta đã đứng nhất rồi... Hay là làm như này đi, trước tiên giết hết, sau đó..."
"Thầy ơi," Trần Hạo Vũ toát mồ hôi nhắc nhở, "Thầy lại tự ý thêm những câu thoại kỳ lạ rồi ạ."
Trong giờ nghỉ trưa, Trần Hạo Vũ và Phương Trình vì quá rảnh nên chạy đến văn phòng giáo viên, sau đó được chứng kiến cảnh Lâm Hòe đang tập luyện cho bài phát biểu trong buổi họp lớp.
"Chậc..."
Lâm Hòe nói xong liền ném điện thoại lên bàn: "Khó quá, khó chết mất..."
"Mình khổ quá mà." Hồn vía của y như muốn bay lên trời, "Mình muốn đi học cơ..."
Cả hai:...
"Tóm lại, các em ở trong tay tôi thì là người của tôi." Lâm Hòe tiếp tục học thuộc, "Mặc kệ các em có đồng ý hay không thì sự thật là như vậy. Vì thế..."
"Vì thế cứ mong chờ vào tương lai của mình nhiều chút." Y đột nhiên mỉm cười, "Dù sao các em vẫn còn sống, phải biết trân trọng và tận hưởng chứ."
Trần Hạo Vũ có chút cảm động: "Cái này cũng là kịch bản ạ?"
Lâm Hòe: "Không, đây là ngẫu hứng."
Trần Hạo Vũ:...
Y vừa định nói gì đó thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.
"Thầy Lâm." Bảo vệ rất lịch sự, "Hiệu trưởng cho mời thầy qua."
Lâm Hòe vẫn không quay đầu, "Không đi, không thấy tôi đang học thuộc à?"
Bảo vệ:...
"Hiệu trưởng muốn nói chuyện với thầy về việc phòng trừng phạt bị phá." Nửa tiếng sau, trợ lý của hiệu trưởng cũng tới trước cửa phòng Lâm Hòe, "Đặc biệt là..."
Lâm Hòe: "Ừ, là tôi phá đấy, có vấn đề gì không?"
"Cậu..."
"Giỏi thì báo công an đi." Lâm Hòe nâng mắt, "Làm sao."
Cứ nghĩ cảnh sát trong thế giới vô hạn lưu sẽ không làm việc đàng hoàng, Lâm Hòe thản nhiên đuổi hai học sinh đi. Và nửa tiếng sau, y đã được vinh dự đón tiếp hiệu trưởng.
Hiệu trưởng đội tóc giả xông vào văn phòng. Lâm Hòe ngước mắt nhìn gã rồi giơ ngón tay tạo gió.
Hiệu trưởng bị thổi bay tóc giả:...
Gã ra lệnh cho người nhặt bộ tóc giả lên rồi định bước vào lần nữa, song Lâm Hòe đã tiếp tục duỗi ngón tay.
Hiệu trưởng lại bị thổi bay tóc giả:...
Viết tiếp kiểu này thì hơi lan man. Nói chung là, sau khi bộ tóc giả bị thổi bay năm lần, hiệu trưởng cuối cùng cũng chịu thành thật với Lâm Hòe. Gã bước vào phòng với cái đầu sáng bóng.
"Tôi đến để thông báo cho cậu biết." Hiệu trưởng nổi giận đùng đùng, "Cậu chính thức bị đuổi!"
Gã nói rất dứt khoát, song Lâm Hòe vẫn chỉ lười biếng nhướng mày.
Như thể y vừa nghe thấy điều gì đó rất buồn cười: "Hả?"
"Ý tôi là, cậu bị sa thải!" Hiệu trưởng giận tím mặt, "Thu dọn đồ đạc rồi cút khỏi đây mau!"
Gã càng tức giận, Lâm Hòe lại càng vui vẻ. Đến nước này rồi nên cũng chẳng rảnh để biện minh làm gì, y chỉ đưa tay ra rồi nói, "Hay là chúng ta làm một giao dịch nhé?"
"Hả?"
"Một giao dịch, một mạng sống, một chức vị mới." Y nói.
"Cậu muốn dùng cái chết để uy hiếp tôi à?" Hiệu trưởng nhanh chóng nhận ra hàm ý trong lời nói nên cười lạnh, "Cậu nghĩ cậu là ai..."
"Không."
Y vừa dứt lời, một cơn gió nhẹ đã lướt qua gã.
"Mạng sống mà tôi nói..." Chàng trai với dáng vẻ yếu ớt kề dao vào cổ hiệu trưởng, "Là mạng sống của ông."
Bảo vệ xung quanh xôn xao.
"Cậu làm cái gì vậy!"
"Cậu..."
"Suỵt, đừng cãi nhau với tôi." Lâm Hòe nói, "Tôi không thích nhiều lời. Thế này nhé, ngài hiệu trưởng..."
Y cố tình kéo thật dài chữ "ngài".
"Đừng lo, tôi có thể giết ông ở bất cứ đâu, kể cả là văn phòng, trên xe hay trong cái biệt thự năm trăm vạn kia. Cho dù ông có đang tắm, đang ăn, hay đang làm tình với ai đó trên giường." Đôi mắt đen kịt của y nhìn thẳng vào hiệu trưởng, còn lời nói thì càng lúc càng nhanh như một khẩu Gatling đang bắn 400 viên đạn trên phút, "Có muốn thử chút không?"
"Gọi cảnh sát!" Gã hiệu trưởng hét lên, "Gọi cảnh sát bắt hắn mau!"
Mặc kệ cho gã bảo vệ bấm điện thoại, kẻ chủ mưu là y cũng chẳng hề có ý định ngăn cản.
"Hiệu trưởng! Không gọi được!" Bảo vệ hô to.
"Tôi làm đấy." Chậm rãi nhả từng chữ một, giọng nói thân mật mà uyển chuyển của y cất lên bên tai hiệu trưởng.
Tất cả phần xấu xa độc ác trong Lâm Hòe đều bộc lộ hết ra ngoài. Hoặc có thể nói, sự điên loạn đó vốn đã là bản chất của y, là bản tính ăn sâu vào máu của mọi con quỷ cấp cao.
Thay vì đổ lỗi cho trò chơi, y không ngần ngại nhận lấy trách nhiệm về mình rồi thản nhiên hưởng thụ trên nỗi sợ hãi của người khác. Những âm thanh vỡ vụn không ngừng vang lên bên tai, căn phòng bắt đầu rung lắc dữ dội. Chỉ là ngoại trừ y ra, tất cả các NPC khác vẫn không hề hay biết.
"Cố chịu thêm chút nữa." Y nói bằng khẩu hình miệng, "Tôi còn rất nhiều trò hay muốn cho ông xem cơ."
Mặt đất rung lắc lại trở về bình thường. Bất chợt, y nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của đám bảo vệ: "Cậu rốt cuộc là thứ quái vật gì?"
"Tôi là quái vật? Còn mấy người thì sao? Mấy người chẳng lẽ không phải quái vật?" Lâm Hòe cười khẩy, "Chúng ta đều cùng một loại cả, chỉ là tôi bên ngoài, còn mấy người bên trong thôi mà."
Sau đó, y ghé sát vào tai hiệu trưởng thì thầm: "Ông xem giao dịch này có được không?"
"Cậu..." Hai mắt gã đỏ ngầu vì sợ hãi, "Cậu điên rồi..."
"Người điên có rất nhiều thời gian và cơ hội, cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ." Lâm Hòe nhanh chóng đáp lại, "Ông có thể từ chối tôi, hoặc có thể lăm le tìm cách giết tôi. Nhưng hiện tại..."
"Tên điên này sẽ cho ông hai lựa chọn." Y trìu mến nói, "Hoặc là chết, hoặc là nghe lời tôi... Hiểu không?"
"Tôi..."
"Chờ cái gì nữa?" Y thở ra một hơi, "Mạng người còn chưa đủ sao? Hay là muốn..."
"Tình dục?"
Nói xong, Lâm Hòe mỉm cười. Gã hiệu trưởng vừa quay đầu đã bắt gặp cặp mắt lạnh lẽo và hai gò má ửng hồng vì hưng phấn tột độ của y.
Hơi thở của người trước mặt không ngừng run rẩy, hai con ngươi sáng lên, hàng mi cong dài khẽ lay động. Đôi mắt ấy chẳng khác nào vực sâu không đáy, cùng với khuôn mặt phiếm hồng xinh đẹp tựa anh đào. Chỉ là...
Ngay sau đó lưỡi dao đã không thương tiếc rạch đứt da thịt của hiệu trưởng. Mặc dù vậy, gã vẫn không hề cảm nhận được đau đớn mà chỉ có một mong muốn duy nhất là khuất phục.
Khuất phục trước nỗi sợ hãi cùng cực, hay trước thứ cám dỗ đầy gai độc vừa mới sinh ra từ chính cơn điên loạn ấy...
Tác giả có lời muốn nói:
Người tốt ngỏm thứ hai sắp xuất hiện như mong đợi rồi nha.
Vì có câu "Chẳng ai nhớ đến người thứ hai chinh phục đỉnh Everest bao giờ" và người ta cũng là khách VIP, nên với tinh thần quý mến độc giả, tui sẽ không miêu tả cái chết của nhỏ trong hai chương âu.