Vũ Hồng My hôm nay không có lịch diễn, cô lười biếng ngủ trên giường đến tận trưa. Sau khi vệ sinh cá nhân, cô ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách lướt mạng xã hội trước khi chuẩn bị đi ăn trưa.
Vẫn những tin tức theo công thức “A hẹn hò với B”, “C phát biểu gây sốc”,... Vũ Hồng My không lạ gì những tin kiểu thế, nhưng có còn hơn không, xem vẫn đỡ chán.
Cô lướt qua một câu chuyện hài khiến cô cười không kiềm được, nhưng sau khi lướt xuống dưới một tin, nụ cười của cô liền vụt tắt.
[Nữ ca sĩ Viên Lệ Lệ bị sát hại tại nhà riêng]
Vũ Hồng My suy ngẫm, không biết việc này có phải chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên không. Cao Lập hôm đó đã bám theo Viên Lệ Lệ, cô đoán chắc thế, chẳng lẽ hôm đó Cao Lập đã ra tay.
Cô không bất ngờ nếu Cao Lập dám giết người, từ bé gã đã có những suy nghĩ không giống người bình thường, nhưng bởi vì gã không tiếp xúc nhiều với mọi người nên không ai nhận ra sự khác thường ở gã.
Vũ Hồng My là người mà Cao Lập thân thiết nhất nên gã nhiều lần chia sẻ những suy nghĩ của mình với cô. Không khó để cô đưa tới kết luận rằng Cao Lập là một kẻ tâm thần bất ổn. Tuy nhiên cô vẫn giữ mối quan hệ bạn bè với gã, bởi lẽ gã mang lại nhiều lợi ích cho cô hơn là đe dọa.
Sự việc lần này, nếu đúng là Cao Lập ra tay thì cũng là vì gã muốn tốt cho cô. Nhiệt tình nhưng không khôn ngoan thì chẳng khác gì phá hoại, loại người như Viên Lệ Lệ cô cảm thấy không cần thiết phải làm tới mức này.
“Nếu có thời gian nhất định phải làm rõ việc này mới được.” Vũ Hồng My tự nói với bản thân. Bây giờ cô vẫn cần lo về cuộc hẹn với Hoắc Đình Vương vào ngày mai. Tạ Trung Vũ hai ngày gần đây không liên lạc được, điều đó khiến cô vô cùng nóng ruột.
Còn việc của Cao Lập, cô hiện giờ chỉ mong rằng nếu đúng là gã ra tay thì đừng để lại dấu vết nào hết.
Bỗng có tiếng chuông cửa, Vũ Hồng My vội ra xem ai tới tìm mình. Hai người cảnh sát đang đứng đợi.
Xem ra không tránh khỏi phải đối mặt họ rồi, Vũ Hồng My thầm nghĩ.
“Các anh có việc gì thế?” Cô hỏi, trước mắt không nên nói gì quá nhiều.
“Trước hết xin giới thiệu, tôi là Thái Viễn Sơn, còn đây là Trịnh Danh. Cô là Vũ Hồng My đúng chứ?” Thái Viễn Sơn nói.
Vũ Hồng My gật đầu
“Cô biết Viên Lệ Lệ chứ?” Thái Viễn Sơn hỏi.
“Có, đó là một nữ ca sĩ, tôi chỉ biết tên và gặp thoáng qua chứ không quen biết.” Vũ Hồng My trả lời “Tôi vừa xem tin, cô ấy chết rồi, thật tội nghiệp quá.”
Trịnh Danh thấy trong ánh mắt cô có sự cảm thông thật sự, anh cảm thấy nếu Vũ Hồng My có liên quan đến cái chết của Viên Lệ Lệ thì cô quả là một diễn viên quá giỏi.
Đối với Thái Viễn Sơn thì anh không quan tâm đến biểu hiện của nhân chứng hay nghi phạm, anh tiếp tục hỏi “Gần đây cô có biết Viên Lệ Lệ có xích mích với ai không?”
Nếu bảo Viên Lệ Lệ có xích mích với mình thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ, rất phiền phức, Vũ Hồng My tính toán. Nhưng chắc chắn không thể tự nhiên họ lại tìm tới một người không quá quen thân với Viên Lệ Lệ như cô, chắc chắn họ đã biết đến vụ cãi vã giữa họ. Mặc dù Viên Lệ Lệ bảo không ai biết việc đó nhưng chẳng có gì để đảm bảo cả. Dù sao cô cũng không làm gì sai, chi bằng cứ nói thật.
Tất cả suy nghĩ đó thoáng qua trong đầu Vũ Hồng My chỉ trong một giây, cô đáp lập tức “Thật ra thì vài hôm trước cô ấy có đến gây sự với tôi, bảo rằng tôi nói xấu nhóm của cô ấy khiến Viên Lệ Lệ không có lịch diễn. Chỉ là chút hiểu lầm thôi.”
Thái Viễn Sơn lại tiếp tục hỏi “Vào khoảng 3 giờ chiều hai ngày trước cô đã ở đâu?”
Ra là cô ta bị giết lúc đó, thế thì tốt rồi, Vũ Hồng My nghĩ rồi đáp “Lúc đó tôi đang diễn ở trường đại học Hiền Tài, việc này không thiếu người có thể xác nhận.”
“Cảm ơn cô đã hợp tác, chào cô.” Thái Viễn Sơn cảm thấy không còn gì để khai thác nữa, quyết định cùng Trịnh Danh rút lui.
Vũ Hồng My nhìn theo lúc họ xuống cầu thang. Cảnh sát không ghé qua căn hộ của Cao Lập, đây là một dấu hiệu đáng mừng. Vũ Hồng My quay lại phòng để thay đồ đi ăn.
Trịnh Danh lúc bước xuống sân nói với Thái Viễn Sơn “Cô ta không liên quan đến việc này rồi, có lẽ chúng ta nên trở lại với danh sách nghi phạm cũ thôi.”
“Phải, Vũ Hồng My không thể là hung thủ gây án được.” Thái Viễn Sơn đáp, anh cảm thấy vụ án này trông thì đơn giản nhưng lại khó mà phá giải được.
Cả hai cùng bước đến bên chiếc xe mà Tô Ngọc Long đang chờ sẵn. Thái Viễn Sơn để ý đến một người thanh niên đang từ bên kia đường bước qua. Cũng không rõ vì sao, Thái Viễn Sơn có cảm giác người này có chút đặc biệt.
Sau khi lên xe và rời đi, Thái Viễn Sơn vẫn ngoái lại nhìn lần cuối. Anh thấy người đó đang bước lên căn hộ của Vũ Hồng My.