“Anh uống trà đi này, làm gì mà sợ thế?” Vũ Hồng My nói.
“Cái tên ở căn hộ bên cạnh, hắn rõ ràng có gì đó không ổn.” Tạ Trung Vũ nói.
“Ý anh là Cao Lập ấy à?”
“Mặc kệ hắn tên gì, tại sao đêm qua hắn lại tới nhà Mã Tuấn, và tại sao em lại biết được Cao Lập sẽ tới đó.” Tạ Trung Vũ muốn giải tỏa hết tất cả thắc mắc trong lòng.
“Anh biết Cao Lập là người thế nào không?”
“Không, nhưng anh cảm thấy có gì đó không ổn từ hắn. Cảm giác như một kẻ ác thuần túy vậy.” Tạ Trung Vũ nói thật cảm giác của mình.
“Anh quả là biết nhìn người đấy, Tạ Trung Vũ, bây giờ anh bình tĩnh nghe em giải thích nhé.” Vũ Hồng My đáp.
“Được thôi.” Tạ Trung Vũ chỉnh lại tư thế ngồi, sẵn sàng chờ lời giải thích.
“Thật ra thì Cao Lập là người đã giết Viên Lệ Lệ, và gần đây là Mã Tuấn.” Vũ Hồng My vào thẳng vấn đề.
Tạ Trung Vũ dù đã lờ mờ đoán ra nhưng vẫn không tránh khỏi giật mình, anh ta run rẩy nói “Vậy đúng là tên đó không phải loại tốt lành gì. Vũ Hồng My, em đừng nên ở gần hắn nữa.”
“Em biết giết người là không nên, nhưng đó cũng là một hướng giải quyết khi cần thiết.” Vũ Hồng My lại kể câu chuyện cô nói dối về Mã Tuấn “Anh thấy đấy, đó là lí do Cao Lập chọn cách giết ông ta.”
“Chuyện này thì...” Tạ Trung Vũ trở nên phân vân, anh ta không muốn làm chuyện xấu, nhưng quả thật không biết nên khuyên cô giải quyết thế nào.
“Những chuyện này là do Cao Lập gây ra, em đã từng để cho anh ấy biết về những chuyện không hay mà Mã Tuấn với Viên Lệ Lệ làm với em. Tuy vậy, em cũng không ủng hộ cách làm đó lắm, vậy nên em đã nhờ anh quay lại bằng chứng đây.” Vũ Hồng My giải thích.
Tạ Trung Vũ hiểu ra nhưng vẫn còn một số điều chưa thỏa mãn “Nếu thế sao em không báo cảnh sát bắt hắn ta?”
“Ai mà biết khi nào Cao Lập sẽ đi giết Mã Tuấn chứ? Không bằng không chứng làm sao mà cảnh sát tin được. Chỉ có anh là người sẵn sàng làm theo những yêu cầu không rõ ràng đó của em thôi.” Vũ Hồng My nói.
Tạ Trung Vũ thấy cũng có lý, tuy trong lòng vẫn thấy không ổn. Anh ta nói “Thế còn những người đang theo dõi trước cửa nhà em là thế nào?”
“Những người theo dõi trước cửa?” Vũ Hồng My ngạc nhiên, cô không hề nhận ra điều đó. Nhanh chóng, cô suy ra được đó là người của Hoắc Đình Vương, hẳn hắn đã nghe được chuyện cô dính líu đến vụ án Viên Lệ Lệ nên muốn kiểm tra xem cô có bị cảnh sát nhòm ngó hay không. Vậy là bữa tối hôm qua lúc gặp Cao Lập cũng đã bị phát hiện, cô có thể giải quyết vấn đề đó, không đáng lo. “Vậy ra vì vậy mà anh lại đi bằng lối cửa sổ.”
“Anh có kinh nghiệm rình rập lâu năm rồi,bọn chúng cũng không tệ, nhưng không qua mắt được anh đâu.” Tạ Trung Vũ nói với vẻ tự hào “Em biết chúng là ai không? Đệ tử của Cao Lập à?”
“Không, đó hẳn là đệ tử của Hoắc Đình Vương, hắn ta đang muốn theo dõi em.” Vũ Hồng My nói.
“Để làm gì?” Tạ Trung Vũ không hiểu.
“Anh không cần biết đâu.”
“Cũng được, vậy quay lại chuyện kia nhé. Anh có nên gửi thư nặc danh giao nộp bằng chứng Cao Lập đã đột nhập vào nhà của Mã Tuấn hay không?” Tạ Trung Vũ hỏi ý kiến.
“Chưa cần vội, anh nói em nghe xem, Hoắc Đình Vương là kẻ như thế nào?”
“Hoắc Đình Vương ư? Hắn cũng là kiểu người đáng sợ như Cao Lập vậy, nhưng có thế lực lớn hơn, mưu mô xảo quyệt hơn.”
“Hắn có phải kẻ đáng chết không?” Vũ Hồng My hỏi.
Tạ Trung Vũ bỗng thấy lạnh người, không rõ vì sao cô lại hỏi một câu như vậy. Anh ta trả lời “Hắn là một tên trùm máu lạnh, bao nhiêu người chịu khổ sở vì hắn, nên nếu hỏi người như hắn có đáng chết không thì tất nhiên là có. Nhưng em hỏi vậy có ý gì?”
“Em đã nghĩ kĩ rồi, Cao Lập và Hoắc Đình Vương, cả hai người họ nếu chỉ dùng cách trốn tránh thì không đảm bảo được họ sẽ buông tha cho mình. Thế nên, em đã nghĩ ra một kế hoạch, đó là để Cao Lập giết Hoắc Đình Vương, sau đó chúng ta sẽ dùng bằng chứng này tống anh ta vào tù.” Vũ Hồng My nói.
Tạ Trung Vũ không tin được vào tai mình nữa, anh ta không ngờ cô lại có thể nghĩ ra một thủ đoạn tàn ác đến vậy. Có điều, bản thân anh cũng cảm thấy đây là cách hoàn hảo để xử lý triệt để cả hai mối họa, dù sao người như họ chết cũng không có gì đáng tiếc.
Vũ Hồng My thấy được sự đấu tranh của Tạ Trung Vũ, cô biết đây là thời khắc quyết định cho đợt mạo hiểm thứ hai của cô.
“Những điều này đều là vì tương lai của chúng ta cả, thế nên em mong anh hãy cố lến.” Vũ Hồng My nói.
“Tương lai của chúng ta?” Tạ Trung Vũ lại bắt đầu mơ về cuộc sống với người trong mộng, nếu bây giờ bỏ đi thì anh ta vẫn chỉ là một kẻ thất bại cả ngày rình rập người khác, và ngược lại thì anh ta sẽ có thể ở bên Vũ Hồng My, đồng thời cũng là người hùng bí ẩn giúp thành phố loại bỏ hai kẻ đại ác. Nghĩ đến đây, Tạ Trung Vũ gần như đã có quyết định.
“Có vẻ anh đã biết mình nên làm gì rồi nhỉ? Đã tới đây rồi, vậy anh ở chơi nhé, chúng ta có thể có những trò hay ho để làm.” Vũ Hồng My vui vẻ nói, vậy là kế hoạch của cô lại tiến thêm một bước.