Sát Nhân, Stalker Và Ông Trùm

Chương 20: Đối Mặt Sát Nhân


Vũ Hồng My đã nắm trong tay được Tạ Trung Vũ, sự đê mê, say đắm có thể tạm thời giúp anh ta khống chế cái tính chết nhát của mình. Cô cũng đã dự đoán các khả năng có thể xảy ra và cũng dặn dò anh ta kĩ lưỡng cách ứng biến, vậy là đã có thể tạm yên tâm. Sau khi xử lý xong ông trùm, cô sẽ có cách loại bỏ Tạ Trung Vũ. Cũng khá đáng tiếc, vì tìm được một stalker giỏi như anh ta không phải dễ, nhưng với tính cách của Tạ Trung Vũ, cô không nghĩ sự si mê sẽ kiểm soát anh ta được bao lâu trước khi sợ hãi bỏ chạy.

Để đối phó với Hoắc Đình Vương, cần thêm hai bước chuẩn bị nữa. Bước đầu tiên chính là phải nắm được Cao Lập trong tay. Cô biết gã sẽ đứng về phía cô, chỉ có điều không chắc được gã có thú thật mình là kẻ sát nhân hay không, đó là lí do cô cần Tạ Trung Vũ lấy được bằng chứng.

Do đã được cảnh báo rằng có kẻ theo dõi trước cửa nên cô không thể đường đường chính chính gặp Cao Lập như lần trước, cô nhắn tin bảo gã trèo qua cửa sổ để sang phòng cô.

“Em bị theo dõi ư? Tại sao lại như thế?” Cao Lập lo lắng không biết có phải cảnh sát đang nghi ngờ cô hay không.

“Đây không phải chuyện để nói lúc này, em có chuyện quan trọng hơn cần nói.” Vũ Hồng My tỏ ra nghiêm trọng “Có phải anh đã giết Viên Lệ Lệ và Mã Tuấn hay không?”

Cô sẵn sàng lấy bằng chứng ra nếu gã vẫn quanh co chối tội, nhưng không, Cao Lập sau một phút suy nghĩ thì thừa nhận “Đúng, là anh đã giết bọn họ.”

Vũ Hồng My định lên tiếng thì Cao Lập chặn lại, nói “Anh biết người bình thường như em sẽ thấy việc làm đó độc ác, nhưng nghĩ thử xem, Viên Lệ Lệ cô ta đe dọa em, Mã Tuấn cũng vậy. Chỉ còn cách giết chết bọn họ mới giải quyết tận gốc được việc này thôi.”

“Anh có biết cảnh sát và tòa án không cần biết những điều đó chứ?” Vũ Hồng My nói.

“Em không cần lo lắng cho anh, anh đã ra tay hết sức cẩn thận, cảnh sát không dễ tìm ra đâu. Mà dù có bị xử tử hình thì anh cũng không quan tâm, chỉ cần em biết là có anh thì không ai gây tổn hại gì đến em được. Em là người quan trọng nhất, bọn họ còn không xứng đáng được sống cùng thế giới với em nữa.” Cao Lập nói.

“Anh vì em như thế, em rất cảm động.”

“Em hiểu là tốt rồi.”

“Nhưng anh thật sự chưa khôn ngoan.”

“Cái gì?” Cao Lập cứ nghĩ cô sẽ bảo gã ngừng tay hoặc những lời tương tự thế, câu nói vừa rồi làm gã không kịp phản ứng.

“Về việc giết Mã Tuấn thì em không ý kiến, còn Viên Lệ Lệ, cô ta chỉ được cái miệng, giết cô ta thật là mạo hiểm vô ích.” Vũ Hồng My nói.



“Nhưng giết thừa còn hơn bỏ sót còn gì.”

“Điều đó còn tùy tình hình, nếu giết tất cả những ai gây sự với em thì khác nào lạy ông tôi ở bụi này, quá lộ liễu. Chúng ta chỉ nên loại bỏ những người thật sự cần thiết thôi.”

Hình tượng Vũ Hồng My trong mắt Cao Lập vừa thay đổi rất lớn, đến mức khó mà nhận ra. Trước đây, gã luôn nghĩ cô cũng như những con người ngoài kia, bị ràng buộc bởi đạo đức, nhưng hóa ra cô cũng giống gã, là những kẻ máu lạnh, coi con người và động vật ngang hàng với nhau.

Điều đó lại càng khiến Cao Lập si mê cô hơn, gã thích cái cách cô nói về việc giết Mã Tuấn và Viên Lệ Lệ giống như tỉa một cành cây xấu ra khỏi ngôi vườn của mình. Vậy là từ nay, Cao Lập có thể bộc lộ bản chất của mình mà không sợ cô xa lánh, sợ hãi.

“Em nói đúng, anh suy nghĩ không kĩ. Từ nay trước khi giết ai, anh sẽ hỏi ý kiến em.” Cao Lập đáp.

“Có một kẻ mà em cần anh ra tay, nhưng anh cần phải thực hiện đúng từng lời em nói.” Vũ Hồng My nói.

“Được, anh sẽ vì em làm tất cả, tên rác rưởi đó là ai?” Cao Lập hỏi.

“Hoắc Đình Vương, ông trùm thế giới ngầm.” Vũ Hồng My trả lời.

Cái tên này Cao Lập có biết tới, hắn là kẻ không đơn giản, nếu muốn giết hắn thật khó khăn. Cách duy nhất mà Cao Lập nghĩ ra là liều chết, theo dõi đợi hắn ra ngoài thì liền nổ súng, chắc chắn sau đó đàn em của Hoắc Đình Vương sẽ khiến gã tan xương nát thịt.

“Anh sẽ thực hiện điều đó cho em.” Cao Lập không có chút sợ hãi.

Cô biết gã đang nghĩ gì, đó cũng là cách mà cô sẽ dùng khi tình huống trở nên xấu nhất. Bây giờ thì cô có một kế hoạch khác mang lại nhiều lợi ích hơn, cô nói “Anh lại nóng vội rồi, bây giờ chỉ việc nhẫn nhịn là được, chỉ hành động theo những gì em nói, anh có thể hứa chứ?”

“Được, anh hứa.” Cao Lập không biết cô đang suy tính gì trong đầu, nhưng gã biết rằng cô vốn thông minh hơn gã, từ lúc nhỏ đã vậy.

“Còn về Tạ Trung Vũ, anh ta cũng là một mắc xích quan trọng trong kế hoạch của em. Mong anh không thấy phiền khi anh ta tới đây.” Vũ Hồng My nói.

Cao Lập không rõ mối quan hệ giữa cô và Tạ Trung Vũ thế nào, gã quan niệm rằng chỉ cần cô vui là được “Nếu hắn cần thiết thì anh không có gì phản đối.”