Cao Lập nấp trong nhà của Tạ Trung Vũ, hồi hộp chờ đợi. Gã biết anh ta là một chuyên gia rình rập, vậy nên gã đã rất thận trọng để che giấu bản thân, nếu Tạ Trung Vũ biết gã ở đây và chạy trốn thì sẽ rất phiền phức. Nếu anh ta đầu thú hoặc bị cảnh sát bắt được thì Vũ Hồng My sẽ gặp rắc rối lớn, gã không thể để điều đó xảy ra.
Cao Lập còn nhớ vào vài tháng trước, Vũ Hồng My nói với gã về kế hoạch của mình.
“Em định kết hôn với Hoắc Đình Vương thật à?” Cao Lập đã hỏi như thế.
“Phải, anh ghen à?” Cô đáp.
“Có, hoặc không. Điều đó không quan trọng, nhưng Hoắc Đình Vương là kẻ bạo lực, hắn sẽ làm đau em đấy. Anh không chấp nhận điều đó, nếu cần thì bắn chết hắn là xong.” Cao Lập không phải kiểu người thích các kế hoạch quá dài dòng.
“Hắn lúc nào cũng có người bảo vệ, anh có chắc mình không bị bắn trước hay không? Hơn nữa đàn em của hắn cũng không để yên đâu, anh có thể giết Hoắc Đình Vương nhưng liệu có thể giết hết cả băng đảng của hắn không?”
“Chuyện này thì đúng là anh không dám chắc.” Cao Lập nhượng bộ.
“Anh biết đấy, muốn được lợi ích lớn phải chấp nhận chịu thiệt thòi một tí, anh có thể nghe lời em không? Sau khi kế hoạch này thành công, chúng ta sẽ loại bỏ hết những kẻ phiền phức, đồng thời còn rất giàu có nữa.” Vũ Hồng My thuyết phục Cao Lập.
Gã biết cô có ước muốn nổi tiếng và giàu sang, có điều con đường ca sĩ của cô không được suôn sẻ như cô đã mơ. Thời gian qua, dựa vào Hoắc Đình Vương, danh tiếng của cô đã được nâng lên rất nhiều, tiền bạc cũng kiếm được nhiều hơn, nhưng tài sản của Hoắc Đình Vương vẫn là thứ đáng khao khảt.
“Việc em kết hôn với hắn có hai mục đích, một là chiếm lấy tài sản của hắn, hai là để quản lý băng đảng xã hội đen đó.” Vũ Hồng My đã suy tính đến việc nắm băng đảng của Hoắc Đình Vương trong tay. Đến hiện tại, Trương Bân có vẻ cũng không có ý định chống đối bà chủ mới này, nhưng cô thấy được người như hắn sẽ nhanh chóng dùng kinh nghiêjm để lạm quyền, che mắt chủ nhân non nớt là cô. Bên cạnh Trương Bân, Hoắc Đình Vương còn có tâm phúc khác là Lý Sâm. Người này không được coi trọng bằng Trương Bân nên rất đố kị, nếu có cơ hội sẽ tìm cách lật đổ Trương Bân ngay. Vũ Hồng My đã gây dựng được một mối quan hệ tốt với Lý Sâm, cho nên hắn có vẻ rất vui khi tài sản về tay Vũ Hồng My, hắn tin tưởng mình sẽ được địa vị cao hơn trong tương lai.
“Anh biết, vậy nên anh không phản đối nữa. Vậy… việc giết anh em nhà họ Hoắc sẽ do anh phụ trách đúng chứ?” Cao Lập nghĩ đến những cô vợ cũ Hoắc Đình Vương, cách hắn đối xử với họ và tưởng tượng Vũ Hồng My trong tình cảnh đó, gã chỉ muốn nhanh chóng kết liễu hắn.
“Phải, bây giờ em sẽ nói ra kế hoạch đó. Tạ Trung Vũ đã theo dõi và phát hiện hằng tháng hai anh em Hoắc Đình Vương đều đi thăm mộ của ba ở nghĩa trang. Có lẽ vì lễ nghi hoặc lí do ngu ngốc nào đó mà hắn không cho ai khác vào nghĩa trang lúc đó. Đây là cơ hội cho chúng ta ra tay.”
“Nhưng hẳn là đàn em của hắn sẽ canh gác rất cẩn thận, chẳng lẽ em định bảo anh giết hết cả đám đấy à?” Cao Lập hỏi, gã không ngại chết, nhưng cảm thấy làm thế thật ngu ngốc.
“Tất nhiên là không. Anh đang nghĩ gì trong đầu thế?”
Cao Lập biết mình vừa nói điều ngu ngốc. Người như Vũ Hồng My chắc chắn phải có kế hoạch cẩn trọng hơn. Gã hỏi “Vậy anh cần làm gì?”
“Việc này thì anh cần phải hợp tác với Tạ Trung Vũ mới được.” Vũ Hồng My nói.
“Tạ Trung Vũ? Cũng được, em cứ nói đi.”
“Bọn đàn em của Hoắc Đình Vương có thể quan sát xung quanh, trên mặt đất, thậm chí là trên bầu trời, nhưng chắc chắn sẽ không đề phòng dưới lòng đất.” Vũ Hồng My nói.
“Dưới lòng đất ư?” Cao Lập cảm thấy kế hoạch này có chút điên rồ.
“Phải, có một cánh rừng cách đó không xa, anh và Tạ Trung Vũ sẽ cùng nhau đào một đường hầm tới đó. Yên tâm, chúng ta vẫn có một khoảng thời gian đủ dài cho việc đó.”
Hai người trong vòng vài tháng đào một đường hầm từ trong rừng vào trong nghĩa trang, Cao Lập không rõ điều đó khả thi hay không, gã chỉ biết là phải cố gắng hết sức.để hoàn thành nhiệm vụ.
Khi bắt tay vào đào đường hầm cũng là lúc Cao Lập lần đầu tiên thật sự tiếp xúc với Tạ Trung Vũ. Đối với gã, anh ta cũng chẳng khác gì những kẻ khác, chỉ là một sinh vật không đáng quan tâm, nhưng anh ta lại có giá trị nên Cao Lập phải giữ mối quan hệ tốt với tay stalker này.
Mặc dù Cao Lập đã tỏ ra tử tế nhưng Tạ Trung Vũ vẫn có vẻ rất lo ngại về gã. Cao Lập có thể hiểu được tại sao một người bình thường như Tạ Trung Vũ lo sợ về một kẻ sát nhân như gã, và gã cho rằng kiểu người như vậy trước sau gì cũng làm hỏng việc.
Nhưng đó không phải là việc mà gã cần lo lắng lâu dài, vì theo kế hoạch của Vũ Hồng My, sau khi xử lý ông trùm, kẻ tiếp theo phải chết chính là stalker.