Sát Nhân, Stalker Và Ông Trùm

Chương 37: Cái Kết Của Vũ Hồng My


“Còn chuyện gì nữa?” Vũ Hồng My hỏi.

“Những lời giải thích vừa rồi, có thể tòa án và dư luận sẽ chấp nhận hoặc buộc phải chấp nhận. Nhưng giới xã hội đen thì chắc sẽ có người đưa ra giả thuyết giống như cái ban đầu tôi nói với cô.” Thái Viễn Sơn đáp.

“Thế thì sao chứ?”

“Tòa án thì cần bằng chứng, nhưng thế giới ngầm thì không. Cô biết tên Trương Bân vẫn đang nhắm đến chức ông trùm đang để trống hiện tại chứ?”

“Không phải điều đó quá rõ ràng sao?”

“Cô thấy được thì tốt, nếu Trương Bân muốn thu phục toàn thể người trong băng đảng, thì cách tốt nhất đó là trả thù cho ông trùm cũ, chính là Hoắc Đình Vương.”

“Phải, tuy chỉ là tình cờ, nhưng hắn đã giết được Cao Lập.” Vũ Hồng My đáp.

“Đúng, và cô nghĩ kế tiếp hắn sẽ ra tay với ai?”

“Anh đang ám chỉ Trương Bân sẽ trừ khử cả tôi à?”

“Đúng vậy, chỉ cần ai đó đưa ra lời đồn về việc cô đứng sau những vụ giết người này, với tư tưởng giết nhầm còn hơn bỏ sát của bọn chúng, chắc chắn cô sẽ mục tiêu để Trương Bân trả thù thể hiện uy quyền. Đồng thời, nếu đủ khôn khéo, hắn sẽ có cách chi phối được tài sản của cô, một công đôi việc.” Thái Viễn Sơn nói.

“Ai đó? Là Trương Bân sao? Hay là anh.” Vũ Hồng My cảm nhận được đây là một lời đe dọa.

“Tôi không biết được, nhưng tôi biết cách để tránh việc đó xảy ra.” Thái Viễn Sơn đáp.

Vũ Hồng My nghĩ đây chính là “đại hung” trong quẻ bói, cô không nghĩ lại có lúc mình rơi vào thế bị động. Cô đáp “Thế anh có thể nói cho tôi biết phải làm thế nào không?”

“Rất đơn giản thôi, về cơ bản thì người có động cơ để làm hại cô chỉ có bằng đảng của Hoắc Đình Vương. Người thân của Mã Tuấn và Viên Lệ Lệ có thể cũng nghĩ cô liên quan đến các vụ án mạng, nhưng họ vô hại. Vậy nên, để được an toàn, cách tốt nhất là tống toàn bộ vào tù.” Thái Viễn Sơn nói.

“Anh nói nghe dễ quá nhỉ? Nếu làm được thì tại sao bây giờ họ vẫn còn nhởn nhơ thế nhỉ?”

“Đúng là không dễ, nhưng cô đang ở một vị trí rất thuận lợi cho việc đó, là người nắm giữ tài chính, dù muốn hay không thì băng đảng cũng phải thông qua cô trong các phi vụ, nói cách khác, cô đang nắm tất cả bọn họ trong tay, chỉ là cô chưa biết làm thế nào để xử lý họ thôi. Nhưng tôi biết.” Thái Viễn Sơn nói.



“Ồ, xem ra đây là một lời đề nghị để giúp anh dẹp một băng đảng đã tồn tại rất lâu, được, tôi đồng ý.” Vũ Hồng My cảm thấy mình không bị thiệt gì cả, cô cũng có ý định loại bỏ Trương Bân, và cũng không có ý định làm bà trùm, nếu có thể dọn cả ổ thì cũng không tệ.

Thái Viễn Sơn tỏ ra hài lòng “Trong lúc cảnh sát còn đang chú ý đến vụ án Hoắc Đình Vương, bọn Trương Bân sẽ không dám manh động gì đâu, thời gian này, cần nhanh chóng thu thập bằng chứng tố cáo bọn chúng.”

Một thời gian sau, khi chuỗi vụ án dần lắng xuống, một sự hiện khác lại gây xôn xao dư luận, đó là băng đảng tội phạm từng dưới quyền Hoắc Đình Vương đã bị tóm gọn.

Trịnh Danh xem bài báo đó, nói “Tuy không bắt được Vũ Hồng My, nhưng cô ta đã giúp chúng ta được một việc rất lớn.”

“Liệu có thể xem đây như là lập công chuộc tội chăng?” Phương Tuyết nói.

“Vớ vẩn, công tội phải được quyết định trên tòa án. Không thể vì cô ta giúp chúng ta dẹp trừ bọn tội phạm mà xem như cô ta không liên quan gì đến những tội ác kia được.” Tô Ngọc Long không phục cách nói đó.

“Nhưng chúng ta đâu có bằng chứng để chỉ ra Vũ Hồng My liên quan đến các vụ án mạng, nghĩ như Phương Tuyết cũng là một cách để tự an ủi bản thân.” Khương Hòa nói.

“Tôi không có ý tự an ủi bản thân, cũng không bảo cô ta lập công thì xem như không gây ra chuyện gì hết.” Phương Tuyết khó chịu khi mọi người hiểu sai ý mình.

“Tôi hiểu ý cô, nhưng Vũ Hồng My chỉ làm thế vì sự an toàn của bản thân mình thôi, chẳng phải để chuộc tội hay gì cả.” Trịnh Danh lên tiếng.

Lúc đó, Thái Viễn Sơn bước vào, nhìn mọi người và nói “Đã đến lúc cần lật lại vụ án cũ rồi.”

“Có phát hiện mới sao sếp?” Tô Ngọc Long hỏi.

“Không, chúng ta sẽ kiểm tra lại những đoạn băng ghi hình của Tạ Trung Vũ.” Thái Viễn Sơn nói.

“Không phải chính sếp đã kiểm tra tất cả số đó rồi sao?” Khương Hòa hỏi.

“Nhưng biết đâu tôi lại bỏ sót gì đó thì sao nào?” Thái Viễn Sơn đáp.

Vũ Hồng My hiện giờ đang cảm thấy rất thành công và thỏa mãn, giờ cô đã có cuộc sống giàu có, những kẻ đe dọa đến cô đều đã chết hoặc đi tù, cô còn được xem như người hùng đã giúp cảnh sát triệt phá băng đảng tội phạm. Trương Bân dù đã cố kéo cô theo cùng bằng cách khai ra vụ giết Cao Lập, nhưng hắn không có bằng chứng, lại có động cơ để hãm hại cô nên lời khai của hắn bị bác bỏ. Cô dự định sắp tới sẽ chuyển ra nước ngoài, như vậy sẽ không còn bất kì mối đe dọa nào nữa.

Bỗng có tiếng chuông cửa, người giúp việc bảo Thái Viễn Sơn cùng một đội cảnh sát đang ở phía trước.

Vũ Hồng My không hiểu lại có chuyện gì, cô cho mở cửa mời họ vào nhà. Thái Viễn Sơn ngồi xuống ghế và nói “Hôm nay tôi tới trước hết là muốn cảm ơn cô.”



“Việc đó thì các anh đã gửi giấy khen rồi, không cần trực tiếp tới thế này cũng được.” Vũ Hồng My đáp, cô cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, nếu chỉ là cảm ơn thì đâu cần đẫn cả đội theo như thế này.

“Tôi không nói về việc đó, tôi muốn cảm ơn cô vì đã gợi ý cho tôi một việc.”

“Việc gì?” Vũ Hồng My bắt đầu lo lắng, cô nhớ đến lời tiên đoán của ông thầy bói.

“Cô và Tạ Trung Vũ đã có bằng chứng tố cáo Cao Lập nhưng đã giữ lại để lợi dụng hắn làm việc cho mình, sau khi xong việc thì mới đưa ra. Tôi đã vận dụng ý tưởng đó.” Thái Viễn Sơn nói.

Vũ Hồng My giật mình, cô nói “Ý của anh là sao? Tôi không hiểu.”

Thái Viễn Sơn ra hiệu cho Tô Ngọc Long mở đoạn ghi âm lên, đó là cuộc trò chuyện giữa cô và Tạ Trung Vũ khi bàn về kế hoạch giết Hoắc Đình Vương.

Trong lúc Vũ Hồng My vẫn còn sửng sốt, Thái Viễn Sơn nói tiếp “Tạ Trung Vũ khôn ngoan hơn cô nghĩ nhiều, anh ta đã ghi âm lại cuộc nói chuyện này. Khi thực hiện kế hoạch giết Hoắc Đình Vương, anh ta muốn dùng nó để khống chế cô, không để cô trở mặt. Tạ Trung Vũ đã cài đặt một phần mềm để nếu mỗi ngày anh ta không can thiệp, máy tính sẽ tự động gửi tin nhắn đến máy tôi. Về việc làm sao anh ta có số của tôi thì tôi chịu, anh ta quả là một stalker chuyên nghiệp.”

“Tin nhắn đó đã chỉ ra đoạn băng ghi âm này, lúc đó các người đã có thể bắt tôi nhưng lại chưa làm thế vì muốn lợi dụng tôi để triệt phá băng đảng của Hoắc Đình Vương?” Vũ Hồng My ngộ ra mọi chuyện.

“Cô quả là thông minh đấy, nhưng thật ra tôi đã tự ý làm thế, vì cấp trên có thể sẽ không đồng thuận. Sự liều lĩnh này cũng là học từ cô đấy, may mắn là sau việc này tôi không bị khiển trách nặng.” Thái Viễn Sơn nói.

Vũ Hồng My không ngờ được tình huống này, không những kế hoạch của cô bị bại lộ mà cô còn bị biến thành một con cờ để người khác lợi dụng. Đây quả là “đại hung”. Tuy nhiên, Vũ Hồng My vốn đã nghĩ tới việc thất bại, cô biết sự liều lĩnh của mình sớm muộn cũng có lúc nhận lấy thất bại, không thể may mắn mãi.

Thái Viễn Sơn khá ngạc nhiên với thái độ chấp nhận sự thật quá nhanh của cô. Vũ Hồng My đáp “Xem ra vận may của tôi đã hết rồi. Chúng ta đi thôi nào.”

Tô Ngọc Long còng tay cô lại, nói “Kết cục của ác quỷ chỉ có một thôi, đó là vào nhà tù.”

Vũ Hồng My mỉm cười đáp lại “Anh sai rồi, Cao Lập, Tạ Trung Vũ và Hoắc Đình Vương, kết cục của họ đều là xuống địa ngục. Nhà tù chưa phải kết thúc của tôi đâu.”

Sau đó, cô bình thản đi theo họ lên xe. Thái Viễn Sơn đã từng đụng độ với nhiều tội phạm nguy hiểm mà không chút lo lắng, nhưng anh thật sự cảm thấy có chút lo sợ về người phụ nữ này. Với cuộn băng ghi âm đó, họ có thể chứng minh Vũ Hồng My là người lên kế hoạch cho vụ án giết Hoắc Đình Vương và Mã Tuấn, dù có luật sư giỏi thì cô ta chắc chắn vẫn sẽ ngồi tù. Nhưng như Vũ Hồng My đã nói, nhà tù không phải điểm đến cuối cùng của ác quỷ.

Nhưng lo lắng cũng không để làm gì, vụ án này cũng đã kết thúc.

- Hết-