Tạ Trung Vũ ngồi trong phòng khách chờ trong lúc Vũ Hồng My đi pha trà. Anh ta quan sát cẩn thận căn hộ, trong sự nghiệp làm một stalker của mình, không phải lúc nào cũng anh ta cũng có cơ hội vào tận trong nhà của đối tượng theo dõi.
Căn hộ của Vũ Hồng My khá đơn giản, không khác gì một những căn hộ bình thường khác mà Tạ Trung Vũ từng thấy. Không lâu sau thì cô quay lại với hai tách trà tên tay, đưa cho anh ta một tách rồi ngồi xuống đối diện.
“Anh nói rõ hơn cho tôi nghe được chứ? Vì sao anh lại biết chuyện giữa tôi và Hoắc Đình Vương?” Vũ Hồng My vào thẳng vấn đề.
“Tôi nói cô đừng hiểu lầm nhé, thật ra thì tôi là nhà báo, mà theo đuôi là một phần bắt buộc trong công việc, thế nên tôi mới bám theo cô.” Tạ Trung Vũ giải thích.
“Nhưng vừa nãy anh bảo anh vừa là nhà báo vừa là kẻ bám đuôi cơ mà.” Vũ Hồng My nhắc lại.
Tạ Trung Vũ cảm thấy khá hối hận vì đã lỡ lời. Lúc đó do quá bối rối nên anh ta đã nói ra sự thật, nếu lúc đó chỉ bảo mình là nhà báo thì bây giờ đã dễ giải thích rồi.
“Đừng cuống lên thế, anh cứ nói ra đi, tôi hứa sẽ bình tĩnh mà.” Vũ Hồng My trấn an.
“Đúng là ban đầu tôi chỉ định theo dõi cô để viết một bài báo nào đó, nhưng sau đó thì...” Tạ Trung Vũ vẫn ngập ngừng, trước giờ việc theo dõi của anh ta chưa bao giờ bại lộ, đây là lần đầu anh rơi vào tình huống này. “Do cô có một sức hút đặc biệt đối với tôi, cho nên tôi cảm thấy nhớ cô và muốn quan sát cô. Hồng My à, không biết cô hiểu tôi nói gì không? Tôi thề là tôi không có ý xấu, tôi chỉ muốn nhìn thấy cô, biết được những chuyện cô làm thôi.”
Vũ Hồng My cảm thấy đây là một sự xâm phạm quyền riêng tư khá lớn, có điều cô nhận thấy Tạ Trung Vũ có thể có giá trị nào đó có thể sử dụng, cô cần phải giữ anh ta lại.
“Tôi hiểu, tôi có thể thấy anh lo lắng cho tôi, cũng do đó mà anh cảnh báo tôi về Hoắc Đình Vương, đúng chứ?” Vũ Hồng My nói.
Tạ Trung Vũ gật đầu lia lịa. Vũ Hồng My lại hỏi thêm “Những người như anh, để xem, gọi là stalker phải không? Việc đó là theo dõi người khác mọi lúc mọi nơi à?” Vũ Hồng My hỏi.
“Không phải là mọi lúc mọi nơi, vẫn phải tôn trọng những lúc riêng tư chứ.” Tạ Trung Vũ không muốn mình giống một kẻ biến thái nên nhấn mạnh điều đó “Và không chỉ là bám theo kè kè, những người như tôi còn khá giỏi trong việc tìm hiểu các mối quan hệ hay quá khứ của người được bám đuôi.”
Vũ Hồng My thấy khá buồn cười khi Tạ Trung Vũ dùng từ “được bám đuôi” thay vì “bị bám đuôi”. Điều đó cũng dễ hiểu, có ai tự thấy việc mình làm là xấu bao giờ. Vũ Hồng My vỗ tay tán thưởng “Lợi hại thế à? Vậy khác gì thám tử đâu.”
Tạ Trung Vũ đã chuẩn bị tinh thần bị trách phạt, thế mà giờ lại được tặng cho một lời khen khiến anh ta lúng túng không biết nên làm gì, chỉ biết gãi đầu cười. “Cũng không phải gì quá ghê gớm.”
“Từ giờ anh không cần theo dõi tôi làm gì cả, nếu muốn thì cứ tới và nhìn thẳng vào tôi này, đừng nhìn trộm nữa.” Vũ Hồng My nói.
“Thật sao?” Tạ Trung Vũ ngạc nhiên, trước giờ trong mọi mối quan hệ nam nữ, anh ta chỉ dám lén lút theo dõi, mặc dù anh ta rất muốn làm quen với họ. Đây là lần đầu tiên mà có người chủ động làm quen với Tạ Trung Vũ.
Xem ra hôm nay có nhiều lần đầu tiên quá, Tạ Trung Vũ thầm nghĩ.
“Đương nhiên là thật rồi. Xét cho cùng anh theo dõi tôi chỉ vì muốn làm bạn thôi mà đúng không? Điều đó có gì sai đâu?” Vũ Hồng My đáp.
Tạ Trung Vũ không ngờ lại có người hiểu mình đến thế, giây phút này anh lại càng mê mẩn cô hơn. Anh ta nghĩ có lẽ sức hút mà anh ta cảm nhận từ cô không phải là ngẫu nhiên, có lẽ đó chính là định mệnh.
“Tôi rất vui khi được làm bạn với cô.” Tạ Trung Vũ mỉm cười, tất nhiên anh không có ý định chỉ dừng lại ở mức bạn bè, nhưng việc gì cũng cần có quá trình, hiện tại thì như vậy đã là quá đủ.
Vũ Hồng My bỗng tỏ ra lo lắng làm Tạ Trung Vũ vội hỏi han, anh ta cứ tưởng cô hối hận khi làm bạn với mình. Cô dường như đoán được ý nghĩ đó, liền lắc đầu “Không như anh nghĩ đâu, mà tôi đang nghĩ về việc với Hoắc Đình Vương.”
Tạ Trung Vũ cũng bắt đầu lo lắng, anh ta nghĩ đúng là nếu Hoắc Đình Vương để mắt tới Vũ Hồng My thì làm gì còn cơ hội cho anh nữa. Nghĩ tới đây, Tạ Trung Vũ vừa tức vừa lo mà không biết phải làm gì.
“Anh đừng làm vẻ mặt như vậy. Chúng ta có thể nghĩ ra cách giải quyết mà.” Vũ Hồng My nói.
“Chúng ta có thể giải quyết như thế nào đây?” Tạ Trung Vũ hỏi.
“Việc này cần phiền anh một chút. Liệu anh có dám theo dõi Hoắc Đình Vương không?” Vũ Hồng My nảy ra một kế hoạch.
Nghe đến cái tên Hoắc Đình Vương, anh ta sợ hãi vô cùng, có điều nhìn vào ánh mắt hy vọng của Vũ Hồng My thì anh ta không nỡ từ chối, cũng không muốn mất mặt khi mới làm quen thế này.
“Tôi từng theo dõi hắn ta để viết báo rồi, lúc bình thường thì không có vấn đề gì, nhưng có những lúc hắn rất cảnh giác. Tôi nghĩ lúc đó là lúc hắn hoạt động với thế giới ngầm.” Tạ Trung Vũ nói, thật ra người theo dõi Hoắc Đình Vương là đồng nghiệp của anh ta, nhưng Tạ Trung Vũ cho rằng nếu người khác làm được thì anh ta dư sức làm tốt hơn.
“Vậy tôi nhờ anh việc này, anh hãy theo dõi và tìm hiểu sở thích của hắn. Nếu có thể thì tìm hiểu về những người vợ cũ và tình nhân của Hoắc Đình Vương, xem gu của hắn là như thế nào.” Vũ Hồng My đề nghị.
“Tôi hiểu rồi, cô muốn thay đổi bản thân sao cho Hoắc Đình Vương không thích cô nữa, nếu hắn chán cô thì cô có thể thoát khỏi hắn một cách êm xuôi.” Tạ Trung Vũ hiểu ra, việc này anh ta nghĩ mình có thể làm được.
“Vậy trông cậy vào anh nhé.” Vũ Hồng My mỉm cười.
Tạ Trung Vũ vui sướng mỉm cười lại “Cứ tin tưởng vào tôi.” Anh ta nghĩ nếu hoàn thành việc này sẽ là một cú ghi điểm lớn đối với cô.