Thái Viễn Sơn ngồi trên bàn làm việc, chờ đợi công việc mới. Gần đây thành phố không xảy ra nhiều chuyện, đa phần chỉ là những vụ án đơn giản. Anh biết sẽ thật không đúng nếu muốn có vụ án lớn xảy ra, thành phố yên bình vẫn là tốt hơn, nhưng quả thật Thái Viễn Sơn không chịu nỗi sự buồn chán này thêm nữa.
Điện thoại reo lên, Thái Viễn Sơn bắt máy, đó là cuộc gọi từ sếp của anh.
“Vâng, thưa sếp, có vụ án mới à?” Thái Viễn Sơn hỏi, trong lòng nuôi hy vọng.
“Đúng vậy, có người báo án nói rằng phát hiện một thi thể, nghe bảo cũng là người có chút danh tiếng nên cảnh sát khu vực muốn chúng ta phối hợp để nhanh giải quyết vụ án này.”
“Rõ, thưa sếp.” Thái Viễn Sơn đáp.
Đối với những vụ án liên quan đến người nổi tiếng thì anh phải nâng cao năng suất làm việc, nguyên nhân chính là do áp lực từ dư luận sẽ lớn hơn. Mặc dù bất kì vụ án nào thì cảnh sát cũng dốc hết sức để làm việc, nhưng đối với những vụ này càng phải tỏ ra chăm chỉ hơn.
Thái Viễn Sơn gọi hai cấp dưới thân tín là Trịnh Danh và Tô Ngọc Long rồi cùng tới hiện trường.
Trịnh Danh là một cảnh sát mới chưa làm việc lâu nhưng khá được việc, đầu óc của anh rất nhanh nhạy, Thái Viễn Sơn tin rằng cậu ấy sẽ thăng tiến nhanh chóng trong tương lai. Có điều, Thái Viễn Sơn cho rằng cậu vẫn còn khá ngây thơ về việc đối phó với tội phạm.
Tô Ngọc Long thì lại chuyên về hành động hơn, cậu ta cực kì khỏe và nhanh, lại có tinh thần xông pha rất lớn. Mỗi lần truy bắt tội phạm, Tô Ngọc Long luôn là người xông lên trước đầu tiên. Đó là một tính tốt trong ngành cảnh sát, nhưng bù lại điều đó có thể khiến cậu sống không thọ.
“Vụ lần này là gì thế?” Tô Ngọc Long hỏi trong lúc khởi động xe.
“Chưa biết, hình như là một người nổi tiếng bị sát hại, cứ tới đó sẽ rõ.” Thái Viễn Sơn lên tiếng.
Tô Ngọc Long lái xe lên đường. Không lâu sau họ đã có mặt tại hiện trường.
Cảnh sát khu vực cùng với nhân viên pháp chứng của sở đang ở trong nhà của nạn nhân, cũng là hiện trường.
Khương Hòa, người nhân viên pháp chứng, lên tiếng “Chào sếp Thái.”
“Cậu nhanh thật đấy, chúng tôi tức tốc lên đường ngay vẫn đến sau cậu.” Thái Viễn Sơn nói.
“Mọi người có thể tóm tắt vụ án cho chúng tôi được chứ?” Trịnh Danh nói với các cảnh sát khu vực.
Một cảnh sát đại diện trả lời “Nạn nhân là Viên Lệ Lệ, 25 tuổi, làm nghề ca sĩ. Vào 3 giờ chiều hai hôm trước, Viên Lệ Lệ trở về nhà sau khi đi chơi với các bạn, đó là lần cuối cô ấy được nhìn thấy, cũng là thời điểm tử vong theo tính toán sơ bộ. Vào sáng nay, bạn trai của cô không liên lạc được nên đã tới dùng chìa khóa dự phòng mở cửa. Sau đó anh ta phát hiện thi thể của nạn nhân.”
Khương Hòa dẫn cả ba đến cửa phòng nạn nhân “Đây là nơi phát hiện thi thể.”
“Nguyên nhân tử vong là gì?” Thái Viễn Sơn hỏi, lúc này thi thể đã được đưa đến phòng giải phẫu nên anh chỉ còn thấy một vũng máu trên sàn.
“Một vết đâm thấu tim, có lẽ là chết ngay lập tức.” Khương Hòa đã hỏi về việc này và thuật lại cho Thái Viễn Sơn nghe.
“Có lẽ hung thủ đã nấp sẵn trong phòng, chờ Viên Lệ Lệ bước vào và ra tay.” Thái Viễn Sơn suy đoán “Ở sau cửa có một khoảng máu bị chắn lại, chắc hẳn đây là vị trí đứng của hung thủ.”
“Có thể hắn đã xâm nhập qua lối cửa sổ này.” Trịnh Danh bước tới bên cửa sổ nhìn xuống “Không đúng, nơi này nhiều người qua lại như vậy, trèo lên rất mạo hiểm.”
“Đúng vậy, Viên Lệ Lệ rời nhà lúc 7 giờ sáng, khi đó đoạn đường này đã khá đông rồi, việc trèo vào qua đường đó là không khả thi. Tất nhiên cũng không có ai ngoài Viên Lệ Lệ đi vào bằng cửa chính.” Một cảnh sát nói.
“Về lối vào thì chúng tôi đã tìm ra rồi.” Khương Hòa lên tiếng.
“Ồ, làm việc nhanh nhẹn đấy.” Thái Viễn Sơn cảm thấy hài lòng.
Khương Hòa dẫn mọi người vào nhà tắm trong phòng của Viên Lệ Lệ. Cửa sổ trong đó mở toang.
Trịnh Danh nhìn qua lối cửa sổ đó, bên dưới nó là sân thượng của một tòa nhà một tầng.
“Nếu đột nhập từ sân thượng này thì sẽ không bị người đi đường nhìn thấy.” Trịnh Danh nói. Cửa sổ phòng tắm và cửa sổ phòng chính hướng ra hai phía khác nhau. Một cái thì hướng ra đường lớn đông đúc, còn cái còn lại thì lại hướng về phía một con hẻm vắng vẻ.
“Đây quả là một lối vào hoàn hảo, căn nhà kia có ai ở không nhỉ?” Tô Ngọc Long lên tiếng.
“Có, nhưng họ thường đi vắng, các nhà xung quanh cũng vậy, thế nên canh đúng thời điểm có thể leo lên sân thượng mà không bị ai để ý cả.” Cảnh sát khu vực đáp.
“Chúng tôi đã kiểm tra, có dấu chân trên sân thượng, cũng như dấu vết leo trèo. Tuy nhiên dấu chân đó cũng không quá rõ, khá khó đối chiếu.” Khương Hòa đáp.
Thái Viễn Sơn đã nắm được tình hình, anh nói với các cấp dưới “Đã nắm được tình hình sơ lược, bây giờ chúng ta cần sớm lập tổ điều tra.”