Bình Vương khẽ liếc mắt sang Kha Nguyệt, thấy ánh mắt nàng lóe lên tia lạnh lẽo nhưng rất nhanh trở lại bình thường. Ánh mắt ẩn chứa sát khí lúc nãy không còn mà thay vào đó là ánh mắt tỏa sáng rực rỡ, có sự vui vẻ không thể kiềm chế. Nếu không phải hắn biết được kế hoạch của nàng, thì chắc chắn sẽ nghĩ rằng nữ tử trước mặt thật sự rất vui vẻ khi đến nơi này. Khiến cho Bình Vương thật sự rất khâm phục vì bản lĩnh của Kha Nguyệt, rất nhiều nam tử cũng sẽ không có bản lĩnh được như nàng, khi nhìn thấy nơi trước mặt chính là kẻ thù của mình mà còn phải tỏ ra vui vẻ, phấn chấn.
Hắn cũng cảm thấy rất may mắn khi nàng làm tẩu tử của mình, vì sau một thời gian tiếp xúc, hắn biết nàng không phải là một nữ tử đơn giản. Nàng có thể cười đùa với những người thân thiết, nhưng khi ra bên ngoài, nàng không để bất cứ một ai làm tổn hại đến mình, và những người thân của nàng. Nàng cũng ẩn nhẫn rất tốt, chờ một thời cơ để ra tay chứ không làm việc một cách bồng bột, thiếu suy nghĩ. Nàng ra tay đủ ngoan độc, tàn nhẫn, không chút lưu tình với người muốn mạng của nàng, đây là điều làm cho Bình Vương hắn rất vừa lòng. Bất luận là vị trí hoàng hậu, cai quản lục cung hay chủ mẫu của một bang phái, điều kiện đầu tiên chính là nữ tử đó phải đủ tàn nhẫn. Hai nơi này không dành cho nữ tử ngây thơ trong sáng hay thuần lương, những nữ tử như vậy vào hai nơi này một là bỏ mạng hai là khiến những người yêu thương nàng bỏ mạng. Huống chi người sánh vai cùng hoàng huynh hắn một lúc phải đám đương cả hai vị trí đó. Vì vậy, quyết đoán cùng ngoan độc càng phải cần. Lúc đầu, hắn khi biết hoàng huynh thích một nữ tử hắn đã rất lo lắng. Vì hắn sợ, nếu như nữ tử này không đủ quyết đoán và tàn nhẫn tương lai sẽ chính là con dao hại chết hoàng huynh. Nhưng thật may, nữ tử mà hoàng huynh chọn vừa có dung mạo hơn người, vừa có sự thông minh còn có phần quyết đoán hơn hắn, điều này làm hắn giống như trút bỏ được lo lắng trong lòng.
Sau khi mọi người đã xuống thuyền, Bình vương và người của Tiên Các dẫn họ vào bên trong. Ở nơi đây rất đẹp, giống chốn tiên cảnh, xung quanh là các tòa lâu màu trắng. Ở sân thì hương thơm của muôn loại hoa cỏ khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Kha Nguyệt đi được một chút thì cảm thấy trong hương hoa nơi này có gì đó không ổn. Hít kỹ một hơi cô mới phát hiện, hoa mê hồn, ngửi nhiều hương thơm này sẽ khiến cho đầu óc người ta không được tỉnh táo. Vừa rồi mải suy nghĩ nên cô quên mất chuyện này, Bình Vương đã nói trước với cô, trên đường đi sẽ có mê hồn hoa. Cũng may, con đường này không dài, cho nên cũng không ai bị đưa vào trạng thái mê muội, nhưng cũng đã đủ để khiến những người ở đây thần trí có chút uể oải, ánh mắt của những người mới đến đã có chút ngây dại. Tiên Các này cũng thật hao tổn tâm trí, sắp đặt mọi chuyện tỉ mỉ như vậy. Những ngày cô ở lại đây phải cẩn thận hơn một chút mới được.
Sau đó nhìn đến mấy người của Đại Yên quốc, ánh mắt họ vẫn kiên định như lúc ban đầu thì có phần yên tâm. May mà Bình Vương có nói trước với cô về chuyện này, cho nên cô đã chế sắn cho bọn họ một loại hương có thể chống lại mùi hương của mê hồn hoa, nhưng mà lúc này mà tỏ ra kiên định thì không ổn. Vậy là cô khẽ nháy mắt với bọn họ, rồi ánh mắt cô cũng dần trở nên ngây dại. Người của Đại Yên quốc và Đông Nhạc quốc từ đầu đến giờ vẫn luôn theo cô, khi thấy cô thực hiện một loạt động tác này, mọi người đều hiểu ý. Cùng với Kha Nguyệt diễn trò, ánh mắt họ cũng đã có chút ngây dại.
Người của Tiên Các nhìn thấy ánh mắt biến đổi của mọi người thì rất vừa lòng, khi thấy ánh mắt của những người nơi đây một trăm phần trăm đều đã thay đổi thì khẽ gật đầu, lại dẫn bọn họ đi vào bên trong. Đến một tòa điện trắng toát, thánh tử Tư Hòa bước lên vị trí trên cao kia nói: "Hôm nay Tiên Các thu nhận các ngươi, từ nay về sau các ngươi sẽ là một phần của Tiên Các. Nếu ai dám phản bội lại Các chủ, đồng nghĩa với việc phản bội lại thánh thần. Tất cả đã rõ chưa?"
"Thuộc hạ đã rõ." Tất cả mọi người đồng thanh hô to. Kha Nguyệt mặc dù ngoài miệng nói nhưng trong lòng đã cười muốn lăn lộn, Bình Vương diễn cũng thật giỏi. Đường đường là Bình Vương của Đông Nhạc quốc, trà trộn vào Tiên Các từ lâu, muốn một ngày lật đổ Tiên Các. Lại có thể nói trơn tru mấy câu kia mà hơi thở không gấp, mặt không đỏ thì Kha Nguyệt cô rất bái phục.
Thấy Kha Nguyệt ánh mắt mang theo sự chế giễu nhìn mình, Tư Hòa cũng lén trừng mắt lại với cô? Tiểu cô nương này dù là được hoàng huynh của hắn thương yêu, về sau sẽ là tẩu tử của hắn. Nhưng hiện tại, nàng chưa gả vào hoàng cung, cho nên hắn cũng sẽ không kiêng dè. Vị tiểu hoàng tẩu này còn nhỏ tuổi hơn hắn đấy, vậy mà dám chế giễu hắn, hừ hừ.
Thấy biểu hiện của Tư Hòa, Kha Nguyệt lại càng buồn cười, nam tử này cũng thật trẻ con. Tư Hòa thấy nàng vẫn chế giễu nhìn mình thì quyết tâm không nhìn Kha Nguyệt nữa. Phất tay để một người khác ở Tiên Các lên nói: "Hôm nay trên đường đi vất vả, hiện tại sẽ để mọi người về nghỉ ngơi. Hai ngày nữa sẽ lập lễ nhập Các cho mọi người, hai ngày này mọi người sẽ được nghỉ ngơi, nhưng không được phép đi quá phạm vi cho phép. Giờ sẽ là phân chia nơi ở,.."
Kha Nguyệt vì là luyện đan sư, nên cô được phép ở một căn phòng riêng biệt, còn là được ở trong điện của thánh tử. Điều này khiến cho Kha Nguyệt cảm thấy quyết định trước kia của cô là đúng đắn. Luyện đan tông sư, lại còn đột phá cấp 10 ngày trong lúc tỷ thí, quả là cao hơn so với những người khác một bậc, đãi ngộ quả rất khác biệt. Cô được một tỳ nữ dẫn đến phòng nghỉ của mình, vào đến bên trong, cô không thể không cảm thán. Nơi đây quả thật rất đẹp, chỉ tiếc là chủ của nó lại có một trái tim tỷ lệ nghịch với độ đẹp đẽ ở nơi đây. Kha Nguyệt tắm rửa sau đó thì đi nghỉ, cô vừa vào đã được 4 tỳ nữ phục vụ bên cạnh, rất tốt.
Tối hôm đó lúc đang tu luyện bên ngoài phòng cô bỗng có tiếng gõ cửa: "Tiểu tẩu tử, người đã ngủ chưa?"
Nghe giọng nói này, cô thoát khỏi trạng thái tu luyện nói: "Ta chưa, mời vào."
Cánh cửa mở ra, một nam tử mặc bạch y tiến vào, sau đó rất cẩn thận đóng cửa lại. Đến bên bàn uống trà, ngồi xuống nói: "Hai ngày nữa, là ngày nhập bang của các ngươi, cũng là ngày Tiên Các tiến hành chú thuật lên mọi người. Nói một cách đơn giản hơn, thì lúc đó Tiên Các sẽ mượn hương của mê hồn hoa tiến hành tẩy não mọi người, khiến cho mọi người một lòng trung thành với Các chủ Tiên Các. Ngày hôm đó tẩu tử phải hết sức cẩn thận, làm sao để người thật giống với người đã bị tẩy não. Tốt hơn hết là tẩu nên đi nói chuyện này cho người thuộc phe của mình biết, tìm cách khiến họ không bị chú thuật này ảnh hưởng. Vì hương mà tẩu chế tạo cho họ sẽ không thể vượt qua được chú thuật kia đâu."
"Ta đã biết!" Kha Nguyệt gật đầu nói. "Nhưng Bình Vương ngài cũng không bị tẩy não sao?" Cô cười đùa hỏi.
"Đó là do hoàng huynh đã giúp ta, chú thuật này tuy mạnh, nhưng không thể mạnh bằng chú thuật của hoàng huynh được. Hoàng huynh cũng đã tạo chú thuật cho tẩu tử rồi, người không biết sao?" Tư Hòa cười gian nói.
"Thảo nào trước hôm đi chàng lại lẻn vào dịch quán của ta. Hóa ra là tạo chú thuật." Kha Nguyệt bộ dáng như đã hiểu nói. Hai người lại nói với nhau dăm ba câu, rồi Tư Hòa cáo lui.
Kha Nguyệt lúc này mới lắc mình vào Ngọc Thạch Ấn, trước khi vào, rèm trên giường đã được cô thả xuống, nến trong phòng cũng được dập tắt hết, để đề phòng có tỳ nữ vào bất thình lình lại không thấy cô ở trong phòng. Sau khi vào bên trong cô nói Tiểu Ngọc canh chừng bên ngoài giúp cô, có động tĩnh gì phải báo lại với cô ngay. Rồi cô đi tìm mấy người Phong Cẩn thương lượng chuyện lễ nhập bang kia.
Sau khi thương lượng một hồi, cuối cùng cũng đã có kế sách. Ngày hôm đó cô sẽ để Tiểu Bạch và Tiểu Hắc bên trong ống tay áo, cùng với túi hương mà cô tạo ra, giúp cho người của Đông Nhạc quốc và Đại Yên quốc không bị tẩy não. Nhưng ngày mai, cô phải gặp bọn họ nói chuyện này, để ngày hôm đó họ giả bộ như mình đã bị tẩy não thành công, nếu không, Tiên Các sẽ nghi ngờ.