Nghe những lời này, Lan Thu bình tĩnh suy nghĩ lại. Đúng vậy, dù có bà ta hay không, nữ tử trước mặt này cũng đều không có gì lo ngại. Hiện tại nàng ta bắt mình đến đây, chắc hẳn là đã chuẩn bị từ trước. Đến cả người bên cạnh mình, Nhã Nhã, mình tin tưởng nàng ấy như vậy, mà cũng là người của Hàn Kha Nguyệt. Vậy thì, bên cạnh nhi tử và tôn tử của mình chắc là cũng có người của nàng ta đi. Càng nghĩ Lan Thu lại càng cảm thấy sợ hãi, bà ta hiện giờ không còn cách nào khác, chỉ có thể phục tùng, nếu không hài tử cùng tôn tử của bà ta sẽ mất mạng dưới tay Hàn Kha Nguyệt mất. Nghĩ thông suốt rồi, Lan Thu ánh mắt kiên định nhìn Kha Nguyệt: "Ta nghe theo Nguyệt Nguyệt cô nương, mong cô nương đừng tổn hại đến hài tử cùng nhi tử của ta."
Thấy Lan Thu đã nghĩ thông suốt, Kha Nguyệt thầm gật đầu. Cô biết, Lan Thu này là người thông minh. Hiện tại, những chuyện này cô đoán khoảng 9 phần là Thuần Vương đứng đằng sau giật dây. Cô không thể để mặc hắn ta muốn làm gì thì làm, cũng không muốn mình phải rơi vào thế bị động. Vì vậy ngày hôm nay cô không giết Lan Thu, mà để bà ta làm việc cho mình. Còn có Nam Bình vương, hiện tại còn người đó nữa, nhưng người này cô không hiểu rõ lắm. Đằng cũng nói, chàng sẽ phụ trách phần người này.
"Nếu bà đã quyết định theo ta, vậy thì ngày mai, đem hết tất cả những thư từ hay những gì bà biết viết ra, đưa cho Nhã Nhã. Nhã Nhã sẽ chuyển đến cho ta, đừng để lộ sơ hở. Còn có, nếu có tin tức gì phải nói với Nhã Nhã ngay, nếu ta biết bà che giấu, thì hậu quả như thế nào, chắc bà hiểu rõ nhỉ." Kha Nguyệt nói, đôi mắt cô híp lại nhìn Lan Thu.
Nghe ngữ điệu của Kha Nguyệt, Lan Thu không kiềm chế được rùng mình một cái rồi vội vàng gật đầu chấp thuận, không dám nói hai lời.
"Còn nữa, ngày mai bà phải gặp ngoại công cùng bà cố nói cho họ biết chuyện này." Kha Nguyệt nói thêm.
Lan Thu gật đầu nói: "Được!"
Kha Nguyệt quay sang Tử Đằng, đôi mắt đen láy lóe lên tia giảo hoạt, ý nói rằng *Người tiếp theo, là đến phiên chàng ra tay nha*
Tử Đằng sao không hiểu ý của Kha Nguyệt, cười gật đầu nhìn cô. Sau đó bộ mặt lại âm lãnh trở lại nhìn Lan Thu nói: "Nếu bà dám làm điều gì đó không sạch sẽ sau lưng Nguyệt Nhi. Thì ta sẽ cho bà cùng với mấy người ngu xuẩn kia biết cái giá giám giở trò sau lưng Nguyệt Nhi đắt như thế nào." Sau đó mở mật thất rồi ôm eo Kha Nguyệt vận khinh công đi mất.
Lan Thu dưới áp bức vừa rồi của Tử Đằng mà ngồi phịch xuống dưới sàn, thở hổn hển. Tay không ngừng vuốt ngực, tự trấn an bản thân. Nhưng bà ta còn chưa kịp định thần thì một bàn tay kéo bà ta lên, đưa bà ta vào lại phòng. Cửa mật thất cũng từ từ đóng lại. Lúc này, Lan Thu mới nhìn rõ người vừa đưa bà ta vào bên trong chính là Nhã Nhã. Lúc này nàng ta không còn bộ dáng nhu hòa khi trước mặt bà kia nữa, mà là một bộ dáng lạnh lùng. Nàng ta nói: "Lời của Các chủ ta, bà cũng đã nghe rõ. Ta phụ trách ở đây trông coi bà, nếu bà làm việc gì gây hại đến Các chủ. Ta sẽ ngay lập tức, đưa bà đến một nơi còn kinh khủng hơn địa ngục. Biết điều thì nên ngoan ngoãn nghe lời Các chủ của ta." Nói xong, Nhã Nhã đi ra ngoài, một chút cũng không quay lại nhìn.
****************
Tử Đằng ôm Kha Nguyệt, vận khinh công đến Nam Bình vương phủ, đứng trên một cành cây gần đó. Kha Nguyệt nhìn nhìn cái phủ trước mắt bĩu môi ghét bỏ nói: "Sao cái phủ này nhìn xa hoa quá vậy, thật không đẹp chút nào, xa hoa như vậy, sợ người ta không biết hắn giàu chắc."
Tử Đằng thấy Kha Nguyệt có dáng vẻ giống tiểu hài tử thì bật cười.
Kha Nguyệt thấy Tử Đằng cười, cũng không hiểu chuyện gì, cái cô vừa nói có gì buồn cười sao? Tử Đằng đương nhiên biết suy nghĩ của nữ nhân trong ngực mình, khẽ cọ mũi mình vào mũi Kha Nguyệt nói: "Nguyệt Nhi, biểu hiện vừa rồi của nàng rất giống một tiểu hài tử."
Kha Nguyệt liếc Tử Đằng một cái: "Ta chỉ nói sự thật thôi. Chàng xem, nhìn phủ Nam Bình vương gia này thật không đẹp mắt."
"Ta cũng thấy phủ này không hợp mắt, vậy liền đốt nó, không phải vừa mắt rồi sao?" Tử Đằng nửa đùa nửa thật nói.
"Không được, vậy rất lãng phí. Ta nói này, nếu Nam Bình vương không ở được chỗ này, liền giao cho ta, chàng thấy sao?" Kha Nguyệt cười nói, ánh mắt nhìn Tử Đằng đầy mong chờ.
"Được, theo ý nàng." Tử Đằng làm sao nỡ từ chối Kha Nguyệt, hắn sảng khoái đồng ý. Hắn cùng Nguyệt Nhi càng ngày càng thân mật, nàng cũng không cố kị hắn như trước, điều này khiến Tử Đằng rất vui vẻ.
Kha Nguyệt thấy Tử Đằng chấp thuận thì vui vẻ. Cô thấy nơi đây là một chỗ tốt, chỉ là chủ nhân hiện tại làm nó mất đi vẻ đẹp vốn có. Kha Nguyệt lấy vương phủ này cũng không có ý định gì. Cô chỉ nghĩ Ngọc Yên cũng sắp phải xuất giá rồi, mà với thân phận của nàng ở đây, khi xuất giá sẽ được xây dựng phủ phò mã và vào đó ở. Hiện tại nơi này là một nơi tốt nha, cô sẽ sửa sang lại, về sau làm phủ công chúa quả thật rất tốt.
"Tiếp theo chàng định làm gì?" Nghĩ xong xuôi chuyện xây dựng phủ phò mã Kha Nguyệt mới quay sang hỏi Tử Đằng.
"Chúng ta đợi một chút, tứ đệ sắp về rồi." Tử Đằng vừa nói, vừa đeo lại khăn che mặt cho Kha Nguyệt. Nguyệt Nhi dung mạo tốt như vậy, hắn cũng không muốn cho tứ đệ này nhìn thấy nàng.
Kha Nguyệt cũng không có phản ứng gì, để mặc Tử Đằng đeo khăn che mặt cho mình. Lúc để ý đến mới cảm thấy bất ngờ, từ kiếp trước cô đã là một người tự lập, vì cô là trẻ mồ cô. Cho nên khi đến đây, cô cũng luôn muốn tự làm mọi thứ. Nhưng hôm nay, cô lại bất tri bất giác để Đằng đeo khăn che mặt cho cô. Còn để Đằng ôm cô đến Nam Bình vương phủ này. Nghĩ kỹ lại, ngay cả khi cô giải phong ấn tầng thứ tư của Phá Vân, điều đầu tiên cô làm chính là gọi tên chàng. Hình như lần giải phong ấn trước đó, người đầu tiên cô nghĩ đến cũng là Đằng. Cô cũng không biết từ khi nào mình lại ỷ lại, dựa dẫm vào Tử Đằng như vậy. Xem ra cô càng sống lại càng thụt lùi nha, nhưng mà cô rất thích cảm giác được ỷ lại vào chàng.
Thấy Kha Nguyệt bỗng nhiên thất thần,Tử Đằng nhéo má cô một cái, cười nói: "Nguyệt Nhi, nàng đang nghĩ chuyện gì mà lại thất thần vậy?"
"A, không có gì. Ta chỉ đang nghĩ, từ khi quen chàng, ta không còn tự lập như trước nữa, đã quen ỷ lại vào chàng rồi." Kha Nguyệt ăn ngay nói thật những suy nghĩ trong lòng ra cho Tử Đằng nghe.
"Ta rất vui khi nàng ỷ lại vào ta." Nghe lời này của Kha Nguyệt, vui mừng trong mắt Tử Đằng không cách nào che giấu được. Thấy đôi mắt đen láy, to tròn của Nguyệt Nhi đang nhìn mình, cộng thêm ánh trăng rọi xuống khuôn mặt của nàng. Dù đeo khăn che mặt nhưng vẻ đẹp của Nguyệt Nhi lại không chút nào mất đi, mà mang thêm chút mị hoặc. Tử Đằng không nhịn được mà muốn cúi xuống hôn lấy đôi môi Kha Nguyệt. Vừa mới vén khăn che mặt lên thì bên dưới có tiếng động, đánh gãy hành động của hai người nơi nào đó. Kha Nguyệt nghe tiếng động liền đẩy Tử Đằng ra, chăm chú nhìn về phía bên kia. Phát hiện ra Nam Bình vương gia khoác vai hai nữ nhân khác đang đi vào trong phủ. Còn Tử Đằng, thấy chuyện tốt của mình bị phá đám, thì ánh mắt như hàn băng nhìn người bên dưới. Nam Bình vương đang đi bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng thì thầm kêu kì quái, nhưng cũng rất nhanh cảm giác đó biến mất. Thì hắn nghĩ rằng chắc là do uống rượu nên mới gây ra ảo giác như vậy.