Sát Thủ Nữ Vương

Chương 131: Thọ Yến (tiếp)


Nói là xóa lớp dịch dung, chứ thật ra là Kha Nguyệt chỉ xóa lớp phấn trên mắt đi. Cô làm như vậy, mục đích là để Thuần Vương không nhận ra cô. Vì hôm trước, khi gặp Thuần Vương, cô không dịch dung.

Sau khi nửa gương mặt trên lộ ra, Thuần Vương cũng không phát hiện ra. Hắn thấy nữ tử trước mắt vô cùng quen thuộc, nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu. Lại nghĩ chắc là đã gặp nàng ở đâu đó, đắc tội với nàng, nên hôm nay vị công chúa này mới làm khó hắn. Thuần Vương mạnh miệng nói: "Nếu vậy, ta sẽ khiến cho thái tử cùng công chúa mãi mãi không nói ra sự thật này." Hắn đã suy tính rất kỹ, sau khi lên ngôi, sẽ đẩy tứ đệ ra chịu trận. Truyền tin ra ngoài rằng Nam Bình Vương tạo phải trong thọ yến của thái hậu. Dù Thuần Vương cản được nhưng thái hậu cùng hoàng thượng đều không thể thoát thân, đều đã không còn. Như vậy, hắn sẽ rất vẻ vang khi bước lên ngôi vị hoàng đế.

Sau đó hắn ra lệnh cho Hắc Dạ tiến lên, nhưng thật không may, ai bước lên đều bị người của Quỷ Các ngăn trở lại. Sau đó, một đoàn người nữa lại tiến vào, đó là người của Thiên Điện, dẫn đầu là Mạc Phong cùng Cao Lãng. Thuần Vương nhìn thế trận này, trừng mắt nhìn người của Quỷ Các: "Các ngươi thuộc phe họ." Câu này nghe như câu hỏi nhưng thật ra là khẳng định.

"Tam ca, muội nói này, chuyện rõ ràng như vậy, ca còn hỏi." Ngọc Yên đứng một bên không nhịn được lên tiếng.

"Muội cũng biết?" Thuần Vương quay sang Ngọc Yên nói.

"Đương nhiên biết, muội còn biết, Chiêu Hoa công chúa của chúng ta cũng nhúng tay vào chuyện này cơ." Vừa nói, Ngọc Yên vừa liếc sang Chiêu Hoa công chúa. Khiến nàng ta chột dạ, nhưng trong thâm cung từ bé, nàng ta rất nhanh lấy lại bình tĩnh nói: "Tỷ nói gì vậy, muội suốt ngày trong cung, làm sao biết bên ngoài phát sinh chuyện gì chứ."

"Thật sự không biết sao, nếu không biết, vì sao lúc nãy khi đám người áo đen kia đến. Muội một chút hoảng loạn cũng không có, mà còn có chút vừa ý?" Ngọc Yên nói, nhìn chằm chằm vào Chiêu Hoa công chúa.

"Là muội chưa kịp phản ứng." Chiêu Hoa công chúa vẫn ương ngạnh không nhận.

"Đến nước này rồi, muội còn giấu diếm làm gì. Muội chính là nghe thấy mẫu hậu cùng Hoàng ma ma nói chuyện, nên mới đưa ra quyết định theo tam ca. Đừng tưởng hôm đó ta không thấy muội rình rập trước cửa phòng của mẫu hậu." Ngọc Yên nói.

Chiêu Hoa công chúa nghe đến đây thì ôm lấy đầu, lắc đầu hét: "Không, ta không nghe thấy gì hết, không nghe thấy gì hết." Tiếp đó là nước mắt cứ thế chảy xuống.

"Muội chính là nghe được mẫu hậu nói muội không phải nữ nhi thân sinh của người. Mà nữ nhi thân sinh của người là ta. Từ trước đến nay, muội luôn ganh tỵ với ta vì ta là con nuôi trên danh nghĩa. Nhưng lại được hoàng huynh cùng ngũ huynh yêu thương, chiều chuộng hơn muội. Sau khi biết tin này, muội nghe được tam huynh đang lôi kéo thế lực. Vì vậy, muội nhân cơ hội hợp tác với tam huynh, muốn lật đổ cả mẫu hậu, hoàng huynh cùng ngũ huynh và ta, để xả mối hận trong lòng muội. Có đúng không?"

"ĐÚNG. Vì cái gì, vì cái gì ngươi lại chiếm lấy vị trí của ta. Vị trí đó vốn dĩ thuộc về ta, ngươi đã cướp mất, vì vậy các người đều phải chết, đều phải chết!" Chiêu Hoa công chúa cười to, hiện giờ nàng ta đã không giống một vị công chúa cao cao tại thượng nữa rồi.



"Vậy hiện tại người con ruột của mẫu hậu mà mọi người đều biết là ai?" Ngọc Yên hỏi một câu.

Chiêu Hoa công chúa ngừng cười, đúng vậy, trên danh nghĩa nàng vẫn là con ruột của mẫu hậu.

"Ta mới chính là con ruột của người, nhưng muội lại lấy vị trí đó, có phải hiện tại nên trả lại cho ta hay không?" Ngọc Yên đến trước mặt Chiêu Hoa công chúa hỏi.

"Vậy rốt cuộc là ai cướp mất vị trí của ai?" Ngọc Yên gằn giọng hỏi.

"Ta biết chuyện này đã lâu rồi, từ khi 6 tuổi. Lúc đó ta gặp phong hàn, mẫu hậu bên cạnh chăm sóc cho ta. Người cứ nghĩ rằng lúc đó ta đã ngủ, nhưng thật ra ta vốn không ngủ được. Chỉ là ta sợ nếu ta không ngủ, mẫu hậu cũng sẽ không đi nghỉ ngơi, nên mới giả bộ ngủ như vậy. Không ngờ rằng, ta lại nghe mẫu hậu cùng Hoàng ma ma nhắc đến chuyện này. Ta đã phải kiềm chế rất nhiều để không khóc. Nhưng sau đó ta nghĩ, muội đáng thương như vậy. Lúc đó ta cũng đã là công chúa được ghi dưới tên mẫu hậu, là con chính thất, là công chúa dòng chính. Cũng được hoàng huynh cùng ngũ huynh bảo vệ, yêu thương. Liền yên lặng, để muội ngồi ở vị trí mà vốn nó là của ta." Ngọc Yên nói, đây là cô đang giúp vị công chúa kia hả giận: "Còn nữa, chuyện ta bị rơi xuống nước, muội đừng tưởng rằng ta không biết là ai đứng đằng sau."

Chiêu Hoa công chúa nghe những lời này, tay chân run rẩy ấp úng nói: "Ta không làm...ta không làm...không phải ta."

Thái hậu ở bên trên lúc này mắt đã đẫm lệ. Không ngờ rằng Chiêu Hoa lại có thể làm ra chuyện đó: "Con làm ta thật sự thất vọng. Con không giống với mẫu thân con một chút nào!"

Mẫu thân của Chiêu Hoa công chúa là tỷ muội tốt của thái hậu khi xưa. Lúc đó, khi nàng lâm bồn là cùng ngày lâm bồn với thái hậu. Cả hai người cùng sinh hạ ra hai tiểu công chúa, nhưng mẫu thân của Chiêu Hoa không qua khỏi. Sau đó, một vị ma ma được quý phi trong cung mua chuộc, vậy là hai tiểu công chúa bị đánh tráo. Vị quý phi đó định đánh tráo hai vị công chúa, sau đó đợi Chiêu Hoa công chúa lớn lên, sẽ nói cho nàng biết thân mẫu nàng là ai. Còn muốn thêm mắm dặm muối nói thái hậu hiện tại chính là giết hại thân mẫu nàng để đoạt được ngôi vị, nhưng vì đối với nàng cảm thấy có lỗi nên mới mang về nuôi, còn đem con ruột mình đẩy đi cho người khác. Nhưng may mắn, sau đó tiên hoàng điều tra ra được chuyện này, vì công chúa càng lớn nhìn càng giống vị muội muội thân thiết của thái hậu, cả tính tình cũng có phần tương tự. Còn công chúa mà vị phi tần sinh ra lại có nét giống với thái hậu bây giờ, sự cao quý trên người nàng không sao che giấu nổi. Vì vậy đã tránh được một kiếp nạn, cũng may, khi biết muội muội kết nghĩa của mình không qua khỏi, ngay lập tức thái hậu đã đem Bình Dương công chúa về nuôi dưỡng. Lúc phát hiện ra chuyện này hai vị công chúa cũng còn rất nhỏ, mới có 3 tuổi. Khi chưa biết sự thật, vị công chúa mà bà yêu quý hơn cũng là Bình Dương công chúa, chắc đó chính là tình mẫu tử.

Chiêu Hoa công chúa lúc này rất chật vật, không còn ra bộ dáng một vị công chúa cao cao tại thượng nữa. Thái hậu nhìn vậy, thật sự rất đau lòng, bà vẫy tay nói: "Đưa Chiêu Hoa công chúa về tẩm cung của mình đi. Nếu không được cho phép, không cho công chúa ra ngoài nửa bước."

"Thuần Vương, trước nay ta đối với con không tệ, nhưng nay con lại bày kế muốn mưu hại hoàng thượng." Sau khi mấy cung nữ đưa Chiêu Hoa công chúa rời khỏi đại điện, thái hậu mới hướng Thuần Vương hỏi. Hiện tại thế cục đang hoàn toàn nằm trong tay Tử Đằng, cấm quân cùng Quỷ Các và Thiên Điện vây quanh đám người của Liên Tống cùng Thuần Vương.

"Mưu hại? Ngày trước, nếu bà không dùng kế câu dẫn phụ vương, thì hiện tại ngôi vị này đã là của ta. Vị trí thái tử cũng là của ta, làm gì đến lượt hài tử của bà lên ngôi chứ. Vì bà vào cung, đã làm xáo trộn cuộc sống của ta và mẫu hậu. Chính bà đã khiến phụ vương phế mẫu hậu của ta, rồi chỉ sau một năm bà ngồi lên vị trí đó. Giờ bà là thái hậu cao cao tại thượng, là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ này. Hài tử của bà một người là hoàng thượng, một người là Bình Vương được người người kính nể. Còn mẫu hậu ta thì sao, ta thì sao, cái gì cũng không có ngoài cái danh xưng Thuần Vương vô dụng này." Thuần Vương oán hận nói.



"Ngày xưa là mẫu thân ngươi hạ dược vào thức ăn của ta, còn là khi ta đang mang long sủng, còn là lúc sắp lâm bồn. Nếu không phải tiên hoàng phái hai ma ma am hiểu về dược lý, nhận biết được trong thức ăn có độc dược, có khi giờ này ta cùng hoàng thượng đã quy tiên rồi. Là do mẫu thân ngươi tự làm tự chịu!" Thái hậu nghiêm giọng nói.

"Nếu ngay lúc đầu ngươi bị độc chết, sẽ không có ngày hôm nay. Là các ngươi cãi số mệnh trước, vậy nên đừng trách ta vô tình." Thuần Vương gằn giọng nói.

"Yên Yên, thật buồn cười. Thuần Vương này tự cho mình cái quyền được làm hại người khác, nhưng lại không cho người khác phản kháng. Thật đáng thương nha!" Kha Nguyệt cười nói, giống như đang nói chuyện với Ngọc Yên nhưng lại làm cho cả đại điện nghe rõ.

"Ta nói này Thuần Vương, nếu ngươi thật sự có bản lĩnh. Thì hãy khiến cho tiên hoàng không thể lập ai khác ngoài ngươi làm thái tử. Chứ không phải hiện tại đứng đây nói những lời vô nghĩa. Qua chuyện này ngươi cũng thấy đấy, mưu lược ngươi không đủ dùng, còn muốn soái ngôi cái gì." Kha Nguyệt lạnh nhạt nói thêm.

Thuần Vương nhíu mày liếc nhìn nữ tử kia một cái. Kha Nguyệt thấy Thuần Vương nhìn mình, cũng không có nhận ra mình là ai, trong lòng đã sớm khinh bỉ: "Bổn công chúa nói sai hay sao?"

"Ta và công chúa trước nay không quen không biết, sao công chúa hết lần này đến lần khác đối địch ta?" Thuần Vương khó hiểu hỏi

"Ngươi không nhận ra sao? Vậy để bổn công chúa giúp ngươi một chút." Sau đó Kha Nguyệt đến cạnh Lan Nhược và Hàn Nghiên đứng giữa hai người họ, nhìn thẳng vào Thuần Vương.

Thuần Vương cùng mọi người lúc này mới trợn tròn mắt, không lẽ, Thụy Mẫn trưởng công chúa lại chính là một trong ba vị Các chủ của Quỷ Các.

"Đúng như các vị thấy, Thụy Mẫn công chúa chính là Các chủ của Quỷ Các. Trước khi nhận tổ quy tông, nàng đã lập ra Quỷ Các rồi." Lan Nhược lên tiếng.

"Hôm nay cả Thiên Điện và Quỷ Các đều ở đây, sao có thể thiếu Lôi Điện ta được cơ chứ!" Lúc này, Phong Cẩn từ bên ngoài cùng với năm vị đồ đệ của mình và một đoàn người bước vào. Chỉ thiếu duy nhất Nguyệt Nguyệt cô nương không thấy đâu mà thôi.

Kha Nguyệt nhìn thế trận này, khẽ liếc các vị sư huynh của mình. Chuyện gì đây, sao sư phụ cùng các sư huynh cũng đến đây góp vui vậy? Mấy người Mộ Dung Tùng Lâm thấy tiểu sư muội nhà mình liếc qua, ai cũng bày ra bộ dáng *Sư huynh không cản nổi sư phụ.* Hai hôm trước, sau khi biết tin Kha Nguyệt cùng Tử Đằng lập kế hoạch tóm gọn người của Hắc Dạ, Phong Cẩn hưng phấn không thôi. Vì vậy đã viết một phong thư gửi Tử Đằng nói ông cũng muốn tham gia. Vậy nên hiện tại như thế này đây.

"Tốt, tốt lắm. Hôm nay đều có mặt đông đủ nhỉ, Thiên Điện, Lôi Điện, Quỷ Các. Hôm nay, chúng ta hay giải quyết hết một lượt đi. Các ngươi đừng nghĩ rằng có thể ỷ mạnh hiếp yếu, dù là thêm mấy bang phái nữa, người Hắc Dạ của ta cũng dễ dàng đối phó." Liên Tống âm lãnh nói.