Kha Nguyệt thấy vậy cũng vận khởi Phá Vân, dùng linh lực của mình bao quanh mọi người. Liên Tống thấy Kha Nguyệt màu mắt huyết sắc, và linh lực màu đỏ kia, có chút thất thần. Nữ tử này chính là người có được Phá Vân. Càng hung hăng đè linh lực lên Kha Nguyệt. Kha Nguyệt hiện tại vì mới có được Pha Vân nên chưa ổn định, linh lực còn thấp hơn Tử Đằng cùng Liên Tống một chút. Bị ông ta đánh bất ngờ, Kha Nguyệt liền phun ra một ngụm máu. Đôi mắt cô sắc lạnh, ngưng tự linh lực đánh lại ông ta. Cùng lúc đó Tử Đằng cũng ngưng tụ một đạo linh lực. Cả hai đạo linh lực cùng một lúc hướng Liên Tống đánh tới. Khiến ông ta bị đánh bay xuống dưới. Nhưng không hiểu sao khi ngã xuống dưới trong tầm tay ông ta chính là Ngọc Yên.
Lúc nãy ông ta thấy Kha Nguyệt cùng Ngọc Yên có chút thân thiết hơn, còn người xướng người họa. Nên ông ta bắt lấy Ngọc Yên. Với nội lực hiện nay của Ngọc Yên đấu với Liên Tống là không thể nào. Nên dễ dàng bị Liên Tống bắt lấy.
Kha Nguyệt cùng Tử Đằng bên trên thấy Liên Tống bắt lấy Ngọc Yên ngay lập tức phi thân xuống bên dưới nhưng không kịp. Liên Tống đã bắt được Ngọc Yên rồi. Ông ta cười như người điên bên dưới: "Các ngươi phá hỏng kế hoạch của ta. Hiện tại ta sẽ để cho các ngươi chứng kiến người thân cận của các người chết trước mặt các ngươi." Tay của Liên Tống lại gia tăng thêm lực đạo. Bàn tay ông ta bóp chặt cổ của Ngọc Yên, khiến không khí đi vào trong lồng ngực cô càng ngày càng ít.
Mộ Dung Tùng Lâm thấy người trong lòng thành ra như vậy, gấp gáp đến bên cạnh Kha Nguyệt, trên mặt đã lạnh lẽo tới cực điểm: "Nếu ông dám làm tổn hại nàng, dù ta có chết cũng sẽ lôi ông xuống theo!"
"Haha, đại thiếu chủ Lôi Điện, xuống dưới cửu tuyền có hai ngươi đi cùng, ta cũng coi như không cô đơn." Tay ông ta lại siết vào thêm một chút.
Kha Nguyệt lúc này sát khí tỏa ra khắp nơi, ánh mắt lạnh lẽo, hai tay kết ấn. Trên tay Kha Nguyệt đã có sợi chỉ đỏ từ bao giờ. Một nguồn linh lực mạnh mẽ dung nhập cùng sợi chỉ đỏ đó, ngay lập tức vọt đến chỗ của Liên Tống. Bàn tay đang bóp chặt cổ Ngọc Yên của ông ta bị sợi chỉ đỏ cuốn lấy. Chưa đến một giây đã đứt lìa. Nhân cơ hội này, Tử Đằng nhanh chóng đến kéo Ngọc Yên ra khỏi tầm với của Liên Tống, còn nhân tiện đánh ông ta thêm một chưởng khiến Liên Tống hộc máu. Ngọc Yên thoát khỏi bàn tay của Liên Tống, ho sặc sụa, Kha Nguyệt nhìn vậy thì liền đưa cho Ngọc Yên một viên đan dược, để Ngọc Yên uống vào. Sau đó để Mộ Dung Tùng Lâm đưa Ngọc Yên đến chỗ của sư phụ, cô cùng Tử Đằng lại một lần nữa đối diện với Liên Tống.
Liên Tống lúc này phóng thích hết linh lực trong người ra, hóa thành một luồng gió, đi đến đâu là càn quét đến đấy. Những người bên kia đang dùng linh lực làm lá chắn cũng đã có chút mất sức. Tử Đằng cùng Kha Nguyệt cũng bị nguồn gió này làm cho ảnh hưởng. Hai người hợp lực, ngưng tụ một nguồn linh lực nhằm cản trở luồng gió này. Nhưng nó thật sự quá mạnh, khiến khóe môi Tử Đằng cùng Kha Nguyệt đã có chút máu trào ra. Lúc này, đôi bướm câu hồn trong Ngọc Thạch Ấn bỗng dưng lên tiếng: "Chủ nhân, đưa chúng tôi ra, chúng tôi có thể giúp người."
Kha Nguyệt nghe vậy thì khẽ gọi: "Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, mau đi ra." Ngay lập tức đôi bướm một trắng một đen, trên cánh còn có ấn ký mặt trăng lưỡi liềm giống hệt trên trán Kha Nguyệt xuất hiện. Đôi bướm này thật sự lớn hơn con bướm bình thường rất nhiều. Khi nhìn thấy đôi bướm kia, Liên Tống trợn tròn mắt, nữ tử này đã thu phục được đôi bướm câu hồn! Đôi bướm kia vừa ra đã quạt bay gió chỉ trong chớp mắt, không những thế ngay cả Liên Tống cũng bị chúng thổi bay đi. Sau đó chúng bay vòng quanh Kha Nguyệt với tốc độ rất nhanh, Kha Nguyệt cũng ngưng tụ linh lực của mình. Chỉ một lát sau đó từ chỗ Kha Nguyệt đứng cũng có một làn gió, nhưng làn gió này cơ hồ mạnh hơn của Liên Tống rất nhiều. Cứ vậy làn gió hướng Liên Tống đi tới, làn gió này cũng rất có linh tính, nó chỉ hướng đến chỗ Liên Tống mà đi đến. Liên Tống lúc này muốn bỏ chạy nhưng đã muộn, ngay lập tức ông ta bị cuốn vào làn gió kia. Chỉ mấy phút sau đã mất mạng, thi thể rơi xuống bên dưới.
Một màn này khiến người ở đây khiếp sợ không thôi. Thái hậu lúc này cũng ngỡ ngàng, không ngờ một nữ tử nhỏ bé như vậy lại có một sức mạnh kinh người đến thế. Lúc nãy, khi Liên Tống phát điên, Tử Đằng đã tạo một tấm chắn bao lấy Thái hậu nên bà không bị ảnh hưởng gì.
Sau khi làn gió biến mất, thân thể của Kha Nguyệt cũng không tự chủ được mà rơi xuống bên dưới. Vừa rồi cô đã dùng quá nhiều sức lực để ngưng tụ ra làn gió kia, hiện tại chân tay đã mềm nhũn. Cũng may, Tử Đằng bên cạnh kịp thời đỡ được Kha Nguyệt, đưa cô xuống dưới đất an toàn. Hắn nhìn đội quân Hắc Dạ bên kia, khẽ đánh ra một đạo linh lực, có trộn một chút kim long. Hắc Dạ kia cũng rất nhanh bị kim long của Tử Đằng nuốt lấy. Lúc nãy là vì có Liên Tống, mà ông ta lại luyện Hắc Long. Hắc Long với Kim Long vốn đối nghịch nên Tử Đằng không thể phát huy hết năng lực của mình. Người ở đây lúc này mới gỡ bỏ tấm lá chắn, người nào người nấy ngồi bệt xuống đất. Cơn gió của Liên Tống quá mạnh, họ phải kiên trì lắm mới có thể chống đỡ nổi. Lá chắn mà Liên Tống tạo ngoài cửa điện cũng đã mất uy lực.
Kha Nguyệt điều tiết lại hơi thở một chút cũng miễn cưỡng đứng dậy, thu hồi lại đôi Bướm Câu Hồn vào trong Ngọc Thạch Ấn. Nhìn Tử Đằng khóe miệng có chút máu, đau lòng nói: "Chàng có sao không?" Tay cầm khăn tay lau máu trên khóe miệng Tử Đằng.
"Ta không sao! Ngược lại là nàng, lúc này dùng nhiều linh lực như vậy, cần tĩnh dưỡng. Nàng mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút." Tử Đằng cũng lau máu nơi khóe miệng của Kha Nguyệt, sủng nịnh nói.
Sau đó Tử Đằng cho mọi người trong đại điện đi về nghỉ ngơi. Chỉ giữ lại người trong hoàng thất cùng Hàn Tử Siêu ở lại. Thuần Vương lúc này chật vật nằm ở dưới sàn, ánh mắt thất thần như không tin những gì vừa xảy ra là sự thật. Hắc căm hận nhìn Tử Đằng: "Chính ngươi nói người hoàng gia không được cấu kết với bang phái giang hồ. Nhưng ngươi lại là người đứng đầu một bang phái giang hồ, ngươi thật bì ổi."
"Tam đệ, Thiên Điện chính là nơi Cấm quân của hoàng thất đến rèn luyện. Cũng chính là cánh tay đặc lực nhất của hoàng đế, chỉ có điều, người nào lên ngôi mới biết được chuyện này. Cho nên, Thiên Điện của ta vốn dĩ không phải là một bang phái giang hồ như mọi người và ngươi thấy." Tử Đằng từ tốn nói, đây cũng là giải thích cho người hoàng thất về chuyện này. Để che mắt người khác, hắn đã thay đổi tên cùng địa bàn để mọi người nghĩ rằng Thiên Điện là do Vương điện chủ lập ra. Ngay cả mấy người Mạc Phong cũng là do hắn tìm tới, và họ cũng không biết chuyện này. Không ai biết, ngoại trừ Tử Duệ cùng mẫu hậu của hắn. Thái hậu cũng gật đầu nói: "Đúng là có chuyện này!"
Thuần Vương lúc này đã xụi lơ dưới mặt đất. Hắn thật sự thua rồi, bây giờ hắn đã hiểu vì sao khi xưa phụ vương chọn người này lên ngôi. Tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của người này. Ngay cả chuyện hắn muốn mưu phản người này cũng biết, còn bày ra thiên la địa võng chờ hắn mắc cái bẫy mà chính bản thân hắn đã tạo ra. Lần này hắn thua rồi, thua một cách thảm hại. Từ trước đến nay hắn luôn nghĩ rằng hắn che giấu đủ tốt, nhưng người che giấu tốt nhất lại chính là hoàng huynh này của hắn. Thuần Vương nhìn sang phía Kha Nguyệt đang ngồi. Nữ tử này, ngay từ lần đầu hắn nhìn thấy dung mạo của nàng hắn đã trầm mê vào đó. Hắn luôn nghĩ tìm mọi cách để đem nàng về bên mình. Nhưng nàng là vị hôn thê của điện chủ Thiên Điện, hắn thật sự không cam lòng. Một điện chủ của bang phái giang hồ cư nhiên lại có thể có một nữ tử tốt đẹp đến như vậy. Trong khi hắn đây thân phận cao quý nàng lại không buồn chớp mắt nhìn hắn một cái. Ngày đó khi tình cờ thấy nàng sóng vai cùng điện chủ Thiên Điện trong của tỷ thí tứ đại đế quốc ở quán trọ hắn đã căm hận. Biết được sư phụ muốn diệt trừ Lôi Điện cùng Thiên Điện. Hắn liền nhanh chóng muốn có được nàng, vì vậy đã đi lôi kéo quan viên, hạ thần. Nhưng nàng quả thật quá vô tình, đâm hắn một nhát chí mạng.
Hiện tại hắn đã hiểu, nàng cùng hoàng huynh thật sự rất xứng đôi. Ngay từ đầu vị Điện chủ Thiên Điện kia là người có thân phân tôn quý nhất thiên hạ. Hai người bọn họ đều máu lạnh vô tình như nhau. Thuần Vương bị lôi vào nhà giam trong tình trạng thất thần.
Ngày hôm sau, khắp đại lục đều biết được một tin, Thuần Vương âm mưu tạo phản đã bị tống giam vào ngục chờ ngày xử trảm. Nam Bình Vương khi trước kết hợp với Thuần Vương làm loạn nhưng hối cải kịp thời, bị chuyển vương phủ đến dãy núi phía Đông, và cả đời không được phép rời khỏi Vương phủ nửa bước. Thái tử Bắc Chu quốc dẫn quân tấn công thành Đông Nhạc quốc trong đêm, nhưng bị đội quân hùng hậu của Đại Yên Quốc cùng Đông Nhạc quốc đánh cho tan tác, phải dâng xớ cầu hòa. Cũng vì vậy, Bắc Chu quốc bị xóa sổ trên đại lục, chia ra làm hai, một nửa làm thuộc địa của Đại Yên quốc còn một nửa còn lại là thuộc địa Đông Nhạc quốc. Ai cũng biết rằng đây chính là lời cảm tạ của Đông Nhạc quốc dành cho Đại Yên quốc. Còn có Thụy Mẫn công chúa của Đại Yên quốc chính là Nguyệt Nguyệt cô nương vang danh thiên hạ còn chính là Các chủ Quỷ Các, là người có được Phá Vân. Thiên Điện lại chính là Cấm quân của triều đình, Vương điện chủ chưa bao giờ lộ mặt lại chính là hoàng đế Đông Nhạc quốc. Toàn thể đại lục vì những chuyển biến này trở nên sôi trào. Ai cũng muốn gặp mặt vị công chúa tài sức hơn người kia một lần.
****************
Mọi người ơi, hai ngày vừa qua mình đã chậm trễ thời gian đăng truyện, vì mình không thể truy cập được vào app. Mọi người thông cảm cho mình nha!????