Hôm sau, vẫn như thường lệ, sau khi ăn sáng xong, Kha Nguyệt đến thỉnh an lão phu nhân cùng Lan Thu. Vì lão phu nhân đồng ý để cô tự do ra ngoài dạo chơi nên Kha Nguyệt thỉnh an lão phu nhân xong thì dẫn theo ba người Tiểu Cửu ra ngoài. Cô cũng không vòng vèo trong kinh thành mà đến thẳng Lưu Ly Phường, lại giả vờ nói mấy câu khách khí với Hàn Nghiên rồi lên lầu. Lúc này Vương Tử Đằng cũng đã ở trên lầu đợi cô, hắn lần này mặc bộ hắc y mà cô làm cho. Nhìn một lượt cô không thể không cảm thán, tên yêu nghiệt này dáng người cũng thật đẹp đi.
Thấy cô nhìn mình, Vương Tử Đằng cười sủng nịnh nói: "Nguyệt Nhi, nàng để ta đợi cũng thật lâu đi. Nàng phải đền bù cho ta."
Kha Nguyệt liếc hắn một cái nói: "Huynh còn không mau bỏ bộ mặt vô sỉ đó đi, cẩn thận ta đánh nát nó."
Vương Tử Đằng cười lớn, không tiếp tục trêu chọc cô, nói: "Vậy giờ nàng có định dịch dung không?"
"Không dịch dung nữa, hôm qua có tin của sư phụ truyền đến, nói muốn ta tham gia hội đấu giá ở Đan Kinh. Vừa vặn có thể quang minh chính đại tới đó." Kha Nguyệt nói, hôm qua trước khi đi ngủ, Tiểu Cầu lại mang thư của sư phụ tới. Sư phụ nói người và hội trưởng hội đấu giá Đan Kinh có quen biết, lần này hội trưởng liền muốn sư phụ đến đó. Mấy năm nay không thấy có người của Lôi Điện tham gia khiến hội trưởng rất không vui. Năm nay cô ở gần liền nói cô tới đó, thích cái gì thì cứ mua về, không cần tiếc ngân lượng.
"Vậy chúng ta đi." Kha Nguyệt nói. Vĩ Kỳ và Thiệu Huy sẽ về Ám Nguyệt điện trước. Sau khi hội đấu giá kết thúc thì cô sẽ về. Còn Linh Tiên, Dạ Tuyết và Tiểu Cửu sẽ ở lại Lưu Ly Phường.
Vương Tử Đằng cũng đi cùng cô, Kha Nguyệt mặc lên người bộ hồng y, xóa bỏ lớp dịch dung, lại mang một cái mạng che mặt vào, chỉ để lộ hai đôi mắt và cái trán của cô. Trên trán cô còn có ấn ký hình mặt trăng. Lần này đi ra ngoài, cô cũng không định giấu làm gì. Sư phụ muốn cô đại diện cho Lôi Điện đến hội đấu giá ở Đan Kinh, chắc hẳn mọi người đều đã biết. Giấu diếm cũng không có ích lợi nên cô liền đi ra ngoài bằng cửa chính. Bên ngoài đã có một chiếc xe ngựa chờ sẵn ở đó, Vương Tử Đằng bên cạnh cô cười nói: "Ta đã cho người sắp xếp xe ngựa, nàng thấy sao, ta có phải rất chu đáo hay không."
Kha Nguyệt không bận tâm đến mấy lời tự luyến của Vương Tử Đằng, trực tiếp lên xe ngựa, vào bên trong ngồi. Thấy như vậy, Vương Tử Đằng cười cười rồi cũng theo cô vào.
Mọi người bên ngoài thấy Nguyệt Nguyệt cô nương đi ra liền len lén nhìn. Hôm qua, khi Lâm Trúc nháo loạn, họ mới được thật sự được chiêm ngưỡng dung mạo của vị này, liền không nhịn được muốn nhìn thêm một chút. Nhưng thấy cạnh nàng là một nam tử đeo mặt nạ bạc cả người tỏa ra bá khí khiến họ chỉ có thể lén nhìn một chút.
Thấy Vương Tử Đằng vào trong ngồi cùng cô, Kha Nguyệt cũng hết chỗ nói: "Không phải, huynh chuẩn bị cũng thật chu đáo, chỉ một chiếc xe. Huynh không biết câu nam nữ thụ thụ bất thân sao?"
"Mọi người đều biết ta với nàng có hôn ước, vậy còn cần thuê thêm xe làm gì. Liền rất tốn ngân lượng, ta còn cần ngân lượng nuôi rất nhiều người của Thiên Điện, tiết kiệm vẫn hơn." Vương Tử Đằng cười nhìn cô. Nụ cười này lọt vào mắt Kha Nguyệt, như thế nào cô cũng thấy một mảng gian tà. Sao càng ngày hắn càng vô sỉ vậy.
"Nàng đã chuyển hóa huyễn lực?" Vương Tử Đằng nhìn Kha Nguyệt nói.
"Đúng vậy, mới tối hôm qua." Kha Nguyệt gật đầu, hôm qua cô cũng là bị dọa. Luyện đan xong cô liền nghiên cứu phương pháp tu luyện huyễn lực này, sau khi nắm chắc, cô bắt đầu chuyển hóa nội lực trong người thành huyễn lực. Chỉ là cô không ngờ, nội lực trong người cô chuyển hóa xong, cô trực tiếp nhảy qua cấp bậc huyễn sư sơ cấp, lên đến huyễn sư trung cấp.
"Cũng không tệ, nàng lên tới huyễn sư trung cấp." Vương Tử Đằng gật đầu nói.
Hai người trên đường trò chuyện, cuối cùng cũng đã đến Đan Kinh. Đan Kinh là nơi đấu giá lớn nhất không chỉ ở Đông Nhạc quốc mà còn ở những quốc gia khác. Địa vị của nó cũng không kém cạnh gì so với các đại gia tộc. Đến nơi, Kha Nguyệt vừa xuống xe ngựa còn chưa đứng vững liền có một người nào đó lao đến cạnh cô. Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Vương Tử Đằng hất người đó ra. Nhìn kĩ lại, cô liền hô lên một tiếng: "Ngũ sư huynh!"
"Hì hì, tiểu sư muội. Ta nói, Vương điện chủ à, ngươi ra tay cũng quá mạnh rồi đó, ta suýt nữa thị bị ngươi đánh trọng thương rồi." Thấy Kha Nguyệt để ý đến mình, Cung Kỳ cười hì hì chào cô. Sau đó giương cặp mắt không bằng lòng nhìn Vương Tử Đằng.
Minh Viễn từ đằng sau Cung Kỳ bước ra: "Vương điện chủ, tiểu sư muội."
"Tam sư huynh, sao hai người lại đến đây?" Kha Nguyệt thấy Minh Viễn cùng Cung Kỳ xuất hiện ở đây thì bất ngờ.
"Còn sao nữa, chúng ta đại diện đến đây xem đấu giá đó." Cung Kỳ lên tiếng.
"Không phải hôm qua trong thư sư phụ nói có một mình muội thôi sao?" Kha Nguyệt thắc mắc.
"Đáng lẽ ra là vậy, nhưng sư phụ về sau nghĩ lại, sợ muội không đủ ngân lượng. Liền nói tam sư huynh và ta đến đây làm chỗ dựa cho muội. Sư phụ còn chuyển lời, muội thích cái gì thì cứ mua, không cần tiếc ngân lượng, Lôi Điện ta không thiếu nhất chính là ngân lượng." Cung Kỳ cười khì khì nói. Kha Nguyệt nghe vậy thì đen mặt, nhìn sang Minh Viễn, ý muốn Minh Viễn xác nhận xem lời của Cung Kỳ có thật hay không. Thấy tiểu sư muội nhìn mình, Minh Viễn cười nói: "Đích thực là sư phụ đã nói như vậy."
Vương Tử Đằng bên này nghe vậy, liền ghé xuống Kha Nguyệt nói: "Ta cũng không thiếu ngân lượng, nếu nàng muốn, nàng có thể dùng của ta." Kha Nguyệt nghe vậy thì cho hắn một cái nhìn xem thường rồi lôi kéo hai vị sư huynh đi vào bên trong. Vừa rồi cô không để ý, bây giờ nhìn lại, mọi người đều đang nhìn về phía cô, làm cô có cảm giác không thoải mái. Vương Tử Đằng thấy vậy cũng đi theo cô vào bên trong.
Mọi người nhìn thấy một màn này thì há hốc mồm. Họ đều nghe nói Phong điện chủ và các thiếu chủ Lôi Điện cưng chiều Nguyệt Nguyệt cô nương này. Nhưng dù sao cũng là tin đồn họ đều có phần không tin, một nữ tử thôi mà, làm sao sánh bằng nam tử, chắc chỉ là nói quá mà thôi. Nhưng thấy đoạn đối thoại vừa rồi thì họ thật sự ngạc nhiên muốn chết rồi, còn có Vương điện chủ cùng nàng xuống chiếc xe ngựa đó, hôm nay cũng quá kích thích rồi.
Vào đến bên trong, cô nói Tử Đằng, Cung Kỳ và Minh Viễn vào phòng ngồi trước, cô muốn thương lượng với hội trưởng Đan Kinh Thiên một chút. Nhưng Tử Đằng muốn đi theo cô nên cô đành phải dẫn hắn đi theo. Vì ở Đan Kinh là hội đấu giá lớn, nên được sắp xếp rất chu toàn. Nó xây dựng theo hình vòng cung, có ba lầu. Lầu một là nơi đấu giá, những người thương nhân, hoặc người khá giả một chút sẽ là ở dưới đó, có ghế cho họ ngồi. Lầu hai là các phòng riêng của mấy đại gia tộc lớn, trên lầu ba đó chính là phòng của mấy bang phái lớn như Thiên Điện, Lôi Điện,...
Kha Nguyệt theo chỉ dẫn vào đến phòng của Đan Kinh Thiên thì liền gõ cửa. Một chốc sau, cửa mở ra chỉ thấy một người đàn ông khoảng 50 tuổi ở đó, nét mặt cương nghị. Ông chưa nhìn thấy Kha Nguyệt bao giờ nhưng nhìn ấn ký trên trán cô cũng đoán được vị cô nương trước mặt này là ai. Còn có bên cạnh là Vương điện chủ đó, liền cưới nói: "Vương điện chủ, Nguyệt Nguyệt tiểu thư, mời vào."
Kha Nguyệt cũng cười cười nói: "Người đừng gọi con là tiểu thư gì đó, sư phụ con và người có giao tình, người cứ gọi con Tiểu Nguyệt là được rồi." Vương Tử Đằng vẫn nhìn theo cô, không nói gì.
Đan Kinh Thiên nghe vậy thì cũng gật đầu nói
"Năm nay lão Phong Cẩn cuối cùng cũng cử người đến chỗ ta. Nếu năm này còn không đến, ta nhất định sẽ tìm hắn tính sổ."
"Được rồi, con và Vương điện chủ đến tìm ta là có việc gì vậy?" Đan Kinh Thiên hỏi.
"Là nàng muốn gặp tiền bối, ta chỉ đi theo nàng." Vương Tử Đằng nói, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi Kha Nguyệt.
"Con là muốn đến đưa một vật phẩm để đấu giá, có được không ạ?" Kha Nguyệt nói.
"Được chứ, con có vật phẩm gì?" Đan Kinh Thiên nói.
"Đây ạ." Kha Nguyệt đưa ra một bình ngọc, chưa đợi Đan Kinh Thiên hỏi cô đã nói tiếp: "Đây là Hồi Hồn Đan."
Nghe ba chữ Hồi Hồn Đan, Đan Kinh Thiên liền chấn động. Hồi Hồn Đan, đây, đây không phải đan dược đã mất tích từ lâu sao, nhận lấy bình ngọc, Đan Kinh Thiên hét to với người bên ngoài là: "Mau, mau mời y sư giám định tới đây."
Y sư đến, soi soi một lúc, thần sắc liền vui mừng, lắp bắp nói: "Đây...đây đúng là Hồi Hồn Đan."
"Tiểu Nguyệt, đây là từ đâu con có nó." Đan Kinh Thiên hai mắt lấp lánh nhìn cô.
Kha Nguyệt thấy phản ứng của Đan Kinh Thiên có hơi kinh hãi, nhưng vẫn trả lời: "Là con luyện chế."
Đoàng, như một tiếng sét đánh vào tai Đan Kinh Thiên cùng y sư kia. Hai người nhìn cô như quái vật. Kha Nguyệt sờ sờ mũi nhỏ, nhỏ giọng nói với Vương Tử Đằng: "Họ có cần phải kinh ngạc như thế không?" . Truyện Teen Hay
"Nàng nói xem, Hồi Hồn Đan là đan dược nhất phẩm, chỉ cần còn một hơi thở uống nó cũng có thể giữ lại mạng sống. Hơn nữa từ lâu Hồi Hồn Đan đã không con thấy bóng dáng, là một loại đan dược khó luyện, các lão sư còn không thể luyện chế, giờ lại do một tiểu nha đầu như nàng luyện chế. Họ còn có thể không kinh ngạc sao?" Vương Tử Đằng cũng ghé vào tai Kha Nguyệt nói.
Thấy có lý, Kha Nguyệt gật gật đầu, sau đó lại ngước mặt lên hỏi Tử Đằng nào: "Vậy sao lúc thấy ta nói tặng huynh Hồi Hồn Đan, huynh lại không kinh ngạc?" Kha Nguyệt nhìn Vương Tử Đằng nói.
"Ta cũng kinh ngạc, nhưng khả năng tiếp nhận của ta tốt hơn họ." Vương Tử Đằng vuốt cằm nhìn Kha Nguyệt. Hắn sẽ không nói cho nàng biết, hắn đúng là không có kinh ngạc. Với khả năng của nàng, sớm muộn gì cũng có thể luyện chế được viên đan dược này, hắn còn có thể kinh ngạc sao?
Tiểu nhị bên ngoài nhìn thấy một màn này cũng không còn gì để nói. Nguyệt Nguyệt cô nương và Vương điện chủ cũng thật thoải mái đi. Làm ra việc động trời như vậy mà còn có thể tán gẫu được. Hắn thật khâm phục.
Đan Kinh Thiên nhìn hai người tán gẫu một lúc mới khôi phục lại kinh ngạc nói: "Nha đầu, vậy đan dược này đem ra đấu giá, giá khởi điểm là 300 vạn kinh tệ, thu được bao nhiêu sẽ đưa con 90 phần trăm, còn 10 phần trăm còn lại là Đan Kinh sẽ lấy thù lao, con thấy như thế nào?"
"Được ạ." Kha Nguyệt nghe vậy cũng cả kinh, sau đó là vui mừng. Một viên đan dược cư nhiên bán khởi đầu với giá 300 vạn kim tệ, lần này cô lời rồi.
Sau đó Đan Kinh Thiên gọi người vào đổi vật phẩm cuối cùng thành Hồi Hồn Đan. Vì Kha Nguyệt đến khá sớm cho nên có thể đổi vật phẩm này. Nếu đến sát giờ, e là cũng không thể đổi. Khoảng một canh giờ nữa mới diễn ra trận đấu, mọi người nghe tin Đan Kinh Các đổi vật phẩm bán đấu giá cuối cùng là Hồi Hồn Đan thì liền nổi lên một trận bão ở khắp nơi. Các gia tộc lớn liền nhanh chóng thu xếp tiền, đến Đan Kinh các. Còn có những người hôm nay không định đến tham gia đấu giá nghe tin Hồi Hồn Đan, thì đều nhanh nhanh chóng chóng thu xếp tiền bạc đế đây.
Thế nhưng Kha Nguyệt vẫn chưa hề ý thức được việc cô làm ra là kinh động đến thế nào. Vẫn ung dung cùng Vương Tử Đằng lên trên phòng cùng Mạc Viễn và Cung Kỳ, uống trà ăn điểm tâm và trò chuyện với họ.