Thời gian một nén nhang cũng sắp hết, mấy người trong Ám Nguyệt điện đã lục đục đến đây. Kha Nguyệt cùng Vương Tử Đằng vẫn nhắm mắt tu luyện, không mở mắt. Mọi người nhìn thấy hai người đang ngồi tu luyện thì cả kinh. Tiểu thư của họ mới tháng trước vẫn là tu luyện nội lực, hiện giờ người đã tu luyện huyễn lực rồi. Mà họ còn không nhìn ra cấp bậc huyễn lực của tiểu thư, không biết đã cao đến mức nào rồi? Trong lòng mọi người thầm vui mừng, họ theo đúng người rồi.
Cùng lúc đó ở Lưu Ly Phường, một đoàn người kéo đến. Hàn Nghiên ở bên trong nghe hạ nhân thông báo bên ngoài là người của phủ thừa tướng tới thì cô đi ra bên ngoài. . Ngôn Tình Hài
Nhìn thấy Hàn Nghiên, Lưu ma ma nói: "Hàn Nghiên cô nương!"
Hàn Nghiên cũng hành lễ với Lưu ma ma nói: "Ma ma hôm nay đến quý phường, ta không kịp nghênh đón, thất lễ rồi. Mời ma ma vào trong uống chén trà." Cử chỉ, thần thái đều không thể chê.
"Sao có thể chứ, hôm nay lão nô đến đây là theo ý của lão phu nhân rồi sẽ về ngay. Làm phiền Hàn Nghiên cô nương rồi." Lưu ma mà nói.
Lúc này, Linh Tiên đã dịch dung thành Kha Nguyệt cũng bước ra hành lễ với Lưu ma ma nói: "Lưu ma ma, sao ma ma lại đến đây?"
Lưu ma ma hành lễ nói: "Thất tiểu thư, hôm nay là nô tỳ theo lệnh của lão thái thái và lão gia đến đây." Rồi quay sang nói với Hàn Nghiên: "Hàn Nghiên cô nương, phủ thừa tướng có chút quà, muốn tặng cho Nguyệt Nguyệt cô nương. Là muốn tạ lỗi với Nguyệt Nguyệt cô nương chuyện đại tiểu thư của quý phủ hôm trước đến đây nháo loạn. Mong Nguyệt Nguyệt cô nương đừng để ý, nàng còn nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện, quý phủ sẽ quản giáo nàng nghiêm ngặt."
"Sao có thể chứ, tiểu thư chúng tôi hôm đấy còn lo lắng, không biết Lâm đại tiểu thư có làm sao hay không. Lúc vào người còn trách Vương điện chủ ra tay hơi nặng." Hàn Nghiên vẫn giữ lịch sự đáp. Trong lòng mấy người Hàn Nghiên thì thầm nói *Còn nhỏ, tuổi còn lớn hơn tiểu thư nhà ta mà dám kêu còn nhỏ.*
Lưu ma ma sao có thể không hiểu ý của Hàn Nghiên. Ý người ta là, Vương điện chủ kia Nguyệt Nguyệt cô nương còn dám trách cứ, huống chi là một đại tiểu thư nho nhỏ, nên quản giáo tốt người trong phủ, đừng để nàng ta ra ngoài chạy loạn. Vả lại, Nguyệt Nguyệt cô nương cũng đã nói thay cho Lâm Trúc. Lưu ma ma chỉ cười rồi sai người mang một cái rương lên nói: "Đây là quà tạ lỗi của quý phủ chúng tôi."
Rồi bà lại phất tay, một cái rương nữa được mang lên, chưa chờ Hàn Nghiên hỏi, Lưu ma ma đã nói: "Còn rương này là để cảm tạ Nguyệt Nguyệt cô nương đã cứu thất tiểu thư nhà chúng tôi. Mong cô nương nhận cho."
"Thất tiểu thư đây là do nha đầu bên cạnh tiểu thư cứu, cho nên đều không liên quan đến tiểu thư nhà chúng tôi." Hàn Nghiên nói.
"Nhưng dù sao cũng là người của Nguyệt Nguyệt tiểu thư. Mong cô nương nhận cho."
"Vậy được rồi, chúng tôi xin nhận vậy. Làm phiền Lưu ma ma rồi. À, thất tiểu thư của quý phủ tay nghề rất khéo, chỉ mấy hôm tiểu thư chúng tôi chỉ dẫn đã có thể thêu thùa rất đẹp. Tiểu thư chúng tôi rất vui." Hàn Nghiên nói.
Lưu ma ma nghe vậy thì vui vẻ, cũng đáp: "Tôi sẽ chuyển lời này đến lão phu nhân và lão gia, vậy xin cáo từ trước."
Hàn Nghiên gật đầu nói: "Ma ma đi thong thả."
Linh Tiên bên cạnh nhìn Lưu ma ma đi xa rốt cuộc cũng thở ra một hơi. Hôm trước là trời tối, dù trong phòng thắp nến cũng không thể nhìn rõ nàng. Hôm nay Lưu ma ma đến đây, nàng không thể không dịch dung rồi ra ngoài, nếu không sẽ bị dị nghị. May mắn là Lưu ma ma cũng không phát hiện.
Ám Nguyệt điện.
Thời gian một nén nhang cũng đã hết, Kha Nguyệt và Vương Tử Đằng đồng thời mở mắt, thấy trong sân đã chật kín người. Lúc này, Lục Chấn Đình mới bước lên nói: "Tiểu thư, chúng tôi đều nguyện đi theo người."
Kha Nguyệt đứng dậy gật đầu nói: "Tốt!"
"Mọi người ở đây ta đều tin tưởng, chỉ là có một chuyện muốn nói với mọi người. Ta cần mọi người thề, sẽ trung thành với Ám Nguyệt điện và Lôi Điện, có thể rời khỏi nhưng không được phản bội. Ta sẽ tạo một chú thuật lên người mọi người khi lập lời thề. Nếu ai vi phạm, kết cục sẽ không tốt. Mọi người có đồng ý không?" Kha Nguyệt nói.
"Thuộc hạ nguyện ý!" Mọi người đồng thanh nói.
"Được. Vậy giờ mọi người đều lập lời thề đi." Kha Nguyệt nói, tay bắt đầu ngưng một đạo chú thuật, phóng đến phía đám người đang nói bên kia. Đạo chú thuật này như rất có linh tính, liền chui vào miệng bọn họ.
Sau khi thề xong, bỗng nhiên một người trong số đó lăn ra đất giãy giụa. Máu từ hốc mắt, tai, mũi, miệng đều trào ra. Kha Nguyệt nhìn người kia, ánh mắt không một gợn sóng. Người trên đất hoảng hốt la lớn: "Tiểu thư, thuộc hạ biết sai rồi, thuộc hạ không dám phản bội tiểu thư nữa, xin tiểu thư cứu mạng, tiểu thư cứu mạng. Thuộc hạ sẽ không đem bí mật ngày hôm nay của tiểu thư nói cho ai biết nữa. Mong tiểu thư cứu mạng." Lời vừa ra, bọn họ đã hiểu. Tên này là tâm bất chính, vừa thề xong lại muốn đem bí mật của tiểu thư nói ra bên ngoài.
Nhưng Kha Nguyệt vẫn bình thản nhìn hắn, khoảng mấy phút sau, tên đó đã tắt thở, nàng mới mở miệng: "Đây chính là kết cục khi phản bội lời thề. Quăng hắn ra bên ngoài cho hắn tự sinh tự diệt đi." Mấy người bên này nghe vậy thì thầm nói *Hắn sao còn có thể tự sinh tự diệt. Đây là tiểu thư muốn hắn phơi thây nơi hoang dã sau đó bị thú rừng ăn thì đúng hơn.*
"Chuyện của Lôi Điện cùng Ám Nguyệt điện ta sẽ không xen vào. Nhưng ta nhắc cho các ngươi nhớ, nàng là thê tử tương lai của ta. Phản bội nàng, đồng nghĩa với việc phản bội lại Thiên Điện, các ngươi cứ liệu mà làm." Vương Tử Đằng âm trầm nói, rồi lại yên lặng.
"Được rồi, mọi người đã thề, vậy bây giờ ta phát đan dược cho mọi người. Ta biết ở đây chưa ai tu luyện huyễn lực. Đan dược này có thể giúp ích cho nội lực nhưng không phải là thần đan. Không thể ỷ lại việc có đan dược mà sao nhãng luyện tập. Ta yêu cầu trong vòng 1 tháng, mọi người phải chạm ngưỡng nội lực đỉnh phong cho ta, lúc đó ta sẽ vừa kiểm tra nội lực, vừa kiểm tra khả năng chiến đấu của mọi người. Ai không đạt yêu cầu liền bị loại khỏi Ám Nguyệt điện. Đã rõ chưa?" Kha Nguyệt nói
"Chúng thuộc hạ xin tuân lệnh." Họ biết, tiểu thư là vất vả vì họ luyện đan. Họ cũng biết đan dược chỉ giúp ích một phần, còn lại là phải do họ cố gắng. Họ sẽ không để tiểu thư thất vọng.
"Tốt, Vĩ Kỳ huynh, huynh đi phát đan dược cho mọi người đi." Kha Nguyệt nhìn Vĩ Kỳ nói, Thiệu Huy cùng Lục Chấn Đình cũng bước lên phụ một tay phân phát đan dược. Mọi người có được đan dược liền uống nó vào, không một ai do dự. Nhìn thấy họ có biểu hiện này, Kha Nguyệt gật đầu hài lòng. Một khắc sau, kinh mạnh trong người đều được đả thông, nguồn suối nội lực cũng mạnh mẽ hơn. Có người còn trực tiếp thăng một bậc thì đều vui vẻ. "Được rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi, bắt đầu từ ngày mai. Mọi người theo kế hoạch ta đã đưa cho Chấn Đình huynh, bắt đầu huấn luyện." Kha Nguyệt thấy mọi người đều đã xong xuôi thì mới nói, sau đó khoát tay cho bọn họ ra ngoài. Mấy người Lục Chấn Đình vẫn ở lại chờ phân phó.
Sau khi mọi người đã đi hết, Kha Nguyệt mới đưa ra ba viên đan dược cho mấy người Lục Chấn Đình nói: "Ta biết nội lực của các huynh đều sắp đạt đến ngưỡng đỉnh phong, nên đan dược này đối với các huynh sẽ có hiệu quả hơn. Mau uống đi."
"Đa tạ tiểu thư." Mấy người Lục Chấn Đình đều uống đan dược, một lúc sau cả ba người nội lực đều đã đạt lên đỉnh phong. Kha Nguyệt nhìn vậy thì gật gật đầu nói: "Đan dược này giúp thăng cấp nhưng phải luyện tập mới không làm mất cân bằng. Hôm nay các huynh vào rừng giết thú đi, đó là cách lấy lại cân bằng nhanh nhất. Ngày mai, ta sẽ đưa cho các huynh phương pháp chuyển hóa nội lực thành huyễn lực. Về sau các huynh có thể tu luyện huyễn lực rồi."
"Đa tạ tiểu thư!" Mấy người Lục Chấn Đình nói xong thì đi ra ngoài, vào rừng giết thú. Kha Nguyệt thấy bọn họ đi, lại nói với theo: "À đúng rồi, các huynh giết được thú thì mang xác về đây nha."
Ba người gật đầu rồi lại đi ra ngoài. Tiểu thư tin tưởng bọn họ, không cần bọn họ lập lời thề kia, bọn họ sao có thể phụ lòng tiểu thư.
"Nàng rất giỏi về việc thu phục lòng người đó." Vương Tử Đằng lúc này mới lên tiếng.
Kha Nguyệt cười, nói sang chuyện khác: "Huynh có cần Nội Lực Đan không?"
"Không, người của Thiên Điện hầu như đã tu luyện huyễn lực. Nội Lực Đan với bọn họ không có hiệu quả." Vương Tử Đằng lắc đầu nói.
Kha Nguyệt ngẫm nghĩ gì đó một chút rồi gật đầu nói: "Giờ ta chuẩn bị về Lưu Ly Phường. huynh có đi cùng không."
"Được, ta đi cùng nàng." Vương Tử Đằng sủng nịnh xoa đầu cô nói.
"Vậy chúng ta đi nói với sư phụ một tiếng." Kha Nguyệt nói rồi lôi kéo Vương Tử Đằng. Không hề biết rằng nam nhân đằng sau vì hai chữ "chúng ta" kia của cô mà trong lòng vui vẻ.
Hai người đến nói với Phong Cẩn sau đó về Lưu Ly Phường. Kha Nguyệt và Vương Tử Đằng tạm biệt nhau, cô bước vào Lưu Ly Phường, đương nhiên, trên mặt cô đã đeo mạng che mặt. Vừa muốn bước vào thì bên ngoài có tiếng gọi: "Nguyệt Nguyệt tiểu thư!"
Hàn Nghiên biết cô về, liền ra đón, nhưng lại nghe thấy tiếng gọi Kha Nguyệt thì đứng lại xem xét tình hình. Vừa nhìn thấy mặt người nọ, trong lòng Hàn Nghiên đã chấn động.
Kha Nguyệt nhìn nam tử kia đánh giá, khuôn mặt tuấn tú, trên người là một bộ bạch y, mang khí chất vương giả. Thấy Hàn Nghiên chạy ra, bộ dáng lại có chút không ổn, liền nhẹ hỏi Hàn Nghiên: "Đây là ai vậy?"
Hàn Nghiên nghe Kha Nguyệt hỏi cũng nhỏ giọng đáp lại: "Đây là tam vương gia, Thuần vương."
Nghe vậy Kha Nguyệt mới hướng người kia hành lễ: "Dân nữ tham kiến Thuần vương!"
Kha Nguyệt đang định hành lễ thì một bàn tay nâng cô lên nói: "Nguyệt Nguyệt tiểu thư không cần đa lễ. Bổn vương đến đột ngột, có làm phiền Nguyệt Nguyệt tiểu thư hay không?"
Trong lòng Kha Nguyệt thầm khinh bỉ *Còn phải hỏi, dù có phiền thì ta có thể trả lời là phiền được sao.* Nhưng ngoài mặt cô vẫn nói: "Ngài đến là phước phần của Lưu Ly Phường, sao dân nữ lại có thể thấy phiền. Mời Thuần vương vào trong uống chén trà."
"Được, vậy bổn vương không khách khí nữa." Thuần vương hình như chỉ chờ một câu mời vào này của Kha Nguyệt, lần dẫn theo hộ về tùy thân đi vào. Kha Nguyệt cũng đi theo sau, trong lòng đang suy nghĩ, không biết vị này hôm nay đến Lưu Ly Phường làm gì. Nếu là để may y phục, chắc hẳn không phải, chỉ may một bộ y phục, không cần thiết vào tìm cách vào Lưu Ly Phường uống trà. Thuần vương này đến đây là có mục đích khác. Theo bản năng, Kha Nguyệt liếc mắt qua chỗ không khí đằng xa xa kia.
Chỉ thấy, khi ánh mắt cô nhìn về chỗ đó, không khí chợt dao động một chút, rồi lại bình thường trở lại.