Sau đó buổi tiệc vẫn diễn ra như bình thường, thỉnh thoảng họ lại thấy Vương Tử Đằng và Kha Nguyệt nói chuyện với nhau, tình nồng ý mật mà nắm tay. Còn mấy người Mạc Phong cùng Mộ Dung Tùng Lâm thì bày ra bộ dáng thực sự chỉ là đến dự tiệc khiến cho ngay cả Trương Văn Long cũng cú chút nghĩ rằng họ đến đây là để chúc thọ ông ta. Nhưng mặc kệ những ánh mắt dò xét hướng đến, người của Lôi Điện và Thiên Điện vẫn như bình thường, chốc chốc còn được các điện chủ thưởng cho hoa quả trên bàn. Khiến mọi người lại được phen cảm thán *Lôi Điện và Thiên điện đối xử với thuộc hạ cũng thật tốt.*
Trong buổi tiệc, ca múa vẫn bình thường vui vẻ, cho nên ai cũng nhủ thầm rằng chắc hôm nay không có chuyện gì xảy ra. Cho đến lúc bữa tiệc sắp kết thúc, Trương Văn Long nâng chén rượu hướng đến mọi người nói lời cảm tạ: "Chén rượu này là Trương Văn Long ta cảm tạ mọi người có mặt ở đây ngày hôm nay." Sau đó ông ta ngửa cổ, uống cạn chén rượu. Khách khứa ở dưới thấy ông ta như vậy cũng nâng chén rượu lên uống. Nhưng vừa uống xong đã có một tên hắc y nhân vào nói nhẹ bên tai Trương Văn Long.
Không biết tên đó nói gì mà sắc mặt vui vẻ của ông ta đột nhiên trầm xuống. Phất tay ra hiệu cho tên đó lui xuống rồi lại cười nói: "Hôm nay rất vui khi được đón tiếp các vị, chỉ là bổn điện còn có chút việc, mong các vị thông cảm."
"Nếu Trương điện chủ có việc vậy chúng ta không làm phiền nữa." Người bên dưới nói, sau đó đứng dậy, định ra về thì lại có một tên hắc y nhân vào, bên tai Trương Văn Long lại nói gì đó. Lần này, sắc mặt ông ta tối sầm, lửa giận phun trào, nhìn về phía Kha Nguyệt nghiến răng nói:"Nguyệt Nguyệt, ngươi rốt cuộc là có ý gì? Lại sai người phá đồ của ta!"
"Trương điện chủ sao lại nói vậy. Nguyệt Nguyệt ta tự biết thân biết phận, nào dám phá đồ của ngài." Kha Nguyệt trưng ra vẻ mặt vô tội nhìn Trương Văn Long.
"Ngươi còn dám chối, ngươi sai người phá nát các gian hàng của ta." Trương Văn Long lúc này vẻ mặt đã lộ ra mười phần sát khí. Nhưng Kha Nguyệt vẫn làm như không thấy à một tiếng: "À..." Sau đó cô lại cười cười: "Ngài nói vậy là sai rồi, ta đâu phải phá đồ, chỉ là muốn chấn chỉnh mấy người họ một chút."
"Mấy quán đó của ngài không hẹn mà trùng khớp đặt ngay đối diện mấy gian hàng của Lôi Điện ta. Họ cho người sang bên gian hàng của chúng ta quậy phá, cho nên ta chỉ là muốn giáo huấn chút ít mà thôi. Người của Lôi Điện cũng không đập phá đồ gì cả, chỉ đơn giản là một mồi lửa thiêu rụi hết mấy quán đó. Ngài nói chúng ta đập phá đồ, thì thật là oan uổng cho ta quá." Kha Nguyệt vẻ mặt tủi thân nói, sau đó quay sang Vương Tử Đằng, cầm lấy tay áo hắn lay lay: "Huynh thấy ta nói có đúng không?"
"Nàng nói đều đúng!" Vương Tử Đằng cười sủng nịnh nhìn nàng.
"NGUYỆT NGUYỆT, TA GIẾT NGƯƠI!" Trương Văn Long hét lớn, sau đó phóng ra uy áp huyễn vương đánh úp về phía Kha Nguyệt. Vốn là Kha Nguyệt có đôi bướm câu hồn, chúng được cô giấu trong ống tay áo từ lúc đi. Nhưng nay Vương Tử Đằng ở cạnh cô, sao có thể để Trương Văn Long làm tổn hại cô, khẽ vung tay, khối uy áp kia biến mất không còn bóng dáng.
Kha Nguyệt thấy vậy thì kinh ngạc, để một cái phất tay mà hóa giải được uy áp của huyễn vương thì chỉ có thể hắn đã lên đến thần cấp, hắn đã luyện linh lực rồi? Thực lực thật mạnh đi, cô bây giờ mới là đại huyễn sư, đã là niềm mơ ước của bao người. Hắn cư nhiên đã đến thần cấp.
"Trương điện chủ đừng nên tức giận vội, để dành chút sức lực đi." Cao Lãng lúc này nhếch mép lên tiếng. Kế hoạch của nàng, nàng cũng đã nói cho bọn hắn biết. Chỉ là lúc này khi nhìn thấy nàng đứng bên cạnh Tử Đằng, được Tử Đằng ôm vào trong lòng mà che chở, tim hắn không nhịn được mà nhói lên.
Chưa đến nửa khắc, mọi người nhìn thấy phía đằng sau của Lôi Điện bỗng nhiên bốc cháy thì ai nấy đều hoảng hốt. Đây là xảy ra chuyện gì thế này, mọi người còn đang trong trạng thái hoảng loạn thì thấy bốn bóng dáng đi tới trước mặt Nguyệt Nguyệt cung kính nói: "Tiểu thư, đã xong!"
Họ liền hiểu ra, hôm nay Nguyệt Nguyệt tiểu thư đến đây không chỉ đơn giản là đòi nợ từ Khôi Điện mà còn muốn nó hoàn toàn biến mất trên đại lục này.
Kha Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía đám cháy, ánh mắt cô lóe lên một tia tàn nhẫn. Cô không phải người hiền lương thục đức gì, nên chuyện lấy ân báo oán cô tuyệt không làm được. Họ động đến cô, cô sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mấy ngày qua cô để yên cho Trương Văn Long, không phải là đã quên chuyện này mà là cô đang chờ đến ngày hôm nay.
"Nguyệt Nguyệt, ta giết ngươi, ta giết ngươi!" Trương Văn Long lúc này mắt đỏ như máu, cầm kiếm lên vung về phía cô, chỉ không ngờ rằng thanh kiếm kia bị một đạo chỉ đỏ bảo quanh, chốc lát sau liền bị gãy mất: "Trương Văn Long, lúc ngươi sai người đến ám toán ta, lúc ngươi cho người phá dược điếm của Lôi Điện, ngươi nên biết ngày này sẽ đến. Đừng làm như mình vô tội vậy, thật khiến người ta kinh tởm." Kha Nguyệt lúc này đã không còn bộ mặt hiền dịu nữa, thay vào đó ánh mắt sắc bén, ngữ khí băng lãnh thốt ra, cô nghiêm mặt nói. Cô nhìn thẳng vào Trương Văn Long, sợi chỉ kia cũng đã leo lên cổ ông ta, quấn một vòng quanh cổ. Hai sát thủ của Lôi Điện cùng tiến lên giữ ông ta lại.
"Còn nữa, ta nói cho ngươi biết, mấy đồ đệ và mấy con cổ trùng kia của ngươi đều đã người của ta bắt sạch sẽ rồi, muốn gặp họ không, hửm." Kha Nguyệt nói với ông ta, chỉ trong chốc lát, Vĩ Kỳ từ bên ngoài mang theo xách theo hai tên nam tử mặt mũi đã bị đánh đến bầm dập, còn có một lọ thủy tinh chứa đầy những con gì đó đang ngoe nguẩy bên trong. Dù sao cũng đã lăn lộn ngoài đời nhiều năm chỉ liếc một phát mấy người ở đây đã biết, những con trong lọ thủy tinh kia chính là cổ trùng. Khôi Điện cư nhiên lại dám nuôi cổ trùng. Hai tên nam tử kia bị Vĩ Kỳ ném thẳng đến bên cạnh Trương Văn Long, không chút lưu tình.
"Các vị có phải cũng rất tò mò Khôi Điện là có âm mưu gì đúng không. Vậy ta sẽ nói cho các vị biết, Trương điện chủ đây âm thầm nuôi cổ trùng là muốn thâu tóm các bang phái trong thiên hạ, bao gồm cả Lôi Điện và Thiên Điện. Cho nên luyện ra cổ trùng này, mục đích là muốn khi chúng ta bị nó cắn phải, sẽ hoàn toàn mất đi lý trí, và sẽ thần phục Khôi Điện, từ đó Khôi Điện sẽ là bang phái đứng đầu thiên hạ, còn chúng ta chỉ có thể mặc cho Trương điện chủ đây sắp xếp. Còn có chỗ cổ trùng này là chỉ lấy một lọ làm bằng chứng, trong điện của hai tên kia có không dưới hai mươi lọ cổ trùng như vậy. Mà ta còn cảm giác, số cổ trùng này vẫn chưa phải tất cả." Kha Nguyệt nhẹ nhàng nói.
Nhưng lời nói nhẹ nhàng của Kha Nguyệt vừa ra lại khiến cho bao nhiêu người giật mình. Họ không ngờ Trương Văn Long lại độc ác như vậy. Cư nhiên vì muốn mình là bá chủ thiên hạ mà không ngần ngại nuôi cổ trùng.
"Chuyện này hiện tại, chúng tôi sẽ xử lý, mọi người mau đi đi, lửa sắp lan đến bên ngoài này rồi." Kha Nguyệt nói
Mọi người nghe vậy, nhìn đám cháy kia thì liền mau chóng rời khỏi. Trước khi đi còn nói lời cảm tạ Kha Nguyệt, vì nếu không có nàng, sợ rằng họ vẫn sẽ ngu muội không biết gì, rồi đến một ngày sẽ thành tay sai của ông ta, bị ông ta khống chế.
Thấy mọi người đã đi rồi, Hoàng Minh mới lên tiếng: "Nói, mục đích thật sự của việc nuôi cổ trùng." Sợi dây đỏ đã bị Kha Nguyệt thu lại, ông ta muốn tự sát cũng khó. Bọn họ ở đây đều không ngốc, nếu ông ta chỉ muốn thu mấy bang phái khác, chỉ cần khoảng 5 lọ cổ trùng là đủ, nhưng đây cư nhiên số cổ trùng lại nhiều như vậy. Chắc chắn còn có ẩn tình gì đó.
Thấy ông ta định vận huyễn khí trong người tự phá bỏ kinh mạch. Kha Nguyệt lên tiếng cắt đứt ý định của ông ta: "Nếu như ông tự sát, ta sẽ tính món nợ này lên đầu hai nhi tử của ông. Trương Văn Khải hình như chưa nhận được món quà gì từ ta nhỉ."
"Ngươi dám!" Ánh mắt Trương Văn Lòng vằn lên.
"Ông nói xem ta dám hay không dám, hửm." Kha Nguyệt lại nói.
"Nói, mục đích chính của mấy người." Hoàng Minh gằn giọng.
"Là tam vương gia, hôm đó mang hai đồ đệ này đến rồi nói với ta rằng hắn muốn cùng ta hợp tác. Nếu cùng hắn hợp tác, ta vừa có thể thu hết Lôi Điện, Thiên Điện, Thần Điện vào trong tay. Từ đó Khôi Điện sẽ là bang phái lớn nhất trong thiên hạ này. Chỉ là cổ trùng này nuôi cần đến ngọc bội trong tay ta, khi nuôi thành công, hắn muốn lấy một nửa số cổ trùng đó. Còn về chuyện vì sao hắn cần chắc ta không cần nói các ngươi cũng đã rõ." Trương Văn Long nói, hắn cũng không thể đem tính mạng nhi tử ra mà mạo hiểm.
"Tam vương gia, Thuần Vương sao?" Mộ Dung Tùng Lâm cùng Cao Lãng nhíu mày. Còn mấy người Mạc Phong trên mặt đã có biểu hiện tức giận, không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía Vương Tử Đằng.
Chỉ thấy Vương Tử Đằng nhếch nhẹ khóe miệng nói ra một câu: "Ngươi nghĩ, hoàng đế thật sự sẽ không biết gì về chuyện của tam vương gia sao?" Ánh mắt sâu thẳm nhìn Trương Văn Long khiến hắn rùng mình. Sau đó Tử Đằng lại nói tiếp: "Kể cả không biết, ngươi nghĩ thế lực của ngươi mạnh như vậy nếu hắn lên ngôi vị kia. Sẽ không tìm cách hãm lại thực lực của ngươi sao. Từ đầu đến cuối, ngươi cũng chỉ là con cờ để hắn lợi dụng mà thôi. Có khi ngay sau khi hắn lên ngôi, hai vị đồ đệ này cũng sẽ giết ngươi rồi ngồi lên vị trí của ngươi."
"Ta nói có đúng như vậy không?" Tử Đằng lại liếc mắt về chỗ của hai tên kia. Hai tên đó hiện giờ đã bị dọa cho mặt trắng bệch nào dám nói dối liền thành thật khai ra: "Đúng...đúng vậy. Sau khi tam vương gia lên ngôi, chúng tôi sẽ thay tam vương gia quản lý nơi này."
"Sao cơ? Các ngươi...các ngươi lại dám lừa ta!" Trương Văn Long bị hai đồ đệ làm cho bất ngờ. Một nguồn huyễn lực phát ra, đánh vào hai tên đó, khiến hai tên đó chết không nhắm mắt.
"Trương điện chủ, ngài thật đáng thương." Kha Nguyệt nhìn Trương Văn Long nói, sau đó lại nhìn về mấy người Khôi Điện đang chạy về phía bọn họ. Bao quanh bọn họ thành một vòng tròn.
"Dù ta có chết, ta cũng sẽ kéo theo ngươi chết chung." Trương Văn Long lên tiếng, hất hai tên đang giữ ông ta ra, dùng tốc độ nhanh nhất đến bên cạnh Kha Nguyệt, huyễn lực ngưng tụ trên tay ông ta đánh thẳng vào bụng nàng. Vương Tử Đằng thấy vậy, liền vội vàng kéo Kha Nguyệt vào lòng, muốn thay nàng đỡ một chưởng kia. Nhưng chưa cảm thấy đau đớn thì Trương Văn Long đã ngã xuống. Từ trên người cô, một mùi hương thơm lan tỏa trong không khí. Nhưng hương thơm này lại khiến cho mấy người đang bao quanh cô cùng với Trương Văn Long đều ngã xuống đất.
Bọn họ thấy người tự nhiên vô lực, huyễn khí cũng điều động không nổi, chỉ biết trừng mắt sợ hãi nhìn về phía nữ tử hồng y trên kia. Kha Nguyệt cười cười, nhìn bọn họ, cô vỗ vỗ lên lưng Vương Tử Đằng, nhẹ giọng hỏi: "Huynh không sao chứ?"
"Không sao!" Vương Tử Đằng cúi đầu nhìn cô: "Nhờ đan dược của nàng, mọi người đều không bị mùi hương kia ảnh hưởng." Kha Nguyệt nghe vậy thì gật đầu cười.
Lúc nãy vì Vương Tử Đằng đột ngột đến, làm Kha Nguyệt bắt buộc phải ngồi bên cạnh hắn, còn phải cố ý diễn một màn chàng chàng thiếp thiếp. Kỳ thật lúc cô nắm tay Vương Tử Đằng chính là lúc cô đưa giải dược cho bọn họ. Còn cô cùng hai vị sư huynh và người Lôi Điện đã dùng đan dược trước khi đến rồi. Sau đó Vương Tử Đằng cùng mấy người Mạc Phong lấy cớ ban thưởng hoa quả cho người Thiên Điện mà đưa giải dược cho bọn họ. Mà mấy người Thiên Điện cũng rất thông minh, chỉ cần nhìn ánh mắt của mấy người Mạc Phong liền hiểu ý.
"Giao miếng ngọc bội của ông ra đây. Nếu ta phát hiện ra ngọc bội đó là giả, thì chắc chắn hai hài tử của ông cũng không được yên ổn đâu." Kha Nguyệt lạnh lùng nói.
Biết nữ tử trước mắt không phải đang nói đùa, tính mạng nhỉ tử cùng nữ nhi đều nằm trong lòng bàn tay nàng, Trương Văn Long cũng chỉ có thể không cam lòng đưa ra miếng ngọc bội. Sau khi bị mùi hương kia làm cho mất hết khí lực hắn đã biết, trận này hắn thật sự đã thua rồi. Kha Nguyệt nhận lấy ngọc bội, tươi cười nhìn Trương Văn Long: "Thấy ông đã biết điều như vậy, ta tạm thời sẽ không động đến hai người con của ông. Nhưng mà nếu họ chủ động tìm đến ta gây sự, thì ta cũng sẽ không khách khí." Sau đó cô vung tay lên, rắc một chút bột phấn gì đó lên người ông ta. Đồng thời mấy người Dạ Tuyết cũng làm trương tự với người của Khôi Điện, chả mấy chốc mà bọn họ bất tỉnh. Đây là thuốc mê của cô, có thể làm bọn họ chết mà không đau đớn, coi như cô đã rất nhân từ rồi. Người của Khôi Điện xưa nay nổi tiếng phách lối, bắt nạt bá tánh, chết không có gì đáng tiếc.
Mọi người thấy đã giải quyết xong, liền đi ra bên ngoài, Kha Nguyệt lại ra lệnh đốt hết cả phần sân trước này. Sau khi thấy mấy người nằm bên trong đã bị lửa bao vây cô mới quay mặt đi. Đập vào mắt cô là gương mặt của Vương Tử Đằng, hắn nhu hòa nhìn cô. Kha Nguyệt lại nghĩ lại lúc vừa rồi, hắn bất chấp nguy hiểm lao đến chắn trước người cô thì trong lòng rối rắm. Mọi người đều lên xe ngựa trở về, Vương Tử Đằng nói muốn đưa cô về Lưu Ly Phường cho nên mấy người Mạc Phong về Thiên Điện trước. Cô và Vương Tử Đằng cùng ngồi một xe ngựa. Hai người cùng im lặng không nói tiếng nào, cho đến khi xe đã chuẩn bị đến kinh thành Kha Nguyệt mới lên tiếng: "Lúc nãy huynh biết ta đã có chuẩn bị, sao vẫn muốn đỡ chưởng đó giúp ta?"
"Ta biết nàng đã có chuẩn bị, nhưng ai biết đâu vạn nhất lại có chuyện gì xảy ra. Cho nên ta mới chắn cho nàng dù có sự cố gì hay không, nàng cũng đều không bị thương tổn." Vương Tử Đằng thâm tình nhìn nàng.
Nghĩ một lúc Kha Nguyệt lại ngước mắt lên nhìn Vương Tử Đằng nói: "Ta...ừm...ta có thể thử chấp chận huynh bước vào cuộc sống của ta."