Khoảng 2 khắc sau, Hắc Tử báo lại với Vương Tử Đằng: "Bẩm chủ thượng, một người đã được đưa đến rừng chết, một người thì được đưa đi thử thuốc. Còn một người đã được đưa đi cho mấy tên côn đồ thưởng thức rồi ạ."
"Được rồi, về thôi. Chuyện còn lại, nhờ vào các huynh." Vương Tử Đằng từ ghế đứng lên nói với Mạc Phong và Lục Đình.
"Huynh yên tâm, ta sẽ xử lý ổn thỏa." Mạc Phong nói, đợi Vương Tử Đằng đã bước ra bên ngoài hắn mới quay sang Lục Đình: "Huynh thấy đấy, Nguyệt Nguyệt kia là người chúng ta không thể đắc tội. Có tên ôn thần này bảo hộ, ta xem còn ai không có não dám đắc tội nàng."
Lục Đình cũng gật đầu đồng tình với lời nói của Mạc Phong. Chỉ e rằng, ngay cả bọn hắn mà động vào vị nữ tử kia, Tử Đằng cũng sẽ không tha cho đâu. Hai người cùng nhìn nhau thở dài một tiếng rồi sắp xếp lại một số chuyện.
Sáng hôm sau Kha Nguyệt dậy sớm, lúc ăn sáng nghe Tiểu Cửu báo lại diễn biến sự việc hôm qua của Xuân Hỉ tửu thì khẽ cười. E rằng, trong mắt mọi người, Tiên Các bây giờ cũng sẽ không thanh cao như ngày xưa nữa rồi. Hôm qua cô để Tiểu Bạch và Tiểu Hắc đến Xuân Hỉ tửu, chính là muốn nhờ ảo ảnh của chúng để làm một số việc. Trong bình ngọc kia là thuốc giải dược mà cô điều chế ra. Sở dĩ cô đưa bình ngọc đó cho đại tỷ mà không cần biết độc dược mà Tiên Các dùng là độc gì là vì, nếu Tiên Các đã dám lấy người của mình ra để đổ oan cho Xuân Hỉ tửu. Thì đương nhiên độc dược đó sẽ không thể gây chết người, cũng sẽ là những loại độc phổ biến. Mà trùng hợp mấy loại độc phổ biến này đối với dược của cô thì chẳng là gì cả. Sau khi Tiểu Bạch và Tiểu Hắc tạo ra ảo ảnh, chỉ cần đổ mấy giọt lên món ăn, lau một chút ở bàn ghế, thì độc dược sẽ biến mất không thấy tăm hơi. Mà chuyện này sau khi truyền ra, mọi người sẽ nghĩ ngay đến Tiên Các cố tình làm khó Xuân Hỉ tửu. Như vậy, thanh danh của Tiên Các, dù không mất đi là bao nhưng trong lòng mọi người, sẽ có chút mất niềm tin vào Tiên Các. Còn cô thì rất cần loại mất niềm tin này, chỉ cần có chút thất vọng, chuyện tiếp theo sẽ đơn giản hơn.
Hôm qua, Lan Nhược sau khi nhận được đồ của Kha Nguyệt thì liền hiểu ra dụng ý của cô. Vì vậy, khi lang trung đến mọi việc đã được cô xử lý ổn thỏa. Lúc đó chưa phải là muộn, cho nên có rất nhiều người tụ tập lại xem náo nhiệt. Món ăn không thấy độc, trên bàn ghế cũng không, mà cái bàn ăn và món ăn kia đều bị người của Tiên Các cùng những người xem náo nhiệt ở đây nhìn chăm chú. Căn bản người của Quỷ Các và Xuân Hỉ tửu một chút cũng không lại gần bàn đồ ăn kia. Sau khi mọi việc sáng tỏ, Tiên Các dù xin lỗi bồi thường Xuân Hỉ tửu, cũng giải thích chắc là có nhầm lẫn gì ở đây. Nhưng tất cả mọi người đều có chút thất vọng về Tiên Các. Nếu ngay từ đầu Tiên Các không vội vàng vu vạ cho Xuân Hỉ tửu, không chắc chắn rằng Xuân Hỉ tửu hạ độc thì thanh danh của bọn họ cũng sẽ không bị mọi người nhìn vào như vậy. Chỉ là mọi người đều không thể ngờ rằng, người của Quỷ Các lại ở ngay dưới mí mắt của bọn họ mà hành động. Xuân Hỉ tửu sau khi được giải oan, những người chỉ trích quán xấu hổ, liền hướng Xuân Hỉ tửu xin lỗi. Mà Lan Nhược cô nương cũng không tỏ ra giận dữ gì, ngay cả với Tiên Các đa đổ oan cho Xuân Hỉ tửu, Lan Nhược cô nương cũng không nói gì, vẫn nhiệt tình mời bọn họ thường xuyên đến Xuân Hỉ tửu. Vì vậy danh tiếng của nhị các chủ Quỷ Các nâng cao thêm một chút trong mắt mọi người.
"Em thả ra tin tức Tiên Các muốn đối đầu Quỷ Các, liền lấy Xuân Hỉ tửu ra làm cái cớ để quang minh chính đại mà đối đầu với Quỷ Các cho ta." Kha Nguyệt nhẹ giọng phân phó.
"Tuân lệnh tiểu thư!" Tiểu Cửu ở bên cạnh nói.
"Nhớ là, càng nhiều người biết càng tốt." Kha Nguyệt lại nói thêm.
"Em đã nhớ, tiểu thư yên tâm." Tiểu Cửu lại nói
Kha Nguyệt khẽ gật đầu, sau đó gọi một tiếng: "Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, về đây!"
Chưa đến nửa khắc, hai con bướm một trắng một đen từ ngoài cửa bay thẳng vào ống tay áo của Kha Nguyệt. Trận đấu hôm nay, e rằng cô sẽ cần Tiểu Bạch và Tiểu Hắc giúp sức rồi.
Sau khi Tiểu Bạch và Tiểu Hắc quay về thì cô lên đường đến đài thi đấu. Vừa đến, cô đã thấy Triệu Kính ở đó, hắn nhìn cô khẽ gật đầu một cái. Cô thấy hắn chào hỏi mình thì cũng gật nhẹ đầu coi như là đáp lễ. Lần tỷ thí này, so với hôm qua, số người đến xem phải nói là gấp đôi, chắc đối với trận đấu ngày hôm nay, mọi người rất có hứng thú.
Sau khi đợi hoàng đế và 3 vị thái tử đến, trọng tài liền lên sàn đấu: "Hôm nay là trận chung kết tỷ võ, mời Nguyệt Nguyệt Đông Nhạc quốc và Triệu Kính Đại Yên quốc lên sàn thi đấu."
Kha Nguyệt và Triệu Kính lần lượt từ hai bên đài bước lên, mọi người nhìn hai người mắt sáng như sao. Đang bình thường, không hiểu sao, Kha Nguyệt hướng ánh mắt đến phía xa xa kia. Chỉ thấy ở Linh Tiên đứng đó, nhìn cô, khi thấy cô nhìn lại mình thì Linh Tiên đảo ánh mắt đến chỗ tam vương gia rồi đến thái tử Bác Chu, nhưng rất nhanh đôi mắt lại cụp xuống. Kha Nguyệt thấy biểu hiện này của Linh Tiên, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu cô, chẳng lẽ...
"Trận đấu bắt đầu." Tiếng trọng tài vang lên, kéo ý nghĩ của Kha Nguyệt quay trở lại. Chuyện này có lẽ cô nên bàn bạc với Tử Đằng rồi. Mà có khi Tử Đằng cũng đã biết chuyện này.
Tiếng bắt đầu vang lên, cả cô và Triệu Kính cùng ngưng tụ huyễn lực. Vũ khí của cô vẫn là sợi chỉ đỏ, còn vũ khí của Triệu Kính là một thanh trường kiếm.
Mọi người ở bên dưới nhìn cảnh này đều không dám chớp mắt, vì họ sợ chỉ chớp mắt một cái, cảnh tượng trước mắt sẽ thay đổi.
Hai luồng huyễn lực va vào nhau, cứ như vậy đối kháng nhau, cả sân thi đấu tỏa ra ánh sáng, khiến người bên dưới chói mắt. Lúc nãy, khi Triệu Kính ngưng tụ huyễn lực, Kha Nguyệt đã biết cấp bậc của hắn, huyễn vương cấp 5. Cho nên khi Kha Nguyệt ngưng tụ huyễn lực, cô cũng đặt ở mức huyễn vương cấp 5. Trận này cô sẽ cùng Triệu Kính nghiêm túc đấu một trận.
Sợi chỉ và thanh trường kiếm va vào nhau, cứ như vậy đấu huyễn lực, nhưng sau một khắc, huyễn lực trên trường kiếm đã không còn mạnh mẽ như trước, nó dần dần bị yếu đi trong khi huyễn lực của sợi chỉ đỏ vẫn không hề hấn gì. Triệu Kính thấy tình huống không ổn, liền thu lại thanh kiếm, gọi: "Biên La, ngươi ra đi." Một con Hắc Báo màu đen tuyền xuất hiện trên sân thi đấu. Hai viên ngọc ngũ giác trên đầu nó biểu hiện cho cấp bậc của nó, thần thú cấp 2. Đây là lần đầu tiên hắn phải gọi đến linh thú. Cô nương trước mặt quả là một đối thủ đáng nể.
Kha Nguyệt thấy Triệu Kính thu hồi kiếm thì cũng thu sợi chỉ đỏ của mình về. Tay trái của cô ngưng ra một tầng huyễn lực mới. Khi nghe Triệu Kính gọi linh thú, cô cũng lên tiếng: "Tiểu Bạch, ngươi ra đi!" Vì đôi bướm của cô hiện tại đã đến thần thú cấp 8, có thể phát ra ảo ảnh đổi màu. Trước khi đến đây, cô đã nói chúng tự tạo ảo ảnh, khiến mọi người thấy chúng màu lam và màu vàng để không ai biết được chúng là bướm câu hồn.
Mọi người thấy một con bướm màu lam nho nhỏ xuất hiện bên cạnh Kha Nguyệt, có người còn suýt phì cười. Đây là linh thú sao, nhìn giống sủng vật hơn nhỉ. Kha Nguyệt nhìn bộ dáng của Tiểu Bạch cũng hết nói nổi, sao đi ra mà vẫn còn giữ nguyên bộ dáng tự vệ mà không hóa thành bản thể vậy. Tiểu Bạch không biết bị ai dạy thành gian manh như vậy.
Thấy đã chơi đủ, Tiểu Bạch hóa thành bản thể, cánh giương rộng hơn cả sàn đấu, thân hình Tiểu Bạch lớn lên nhanh chóng, sau đó phi thân đến con Hắc Báo đằng kia. Triệu Kính và Kha Nguyệt cũng lao vào so chiêu. Tiểu Bạch cấp bậc cao hơn con Hắc Báo kia, đương nhiên thuần phục nó một cách dễ dàng. Uy áp thần thú cấp 8 phóng ra, khiến con Hắc Báo kia phủ phục xuống dưới đất mà không dám động đậy.
Kha Nguyệt và Triệu Kính bên này đánh nhau khoảng 30 chiêu thì Triệu Kính sơ suất, bị Kha Nguyệt đánh bay ra khỏi lôi đài. Mọi người sau khi hoàn hồn không nhịn được mà ồ lên một tiếng. Triệu Kính thấy mình bị cô đánh xuống lôi đài thì ôm quyền nói: "Cô nương lợi hại, tại hạ thua tâm phục khẩu phục." Sau đó thì hắn thu Hắc Báo về, Kha Nguyệt cũng thu Tiểu Bạch về.
Trọng tài lúc náy mới lên tiếng: "Nguyệt Nguyệt Đông Nhạc quốc thắng, đứng đầu phần thi tỷ võ tứ đại đế quốc."
Người của Đông Nhạc quốc nghe vậy thò vui mừng, mọi người reo hò phấn chấn. Từ trận đấu này, mọi người đã biết, Nguyệt Nguyệt cô nương chính là vừa xinh đẹp, lại vừa tài giỏi, danh tiếng của Nguyệt Nguyệt lại vang xa khắp nơi. Ai cũng muốn gặp mặt vị cô nương này một lần, 17 tuổi đã có thể đánh thắng huyễn vương cấp 5, không ai không kính trọng.