Sáng hôm sau, Kha Nguyệt mặc một bộ lục y, đeo mạng che mặt để Tiểu Cửu theo cô rồi cùng đoàn người của thái hậu tiến vào cung. Nhìn trận thế trước mắt khóe miệng Kha Nguyệt và Tiểu Cửu khẽ giật, dù sao cũng chỉ là vào cung, thái hậu có cần bày ra trận địa lớn thế này không? Trận địa này cô không thể không nghi ngờ là Tử Đằng nhúng tay vào.
Quả nhiên, đến cửa cung, một thân ảnh hắc y đứng đó, là Hắc Tử. Kha Nguyệt nhàn nhạt liếc Hắc Tử một cái, sau đó lại quy củ đi đến cung của thái hậu. Hắc Tử thấy chủ mẫu liếc mình thì khẽ gật đầu, đợi Kha Nguyệt đã đi xa mới quay người về bẩm báo cho chủ thượng của hắn biết. Vì đây là trong hoàng cung, dù Kha Nguyệt được thái hậu coi trọng nhưng không đến mức để đích thân bậc đế vương ra tiếp đón, nếu không Vương Tử Đằng đã tự mình ra cửa cung lâu rồi.
Bước đến bên ngoài Thọ Khang cung, nô tỳ dẫn đường cho Kha Nguyệt để cô và Tiểu Cửu đứng bên ngoài, còn nô tỳ đó thì bước vào trong hướng đến vị thái bà kia quy củ hành lễ: "Nô tỳ tham kiến thái hậu nương nương, tham kiến Chiêu Hoa công chúa. Bẩm nương nương, vị tiểu thư ở Lưu Ly Phường đã đến rồi ạ, hiện đang chờ thái hậu nương nương triệu kiến."
"Cho nàng vào đi." Thái hậu phía trên ghế phượng phất tay nói.
Kha Nguyệt và Tiểu Cửu từ bên ngoài đi vào, rất quy củ hành lễ: "Dân nữ bái kiến thái hậu nương nương, nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế." Sau đó cô quay sang hành lễ với vị Chiêu Hoa công chúa kia: "Chiêu Hoa công chúa thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế." Kha Nguyệt cùng Tiểu Cửu lúc nãy ngoài cửa đã nghe cung nữ kia hành lễ, cho nên cô cũng theo vậy mà hành lễ.
"Nguyệt Nguyệt tiểu thư không cần khách khí, đứng lên đi." Thái hậu nhìn dáng vẻ của cô, gật nhẹ đầu nói.
"Dân nữ đa tạ thái hậu nương nương." Kha Nguyệt nói, sau đó đứng dậy, đi đến bên chỗ mà thái hậu đã sắp xếp cho cô rồi ngồi xuống. . Truyện Bách Hợp
"Nghe danh Nguyệt Nguyệt tiểu thư từ lâu, nay mới có cơ hội gặp mặt. Y phục của tiểu thư, ai gia mặc cảm thấy rất tốt, rất hợp ý ai gia." Thái hậu bên trên khẽ cười nói.
"Thái hậu nương nương quá khen rồi, dân nữ chỉ là vô tình học được vài bí quyết may vá, không dám múa may trước mặt thái hậu." Kha Nguyệt vẫn giữ đúng lễ nghi mà nói, nhưng trong lòng cô đã sớm phát mệt với mấy cái lễ nghi rườm rà này.
"Hôm nay Nguyệt Nguyệt may mắn, được thái hậu nương nương triệu kiến, nhưng vì thời gian quá gấp gáp cho nên không kịp chuẩn bị nhiều lẽ vật, chỉ có bộ trang sức này, mong thái hậu thứ tội." Kha Nguyệt đứng lên, nhẹ hành lễ một cái rồi lấy cái hộp từ tay Tiểu Cửu, tự mình dâng lên cho tái hậu.
"Nguyệt Nguyệt tiểu thư khách khí rồi, ai gia gọi tiểu thư vào cung chỉ là muốn biết người có thể may được y phục tuyệt đẹp như vậy là người phương nào, không ngờ tiểu thư lại chu đáo như vậy." Thái hậu hiền từ nói sau đó phất tay để ma ma bên xuống cầm cái hộp gỗ trên tay Kha Nguyệt lên.
"Là tấm lòng của Nguyệt Nguyệt, mong thái hậu đừng chê." Kha Nguyệt nói.
Thái hậu mở hộp gỗ kia ra, thấy có một cái vòng cổ, một cái trâm cài và một vái vòng tay khắc hình phượng hoàng. Đều rất bắt mắt cũng rất đẹp thì vô cùng ưng ý, hướng Kha Nguyệt cảm ơn rồi lại cho cô ngồi xuống.
"Nghe nói Nguyệt Nguyệt cô nương dung mạo xuất trần, nhưng hôm nay lại đeo khăn che mặt đến đây chẳng hay là khinh thường mẫu hậu ta sao?" Lúc này vị Chiêu Hoa công chúa kia mới lên tiếng.
"Gia Nhi, không được nói bậy." Thái hậu bên trên khẽ liếc mắt sang Chiêu Hoa công chúa nhắc nhở.
"Mẫu hậu, nữ nhi nói đúng mà, không phải nàng ta không coi trọng mẫu hậu mới đeo khăn che mặt đến đây sao." Chiêu Hoa công chúa vẫn bướng bỉnh nói.
Kha Nguyệt nhìn vị Chiêu Hoa công chúa này thầm nghĩ. Thái hậu sinh ra Tử Đằng và Bình Vương, dù tính cách trái ngược nhau nhưng đều là bậc trượng nghĩa. Nhưng thế nào mà lại sinh ra một vị Chiêu Hoa công chúa ngang bướng, ương ngạnh như vậy. Khóe miệng được che dấu dưới chiếc khăn khẽ nói: "Dân nữ không dám, là do dân nữ là đang chờ gả, không tiện để lộ mặt ra bên ngoài. Còn vào đến Thọ Khang cung rồi cũng không dám tùy tiện tháo khăn che mặt khi chưa được thái hậu nương nương cho phép. Không ngờ đâu dân nữ hóa ra lại nghĩ sai rồi, lần sau dân nữ chắc chắn sẽ theo nhắc nhở của Chiêu Hoa công chúa, tháo khăn che mặt từ trước."
"Tiểu thư đây tuân thủ quy củ, sao lại sai trái chứ. Là do nữ nhi của ai gia thường ngày nghịch ngợm, mong tiểu thư đừng cười chê. Ai gia cũng rất muốn chiêm ngưỡng dung nhan của Nguyệt Nguyệt tiểu thư đây." Bà vừa nói vừa liếc sang vị Chiêu Hoa công chúa mặt mày đã sớm nhăn nhó kia. Đứa bé này, ỷ vào mình là công chúa mà bướng bỉnh, nghĩ rằng ai cũng để mặc nàng giẫm dưới chân. Chỉ nghe lời hoàng thượng, ngoài ra không nghe lời ai khác. Nhưng lại không biết vị nữ tử trước mắt có thân phận gì, lại dễ dàng để một công chúa được cưng chiều từ nhỏ bắt nạt hay sao. Ngay cả bà gặp nữ tử trước mặt cũng còn phải có chút dè chừng, Lôi Điện và Thiên Điện xưa nay đều không can thiệp chuyện triều chính. Nhưng bà biết, họ đều ủng hộ nhi tử của bà, có chuyện gì cũng sẵn sàng ra mặt giúp. Mà hai bang phái này không chỉ ở Đông Nhạc quốc, mà các phân đà ở khắp nơi, toàn bộ các đế quốc phải tôn trọng. Khôi Điện đấy, chỉ vì đắc tội với vị nữ tử trước mặt, mà lớn mạnh như vậy giờ cũng đã xong đời rồi không phải sao. Giờ nữ tử trước mặt này một là đồ đệ bảo bối của điện chủ Lôi Điện là sư muội được cưng chiều trên tay năm vị thiếu chủ ở Lôi Điện, hai là vị hôn thê của điện chủ Thiên Điện. Bà cũng chưa đến mức ngốc mà làm khó dễ người ta. Huống hồ nữ tử này được hai thế lực lớn mạnh chống lưng nhưng lại không có một chút gì kiêu ngạo trong ánh mắt, con ngươi đều là trầm tĩnh bình ổn. Ngay cả khi Gia Nhi nói nàng ta nhưng nàng ta cũng không hề tỏ ra cáu giận, nữ tử không để lộ cảm xúc ra bên ngoài như vậy mới thật sự đáng sợ. Khi thấy nàng như vậy, thái hậu cũng đã hiểu vì sao nàng có thể được điện chủ Lôi Điện cùng Thiên Điện sủng ái đến vậy.
Chiêu Hoa công chúa thấy mẫu hậu ra hiệu cho nàng ta im lặng thì nàng ta cũng an an ổn ổn mà không nói gì nữa.
Kha Nguyệt cũng hiểu ý của thái hậu, dù sao bà ấy cũng muốn giữ thể diện cho nữ nhi của mình, cô cũng thuận theo nói: "Thái hậu đã có lời, sao Nguyệt Nguyệt còn không biết điều mà đeo cái khăn che mặt này." Kha Nguyệt nói xong từ từ tháo khăn che mặt xuống, đưa cho Tiểu Cửu. Thái hậu và Chiêu Hoa công chúa nhìn thấy dung mạo của nàng thì bất ngờ. Trong chốn thâm cung, phi tần mỹ nữ nhiều vô số, nhưng nữ tử trước mắt này quả thật đẹp hơn những người đó rất nhiều. Thái hậu mở miệng khen ngợi Kha Nguyệt: "Quả là một tiểu cô nương xinh đẹp."
"Đa tạ thái hậu khen ngợi." Kha Nguyệt hành lễ nói.
Thái hậu giữ Kha Nguyệt tại Thọ Khang cung trò chuyện hơn một canh giờ. Sau đó để Kha Nguyệt lui xuống, trước khi cô về, bà còn dặn dò cô thường xuyên vào cung trò chuyện với bà. Kha Nguyệt sau khi tiếp xúc với vị thái hậu này thì cảm thán, bà là một người khó đoán, nói chuyện luôn có chừng mực. Quả là không có gì lạ khi bà giữ được trái tim của tiên hoàng lại còn có thể bình an hạ sinh ba người con trong chốn thâm cung đầy nguy hiểm này.
Thấy Kha Nguyệt đã đi khuất, thái hậu mới quay sang Chiêu Hoa công chúa nói: "Con đường đường là một vị công chúa của Đông Nhạc quốc, nhưng lại biểu biện giống mấy nữ tử có thói ghen ghét ngoài kia. Từ nhỏ đến giờ, mẫu hậu dạy dỗ con cái gì con đều đã quên hết rồi sao?"
"Mẫu hậu, con thật không có ý đó." Chiêu Hoa công chúa rưng rưng nước mắt nhìn thái hậu.
"Con lui ra đi, về lại cung chép phạt 10 lần nữ tắc cho ai gia." Thái hậu phất tay, hướng Chiêu Hoa công chúa nói. Đứa nhỏ này là bà nhìn lớn lên từng ngày, nhưng càng lớn, tính cách lại càng có phần giống với mẫu phi của nó, khiến bà thật không biết nên làm thế nào cho phải.
Kha Nguyệt sau khi ra khỏi Thọ Khang cung, ngay lập tức nhận được lệnh truyền gọi của hoàng thượng. Kha Nguyệt khẽ cười, sau đó bước theo vị thái giám kia đến Tử Thần Điện.