Sát Thủ Nữ Vương

Chương 97: Gặp lại bạn thân


Nữ tử đó tiến vào, nhẹ nhàng hành lễ với Tử Đằng: "Hoàng huynh gọi muội đến đây là có chuyện gì vậy?"

"Đứng lên đi. Ta muốn muội gặp tẩu tử của muội, cũng tiện thể nếu muội muốn luyện võ, có thể đến chỗ nàng." Tử Đằng nói.

Lúc này Vương Ngọc Yên mới để ý trong Tử Thần Điện còn có một người. Vừa rồi nàng là có chuyện suy nghĩ nên không để ý. Nàng ngẩng đầu lên nhìn người đó, người đó cũng đang nhìn nàng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, chỉ trong chốc lát, thần sắc Bình Dương công chúa chợt đông lại, hốc mắt đỏ lên *Nguyệt Nguyệt!*

Nhìn đến hình mặt trăng lưỡi liềm trên trán Kha Nguyệt thì nàng càng thêm khẳng định người trước mắt chính là Nguyệt Nguyệt. Bao nhiêu kỉ niệm giữa hai người chậm rãi hiện về.

"Nguyệt Nguyệt, hình mặt trăng này rất đẹp, cũng rất hợp với cái tên Ám Nguyệt của cậu!" Ngọc Yên cười nói, sau đó sờ lên hình mặt trăng trên giấy.

"Vậy mặt trăng lưỡi liềm này sẽ là của mình, còn hình trăng tròn sẽ là của cậu, có được không. Mình thấy hình trăng tròn này rất hợp với cậu." Kha Nguyệt cười nói.

"Được!" Ngọc Yên cười vui nói. Đây là lúc tổ chức bắt lấy mỗi người một ký hiệu riêng để trong lúc họ mất do làm nhiệm vụ còn có thể xác định được danh tính.

"Tiểu Nguyệt, chúng ta cùng xuống hoàng tuyền." Ngọc Yên nói, giọt nước mắt lăn dài trên má. Lúc này Kha Nguyệt đã nửa tỉnh nửa mê, không cảm nhận được điều gì.

Thấy Kha Nguyệt như vậy, Ngọc Yên ngước mặt lên nhìn người đàn ông kia nhếch miệng nói: "Bọn ta mất mạng, các ngươi cũng không được sống yên thân đâu, Hahaha." Sau đó loạt đạn nhả về phía hai cô, cùng lúc đó cả nhà kho bỗng nhiên nổ tung. Đó chính là bom mini mà Ngọc Yên mang theo bên người. Lúc nãy khi cô nói chuyện với Kha Nguyệt đã kích hoạt quả bom được ẩn giấu dưới hình dạng của một chiếc đồng hồ này. Cô muốn bọn chúng phải bồi táng theo cô cùng Nguyệt Nguyệt. Sau đó không hiểu sao cô lại xuyên đến đây, còn trở thành một vị công chúa được sủng ái. Cô đến đây, điên cuồng luyện võ, trong cung lúc đó truyền ra tin Nguyệt Nguyệt cô nương gì đó còn có y phục mà nàng ấy may cho mẫu hậu. Khiến cô hoài nghi người đó chính là Tiểu Nguyệt, muốn ra ngoài xác nhận. Nhưng cứ lần nào lén ra ngoài cung lại bị người của hoàng huynh bắt được rồi đưa về. Vì vậy cô càng điên cuông luyện võ, nếu võ công cô như đời trước mấy người này thật sự không đáng bận tâm.

Nhưng khi xuyên đến đây, vị công chúa này bị rơi xuống nước, thân thể yếu ớt, phải nằm tĩnh dưỡng hơn ba tháng. Sau khi hồi phục, cô mới bắt đầu luyện những chiêu thức cơ bản nhất. Hoàng huynh cũng ngũ huynh thấy cô thích học võ, tu luyện cũng không cản mà còn dạy cô, hầu như là ngũ huynh sẽ dạy, còn hoàng huynh lúc thấy cô tu luyện, có chỗ nào không hợp lý thì sẽ chỉ cho cô. Cho đến giờ này, cô đã có thể đánh ngang tay với Hắc Tử.

Kha Nguyệt thấy Ngọc Yên, hốc mắt cũng đỏ lên, nhưng rất nhanh cúi đầu xuống nhẹ nhún người nói: "Dân nữ bái kiến Bình Dương công chúa."



Nghe câu này của Kha Nguyệt, Ngọc Yên cũng biết mình thất thố, còn có hoàng huynh ở đây liền điều chỉnh lại cảm xúc, đến bên cạnh Kha Nguyệt nâng cô lên: "Tẩu tử không cần khách khí, dù sao chúng ta cũng sắp là người một nhà rồi, tẩu cứ gọi muội Yên Yên là được."

Kha Nguyệt cười đứng lên nói: "Yên Yên, cái tên thật đẹp!"

"Vậy không biết tẩu tử khuê danh là gì?" Ngọc Yên hốc mắt lại một lần nữa đỏ lên nói. . đam mỹ hài

"Kha Nguyệt, Hàn Kha Nguyệt, cũng là Nguyệt Nguyệt, chủ của Lưu Ly Phường." Kha Nguyệt nói.

Ngọc Yên nghe vậy thì cười, nụ cười càng lúc càng tươi: "Tên tẩu tử cũng thật đẹp!" Mấy nô tì nhìn vậy thì kinh ngạc, Bình Dương công chúa gần một năm nay không hay cười, lúc nào cũng là dáng vẻ trầm tĩnh. Dù công chúa đối đãi với bọn họ rất tốt nhưng cũng chưa bao giờ thấy công chúa lại cười vui vẻ đến như vậy. Hôm nay, khi gặp mặt vị cô nương kia công chúa lại có thể vui vẻ như vậy.

"Tử Đằng, ta muốn nói chuyện riêng với Yên Yên, chàng có đồng ý không." Kha Nguyệt quay sang Tử Đẳng hỏi.

"Được, nàng cùng muội ấy nói chuyện đi. Ta cũng cần phê duyệt tấu chương." Hắn lúc nãy nhìn biểu hiện của hai người, giống như có chuyện gì đó giấu hắn. Nhưng nàng không muốn nói, hắn cũng sẽ không hỏi, hắn sẽ đợi đến một lúc nào đó nàng tình nguyện nói toàn bộ bí mật của nàng cho hắn biết.

Kha Nguyệt và Ngọc Yên về lại Vĩnh Hòa cung, sau đó cho hết người hầu lui ra bên ngoài, cô và Ngọc Yên lúc này mới không kìm được nữa mà ôm chầm lấy nhau. Nước mắt của hai người thi nhau chảy ra.

"Ảnh Ảnh, cuối cùng cũng đã gặp lại cậu rồi." Kha Nguyệt vừa cười vừa khóc nói.

"Tiểu Nguyệt, mình cũng rất nhớ cậu. Lúc trước nghe thấy tên Nguyệt Nguyệt, còn có Lưu Ly còn có cả những y phục cậu may cho mẫu hậu, mình đã nghi ngờ. Nhưng vì lúc đó thân thể không tốt cộng thêm cứ ra ngoài là lại bị bắt lại, nên không thể đi tìm cậu." Ngọc Yên nói, nước mắt trên mặt hai cô gái vẫn không ngừng rơi.



Một lúc sau, Kha Nguyệt và Ngọc Yên mới bình ổn lại tinh thần. Nói hết những chuyện gặp phải từ lúc xuyên không cho đến nay. Hai người nói chuyện mà quên luôn cả thời gian, cho đến khi thấy sắc trời đã muộn, Kha Nguyệt mới ra về. Còn Ngọc Yên thì chạy một mạch đến Tử Thần Điện của Vương Tử Đằng, muốn xin hắn ngày mai cho nàng chuyển đến chỗ của Kha Nguyệt luôn. Vương Tử Đằng cũng vui vẻ chấp thuận, để Ngọc Yên về sắp xếp mai đến dịch quán. Ở đó có người của Ám Nguyệt Điện, có người của Quỷ Các, có người của Thiên Điện, muội ấy sẽ không có nguy hiểm gì.

"Bẩm công chúa, nô tỳ nghe nói, ngày mai, Bình Dương công chúa sẽ đi học nghệ ở một nơi thật xa ạ." Nô tỳ bên cạnh Chiêu Hoa công chúa vừa quạt cho nàng ta vừa nói.

"Hừ, tỷ ấy đi mới tốt, tốt nhất là đừng bao giờ trở về nữa. Chỉ là một đứa con được nhận nuôi nhưng từ bé đến giờ lại chiếm hết sự quan tâm của phụ hoàng mẫu hậu và các hoàng huynh ta. Chỉ vì tỷ ấy sinh ra trước ta hơn một canh giờ mà ta phải cúi đầu hành lễ với tỷ ấy trong khi ta mới là đích nữ. Thật không công bằng!" Chiêu Hoa công chúa giọng đầy bực bội nói.

"Công chúa bớt giận, người vẫn luôn là công chúa mà thái hậu và hoàng thượng cùng Bình Vương thương yêu nhất." Nô tỳ bên cạnh nàng nhanh mồm nhanh miệng nói.

Thọ Khang Cung

"Sao cơ, con bé muốn đi học nghệ sao?" Thái hậu nhíu mày nói.

"Mẫu hậu yên tâm, nhi thần đã nhờ vả Nguyệt Nguyệt cô nương, cũng sai người âm thầm bảo hộ muội ấy. Huống chi, hiện tại võ công của Yên Yên lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ không để mình bị thiệt thòi đâu." Tử Đằng cười cười nhìn mẫu hậu.

"Biết thế, nhưng ai gia vẫn lo lắng, vạn nhất con bé xảy ra chuyện gì, ai gia biết ăn nói làm sao với tiên hoàng đây. Lúc còn tại thế, tiên hoàng cưng chiều con bé thế nào hoàng thượng chắc hẳn rất rõ, chỉ một vết xước tay thôi mà tiên hoàng đã ầm ỹ cả lên rồi, còn cho đánh mấy nô tỳ không bảo hộ con bé cẩn thận. Mẫu hậu phải can mãi mới êm chuyện, giờ để con bé ra ngoài, có phải..." Thái hậu vẫn không yên lòng nói.

"Muội ấy đã lớn, sau này phải gả đi, để cho muội ấy ra ngoài học hỏi nhiều một chút, mới không bị người ta bắt nạt." Tử Đằng nhấp một ngụm trà, sau đó nói.

"Vậy theo ý hoàng thượng đi, nhớ phái thêm người bảo vệ con bé." Ngẫm nghĩ một lúc, thái hậu cũng thỏa hiệp.

"Mẫu hậu yên tâm, nhi thần đã an bài thỏa đáng hết rồi." Tử Đằng cười nói.