Câu này của Chiêu Hoa công chúa làm mấy vị công chúa khác nghe thấy. Họ cũng ào ào nói: "Đúng vậy, lục tỷ, hay tỷ cũng lên múa một bài đi, kỹ thuật múa của tỷ thật sự rất tốt, tỷ lên múa để mọi người cùng xem đi." Các công chúa bên dưới thi nhau nói, còn Chiêu Hoa công chúa thì ngồi yên cười, không nói gì.
Bên trên thái hậu và hoàng thượng nghe thấy vậy, biết mấy công chúa phía dưới đang tìm cách bôi nhọ Bình Dương công chúa thì nhíu mày. Ai ở đây chẳng biết, Bình Dương công chúa sau lần kia không thích làm gì chỉ thích luyện võ. Thêu thùa may vá cũng không thích làm, giờ đây tự nhiên nói ra biểu diễn, động tác sao còn được lưu loát, uyển chuyển. Huống hồ gì bài múa còn chưa được tập trước. Thái hậu đang định mở miệng nói thì thấy Ngọc Yên đứng lên: "Nếu chúng tỷ muội đã nói vậy, Ngọc Yên sao có thể từ chối được chứ." Sau đó nàng quay sang thái hậu và Vương Tử Đằng nói: "Kính mong mẫu hậu và hoàng huynh ân chuẩn."
Ánh mắt của Tử Đằng lóe qua tia do dự nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Một năm nay, muội muội hắn thay tính đổi nết, vốn không còn vẻ nhu mì trước kia. Nhưng muội ấy đã nói cái gì thì chắc chắn làm được, hắn tin rằng lần này muội ấy chịu ra mặt, hẳn là nắm chắc 10 phần trong tay. Kha Nguyệt bên dưới khẽ nhếch miệng cười: "Múa sao? Ai có thể qua nổi Yên Yên về khoản này chứ."
Yên Yên không giống cô, cô ấy sinh ra trong một gia tộc hiển hách. Vì vậy, từ nhỏ cô ấy đã được dạy cho rất nhiều thứ, đương nhiên mấy môn cầm kỳ thi họa này cũng không ngoại lệ. Một hôm, khi từ trường trở về nhà, khắp nơi đầy máu, cha mẹ cô ấy cũng mất mạng trong cuộc thảm sát này. Yên Yên lúc này, nhà cửa không có để về, cộng thêm thù hận, được thủ lĩnh tổ chức của cô nhìn thấy, mang cô ấy về nuôi. Về sau, khi cô ấy biết nơi đây là một tổ chức sát thủ đã quyết định gia nhập tổ chức. Một cô bé mới 14 tuổi đã phải chịu đựng nỗi thống khổ như vậy, bảo sao cô ấy thay tính đổi nết. Không còn là một cô bé ngây thơ, hồn nhiên nữa, mà thay vào đó là vẻ lạnh lùng, thờ ơ với tất cả mọi người. Mãi đến khi về sau, cô cứu Yên Yên mấy lần, cô ấy mới chịu mở lòng với cô. Từ đó hai cô trở thành bạn thân nhất trong tổ chức, khi đi làm nhiệm vụ hay đi đâu cũng luôn có nhau. Học chung lớp, ngồi cùng bàn, cùng mở một nhãn hiệu thời trang. Về sau, lúc rảnh, cô ấy dạy cô đánh đàn, về mấy loại đàn cổ này thì cô chỉ biết đánh đàn tranh và thổi sáo, còn Yên Yên biết đánh hết tất cả các loại đàn. Và cả múa cũng vậy, Yên Yên thật sự rất giỏi múa. Lúc đó Yên Yên còn hỏi cô có muốn học không nhưng cô đã từ chối, vì căn bản cô không có mấy hứng thú với bộ môn này.
Vương Ngọc Yên ra bên ngoài để thay y phục, khoảng nửa khắc sau cô bước vào đại điện, không còn bộ kim y nữa mà thay vào đó là một bộ bạch y. Tiếng nhạc vang lên, Ngọc Yên cũng theo tiếng nhạc mà chuyển động. Tiếng nhạc lúc trầm, lúc bổng, lúc thì nhẹ nhàng lúc lại mãnh liệt, nhưng đều không thể làm khó được Ngọc Yên. Cô như một nàng tiên nữ đang nhảy múa giữa đại điện, mọi người nhìn khôm giám chớp mắt, vì sợ chỉ cần chớp mắt thôi thì sẽ không thấy được động tác tiếp theo của nữ tử này. Dải lụa trắng theo sự di chuyển cánh tay của Ngọc Yên cũng chuyển động theo.
Tiếng nhạc dừng, mọi người trong đại điện phải ngơ người một lúc mới kịp thời hoàn hồn. Ai cũng dành lời khen ngợi cho kỹ thuật múa của Ngọc Yên, và dường như họ đã quên mất vị Chiêu Hoa công chúa nào đó. Ngọc Yên cười nhẹ trong tiếng khen ngợi, uyển chuyển đi đến trước thái hậu và Vương Tử Đằng nói: "Yên Nhi xin phép về chỗ."
Vương Tử Đằng cũng vui vẻ gật đầu. Mọi người trong đại điện lúc này vui vẻ và sôi động hẳn lên. Nhưng bỗng nhiên có một tiếng nói trầm thấp vang lên khiến tất cả mọi người đều dừng hành động của mình lại.
"Ta nghe nói, dung mạo của Nguyệt Nguyệt cô nương thập phần kiều diễm. Không biết hôm nay, Nguyệt Nguyệt cô nương có thể cho chúng tôi chiêm ngưỡng dung mạo của cô nương, có được hay không?" Người vừa lên tiếng chính là thái tử của Bắc Chu quốc.
"Đúng đó, Nguyệt Nguyệt cô nương. Chúng tôi cũng rất muốn được nhìn thấy dung mạo của cô nương." Mọi người có lời của thái tử Bắc Chu quốc, thì đồng loạt nói.
"Mọi người hôm nay là đến để dự tiệc hay đến để ngắm dung mạo vậy?" Vương Tử Đằng bên trên lạnh nhạt lên tiếng, trong giọng nói còn có một chút không kiên nhẫn.
Ở bên dưới đang náo loạn nghe thấy lời này thì im bặt, không ai dám hé nửa lời.
"Thưa hoàng thượng, chúng tôi cũng chỉ là tò mò đôi chút. Từ đầu cuộc tỷ thí đến giờ, chưa thấy Nguyệt Nguyệt cô nương lần nào lộ mặt. Ngoài kia thì lời đồn đại đã vang tận trời xanh, thật khiến người khác tò mò. Chỉ là muốn xem dung mạo của cô nương ấy một chút, hoàng thượng chắc cũng không cần keo kiết như vậy chứ?" Thái tử Bắc Chu quốc nói.
"Thái tử Bắc Chu quốc đã nói vậy, trẫm cũng không còn gì để nói." Vương Tử Đằng nói, liếc nhìn mọi người dưới đại điện một lần, sau đó ánh mắt dừng lại chỗ Kha Nguyệt. Lại mỉm cười: "Chỉ là trẫm nghe nói, thái tử Bắc Chu quốc, bên cạnh cũng có một mỹ nhân quốc sắc thiên hương. Thái tử đi đâu cũng mang theo mỹ nhân đó đi cùng. Nhưng chưa bao giờ thấy thái tử cho cô nương ấy lộ mặt, chẳng bằng hôm nay thái tử cũng để mọi người chiêm ngưỡng dung mạo của vị cô nương đấy. Thái tử thấy thế nào?"
Mọi người nghe xong lại bắt đầu xôn xao. Đúng là có nghe nói vị thái tử Bắc Chu quốc này bên cạnh có một vị mỹ nhân tuyệt sắc. Vị thái tử này cưng chiều cô nương đó đến mức bỏ quên cả vị thái tử phi trong cung, đi đâu cũng mang mỹ nhân đó đi cùng. Nhưng có một điều rằng, thái tử này cũng bảo hộ cô nương đó rất kỹ, đi ra bên ngoài đều là đeo mạng che mặt, không cho ai thấy được nàng. Hôm nay bỗng nhiên có cơ hội chiêm ngưỡng dung mạo cô nương đó, mọi người đều rất hào hứng.
Mặt thái tử Bắc Chu quốc vừa rồi còn vui mừng, lập tức trắng bệch, miễn cưỡng cười nói: "Sao bổn thái tử có thể làm hoàng thượng mất nhã hứng. Nhưng nàng ấy gần đây sức khỏe không tốt, không thể đến đại điện. Mong hoàng thượng thứ tội, khi nào nàng ấy khỏe, chắc chắn bổn thái tử sẽ đưa nàng ấy đến để hoàng thượng xem mặt."
"Vậy sao? Sao sáng nay, bổn công chúa còn thấy nàng ấy đi dạo trong vườn ở Nam Thanh Cung vậy." Bình Dương công chúa lên tiếng: "Hay là vì thái tử không muốn cho mọi người chiêm ngưỡng dung mạo của cô nương đó, nên mới nói như vậy."
"Không dám, không dám, thật sự là nàng ấy đã bị nhiễm phong hàn. Nếu không, bổn thái tử chắc chắn đem nàng ấy đến đây để mọi người nhìn ngắm." Thái tử Bắc Chu quốc miễn cưỡng cười nói, cũng không nói đến chuyện muốn xem dung mạo của Kha Nguyệt nữa. Ngọc Yên thấy vậy thì khẽ liếc mắt đến chỗ Kha Nguyệt, ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt.
Kha Nguyệt nhìn thấy ánh mắt này của Ngọc Yên cũng nhướng mày nhìn lại, trong ánh mắt cũng không kém phần giảo hoạt. Sau đó cô từ từ đứng lên, mọi người đều chú ý cử động của Kha Nguyệt. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng hướng thái hậu và hoàng thượng phía bên trên hành lễ, sau đó đến cái vị thái tử rồi mới nói với thái tử Bắc Chu quốc: "Dân nữ cảm thấy rất vinh hạnh khi được thái tử để ý. Chỉ có điều, vị hôn phu của dân nữ không muốn dân nữ lộ mặt ra bên ngoài nhiều. Vì vậy, đành thất lễ với thái tử rồi, nếu không, sau khi về dân nữ cũng không biết ăn nói với chàng như thế nào." Kha Nguyệt nhún người nói. Mọi người ở đại điện lúc này được một phen chấn động, đồng thời cũng nổi lên một tầng da gà. Vị hôn phu của nàng, là điện chủ của Thiên Điện đây mà, giờ nàng lấy điện chủ Thiên Điện ra làm lá chắn, còn ai thắc mắc được sao?