Sát Thủ Tiên Sinh Và Tiểu Mỹ Nhân

Chương 2: Ta có thể bám lên người ngươi không?


Sát thủ tiên sinh biết được tiểu mỹ nhân không phải người bình thường, cũng hiểu ra chuyện tiểu mỹ nhân giết người hoàn toàn không có liên quan đến mình, lúc trước là hắn hiểu lầm.

Sau khi cởi bỏ hiểu lầm, sát thủ tiên sinh lại nghĩ, tại sao tiểu mỹ nhân lại muốn giết những người này nhỉ?

Sát thủ tiên sinh vô cùng tò mò. Mấy ngày sau, hắn đi theo tiểu mỹ nhân, phát hiện suốt khoảng thời gian này, tiểu mỹ nhân giết rất nhiều người.

Tiểu mỹ nhân giết người cũng chẳng cần chọn ngày chọn giờ gì cả, đến bất ngờ, đi bất chợt. Sát thủ tiên sinh biết, tiểu mỹ nhân nhất định biết chuyện mấy ngày nay mình theo dõi y.

Hắn có dự cảm, nếu tiểu mỹ nhân cứ tiếp tục như vậy, dân chúng nhất định sẽ chú ý tới.

Quả nhiên, sau khi trấn trên lục tục chết vài người, người dân ở đó không khỏi hoang mang lo sợ.

Thậm chí, có người còn tung tin đồn, nói cái trấn này có một tên ác ma giết người không gớm tay trà trộn vào, tên ác ma kia còn chuyên giết nam nhân...

Qua mấy ngày.

Sát thủ tiên sinh phát hiện người chết dần dần ít đi. Hắn phỏng đoán: Hay là tiểu mỹ nhân thu tay rồi ta?

Cứ như thế mà qua một ngày, lúc sát thủ tiên sinh đến khách điếm ăn cơm, cửa sổ đột nhiên bị một luồng gió kỳ quái đánh mở.

Sát thủ tiên sinh cả kinh, lập tức cầm lấy bội kiếm trên bàn, nhưng hắn cũng không kịp rút kiếm, mà khi vừa ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt hắn lại xuất hiện thần sắc ngoài ý muốn.

Hóa ra, người dùng cơn gió cổ quái kia mở cửa sổ là tiểu mỹ nhân.

Sát thủ tiên sinh ngơ ngác nhìn chăm chú vào... người trước mắt.



Thần sắc tiểu mỹ nhân hoảng loạn, sắc mặt trắng bệch, dưới cần cổ trắng tuyết... là mấy vệt đao thật dài trên xiêm y màu trắng.

Hơn nữa, hắn còn nhìn thấy được... da thịt tuyết trắng lộ ra dưới lớp bạch y của tiểu mỹ nhân...

Sát thủ tiên sinh chợt đỏ mặt... dời mắt.

Dưới ánh nhìn chăm chú, tiểu mỹ nhân nhìn sát thủ tiên sinh, thần sắc ẩn nhẫn, ngữ khí ấp a ấp úng: "Có người... muốn... giết ta!"

Tiểu mỹ nhân nói không rõ ràng, đối phương trốn đến chỗ cửa sổ, đôi mắt vẫn luôn hướng ra ngoài cửa sổ.

Sát thủ tiên sinh chú ý tới, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Người đến người đi, không phát hiện có gì không thích hợp.

"Ai muốn giết ngươi?" Sát thủ tiên sinh hỏi.

Tiểu mỹ nhân lắc đầu nói: "Không rõ... ta thấy người nọ cầm pháp khí rất lợi hại!"

"Hắn vừa vung pháp khí, cả người ta liền khó chịu."

Sát thủ tiên sinh nhất thời cũng không nghĩ ra được người trong miệng tiểu mỹ nhân đến tột cùng là người phương nào.

"Ngươi cho ta trốn chút đi nha." Tiểu mỹ nhân đáng thương nhìn hắn.

Sát thủ tiên sinh ngó nghiêng xung quanh, rồi nhìn về phía tiểu mỹ nhân, "Nhưng ta... cũng không có nơi nào để trốn..."

Không đợi hắn từ chối.



Tiểu mỹ nhân không hề thuận theo cũng không buông tha, "Ta trốn ở đâu cũng được hết!"

Sát thủ tiên sinh nghe vậy, nâng bội kiếm trên tay, duỗi đến trước mặt tiểu mỹ nhân nói: "Ngươi trốn vào đây đi."

Nào ngờ, tiểu mỹ nhân liền như gặp phải thứ gì đó cực kỳ đáng sợ, lập tức cự tuyệt nói: "Không được, thứ này của ngươi không sạch sẽ!"

Nói đồ của hắn không sạch sẽ? Sát thủ tiên sinh tựa như nghe được chuyện chói tai, trong lòng lộ ra một tia khác thường, hắn xoay người sang chỗ khác, ngữ khí lạnh băng nói: "Vậy ngươi đi đi, nơi này thật sự không có chỗ cho ngươi ẩn thân đâu."

Sát thủ tiên hờn dỗi.

Với một sát thủ mà nói, bội kiếm tương đương với một người thân quan trọng khác của hắn.

Khi sát thủ tiên sinh xoay người chuẩn bị giục người rời đi, tiểu mỹ nhân lại khẩu xuất cuồng ngôn*.

"Để ta trốn vào trong thân thể của ngươi đi?"

"Cái gì?" Sát thủ tiên sinh cho rằng mình vừa nghe lầm.

Cũng không đợi hắn kịp phản ứng lại, hắn liền thấy tiểu mỹ nhân đột nhiên nhào về phía hắn.

Giống như một luồng gió chui vào trong ngực hắn, sát thủ tiên sinh ngửi thấy một mùi hương thanh mát, mang theo xúc cảm mềm mại lành lạnh, hắn tựa như đang ôm lấy một đoàn bông gòn mềm mịn.

Tiểu mỹ nhân bám lên người hắn.

*Khẩu xuất cuồng ngôn: nói lời ngông cuồng, ngạo mạn hoặc điên khùng (tùy vào ngữ cảnh).