Sát Thủ Trùng Sinh

Chương 52: Sự Thật Về Quá Khứ


Vương Hải hai tròng mắt ánh lên vẻ hững hờ,cậu vội ném mạnh chiếc ghế sang bên, kéo vạt áo của gã tù nhân kia lên rồi ép sát tường, gặng hỏi:

“Mày nói cái gì? Nói lại tao nghe… nói mau.”

Gã tù nhân bị treo lơ lửng chân không chạm đất đang vẫy vùng. Hắn không nói một câu nào làm Vương Hải đỏ mặt bức bối liền phi hắn thật mạnh xuống đất. Cả cơ thể trực tiếp bị bầm dập dưới đất làm hắn khó thở, Vương Hải không dừng lại liền lao thẳng tới nhấc hắn thêm lần nữa, tay cậu cuộn lại đấm túi bụi lên mặt và bụng khiến khuôn mặt hắn sưng lên tím tái.

Hắn sợ chết vội van xin Vương Hải dừng tay.

“Dừng lại… dừng lại… tao sẽ nói… đừng đánh nữa…”

“Mày dám lừa tao thì đừng mong có thể nói được nữa, tao sẽ rút lưỡi mày. Giờ thì nói đi…”

“Cái chết của ba mẹ mày nguyên do đều là Lã Tần Đường. Mày biết nó chứ?”

Câu trả lời của hắn khiến Vương Hải sững sờ một lúc, cậu chưa kịp hỏi gì thêm thì quản ngục từ ngoài chạy vào trong, gã liền quăng gậy baton lên người Vương Hải làm cậu vật người xuống, vài ba tên quản ngục khác liền lao vào khống chế, cả gã tù nhân kia.

Vương Hải cố vùng vẫy, gã quản ngục đành phải bồi thêm vài ba phát gậy baton xuống người cậu khiến cả người ê ẩm không thể nhúc nhích thêm, ánh mắt cậu mệt mỏi nhìn gã tù nhân kia bị áp giải rời đi trước khi nhắm mắt.



Vương Hải bừng tỉnh đẩy cả cơ thể ngồi dậy nhanh chóng, cậu liếc xung quanh thấy bản thân đang nằm trên giường, đây là phòng giam của cậu. Vương Hải mệt mỏi xoa đầu, trong đầu lại hiện lên câu nói của tên tù nhân kia: “Cái chết của ba mẹ mày nguyên do đều là Lã Tần Đường.”

Trước đây Vương Hải đã từng nghi ngờ Lã Tần Đường có mối liên quan gì đó nhưng không thể nào chứng minh được. Ngoài cái vết bớt trên cánh tay hắn làm gợi nhắc Vương Hải thì không còn manh mối nào. Sau câu nói của gã tù nhân kia đã tiếp thêm manh mối cho Vương Hải tiếp tục tìm kiếm mối quan hệ của Lã Tần Đường.

Kang Ji Woo từ bên ngoài bước vào, anh thấy Vương Hải đã tỉnh dậy liền hỏi han tình hình:

“Đã đỡ hơn chưa?”

“Tôi không sao?”

“Này, cầm lấy.” – Kang đưa cho Vương Hải một điếu thuốc.

“Cảm ơn anh.” Vương Hải cầm lấy.

Kang cũng lấy trong túi thêm điếu nữa, anh bật lửa, cả hai dí đầu thuốc vào ngọn lửa rồi cùng nhau rít một hơi thật sâu, căn phòng tràn ngập mùi khói mờ mịt như sương mù.

“Nghe bảo cậu lại bị ám sát hả?” – Vừa nói, Kang lại rít thêm một hơi nữa.

Vương Hải bỏ điếu thuốc khỏi miệng, nhả ra một làn khói rồi nói:

“Ừ, có vẻ số phận tôi đang bị thần chết trêu đùa.”

“Haha… bởi vậy mới nói, cậu cần phải ra khỏi cái nơi này càng sớm càng tốt.”

Vương Hải định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, miệng cậu cứ mấp máy ngập ngừng. Kang Ji Woo nhận thấy dấu hiệu liền mở lời: “Cậu định nói gì đó sao?”

“Anh Kang, anh có biết gì về quá khứ của Lã Tần Đường không?”

“Lã Tần Đường hử? Để xem nào, cũng có vài thông tin tôi từng nghe qua hắn trước khi vào đây.”

“Là gì vậy?”

“Vậy trước khi tôi trả lời, cậu hãy nói cho tôi biết, sao cậu lại quan tâm đến quá khứ của hắn là gì? Bộ đó có liên quan gì tới trận chiến ngày mai không?” – Kang gặng hỏi.

“Tôi muốn biết một sự thật.” – “Sự thật?”

“Tôi phát hiện ra những manh mối của hắn ta có liên quan mật thiết tới quá khứ của tôi, dù tôi chưa thể khẳng định chắc chắn điều đó nhưng gần đây có vài mảnh ghép từ những vụ việc xảy ra, và câu trả lời của anh, có thể chính là mảnh ghép cuối cùng.”

Kang nghe xong cũng không phản ứng gì, anh chỉ thở ra một hơi rồi nhàn nhã đáp:



“Thôi được rồi, thông tin của tôi biết về hắn cũng chẳng nhiều nhưng có thể sẽ giúp cậu đôi phần. Lã Tần Đường theo tôi biết hắn xuất thân từ giới giang hồ khi còn rất bé, cha hắn là Lã Trường Phong đã chết khi hắn mới 10 tuổi, vì cha hắn nắm giữ đế chế “ Đầu Lâu Đỏ” nên hắn được thừa hưởng ngai vàng đó. Hắn có một người bạn trước đây là anh em chí cốt từ bé là Vương Thành Nam…”

“CÁI GÌ?” – Vương Hải dựng đứng người lên khi nghe đến cái tên mà Kang vừa nhắc.

“Cậu làm sao vậy?” – Kang ngạc nhiên trước thái độ vừa rồi.

“Anh nhắc lại cái tên vừa rồi được không?”

“Ai? Lã Trường Phong hay Vương Thành Nam?”

“Là Vương Thành Nam, anh vừa nói ông ấy là gì với Lã Tần Phong?”

“Cả hai bọn họ là anh em kết nghĩa từ bé, mà sao vậy?”

“Vương Thành Nam… đó… đó là… ba tôi…” – Vương Hải bỗng rưng rưng nước mắt.

“Hả? Cậu nói thật chứ? Vậy là Lã Tần Đường là bạn của ba cậu sao?”

Vương Hải đơ cứng cả người, cậu không thể ngờ được, người mà cậu coi như kẻ thù hiện tại lại chính là người mà yêu quý nhất từ bé. Hình ảnh người ba quá cố của cậu bỗng hiện lên trong tâm trí khiến Vương Hải nghẹn ngào, cậu ngã xuống đệm hai tay ôm lấy mặt mà khóc.

“Vương Hải, giờ cậu quyết định như thế nào?”

Vương Hải chỉ có thể khóc, tâm trí cậu giờ đang hỗn loạn không thể bình tĩnh để nghĩ ngợi gì thêm. Cậu không thể ngờ người chú mà cậu nghĩ đã ra đi từ lâu hiện giờ đang trở thành kẻ thù của mình.

Kang liền tiến gần lay người Vương Hải thật mạnh: “HẢI!!!”

“Tôi… tôi…” – Vương Hải nhìn Kang mà không thể nói lên lời nào.

“Bình tĩnh nào, giờ cậu hãy nói cho tôi biết: cậu định dự tính thế nào?”

Vương Hải vẫn giữ miệng không thể nói, tâm trí cậu giờ đang rối tung khi vừa nghe một sự thật lớn, Vương Hải thẫn thờ như người mất hồn làm Kang Ji Woo phải dùng biện pháp cuối cùng.

<Chát>

Nửa khuôn mặt Vương Hải đỏ ửng, Kang giáng một cú tát lên má cậu, lay người thêm một lần nữa hét lớn:

“Tỉnh táo lại ngay cho tôi.”

Vương Hải ngoảnh mặt lại nhìn Kang với con mắt đầy nước. Cậu đã dần bình tĩnh được phần nào sau cú tát đó, nhịp thở cũng đã dần ổn định trở lại. Tuy nhiên môi cậu vẫn chỉ mấp máy chưa thể nói.

Kang chuyển người ngồi sang bên cạnh Vương Hải, anh ta thở một hơi dài nói lên nỗi lòng:

“Tôi biết sự thật này khiến cậu có chút bàng hoàng, nhưng mà hiện giờ cậu và hắn đang là kẻ thù của nhau. Cậu cũng chưa chắc được hiện giờ hắn còn nhận ra cậu không? Nếu lỡ để hắn thấy được điểm yếu này thì cậu sẽ thua mất.”

“Nếu cậu thực sự muốn biết hắn ta còn nhận ra cậu hay không? Chi bằng hãy để cuộc chiến ngày mai được tiếp tục.”

“Ý anh là sao? Ý anh bảo là tôi phải giết chết chú tôi ư?” – Vương Hải lên tiếng.

“Tôi không bảo cậu phải giết hắn ta mà hãy để hắn nói ra tất cả.”

Vương Hải không nói gì nữa ngoảnh mặt nhìn phía trước. Kang có chút tò mò liền hỏi thêm:

“Mà này, sao cậu biết hắn ta là chú cậu? Bộ ngay từ đầu cậu không nhận ra sao?”

Vương Hải trầm ngâm một lúc chưa nói vội, một lúc sau mới mở lời:

“Tôi nhớ lúc tôi 3 tuổi được chú bồng trên tay, lúc đó vì quá nhỏ nên không thể nhớ mặt chú ấy, tôi cũng biết chú và ba tôi đều là bằng hữu của nhau, rồi từ sau cái đêm hôm nhà tôi báo cháy, tôi được nuôi dưỡng tại trại trẻ mồ côi.”

Kang nghe xong cũng biết được quá khứ của Vương Hải tồi tệ đến mức nào, hiểu cho hoàn cảnh của cậu ta nên Kang khoác tay lên vai an ủi cậu.

Từ trong nhà vệ sinh chung nằm cuối giữa nhà tù, Nhất Chí Lâm đang đi vệ sinh nhưng điều đặc biệt là hắn không “xả” ở bồn mà trực tiếp “thác lũ” lên mặt một kẻ đang bất tỉnh dưới đất.



Rồi xung quang hắn ta là vô vàn những tên tù nhân cũng đang nằm bất động dưới sàn mất đi ý thức.

Tay Chí Lâm dính đầy máu quệt lên tường, hắn kéo vội khóa quần rồi bước khỏi nhà vệ sinh. Ngoảnh đầu nhìn mấy đám đang bất tỉnh mà tặc lưỡi lắc đầu.

“Chưa được, mấy tên này quá tầm thường, phải những kẻ mạnh như bọn tay sai của Lã Tần Đường thì mình mới mạnh lên được.”

Nhất Chí Lâm nhìn tên lan can lầu 2 có một kẻ mặt lạ hoắc đang nhìn hắn. Chí Lâm cũng không phải dạng vừa vội trợn mắt nhìn lại tên đó.

Cả hai nhìn nhau đủ lâu để tên đó ra hiệu khiêu khích đối phương làm Nhất Chí Lâm lại sục sôi máu chiến, hắn chạy cách bước thang một mạch lên tầng 2. Đứng trước mặt đối phương gặng hỏi.

“Mày là thằng nào?”

“Nghe mày nói muốn đấm nhau với ai đó mạnh, tao đây cũng đang ngứa tay nên muốn tỉ thí với mày một trận.”

“Cái hạng người như mày, tao không có rảnh, cút mẹ mày đi.”

“Mày đừng có tự đắc, chưa đánh chưa biết ai hơn ai đâu.” - Đối phương đã vào thế chiến đấu.

Chí Lâm bị khiêu khích cũng không bỏ qua cho hắn, cũng liền vào thế chuẩn bị.

“Này thằng khốn, đừng mong tao cho mày lết xác về” - Nhất Chí Lâm lao lên đầu tiên.



- Phòng giam đặc biệt -

Từ bên ngoài cửa vọng ra thất thanh tiếng kêu của một người đàn ông, vài ba tiếng kèm theo là xúc tác từ những thanh sắt.

Từ bên trong, tên tù nhân ban nãy đụng độ với Vương Hải nay đang nằm vật dưới đất, hai bên hai tên tù nhân đô con khác cầm thanh sắt đập liên tiếp lên người hắn.

Lưng hắn xưng tím, máu từ miệng loang lổ chảy xuống đất, dù vậy hắn cũng không một lời cầu xin tha mạng.

Lã Tần Đường ngồi ở ghế nhìn hắn với tư thế chân nọ vắt chân kia, vẻ mặt trở nên xám xị đến khó chịu.

Lã Tần Đường đứng dậy khỏi ghế vẫn không ra lệnh cho đàn em dừng lại, hắn châm điếu thuốc rồi ngồi xổm trước mặt gã tù nhân, rít một hơi sâu rồi phả vào mặt đối phương. Lã Tần Đường nghiến răng rồi dí sát đầu thuốc vào trán gã đó.

Hắn tỏ rõ sự đau đớn mà la to hơn, đầu nghoe nguẩy cơ thể vùng vẫy… AHHHHH!!!

Trán của hắn mất một mảng da, hiện nguyên một chúm đen rỉ máu.

“Thằng khốn nạn.”

“Mày nói gì?” - Tên đàn em hắn tiếp thay lời, rồi quật mạnh hơn ban đầu.

“Haha… tao đã kể cho nó rồi đấy, giờ sao? Nó đã biết được sự thật này, nó sẽ nghĩ thế nào về mày đây?”

Lã Tần Đường thu hẹp con mắt lại, im lặng nhìn hắn tiếp tục thỏa mãn ý đồ mình.

“Giờ nó sẽ hận mày, kế hoạch của mày cũng sẽ đổ bể, cả mày và nó sẽ rũ xương mãi mãi trong này hiểu không? Haha…!!!”

“Mày nói nhiều thế nhỉ? Tao nên cắt lưỡi mày là vừa.” - Lã Tần Đường ra hiệu cho đàn em.

Bọn chúng hiểu ý vội lấy con dao ra, gã tù nhân kia điên cuồng buông những lời nhục mạ.

“Con mẹ chúng mày tránh xa tao ra. Mày cắt lưỡi tao cũng chả sao. Việc tao nói tao đã nói, tao đ*o quan tâm mày làm gì.”

Một tên bóp má khiến hắn phải mở miệng, lưỡi hắn bị kéo ra, tên còn lại làm nốt công việc của mình.

Tiếng thét một lần nữa lại vang khỏi căn phòng, làm đả động tới bên ngoài. Những tên quản ngục nghe thấy nhưng cũng chẳng để tâm, vì chính bọn chúng đã giao tên tù nhân kia cho Lã Tần Đường.